eleven;
"cảm ơn anh! cô ấy say quá!" karik đắp chăn cho bella đang nằm trên giường, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cô rồi nhẹ nhàng tháo chiếc kẹp càng cua trên mái tóc mềm.
binz đứng dựa vào tường bên cạnh, quan sát từng hành động nhỏ của karik, có một cái gì đó rất dịu dàng, một chút lo lắng, và có lẽ là cả thói quen nữa. thật tuyệt khi một người đàn ông có thể làm được điều đó đối với phụ nữ, nhưng rơi vào mắt hắn lúc này lại thấy gai mắt làm sao, hoặc nói trắng ra rõ ràng đây là đố kị. hắn thở dài quay mặt đi, nhẹ giọng nói: "không có gì, bảo vệ và giúp đỡ phụ nữ là việc của đàn ông."
karik cười cười đáp: "anh vẫn cứ luôn ga lăng như vậy!"
máy lạnh kêu lên hai tiếng bíp bíp, karik chỉnh nhiệt độ phòng cho phù hợp, chắc chắn bella đã ngủ say sau khi ngất lịm đi dưới đường và được bọn họ dìu lên bọn họ mới ra ngoài.
"hôm nay nóng quá nhỉ?" binz hỏi bừa một câu hòng phá tan bầu không khí khó hiểu này. cũng là một cách để tránh cho karik sẽ hỏi hắn tại sao đêm hôm lại chạy tới đây như vậy.
nhưng nó không hiệu quả, anh vẫn hỏi: "sao anh lại đứng ở dưới đó vậy? tới tìm em có việc gì hả?"
"...."
thấy hắn cứ ậm ừ, anh cũng lười hỏi kĩ, coi như chẳng có câu hỏi đó đi. karik rót một cốc nước, anh nói: "nước lạnh ha?"
binz gật đầu nhận lấy cốc nước, bọn họ ngồi trên sofa im lặng một lúc thật lâu, chẳng ai nói gì, bầu không khí cứ thế lại rơi vào bế tắc.
đôi mắt mệt mỏi sau một bữa rượu chè cứ dán vào cốc nước lạnh đang nằm trong tay, sự im lặng đến nghẹt thở tra tấn tinh thần hắn, dẫn dắt tâm trí hắn đến những suy nghĩ vu vơ. hắn nghĩ về cảnh karik ôm bella lúc đó, nghĩ về những hành động nhỏ vụng về nhưng ân cần của anh, rồi hắn tự hỏi, tại sao bản thân lại xấu tính đến thế khi cảm thấy khó chịu trước những điều ấy.
mặc dù không phải, nhưng vẫn có điều gì đó giông giống tâm trạng của hắn lúc trước khi châu, hoặc bất kì người bạn gái nào của hắn thân mật với người khác. hẳn là ghen? nhưng rõ ràng, cảm giác đối với karik hoàn toàn khác đối với châu. không phải vì karik là một người đàn ông nên đem lại một sự cuốn hút mới lạ, cũng chẳng phải vì cảm thấy bất bình thay cho karik khi chính anh là người bị đá rồi lại bị đòi quay lại. nó là cái thứ gì đó quái lạ lắm, cứ cuộn trào thành từng cơn trong lồng ngực hắn, khiến hắn như muốn phát điên lên.
hắn chẳng hiểu nổi mình nữa, hắn chỉ còn biết đó là cảm xúc, là tình cảm, là tiếng lòng hắn mà hắn dành cho người trước mặt. như có cái gì thôi thúc, cảm giác như nếu không làm rõ những cảm xúc ấy ngay bây giờ, dù là tình anh em, bạn bè, người thân gì đó, hay thậm chí là tình yêu, nếu không nói ra thì sẽ chẳng bao giờ nói ra được.
"binz..."
"khoa..."
lời chưa ra đến miệng đã bị cản lại. hắn hơi giật mình, toàn bộ những sự thôi thúc kia lại chui tọt vào trong. có một chút hụt hẫng, một chút tự trách bản thân không tự kiềm chế được suýt chút nữa làm ra hành động có thể giết chết tình bạn của bọn hắn hiện tại.
"anh nói trước đi." karik thoáng bất ngờ.
"thôi cậu nói trước đi." hắn thở dài, lúc đó có can đảm, giờ hết rồi!
"ừm... lúc nãy... anh thấy hết rồi hả?"
chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy hơi nhột, hắn nói: "ừ, anh không có ý định nghe lén hay gì đó đâu."
bằng một cách thần kì nào đó thì bộ dạng cười tự giễu bản thân đang ghen tị với bella của hắn khi lọt vào mắt karik lại trở thành thôi anh biết tỏng cả rồi, hai người đừng giấu nữa. karik bối rối giải thích:
"chuyện không phải như anh nghĩ đâu, đúng là cô ấy muốn quay lại, nhưng bọn em chưa hề có gì cả, cô ấy đột nhiên nhào tới ôm, em cũng chỉ an ủi cô ấy một chút, thực sự em cũng không có ý định quay lại..." càng về sau thanh âm càng nhỏ dần, câu cuối cùng dường như chỉ là lí nhí trong cổ họng.
nhưng tiếc là thính lực của hắn rất tốt, mà còn là có chọn lọc, cả một đoạn dài hắn lại chỉ chú ý tới câu từ ấp úng chẳng ra hơi ấy của karik. cái kiểu xấu tính đáng ghét đó lại quay trở lại, có cảm giác như bắt được vàng, hắn hỏi: "cậu không muốn quay lại?"
karik hơi chần chừ, nhưng anh vẫn đáp lại: "đúng vậy..."
"tại sao? không phải cậu vẫn còn lưu luyến em ấy lắm sao?"
"tại anh đó!" karik buột miệng. cái quái gì vậy?!! sao lại dám nói ra cái đó chứ thằng ngu này!
hắn chết lặng trước câu trả lời ấy. karik cho rằng hắn đang cảm thấy kì quặc, hoặc có thể chuẩn bị nổi khùng lên với anh, anh bối rối, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể, nói bằng cái giọng điệu cười cợt nửa mùa, nghe như mếu máo của mình: "đùa thôi!"
chả đùa đâu!
nhưng hắn chết lặng không phải vì như karik nghĩ, bởi vì hắn cảm thấy bất ngờ trước câu trả lời ấy. nếu là đối với một người khác, hắn sẽ tự mặc định đó là một câu đùa cợt hòng làm giảm bớt đi sự căng thẳng, có thể hắn còn đùa lại. nhưng lần này không giống, thậm chí hắn còn hi vọng đó không phải là đùa. cho đến khi nghe karik nói rằng anh đùa, hắn lại cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
hắn cười nhạt, nói: "cậu làm anh chạnh lòng đấy!"
"sao cơ?" karik không hiểu.
"không có gì, bỏ đi!" hắn lắc đầu, "vậy bây giờ cậu tính thế nào đây?"
"chẳng biết nữa, có lẽ là đợi cô ấy ổn định lại rồi tính tiếp, chắc là vì cô ấy say quá nên mới làm như vậy, có khi chẳng phải là thật nữa." karik thở dài.
"cậu không biết lời nói khi say mới là lời thật lòng sao?"
karik cứng họng trước câu nói ấy. anh uể oải ngả đầu ra phía sau lưng ghế, mệt mỏi than thở: "thôi kệ đi, có gì cứ nói rõ ra, gương vỡ khó lành, tui cũng quá tệ với em ấy, để em ấy tìm đến những điều xứng đáng với em ấy hơn thì hơn."
hắn im lặng, trong khi karik thả mình trên chiếc sofa màu xám nhạt.
phía sau cánh cửa phòng ngủ bella lặng lẽ rơi lệ, cô chẳng biết phải làm sao, tự trách bản thân mình quá bồng bột khiến cho mọi chuyện ra nông nỗi này, để bây giờ hối hận cũng chẳng kịp. cô ý thức được rằng chẳng còn cách nào để níu kéo nữa rồi, mọi thứ nên kết thúc rồi. có khi, đối phương cũng chẳng còn tình cảm với cô nữa, sự thật trần trụi đau đớn đều đã vạch ra ngay trước mắt.
karik choàng tỉnh dậy sau khi chuông báo thức từ điện thoại vang lên lần thứ ba. anh hơi bực, mò mẫm lôi điện thoại chui tọt sâu trong túi quần ra tắt nó đi.
mùi đồ ăn thoang thoảng lướt qua đầu mũi. anh ngoái đầu nhìn về phía bếp, là bella đang nấu bữa sáng, một khung cảnh ấm cúng thật quen thuộc, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy không thoải mái.
"anh dậy rồi hả? đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi, em nấu xong rồi này."
"binz đâu? anh ấy về rồi hả?"
bella không trả lời, cô tiếp tục dọn dẹp đống bát đũa dơ chẳng biết đã ngâm ở đó từ khi nào. căn nhà không có bàn tay phụ nữ quả là một căn nhà chết.
karik cũng không hỏi tiếp, anh đã thấy tin nhắn của binz thông báo mình đã trờ về trước ngay sau đó. anh lê bước chậm rề đầy uể oải tới phòng tắm, tác phong như một ông cụ già, mãi sau đó mới ngồi được vào bàn ăn.
bella đặt đĩa đồ ăn trước mặt anh, cô càu nhàu, giọng điệu vẫn y như ngày đó: "anh lề mề quá đấy, đồ ăn nguội hết rồi!" chỉ là bây giờ karik không còn cười tươi và làm nũng cô nữa.
anh nhìn đồ ăn trước mặt, vẫn là những món ăn ấy, tất cả mọi thứ, từ cách xếp đồ ăn trong đĩa, đến quả trứng lòng đào chín một cách hoàn hảo, tất cả đều chẳng có gì thay đổi khiến trong lòng anh hơi gợn sóng.
chiếc ghế bên cạnh anh bị kéo ra, ma sát trên nền nhà một âm thanh gai góc, bella ngồi vào bàn, vô cùng tự nhiên dùng bữa, như là mọi thứ chưa có gì xảy ra, dường như tất cả đều chỉ là một giấc mơ vậy.
sự tự nhiên ấy khiến anh khó chịu!
karik nhạt giọng nói: "cảm ơn vì bữa ăn!"
động tác của bella thoáng ngừng lại, karik của trước đây sẽ chẳng khách sáo như vậy. nhưng mọi thứ không còn như xưa nữa rồi, cô nhận thức được điều đó.
anh ăn vài miếng qua loa, rồi chỉ ngồi đó bới bới đống đồ ăn tung lên, một cách để giết thời gian trong tình huống khó hiểu này.
bella lại mắng anh: "lại nghịch đồ ăn đấy? mau ăn đi nếu không anh đi mà rửa bát đấy!"
"uyên!" karik mất kiên nhẫn. anh buông chiếc thìa xuống, tâm trạng hơi khó chịu nói: "chuyện hôm qua..."
"em nói anh mau ăn đi!" cô chặn lời anh.
karik tặc lưỡi, mang thái độ không cam tâm tiếp tục ăn.
bella cố gắng nuốt trôi miếng thức ăn trong cổ họng, cô chỉ thấy một vị đắng ngắt, chưa bao giờ bữa sáng cô làm lại khó ăn đến vậy. cô nghẹn ngào: "em hiểu!"
hai từ, chỉ hai từ là đủ!
karik thở dài, hơi cảm thấy có chút gì đó nhẹ nhõm.
bọn họ dùng xong bữa sáng. sau đó cô lặng lẽ rời đi.
mọi chuyện dường như cứ vậy mà kết thúc, sẽ chẳng còn mối tình năm năm mặn nồng nữa, cũng chẳng còn những lần nắm tay nhau dạo phố, chẳng còn những cái hôn thân mật. tất cả đều hoàn toàn kết thúc tại đây.
"anh còn tình cảm với em không?" bella ngồi trong xe, giọng điệu nhẹ tênh.
"... bây giờ trả lời thì còn ý nghĩa gì sao?"
cô cười trừ, nói: "không có ý nghĩa gì, em tự biết câu trả lời!"
đã biết như vậy sao còn cố hỏi?
"em chỉ muốn anh làm rõ được tình cảm hiện tại của mình, đang dành cho ai, liệu có nên thổ lộ ra hay không thôi!" bella cười nhưng ánh mắt cô nhuốm màu buồn, tới khoé môi cười cũng khó khăn nhếch lên rồi lại hạ xuônhs.
"là sao?" karik hơi bất ngờ.
"anh hiểu mà!"
cửa kính chậm rãi đóng lên, động cơ xe được khởi động, chiếc xe lăn bánh, bỏ lại phía sau một chàng trai đang rối bời với những suy tư của mình.
"còn tại sao nữa?! ông có tình cảm với người ta rồi ông thừa nhận giùm cái đi!"
"em chỉ muốn anh làm rõ được tình cảm hiện tại của mình, đang dành cho ai, liệu có nên thổ lộ ra hay không thôi!"
"tại anh đó!"
từng câu nói trượt qua trong đầu anh, như những hồi chuông khéo anh ra khỏi dòng suy tư hỗn độn,
làm sao bây giờ? thích người ta rồi, có tình cảm với người ta rồi, phải làm sao đây?
26042022;
ji.
--------
🥹 lâu quá tr rồi nhỉ huhu
tui rất xin lũi vì cái sự chây lười này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com