Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Sau khi cùng ăn uống no nê. Lạc Văn Tuấn xoa xoa cái bụng đang phồng lên của mình. Trần Trạch Bân nhìn thấy thì trêu chọc.

"Cái bụng của mày ấy, lấy cây kim đâm vào thì nó sẽ nổ luôn"

"Còn cái bụng của mày, nhét thêm 3 cái bình ga còn vừa"

Trần Trạch Bân nhìn xuống bụng mình, rồi lại nghĩ đến 3 cái bình ga to cỡ nào. 3 cái bình ga là còn gấp ba lần Lạc Văn Tuấn đấy. Trần Trạch Bân sẽ coi đây là một lời khen rằng hắn rất nam tính, phong độ.

"Chú vịt con quạc quạc quạc..."

Tiếng chuông điện thoại của Lạc Văn Tuấn vang lên, đó là bài chú vịt con dùng để dỗ trẻ con. Nó còn là cái bài Trần Trạch Bân ghét nhất khi còn nhỏ. Bài gì mà cứ quạc quắc quặc rất kì cục.

Lạc Văn Tuấn đưa máy lên nghe, bên kia là một giọng nữ cao chót vót. Tiếng to đến mức Trần Trạch Bân còn lờ mờ nghe được cuộc trò chuyện.

"Thằng Tuấn, sáng sớm đã chạy tót đi theo gái. Đi du lịch cùng gia đình cũng chạy theo gái. Về ngay lập tức"

"Con biết rồi, con biết rồi"

Lạc Văn Tuấn tắt máy thì quay qua nói với Trần Trạch Bân.

"Gái nào to gấp ba tao như mày chứ"

Trần Trạch Bân nghe xong thì rất muốn chửi bậy. Hắn cốc một cái rõ to vào đầu cậu.

"Đm, mày không chọc ghẹo tao thì mày chết à con mèo còi?"

"Hì hì, nhìn thấy mày tao chỉ muốn chọc mấy câu thôi. Tao cũng chẳng biết tại sao nữa"
...
Lịch trình mà Trần Trạch Bân lên sẵn đủ để đi thêm mấy ngày nữa. Nhưng mà Lạc Văn Tuấn phải về mất rồi.

Trần Trạch Bân đưa Lạc Văn Tuấn đến sảnh khách sạn. Hắn còn hẹn cậu ngày mai sẽ đi nữa, đừng có buồn. Lạc Văn Tuấn nghe vậy thì có chút không nỡ đi. Cậu thú nhận với Trần Trạch Bân.

"Tao chỉ ở đây nốt hôm nay thôi. Mai tao phải về rồi. Bin Bin đừng buồn nha"

"Tao không có buồn"

"Mày phải buồn chứ!"

"Thế mày muốn tao buồn hay không buồn?"

"Mày chỉ được buồn một xíu xiu thôi nha"

"Mày về thì cứ vào game tao gánh"

Lạc Văn Tuấn chạy lại ôm ôm sờ sờ bụng mỡ của Trần Trạch Bân rồi vẫy tay chào tạm biệt hắn. Cậu lon ton chạy vào trong khách sạn. Đến lúc chuẩn bị vào thang máy vẫn còn cố ngoái ra ngoài, vẫy tay với Trần Trạch Bân thêm chút nữa.

Trần Trạch Bân nhìn thấy thì cũng cười tươi, giơ tay chào lại. Sau khi nhìn thấy Lạc Văn Tuấn vào thang máy thì Trần Trạch Bân mới về. Hắn một mình đi ra điểm dừng xe bus.

Lần đầu tiên Trần Trạch Bân thấy hơi cô đơn. Có lẽ là do lần đầu có ai đó đi cạnh, nói cười cùng mình, tán phét về những thứ mình yêu thích. Rồi bỗng nhiên lại chia xa nên thấy hụt hẫng nhỉ? Mọi sự bắt đầu đều mở ra một kết thúc. Trần Trạch Bân hiểu rõ nhưng vẫn buồn.

Hắn đưa tay vào túi quần, định lấy ra điện thoại để quét mã xe bus thì phát hiện trong túi là một cái kẹo mút.

Chiếc kẹo vị chanh, ở phần thanh còn được gắn thêm một tờ giấy nhỏ.

"Phần thưởng cho bạn nhỏ Trần Trạch Bân vì đã dẫn bạn nhỏ Lạc Văn Tuấn đi chơi. Bạn nhỏ Trần Trạch Bân phải về nhà an toàn, nhớ báo lại cho bạn nhỏ Lạc Văn Tuấn"

Trần Trạch Bân đọc được thì phút chốc trở nên vui vẻ hơn chút. Tay lại đút kẹo vào túi, bước lên xe. Hắn chọn chỗ ở gần cửa sổ, khi chuẩn bị đến nhà thì điện thoại "ting" một cái.

'Bạn nhỏ Trần Trạch Bân đến nhà chưa? Mau mau báo tin'

'Đang đến cửa nhà rồi này'

Trần Trạch Bân gửi tin nhắn, không quên chụp thêm một bức ngoài cửa kính xe.

'Ừm ừm, xíu vào game với tao đi. Test tướng mới xem nào'

Lạc Văn Tuấn còn cố tình chèn thêm cái nhãn dán con vịt cười vui vẻ, còn có cả lấp lánh xung quanh.
...
Cái xíu của Lạc Văn Tuấn là ba tiếng sau, giờ này Lạc Văn Tuấn lại cắm mặt vào máy tính.

"Alo Trần Trạch Bân, 1 2 3 alo alo. Đầu dây bên kia nghe rõ không đó?"

"Ừ, nghe rõ. Bạn nhỏ Lạc Văn Tuấn nghe rõ không?"

Lạc Văn Tuấn bị chọc thì ngại ngùng đỏ mặt, ấn nhầm vào tắt game.

"Tao là bạn lớn, mày mới là bạn nhỏ"

"Ừ, thế bạn lớn đâu rồi? Sao tao không thấy mày online?"

"Chờ tao chút, vào ngay đây. Bạn nhỏ Trần Trạch Bân phải đợi tao đó"

Trần Trạch Bân nghĩ rằng cách gọi này, cũng có vẻ thuận tai phết. Sau này gặp mặt sẽ gọi Lạc Văn Tuấn như vậy.

"Bạn nhỏ vẫn đang chờ bạn lớn đây. Nhanh chút nào, đợi xếp đội rất lâu, rất rất lâu"

"Đây rồi đây rồi mà"

Và trước màn hình đang hiển thị ID "Bin" cùng với "ovo" ở cạnh nhau đợi vào game.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com