where did you hide your tail?
Trần Trạch Bân có tính chiếm hữu rất cao, hắn không thích ai đụng vào đồ của mình, cũng không thích ai nhìn đồ của mình nốt.
Mùa giải off-season, Lạc Văn Tuấn về nhà rồi mở stream lên chơi chơi. Có mấy hôm em vừa stream vừa chơi với bé mèo nhà mình. Mấy hôm liền bé con toàn xuất hiện trước stream, khiến em lâu lâu lại phải đứng lên đế bế bé con ra chỗ khác, tranh thủ chơi đùa tí để nó không quấy em nữa. Mấy người xem stream ai cũng thấy dễ thương, cứ spam "mèo cute quá" trong chat. Nhưng có một ngày, trong lúc em đang chơi game, bé con lại nhảy lên bàn máy tính và vô tình để lộ... cái đuôi của mình. Nếu là đuôi mèo của bé con thì không sao...nhưng đằng này lại là đuôi mèo của Owen mới khổ. Chắc là do tới mùa động dục của bản thân mà Lạc Văn Tuấn không nhớ ra, xong lại còn tiếp xúc với mèo nhà mình nên đẩy nhanh kì động dục tới nữa. Nhưng may mà tai mèo chưa lộ ra, chứ không thì Lạc Văn Tuấn không biết giấu đi đâu nữa.
Vậy nên Lạc Văn Tuấn quyết định tắt stream sớm hôm đó, lấy cớ là sẽ quay lại gaming house. Nhưng thật ra là vì em sợ lộ thêm nhiều thứ nữa, nhất là khi cái đuôi mèo đã vung vẩy vung vẩy sau lưng rồi. Trần Trạch Bân biết được chuyện này thì chắc chắn sẽ không vui, vì hắn luôn muốn giữ bí mật nhỏ này của em.
Tắt stream xong, Lạc Văn Tuấn hồi nghĩ lại, vẫn là nên quay lại gaming house thì hơn, chỉ mong đuôi mèo mau mau biến mất đi để em quay lại trụ sở BLG, thà là ở với Trần Trạch Bân vẫn hơn. Thế là ngay trong tối, Owen liền đặt vé tàu về Thượng Hải trong đêm, và cứ thế trốn về gaming house của BLG. Nhưng đến nơi thì trời đã khuya lắm rồi, Lạc Văn Tuấn cẩn thận lén lút đi vào phòng mình, cố không đánh thức ai dậy. Nhưng vừa mới mở cửa phòng, em đã thấy Trần Trạch Bân đang ngồi trong bóng tối, ánh mắt lạnh lẽo nhìn em chằm chằm.
Chắc là hắn đã thấy được stream của em rồi. Em rụt rè né tránh ánh mắt của Trần Trạch Bân, không dám đối diện với hắn. Đuôi mèo của em lại không nhịn được mà lại xuất hiện vung vẩy sau lưng, có vẻ như bị bầu không khí căng thẳng kích thích mà lộ ra. Bình thường Owen toàn đi trêu chọc Trần Trạch Bân, vậy mà những lúc như này em lại không kiểm soát được bản thân. Em rón rén tiến lại gần Trần Trạch Bân đang ngồi dựa ở đầu giường, cọ cọ đầu vào vai hắn như một chú mèo con đang làm nũng. Bầu không khí càng lúc càng trở nên kì lạ khi Trần Trạch Bân vẫn im lặng không nói gì, chỉ nhìn Owen chằm chằm với ánh mắt vô cảm.
"A Bân..."
Lạc Văn Tuấn không thể chịu đựng được sự im lặng này nữa, em bắt đầu ngọ nguậy không yên trên người Trần Trạch Bân. Em cọ cọ tai mèo vào cổ hắn, đuôi mèo vung vẩy qua lại một cách vô thức, và khẽ kêu lên những tiếng meo meo nhỏ xíu đầy cầu xin. Trần Trạch Bân vẫn không có phản ứng gì, chỉ nhếch môi cười khẽ, như thể đang thích thú với việc nhìn Owen không kiểm soát được bản thân mình.
Lạc Văn Tuấn càng lúc càng trở nên bất an, em không thể chịu đựng được sự im lặng của Trần Trạch Bân nữa. Mỗi lần em càng cố gắng làm nũng thì hắn lại càng tỏ ra lạnh nhạt, khiến em chỉ muốn khóc. Em biết mình đã sai khi để đuôi mèo trên stream, nhưng em thật sự không cố ý. Với lại lúc đó, mọi người sẽ nghĩ đó là mèo của em thôi mà.
Trần Trạch Bân vẫn không có phản ứng gì, chỉ nhìn Owen với ánh mắt lạnh lùng. Em thấy sợ quá, nhưng lại không nhịn được mà càng làm nũng nhiều hơn. Thường ngày vốn chỉ em giận hắn, mà giờ hắn lại giận ngược, bản tính công chúa chả em không biết phải làm như nào. Lạc Văn Tuấn ngồi quỳ tách chân trước mặt Trần Trạch Bân, hai tay nắm hờ lên cánh tay hắn, khuôn mặt phụng phịu hơi chề môi như sắp khóc. Tai mèo cũng cụp lại vì buồn, đuôi mèo thì ngoe nguẩy vuốt ve như lấy lòng hắn.
Trần Trạch Bân cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hắn giật mạnh cánh tay Owen kéo em về phía mình. Một tiếng "a" nhỏ thoát ra từ môi Lạc Văn Tuấn khi em ngã vào lòng hắn, đuôi mèo giật nảy lên vì bất ngờ. Hắn hằn giọng nói,
"Làm nũng thì nghĩ tao sẽ tha cho mày như trước sao, Âu Ân?"
Giọng nói lạnh lùng của hắn khiến Lạc Văn Tuấn run rẩy, nhưng cơ thể em lại phản ứng ngược lại, càng áp sát vào người Trần Trạch Bân hơn. Em khẽ thút thít, hai mắt nhìn Trần Trạch Bân như sắp khóc trong lòng hắn.
"Còn không phải do Bân ca không chịu để ý tới tao! Tao cũng không kiềm được mà, hơn nữa, sao mà có ai phát hiện ra được"
Mèo nhỏ rõ là đang phải lấy lòng hắn, sao giờ lại đi lớn giọng ngược lại với Trần Trạch Bân rồi? Trần Trạch Bân cau mày nhìn Owen đang vùng vẫy trong lòng mình, không hiểu sao con mèo nhỏ này lúc thì nhõng nhẽo, lúc lại cứng đầu như vậy. Hắn thở dài, rồi dùng tay siết chặt eo Owen, kéo em sát vào người mình hơn nữa. Lạc Văn Tuấn giật mình khi bị nắm chặt lấy eo đè xuống gần người Trần Trạch Bân như vậy.
Nhưng thay vì phản kháng hay làm nũng như trước, Lạc Văn Tuấn lại cảm thấy một cơn run rẩy kỳ lạ chạy dọc sống lưng. Em vô thức ngả đầu tựa vào vai Trần Trạch Bân, hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn. Đuôi mèo của em cũng không còn vung vẩy nữa, mà chỉ khẽ run rẩy như chủ nhân của nó.
Trần Trạch Bân nhìn em, hơi thở của hắn cũng dần trở nên nặng nề. Hắn đưa tay vuốt ve tai mèo của Lạc Văn Tuấn, khiến em run rẩy hơn nữa. Lạc Văn Tuấn thích thú ngả đầu vào bàn tay hắn, khẽ phát ra những tiếng "ưm" nhỏ xíu.
"Bân ca..." Lạc Văn Tuấn thì thầm, giọng đã trở nên mềm nhũn, "Âu Ân biết lỗi rồi..."
Trần Trạch Bân vẫn im lặng. Hắn tiếp tục vuốt ve Lạc Văn Tuấn, thi thoảng lại trêu chọc đôi tai mèo nhạy cảm của em. Không chịu được sự trêu đùa của Trần Trạch Bân, Lạc Văn Tuấn bắt đầu cọ cọ mặt vào cổ hắn, hơi thở ấm áp phả lên da thịt. Em khẽ liếm nhẹ vào vùng da nhạy cảm phía sau tai hắn, như một chú mèo đang thèm khát sự chú ý.
"Mày muốn gì?" Trần Trạch Bân cuối cùng cũng cất tiếng hỏi, giọng đã trở nên khàn đục.
"Muốn Bân ca..." Lạc Văn Tuấn thì thầm, đôi mắt long lanh nhìn hắn đầy khao khát, "Tao tới mùa động dục rồi."
Em vừa nói vừa không ngừng cạ toàn thân lên người Trần Trạch Bân. Cảm giác ấm áp từ người Trần Trạch Bân khiến Lạc Văn Tuấn như bị thiêu đốt, em không thể ngừng việc cọ xát cơ thể vào người hắn. Đuôi mèo của em run rẩy khi Trần Trạch Bân đột ngột nắm lấy nó, vuốt ve từ gốc đến ngọn. Lạc Văn Tuấn khẽ rên lên một tiếng, đôi tai mèo cụp xuống vì kích thích.
"Nhưng hôm nay mày làm tao khó chịu rồi," Trần Trạch Bân đột nhiên dừng động tác tay lại, khiến Lạc Văn Tuấn hụt hẫng mà ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Tự làm đi."
Lạc Văn Tuấn muốn khóc vì ấm ức, em thật sự không muốn tự làm. Nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng của Trần Trạch Bân, em biết mình không còn cách nào khác. Em run rẩy tháo từng cúc áo của mình, trong khi Trần Trạch Bân vẫn nhìn em chằm chằm với ánh mắt thích thú. Ngón tay em vụng về siết chặt vải áo, hai má đã đỏ ửng lên vì xấu hổ. Tiếng thở dốc khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng khi lần lượt từng mảnh vải rơi xuống. Lạc Văn Tuấn cắn môi, cố gắng kiềm nén những tiếng rên rỉ muốn thoát ra khỏi cổ họng khi cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của Trần Trạch Bân đang dõi theo từng cử động của mình.
Khi cơ thể đã không còn mảnh vải che thân, Lạc Văn Tuấn run rẩy ngồi trên đùi Trần Trạch Bân, cố gắng tránh ánh mắt của hắn. Trần Trạch Bân vươn tay chạm nhẹ vào cằm em, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Lạc Văn Tuấn rụt rè đưa hai bàn tay lên nắm lấy khuôn mặt to lớn của hắn, rồi nhẹ nhàng lấy lưỡi nhỏ liếm nhẹ lên khoé môi, y chang một con mèo đang nếm thử vị lạ, sau đó di chuyển tới cánh môi, liếm loát bên ngoài xâm nhập vào bên trong. Một nụ hôn đầy vòng vo, y chang tính cách em. Nhưng nụ hôn của Lạc Văn Tuấn cũng rụt rè như thiếu nữ mới chớm. Em không dám vồ vập, chỉ dám mút mát lấy cánh môi mỏng của Trần Trạch Bân, tay vẫn ôm hờ lấy khuôn mặt hắn, còn lưỡi nhỏ cố gắng khám phá hết từng góc ngách bên trong.
Lạc Văn Tuấn muốn khóc đến nơi khi Trần Trạch Bân vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ lặng lẽ nhìn em với ánh mắt sâu thẳm đầy thú vị. Em ngượng ngùng rút môi ra khỏi môi hắn, cánh môi đỏ hây vì nụ hôn vừa rồi, rồi rên rỉ nhẹ nhàng, "Bân ca..."
"Có nũng nịu như nào thì cũng không được đâu, không phải là mày đang tới mùa động dục sao? Mau mau làm đi chứ, nếu không thì khó chịu lắm."
Trần Trạch Bân vẫn thế, quả nhiên không thể khiến hắn lung lay một khi hắn đã chắc nịch như vậy. Owen thật sự uỷ khuất!!! Cỡ này rồi vẫn không tha em. Lạc Văn Tuấn cắn môi, tay run run chạm vào ngực mình, cố gắng tạo khoái cảm cho bản thân trước mặt Trần Trạch Bân. Em không ngừng rên rỉ, những tiếng "ưm" nhỏ xíu thoát ra từ khoé môi, trong khi đôi mắt vẫn nhìn hắn đầy khao khát. Nhưng dù có cố gắng thế nào, những động tác vụng về của em cũng không thể khiến cơn khát được thỏa mãn. Lạc Văn Tuấn thở hắt ra thất vọng, đuôi mèo rũ xuống ủ rũ. Em nhìn Trần Trạch Bân với đôi mắt ướt át, môi dưới run run như sắp khóc. Trần Trạch Bân thở dài, có chút không đành lòng khi thấy em như vậy.
"Nếu không làm được tử tế thì thôi, tao về phòng."
Lạc Văn Tuấn thấy Trần Trạch Bân mất kiên nhẫn liền hốt hoảng, em không muốn phải trải qua đêm nay với đống đồ chơi trong khi người thật đang say giấc nồng chút nào. Em chỉnh lại tư thế, ngồi mặt đối mặt với hắn, một tay đưa xuống phía dưới đã chảy nước từ lâu vì cơn phát dục. Một tay Owen đặt lên va Trần Trạch Bân làm điểm tựa, tay phải bắt đầu chạm vào hoa huyệt mà khuếch trướng. Ngón đầu tiên đưa vào dễ dàng nhờ nước dâm mà từ chính cơ thể em tiết ra. Lạc Văn Tuấn cắn nhẹ lên môi, như muốn kìm nén lại những tiếng rên trong cổ họng. Rồi từ từ bắt đầu thêm ngón thứ hai vào trong, cảm nhận sự chật hẹp từ vách tường bao bọc quanh ngón tay. Khi đã dần quen với hai ngón, Lạc Văn Tuấn bắt đầu dần dần tách hai ngón tay ra thành hình cây kéo, càng ngày càng nới lóng hai cánh hoa của mình, vì em biết kích thước của Trần Trạch Bân vốn đã chẳng hề bình thường.
Đối diện em, Trần Trạch Bân ngắm nhìn Lạc Văn Tuấn đang thủ dâm trước mắt mình như một hình phạt. Cơ thể mượt mà không tì vết, đuôi mèo vẫn vung vẩy quanh hắn, như có như không mà quấn lấy bắp tay to con hắn. Rồi ở phía miệng nhỏ xinh bên dưới cũng đang chăm chỉ mà nhả nước ra, ngậm lấy từng ngón tay mảnh khảnh của em. Trần Trạch Bân đương nhiên là cũng cứng rồi, nhưng không thể lúc nào cũng chiều theo ý con mèo này được, hắn sẽ ngồi chiêm ngưỡng cảnh xuân này thêm chút nữa. Nhưng rồi hắn cảm thấy Lạc Văn Tuấn có vẻ mải chơi với lỗ nhỏ mà quên mất dương vật kia cũng đang rỉ nước từ đầu khấc. Hắn cũng chẳng ngần ngại mà giúp đỡ em một tay, Trần Trạch Bân liền một tay nắm ngọn dương vật của Lạc Văn Tuấn, giúp em vuốt ve nó từ tận gốc lên tới bao quy đầu.
Lạc Văn Tuấn vì bị bất ngờ trước khoái cảm từ cả hai phía mà không kìm được, liền bấu chặt lên bả vai hắn, mắt cũng trợn ngược ra sau. Tới nỗi những tiếng rên rỉ trong cổ họng cũng không thể giữ lại mà bật ra ngoài, tạo thành những âm thanh đứt quãng nhưng với Trần Trạch Bân thì lại như một chất kích thích cho hắn. Trần Trạch Bân thấy Lạc Văn Tuấn đang hưởng thụ thay vì tiếp tục tự làm, liền lấy tay còn đang rảnh rang kia bắt lấy cằm em, để bốn mắt nhìn nhau. Tay kia của hắn vẫn đang nhiệt tình tuốt lên tuốt xuống, lâu lâu cũng không biết phải cố tình hay không, lấy bàn tay chà sát lên cả hạt le ngọc đã căng trướng kia, khiến Lạc Văn Tuấn càng không nhịn được nữa.
"Đ-đừng chà lên đó mà...Bân ca, tha tao"
Lạc Văn Tuấn vừa nói vừa rên, Trần Trạch Bân cố tình không nghe rõ, càng chà lên phần phía dưới mạnh hơn. Những ngón tay của Lạc Văn Tuấn cũng ngày càng ra vào hoa huyệt, nếu cứ đà này thì em sẽ lên đỉnh trước cả khi ăn món chính mất. Nhưng mặc cho Lạc Văn Tuấn giờ đã chạm tới giới hạn, Trần Trạch Bân chính là muốn như thế. Mèo nhỏ tới mùa phát dục, thì hắn sẽ chiều cho tới khi bị vắt khô luôn. Hắn vẫn tiếp tục vừa vuốt ve dương vật vừa xoa xoa hạt le, lâu lâu sẽ đổi lên hai hạt đậu nhỏ trước ngực, cho tới khi hắn thấy dương vật em có dấu hiệu sắp ra, hắn liền tăng tốc cho tới khi một dòng tinh dịch trắng đục bắn ra, vương lên cả cơ thể lẫn tay hắn.
Còn Lạc Văn Tuấn vừa nhận được cơn khoái cảm đầu tiên trong mùa động dục, dù phía trước được thoả mãn, nhưng miệng dưới thì chưa. Em đang tính tiếp tục thủ dâm thì bỗng nhiên Trần Trạch Bân cản lại.
"Xoay người lại, nằm xuống."
Lạc Văn Tuấn nghĩ rằng Trần Trạch Bân sắp tha cho mình, nghĩ rằng sắp được chiều chuộng như công chúa tiếp nên liền ngoan ngoãn làm theo, nhưng ai ngờ tên mặt liệt này lại có ý định khác. Phía đằng kia, Trần Trạch Bân cũng hơi nằm xuống, chỉ dựa từ phần ngực của hắn trở lên vào thành giường. Trước cả khi Lạc Văn Tuấn kịp nhận ra chuyện gì sắp xảy ra, em đã bị cả bàn tay to lớn của Trần Trạch Bân dí xuống phần cộm lên trong quần ngủ của hắn.
"Mút đi."
Chỉ hai từ thôi mà Lạc Văn Tuấn cảm thấy phía dưới mình lại như chảy thêm nước, rơi xuống cả áo Trần Trạch Bân tới nơi. Em cũng ngoan ngoãn mà kéo quần ngủ hắn xuống, Trần Trạch Bân đi ngủ không mặc đồ lót, vừa kéo quần xuống là ngay lập tức Lạc Văn Tuấn bị cây gậy nóng kia đập ngay vào mặt. Kích cỡ của nó quá to khiến em phải lấy cả hai bàn tay cầm lấy nó, bắt đầu vuốt từ phần gốc, rồi hé mở miệng nhỏ để bao lấy phần đỉnh đầu to như quả trứng kia. Ngay khi Lạc Văn Tuấn vừa cho dương vật hắn vào miệng, Trần Trạch Bân đã phải gồng mình, nhưng Lạc Văn Tuấn biết hắn đang chịu đựng, em có thể nghe được tiếng gầm gừ và thở gấp của hắn trong khi cả đầu đang vùi vào phần thân dưới hắn. Cái lưỡi đỏ hồng của em tích cực mút mát như hắn yêu cầu, môi dày cũng để lại theo từng đường gân xanh tím những nụ hôn rải rác như một kiệt tác.
Trần Trạch Bân thấy đầu nhỏ đang cắm chặt dưới háng mình liền bắt đầu hành động phía trên. Hai bàn tay hắn nắm lấy eo Lạc Văn Tuấn, chỉnh lại tự thế gần mặt hắn. Sau đó, hắn liền lấy tay tách hai cánh mông căng mịn ra, tìm tới nơi hoa huyệt khi nãy đã bị ngón tay Lach Văn Tuấn trêu đùa. Trần Trạch Bân ngậm toàn bộ cánh hoa đó vào miệng, húp trọn từng đợt nước rỉ ra như thể đang tìm kiếm nguồn nước cuối cùng. Lạc Văn Tuấn bị tấn công bất ngờ, không khỏi giật mình là ngậm chặt lấy phần đầu dương vật rồi nhả ra bất ngờ, khiến nước bọt còn vương vãi trên đó, kéo theo một sợi chỉ. Em ngẩng đầu lên thở gấp, cả khuôn miệng bóng nhẫy vì nước bọt chảy ra khỏi cả miệng, từng chúp đớp lấy từng đợt không khí, đồng thởi lại bật ra những tiếng rên rỉ ngày càng to hơn.
Hai cánh tay mảnh khảnh đang chống người cũng mất hết sức lực vì cơn khoái cảm từ phía dưới, khiến em lại khuỵu xuống, lần nữa vùi đầu vào dương vật nổi gân kia. Trần Trạch Bân vẫn chăm chú húp lấy húp để từng mật ngọt mà hoa huyệt kia trao cho. Chiếc lưỡi của hắn cứ đánh nhẹ đánh mạnh vài ngay giữa hai cánh hoa, nhưng chỉ dừng lại bên ngoài mà không đi vào trong khiến Lạc Văn Tuấn có chút ngứa ngáy. Em cũng không nhịn được mà ấn sâu phần hông mình xuống, ngồi thẳng lên mặt Trần Trạch Bân.
Tiếng thở dốc của Lạc Văn Tuấn ngày một rõ, từng những tiếng rên rỉ càng ngày càng to, cứ như liều thuốc tinh thần cho Trần Trạch Bân ra sức mà mút liếm. Hắn thấy em như vậy, càng hăng hơn, chọc vào giữa khe, rồi lại mút lấy hạt le khiến nó sưng tấy lên. Lạc Văn Tuấn bị Trần Trạch Bân trêu ghẹo khiến cả người em run lên, nhưng tay vẫn cố chăm sóc nốt dương vật vẫn còn đang nổi giận kia.
"Đ-đừng mút nữa, Bân ca"
Trần Trạch Bân nghe tiếng mèo nhỏ thút thít, cũng chợt nhận ra đang phải phạt con mèo này. Hắn dừng lại, thở dài và quyết định đẩy người mèo nhỏ ra. Bàn tay to lớn của hắn tát lên một bên cánh mông đào, để hằn lại vết bàn tay đỏ ửng lên đó.
"Ai cho mày dừng lại, tiếp tục mút đi chứ, không thì sao mà để cho mày phát dục lên được."
Lạc Văn Tuấn cắn môi, ngoan ngoãn cúi xuống tiếp tục công việc. Em biết mình đã làm hắn tức giận, nên giờ chỉ có thể dùng miệng để hầu hạ hắn thật tốt. Những tiếng rên rỉ của em hòa vào tiếng mút mát ướt át. Tiếp tục di đầu môi theo dọc đường gần tím nổi lên trên dương vật, Lạc Văn Tuấn bao bọc hết chiều dài với đôi môi dày của mình. Trần Trạch Bân cảm thấy Lạc Văn Tuấn chưa thật sự cố gắng, liền hơi ngồi dậy, hai bàn tay to lớn giữ chặt hai bên đầu em, một cú thúc đâm thẳng vào khoang miệng nhỏ của em, khiến Lạc Văn Tuấn như mắc nghẹn, những tiếng rên ư ử mắc kẹt lại trong cổ họng.
Hắn cứ thế lặp lại động tác như này mấy lần cho tới khi thoả mãn, Trần Trạch Bân mới rút ra khỏi miệng em, một tay vẫn giữ chặt bên má, tay kia vuốt nhẹ lên tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi của Lạc Văn Tuấn.
"Quay lại đây"
Trần Trạch Bân cất tiếng lên, Lạc Văn Tuấn nghe vậy liền có chút nóng lòng, đuôi mèo cũng theo thế mà vung vẩy. Em xoay người lại, nằm sấp trên ngực hắn, hai tay chống lên bờ ngực vững chãi, thân dưới không nhịn được mà đè xuống câu dẫn thứ mới nãy còn giã miệng em. Lạc Văn Tuấn là thế, miệng trên có thể không thích, nhưng miệng dưới tuyệt đối không bao giờ từ chối.
Trần Trạch Bân nhìn mèo nhỏ đang ngồi trên người mình, mặt vẫn còn đỏ bừng sau khi dùng miệng. Hắn đưa tay đẩy người em lại gần, ghé sát tai em mà thì thầm.
"Tự mình cho vào là được rồi."
Nắm lấy hai bên hông em, hắn từ từ nâng Lạc Văn Tuấn lên. Lạc Văn Tuấn ngồi thẳng người, đưa tay xuống nắm lấy phần thân dương vật nóng hổi của hắn, chậm rãi đặt vào vị trí ngay trước hoa huyệt. Em nhắm chặt mắt, hạ thấp hông mình xuống, để phần đầu to tròn kia từ từ chạm vào hai mép thịt rồi từ từ đi vào trong. Từng chút từng chút một, em để cả thân hình nuốt lấy dương vật của hắn, cho đến khi nó đi sâu vào trong cùng. Lạc Văn Tuấn thở hắt ra một tiếng, cả người như muốn ngả về phía sau, nhưng Trần Trạch Bân đã nhanh chóng đưa tay đỡ lấy tấm lưng của em.
"Đau không?" Hắn hỏi, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Lạc Văn Tuấn.
"Không... chỉ là..." Em thì thầm, hai tay bấu chặt vào vai hắn. "Nó... to quá..."
Trần Trạch Bân mỉm cười, bàn tay to lớn vuốt ve dọc sống lưng của em, cố gắng giúp Lạc Văn Tuấn thả lỏng cơ thể. Hắn có thể cảm nhận được những cơn co thắt từ bên trong Lạc Văn Tuấn, như thể cơ thể em đang cố gắng thích nghi với kích thước của hắn.
"Từ từ thôi," Hắn thì thầm, "Để cơ thể tự điều chỉnh."
Lạc Văn Tuấn gật đầu, hơi thở của em dần trở nên đều đặn hơn. Em bắt đầu nhấc hông lên, rồi từ từ hạ xuống, tạo nên một nhịp điệu chậm rãi. Mỗi lần em di chuyển, những tiếng rên rỉ ngọt ngào lại thoát ra từ đôi môi đỏ mọng. Cũng may do tới kỳ phát dục mà cơ thể em dễ dàng thích nghi với sự xâm nhập này hơn.
Trần Trạch Bân nắm chặt lấy hông em, giúp em duy trì nhịp độ. Hắn có thể cảm nhận được đuôi mèo của Lạc Văn Tuấn đang quấn quýt quanh cánh tay mình, như thể đang tìm kiếm sự an ủi.
"Không... Tao muốn... nhiều hơn..."
Lạc Văn Tuấn thì thầm, giọng run rẩy vì khoái cảm.
Trần Trạch Bân cong môi cười. Hắn đột ngột hơi nhấc người lên, khiến dương vật đi sâu hơn vào trong cơ thể Lạc Văn Tuấn. Một tay đỡ lấy lưng em phía sau, một tay xoa xoa le xinh phía trước. Em thét lên một tiếng thất thanh, cả người run rẩy. Lạc Văn Tuấn cảm thấy toàn thân run rẩy, cảm giác tê dại lan toả khắp người. Cả người ngả ra sau, mắt trợn ngược lên, nếu không có Trần Trạch Bân đỡ lấy thì đã nằm xụi lơ trên giường.
Trần Trạch Bân cười khẽ khi thấy bộ dạng của Lạc Văn Tuấn, một tay vẫn giữ chặt hông em, tay kia vuốt ve dọc sống lưng Lạc Văn Tuấn. Hắn có thể cảm nhận được cơ thể em đang co giật nhẹ, những cơn co thắt từ bên trong càng lúc càng mạnh mẽ.
"Vậy sao? Ngoan," Hắn thì thầm bên tai em. "Chịu đựng thêm chút nữa."
"Bân ca... đừng... đột ngột..."
Em khó nhọc nói, nhưng cơ thể lại phản ứng rất thật thà, huyệt thịt càng thêm co bóp. Trần Trạch Bân có thể cảm nhận rõ vách tường thịt như muốn bóp nghẹt dương vật hắn.
"Mày còn dám ra lệnh cho tao?" Trần Trạch Bân nắm chặt hông em, bắt đầu tăng tốc độ ra vào. "Đã quên là đang bị phạt rồi sao?"
Lạc Văn Tuấn lắc đầu, nước mắt chảy dài trên má. "Âu Ân xin lỗi... Âu Ân không dám nữa..."
Nhưng Trần Trạch Bân không có ý định dừng lại. Hắn tiếp tục đâm vào sâu bên trong Lạc Văn Tuấn, mỗi cú húc đều khiến em rên rỉ không ngừng. Đuôi mèo của em quấn chặt lấy cánh tay hắn, như thể đang cầu xin tha thứ. Lạc Văn Tuấn cắn môi, cố gắng kìm nén cơn khoái cảm đang dâng trào. Em run rẩy, móng tay cào nhẹ lên vai Trần Trạch Bân.
Tiếng rên rỉ của Lạc Văn Tuấn càng lúc càng cao, em cố gắng nén xuống nhưng không thể. Trần Trạch Bân cảm nhận được cơ thể em đang run rẩy dữ dội, liền siết chặt vòng tay quanh eo em. Đôi mắt em mờ đi vì khoái cảm, hai tay bấu chặt vào vai hắn như thể đó là điểm tựa cuối cùng.
Trần Trạch Bân nắm lấy cổ tay em, giữ chặt không cho Lạc Văn Tuấn chạm vào bản thân. Em cắn môi, cố gắng kiềm nén cơn khoái cảm đang dâng trào trong người. Ngay lúc này, Lạc Văn Tuấn có thể cảm nhận rõ từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim mình, hòa cùng với cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể. Em nghiêng người về phía trước, tì trán lên vai Trần Trạch Bân, hơi thở gấp gáp phả lên làn da nóng bỏng của hắn.
"Bân ca... Tao sắp..."
Lạc Văn Tuấn thở dốc, cả người căng cứng lên.
"Chưa được," Trần Trạch Bân ghì chặt lấy em. "Chưa cho phép thì không được ra."
Lạc Văn Tuấn cắn môi, cố kìm nén cảm giác ngứa ngáy trong người. Cả cơ thể em run rẩy, đuôi mèo quấn chặt lấy cánh tay Trần Trạch Bân như muốn cầu xin. Nhưng hắn vẫn không có ý định buông tha cho em. Hai bàn tay hắn vẫn giữ chặt lấy hông, chỉ sợ ngày mai lại để lại vết, người ngoài lại nghĩ Owen nhỏ lại bị ức hiếp mất.
"Bân ca... Tao không chịu nổi nữa..." Em thì thầm, giọng run rẩy.
"Còn dám lộ đuôi trên stream nữa không?" Trần Trạch Bân hỏi, tay siết chặt hông em.
"Không dám... Âu Ân không dám nữa..." Lạc Văn Tuấn lắc đầu, nước mắt chảy dài trên má.
Trần Trạch Bân nhếch môi cười, hơi thở nóng hổi phả vào tai em. "Vậy thì... xin phép đi."
"Cho... cho Âu Ân ra... làm ơn..." Em khẩn khoản cầu xin.
"Gọi là gì?" Trần Trạch Bân vuốt nhẹ má Lạc Văn Tuấn.
"Hức...lão công...Bân ca...cho Âu Ân ạ..."
Lạc Văn Tuấn nói xong, Trần Trạch Bân liền gồng người lên đâm lút cán tiếp tục. Ngay khi được cho phép, Lạc Văn Tuấn không thể kìm nén được nữa. Em ưỡn người về phía sau, tiếng rên rỉ thoát ra từ đôi môi đỏ mọng. Cả người em run rẩy dữ dội, đuôi mèo giữ chặt lấy cánh tay Trần Trạch Bân. Em có thể cảm nhận được dòng nhiệt từ bên trong tuôn trào ra, lan tỏa khắp cơ thể.
Trần Trạch Bân cũng theo đó mà bắn vào trong, hắn cẩn thận rút ra kịp lúc để không bắn vào trong tử cung. Dòng dịch trắng vì quá nhiều mà tràn ra ngoài hai cánh hoa, Lạc Văn Tuấn liền co bụng lại, khiến hai mép hoa cứ úp mở như muốn nhả hết tinh tuý ấy ra ngoài.
Cơ thể em vẫn còn run rẩy nhẹ sau cơn khoái cảm, đuôi mèo giờ chỉ lười biếng thả quanh cánh tay Trần Trạch Bân. Hơi thở của Lạc Văn Tuấn dần trở nên đều đặn hơn, nhưng vẫn còn những tiếng nấc nghẹn nhỏ thoát ra từ đôi môi đỏ mọng. Mái tóc em rối bời, ướt đẫm mồ hôi dính bết vào trán. Trần Trạch Bân ôm chặt lấy em, để Lạc Văn Tuấn tựa đầu vào vai mình. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của em phả lên làn da, như thể đang cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Lần sau còn dám không?" Hắn hỏi, giọng trầm ấm.
"Không... không dám nữa..." Lạc Văn Tuấn thì thầm, giọng yếu ớt.
Trần Trạch Bân vuốt ve mái tóc ướt đẫm của Lạc Văn Tuấn, ngón tay nhẹ nhàng luồn qua từng lọn tóc rối. Em vẫn còn thở dốc, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay hắn. Những vết đỏ in hằn trên làn da trắng ngần của em như dấu ấn của cuộc ái ân vừa qua. Đuôi mèo giờ đã mềm oặt, chỉ thỉnh thoảng khẽ run rẩy theo từng hơi thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com