Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ten;

rất nhanh ngay sau đó cuộc thi đã đi đến hồi kết khi cái tên dế choắt được xướng lên trong lễ trao giải. đó chẳng phải là một kết quả gây bất giờ vì anh hoàn toàn xứng đáng với chiếc cúp vàng của rap việt. vậy là mọi thứ đã thực sự kết thúc, khán giả chỉ còn biết mong ngóng chờ đợi một mùa sau với nhiều sự bứt phá hơn nữa. tất cả các thành viên của rap việt vốn đã coi studio chung là ngôi nhà thứ hai nay chỉ còn với nhau những lời hứa hẹn về một kèo ăn chơi tới bến mà chẳng biết bao giờ thực hiện được. ai cũng cắm đầu chuẩn bị cho một tương lai mới phía trước với những bản thu mới, những hợp đồng quảng cáo mới, dự án mới. tuy nhiên chẳng vì thế mà quên đi những ngày tháng sát cánh bên nhau cùng nhau đi lên trong ngôi nhà chung ấy.

cơn sốt rap việt qua đi một khoảng thời gian hội giám khảo và huấn luyện viên mới có dịp đi ăn với nhau một bữa. nhưng đó chỉ là cả bọn, còn karik và binz có vẻ như đã lập giao kèo với nhau rằng một tuần phải đi cafe chén chú chén anh ba bốn lần. điều đó đôi khi còn khiến châu phát bực cả lên với những đêm muộn binz trở về nhà trong bộ dạng chí phèo, hoặc là say đến quên trời đất nên đã chui luôn vào xó xỉnh nào đấy để ngủ mà ai cũng biết cái xó xỉnh đấy là đâu.

mọi thứ vô cùng khó hiểu khi cả binz và karik đều nhận ra được redflag trong mối quan hệ này, cả hai đều biết rõ vấn đề là gì nhưng không thể ngừng quấn lấy nhau như thế. hai cái đầu ngốc nghếch vẫn luôn tự đánh lừa bản thân rằng đó mới chính là bạn thân thực sự!

bạn thân...

"bạn thân cái jdv^$^$nefno&(&^&!" suboi gần như muốn hét vào mặt karik. "thôi nào khoa, hai người chắc hai người là bạn thân chứ?"

"ừa, chứ sao ta?" karik gãi đầu.

"ông kéo tui đi cafe sau khi ăn uống say bét nhè, trong khi binz thì lo lắng cho ông muốn chết và chỉ muốn kéo ông về nhà nghỉ ngơi, tui thì còn có bé cưng ở nhà chờ tui, sau đó chỉ để nói mấy cái bạn thân này hả?"

"mấy phút thôi mà, coi như là cho nó tỉnh rượu đi."

suboi lắc đầu, "không không! ít nhất ông phải có cái gì để nói đi chứ"

"thì tui nói rồi đó!"

"à ừ, sorry, ý tui là ông hãy hiểu ra vấn đề giùm cái! rõ ràng là ông nhận thức được vấn đề rồi, sao vẫn cứ đè cái mác bạn thân lên vậy trời!!!"

karik bĩu môi, nói: "thế thì đâu có cần bà ra đây nói chuyện cùng đâu."

"bây giờ hai người dính nhau như thế, chỉ nghĩ đơn giản là bạn thân thôi hả?" suboi thở dài.

karik không trả lời, thì chính là bạn thân đó, còn về cái gì đó khác, anh không dám thừa nhận.

"này này trả lời đi chứ! tại sao đã biết là cần phải né nhau rồi lại càng quấn nhau vậy trời?"

"có biết đâu... nếu biết tại sao thì đã không như vậy rồi!"

"còn tại sao nữa?! ông có tình cảm với người ta rồi ông thừa nhận giùm cái đi!"

"tui có tình cảm với binz?" karik thoáng ngạc nhiên trong chốc lát, rồi lại như sực tỉnh ra, anh lầm bầm: "tui có tình cảm với binz...."

châu lái xe tới đón binz trở về, cô cảm đã bắt đầu thấy hơi khó chịu khi suốt cả quãng đường binz cứ liên tục lảm nhảm về karik với vẻ mặt say mê như thế.

tâm trạng cô thực sự rất tệ.

"đan, anh có tình cảm với anh karik phải không?"

"em nói gì vậy châu?!" mọi thứ như ngưng đọng lại trong một khoảnh khắc, trong xe là bầu không khí ngột ngạt khiến cả hai đều cảm thấy rối bời.

"hmmm, em chỉ nói bâng quơ thôi, bỏ đi, anh mau ngủ chút đi, uống rượu nhiều thế không đau đầu hả?" châu mỉm cười, một nét cười khá gượng gạo nhưng có lẽ binz đã quá say để nhận ra một tia khác thường ấy, hoặc tệ hơn là hắn đã chẳng còn quá để tâm tới châu như trước kia. hiện tại mọi sự quan tâm của hắn đều đem đặt lên một người nào đó, chắc hẳn không phải là châu rồi.

cảm thấy bồn chồn, cô cắn cắn môi dưới. sự thật là cô đã phải suy nghĩ rất nhiều khi đưa ra câu hỏi đó, không biết là có nên hay không, nhưng nếu không nói ra cô sẽ phát điên lên mất. còn khi hỏi, cô biết rõ binz sẽ phản ứng thế nào, hoặc là bọn họ đơn thuần chỉ là bạn thân, hoặc là hắn đang cố chấp không muốn hiểu rằng hắn đang có một tình cảm khác ngoài luồng với karik. cô chẳng dám hi vọng gì với vế trước, nhưng rất sợ vế sau sẽ xảy ra, nếu như vậy thì chẳng thể nào giải quyết rõ ràng.

binz nhắm mắt tựa đầu vào cửa kính một cách yên lặng. châu tưởng rằng hắn đã ngủ yên sau khi trở thành con ma men quấy rầy cô lái xe. nhưng có mấy khi binz lắm mồm như vậy khi say đâu, chẳng bao giờ cả, chỉ có duy nhất một lần cô từng chứng kiến đó là khi hắn uống rượu với đám bạn nước ngoài của hắn và say ngất ngưởng, đến nỗi hôm đó cô đã được nhờ đến đón hắn trở về. cũng như lần này, hắn say và thậm chí hắn đã nhận nhầm châu, người con gái hắn đang theo đuổi trở thành một người bạn của hắn và bắt đầu lảm nhảm bằng thứ tiếng mĩ lưu loát của hắn về chính cô. hắn nói suốt cả một quãng đường về, rằng châu là người như thế nào, vui tính ra sao, điều đó thật nực cười khi hắn đang nói chuyện với người trong câu chuyện của hắn mà hắn chẳng hay biết. cô chỉ biết cười và hùa theo hắn, châu đã cảm thấy hắn đáng yêu chết đi được và đổ đứ đừ hắn sau lần đó.

nhưng còn lần này thì sao? hắn chẳng khác gì khi đó, chỉ có châu cảm thấy khác, một cảm giác bất an lạ kì. như một miếng mồi đã nằm ngay trong miệng còn bị rớt ra ngoài.

sự thật là binz chưa hề ngủ, hắn chỉ đang bắt đầu nghiền ngẫm câu hỏi ấy, rằng hắn thực sự có tình cảm với khoa hay không. khi châu hỏi như vậy, phản ứng đầu tiên của hắn là chối bỏ, nhưng đó chỉ là phản xạ tự nhiên của con người đối với một thứ không đúng sự thật, hoặc...

bị chạm trúng tim đen.

hắn khẽ hé mắt, nhìn theo những hàng cây rợp lá trôi tuột về phía sau qua khung cửa sổ. đèn đường đều tăm tắp chốc chốc lại hắt lên mi mắt hắn rồi lướt vụt qua tựa như dòng tâm trạng của hắn hiện tại, rốt cuộc cảm xúc của hắn hiện tại đối với karik là thế nào?

cả hai đều chìm vào dòng suy nghĩ của chính mình, bánh xe thì vẫn tiếp tục lăn trên đường lớn, chẳng mấy chốc đã về tới nhà. binz ôm cái đầu nặng trĩu vì rượu của mình đi vào nhà trước trong khi châu lái xe vào gara. hắn ném áo khoác lên bàn, ngồi vật ra sofa vô cùng mệt mỏi.

như một thói quen, việc đầu tiên hắn làm là rút điện thoại ra hỏi karik đã về nhà chưa, và sau khi xác nhận anh đã trở về an toàn thì hắn mới yên tâm. gửi xong tin nhắn, hắn chợt nhận ra điều gì đó kì lạ, cảm giác này, sự lo lắng này, tất cả đều quen thuộc, và dường như đó chẳng phải là những gì một người bạn đối với một người bạn.

karik trở về với những dòng tâm tư nặng trĩu. bọn họ đều uống rượu nên không lái xe, suboi đã bắt grab trở về trước trong khi anh chọn cách đi bộ về dù nhà anh ở cách đó hai con phố dài.

thành phố về đêm chẳng đông đúc thua kém ban ngày là mấy, tuy nhiên tất cả đều chỉ còn lại là sự vội vã và mệt mỏi của những nhân viên tan ca trễ, sự uể oải của những gánh hàng ăn đêm một ngày ế khách, ánh đèn thành phố vẫn rực rỡ nhưng buồn một cách lạ kì.

rảo bước chậm rãi trên con phố, qua một đoạn phố đã im lìm ngủ say một cách êm đềm, đèn điện từ các toà nhà chẳng còn rọi tới, bên lề heo hắt ánh sáng mờ nhạt từ một quán nước nhỏ sụp xệ hoàn toàn đối lập với không khí náo nhiệt của một thành phố lớn. karik ghé vào quán, chủ quán là một bà cụ đã tới đầu tám đầu chín, bà lọ mọ thu dọn hàng quán chuẩn bị trở về căn nhà nhỏ cô đơn của mình, nhưng trong miệng vẫn ngâm nga một điệu hát cổ. nơi đô thị phồn hoa vẫn còn đâu đó những mảnh đời như vậy, nhưng họ vẫn lạc quan mà sống, mỉm cười với cuộc đời.

karik cười tự giễu, vì sao những người đầy đủ đáng ra phải sống vui vẻ suốt đời lại chỉ vì chuyện tình cảm cỏn con mà lại sầu buồn.

"bà sắp dọn quán rồi, con trai, con có muốn uống chút gì đó không?"

karik mỉm cười với bà, hỏi: "dạ bà có cafe hay gì đó giúp con tỉnh táo hơn chút không?"

"con mới uống rượu phải không? bà không có cafe, nhưng con có thể uống nước chè để tỉnh táo hơn đó con trai!" bà lão lấy ấm nước chè còn ấm rót cho cậu một chén.

karik nhận lấy chén nước cảm ơn bà lão.

"đúng là đàn ông con trai, giờ này vẫn còn chè chén không chịu về nhà. mặt đỏ như gấc, uống say đến độ này hay là có tâm sự? thất tình hả con?"

karik bật cười như bị nói trúng tim đen, anh lắc đầu, "dạ không, tụi con chỉ tụ tập ăn uống thôi ạ!"

anh ngồi đó mười phút, bà lão thì tiếp tục dọn nốt quán nước nhỏ của mình. karik nhận ra đã muộn, anh đứng dậy để. bà lão đóng quán. "bà ơi của con hết bao nhiêu ạ?"

"có một chén nước chè thôi, bà không lấy tiền đâu, sau thừa bà cũng không dùng ấy mà con. con về cẩn thận nhé!"

"dạ con cảm ơn bà, bà cũng vậy ạ, con chào bà!"

qua đoạn phố này là tới nhà anh. đoạn đường dần có ánh điện trở lại nhưng không đến nỗi rực rỡ như con phố trung tâm. anh chậm rãi rảo bước trên con đường quen thuộc, lại suy nghĩ về cuộc trò chuyện với suboi, suy nghĩ về khoảng thời gian qua.

đôi chân đã mỏi cuối cùng cũng về đến nơi, có lẽ do đôi giày mới này nên anh cảm thấy mấy ngón chân như đang sưng lên và anh chỉ muốn tháo quách nó ra.

dưới ánh đèn mờ mờ từ cột đèn đường, một chiếc xe đen đậu ở đó, mùi khói thuốc nhàn nhạt lan toả trong không gian, karik bất ngờ, hỏi: "uyên?!"

bella ném điếu thuốc trong tay xuống, lấy mũi giày cao gót dập nó đi, cô ngập ngừng đáp lại: là em..."

karik tiến lại gần cô, anh hỏi: "sao em lại tới đây?... dạo này, sao rồi?"

bella vươn tay chạm lên gò má anh như cách mà cô hay làm... trước đó.

"khoa, anh uống rượu sao?"

karik không hiểu vì sao hơi lùi lại phía sau, anh tránh né bàn tay cô, hơi ngượng ngùng nói: "ừ, anh có đi uống với hội bạn. sao em lại ở đây giờ này? đã muộn rồi, mà hình như em cũng uống rượu phải không?"

"em không..."

"tai em đỏ bừng rồi kìa, cả cổ em nữa."

cô bất giác sờ lên tai mình, đúng là vậy, tuy mặt không đỏ, nhưng mỗi khi say tai và cổ cô đều đỏ bừng lên.

"em đã uống rượu lại còn lái xe sao?" karik nhìn chiếc xe bên trong chẳng có ai, anh hơi gắt lên.

bella xoa xoa cánh tay, hỏi: "anh đang lo lắng cho em sao? anh có còn..."

chưa nói hết câu, karik đã ngắt lời: "không, ý anh là, chúng ta, ừm mặc dù đã kết thúc nhưng ít nhất vẫn có thể là bạn mà phải không? em đã uống rượu lại còn lái xe không thể nào anh yên tâm được!"

"chúng ta vẫn có thể là bạn sao?" cô nhìn chằm chằm vào mắt anh.

bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng và khó thở hơn bao giờ hết, karik né tránh ánh mắt của cô, khó xử nói: "tất nhiên rồi, anh sẽ luôn coi em là một người bạn tốt."

hai mắt cô đỏ lên, bella thẳng thừng nói: "nhưng em không coi anh là bạn!"

"sao cơ?"

"em muốn hơn thế! khoa, em xin lỗi, em sai rồi! đáng lẽ em không nên nói lời chia tay, mình quay lại đi, mình quay lại được không anh? em nhớ anh lắm, em cảm thấy vô cùng khó chịu khi mỗi đêm tỉnh dậy mà chẳng còn có anh bên cạnh, em nhớ cảm giác được anh ôm vào lòng, nhớ cả mùi hương của anh, cả đôi môi ấy, mình quay lại được không anh?"

nói rồi cô ôm chầm lấy anh.

karik mất một lúc lâu mới có thể hoàn hồn, đôi tay anh treo giữa không trung, muốn thoát khỏi tình cảnh ấy nhưng một phần cũng không nỡ đẩy cô ra.

bella ngày càng khóc lớn, cô vùi mặt vào vai anh khóc nức nở, karik không thể phủ nhận, thấy cô như vậy anh vẫn không khỏi đau lòng. anh thở dài nhìn lên ánh đèn mờ, mờ mịt như tâm trạng anh hiện tại vậy, một tay khẽ vuốt nhẹ tấm lưng mỏng manh của cô.

"... em vẫn còn yêu anh rất nhiều, em nhớ anh, em nhớ anh lắm!" cô vừa nấc lên vừa nói.

anh xoa đầu cô, nhẹ nhàng mà vô cùng ấm áp an ủi cô như trước đây đã từng mỗi khi cô cảm thấy một mỏi, anh khẽ khẽ nói: "được rồi, anh ở đây, em bình tĩnh lại đã."

"..." đối diện bên kia đường, một chiếc xe đắt tiền khác không biết đã ở đó từ bao giờ, bóng người tựa trên cửa xe chỉ biết đứng chết lặng tại đó, gương mặt chẳng rõ cảm xúc gì, chỉ lẳng lặng đứng đó, một khoảng cách không xa nhìn bọn họ.

chiếc moto vụt qua để lại phía sau một màn bụi mù mịt, âm thanh xé gió thu hút ánh nhìn của karik, rồi ánh mắt anh rời đến nơi đối diện, anh cũng chết lặng, hai tay bất giác gạt nhẹ bella ra khỏi lồng ngực mình, anh không nói gì, mắt đối mắt với binz, trong đầu vô vàn cảm xúc kì lạ không tên.

160122;
ji.

--------
hic tui đã trở lại gòi đây🥲 bỏ bao lâu gòi ta? hong biết nữa.
khuya rùi chúc mọi người ngủ ngonnnn
cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm của tui trong suốt thời gian quaaa, iu mọi ngừi❤️❤️
đi qua xin để lại một còm men cho toai biết toai chưa bị lãng quên i 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com