Chap13
Hôm nay là ngày nghỉ của cậu và gã vì hôm nay không có lịch quay rap việt. Cậu đang nằm chán chường lưới điện thoại trên sofa, còn cái tên Tuấn tự luyến kia từ khi có người yêu thì đi đâu cũng cầm theo điện thoại đôi lúc lại thấy gã cười tủm tỉm một mình.
Mặc dù là ngày nghỉ nhưng cậu lại cảm thấy rất chán vì không có gì để làm cả. Câu đang lướt facebook thì thấy một video hướng dẫn làm bánh để tặng người mình yêu, liền thấy hứng thú với việt này.
Khoa sau khi xem kĩ rồi liệt kê ra những thứ cần mua để làm bành thì kéo tên Tuấn tự luyến kia đi cùng mình.
- Tuấn: Bây giờ chúng ta đi đây đây?
- Khoa: Chúng ta sẽ tới siêu thị để mua nguyên liệu làm bánh.
- Tuấn: Tao đễ nghe mày vào bếp bao giờ đâu chứ?
- Khoa: Chưa thì bây giờ thử.
- Tuấn: Ha, để xem.
- Khoa: Thái độ gì đó hả!!!
Tuấn với một tinh thần không mấy tự nguyện trở cậu tới siêu thị. Tới nơi gã định đợi cậu ở ngoài thôi nhưng lại bị lôi cho bằng được vào trong.
- Khoa: Mày phải đi cùng tao chứ, nếu có nhiều đồ thì làm sao mà tao cầm hết.
- Tuấn: Áaaaaa, không muốn đâu tao đang nhắn tin với bé yêu của tao mà!!!
Một lúc lâu cuối cùng cậu cũng kéo gã vào trong siêu thị được.
- Khoa: Được rồi bây giờ chúng cần mua bột mì.
- Tuấn: Đây là chỗ bán đồ trẻ em mà.
- Khoa: Vậy là tao nhớ nhầm rồi, nó ở chỗ nào nhỉ?
- Tuấn: Mấy bộ đồ cho trẻ em nhìn dễ thương thật nha.
- Khoa: Mày nói tao mới để ý nha, dễ thương thật. Mà hình như ở thế giới này omega nam cũng có thể mang bầu đúng không?
- Tuấn: Đúng vậy, không biết con của mày sẽ như thế nào nhỉ tao cá là sẽ rất đanh đá.
- Khoa: Đừng có nói lảm nhảm nữa, đi mua nguyên liệu làm bánh thôi.
- Tuấn: Biết rồi.😑
Hai người đang đi tìm bán bột mì thì thấy cô và anh đang đi về hướng ngược lại. Cô thấy cậu và hắn thì lại chào hỏi còn anh thì cứ im lặng mà nhìn cậu.
- Lily: Anh rik vớ anh tee anh đi mua đồ gì ạ?
- Tuấn: Không cần cô quan tâm, chúng ta đi thôi rik.
- Lily: Lần trước anh đánh em rồi không xin lỗi, bây giờ tránh né như vậy là thấy ấy náy rồi đó hả?
- Wowy: K...khoang đã...
- Khoa: Chúng ta đi thôi tee.
Cậu ngó lơ anh rồi đi thẳng qua cô mà không thèm nhìn lấy một cái. Hai người đi một đoạn khá xa chỗ đó rồi gã mới lên tiếng.
- Tuấn: Mày ôn chứ?
- Khoa: Ừ, mà tao thật sự không hiểu tại sao em ấy lại làm vậy?
- Tuấn: Chắc chỉ là muốn gây sự chú ý thôi.
- Khoa: Thôi bỏ đi chúng ta vẫn chưa mua được nguyên liệu nào luôn nè!
Mua xong hết những thứ cần thiết, cậu và gã liền quay về nhà. Cậu về đến nhà thì lôi gã vào bếp cùng mình làm bánh.
- Tuấn: Hai đứa chưa từng đụng đến bếp núc như tao với mày vào đây để làm bánh nhưng tao thấy giống để phá hơn á.
- Khoa: Chưa thử thì sao biết được, bây giời chúng ta sẽ nhào bột trước.
Khoa bắt tay vào nhào bột được một lúc liền thấy mỏi tay nên đã đưa cho gã nhào. Nhào một hồi thì bột bị thiếu nước nên đã thêm nước, lúc sau lại thiếu bột lại thêm bột cứ như vậy hết thêm bột lại thêm nước Tuấn hoài nghi mà hỏi cậu.
- Tuấn: Mày có chắc là làm đúng không vậy?
- Khoa: Chắc mà!
- Tuấn: Tao thấy càng làm nó càng sai sai á.
- Khoa: Mày cứ tin tao đi!
- Tuấn: Hơ...
- Khoa: Mà này Tuấn mày đã hôn Rhym chữa?
- Tuấn: Sao tự nhiên mày lại hỏi vậy?
- Khoa: Thì cứ trả lời đi.
- Tuấn: Thì có rồi.
- Khoa: Là hôn môi sao?
- Tuấn: Ùm...mà hôm bữa mày giận gì tên Binz mà nghe tới tên cậu ta liền nổi cáu vậy?
- Khoa: Tại hôm đó anh ấy dành thí sinh với mình, đã vậy còn nói chuyện thân thiết với cậu thí sinh đó nữa.
- Tuấn: Ha, tui chưa thấy Khoa ghen như vậy bao giờ nha.
- Khoa: Thì sao chứ tên Binz đó nổi tiếng được nhiều omega yêu thích như vậy nếu không giữ bị cướp mất thì phải làm sao.
- Tuấn: Cũng đúng nhỉ cậu ta lúc nào cũng được omega quay quanh, không những vậy còn có cả beta nữa chứ. Không thể phụ nhận sứ hút của tên Binz đó rất lớn nha.
- Khoa: Đúng vậy không giữ mất như chơi.
Cậu với gã vừa nói chuyện vừa làm, cuối cũng cũng đã đến bước bỏ bánh vào lò nướng. Trong lúc đợi bánh chính hai lại tiếp tục nói chuyện.
- Khoa: Mà hình như tao chưa thấy Rhym ghen bao giờ ha mày lúc nào cũng đi chung với tao còn ở chung với tao mà Rhym không ghen nhỉ?
- Tuấn: Mày nói tao mới để ý, dù gì mày cũng là omega mà tại sao em ấy lại không ghen nhỉ?
- Khoa: Hay mày thử thân thiết với một omega khác xem sao.
- Tuấn: Thân thiết là kiểu nói chuyện á?
- Khoa: Sao mày chỉ có mỗi cái đẹp trai thôi vậy, là khi mà có Rhym ở đó thì mày nắm tay nè hoặc là ôm ấp omega đó.
- Tuấn: Có chắc là được không vậy?
- Khoa: Được mà, nếu mà Rhym ghen chứng tỏ nó yêu mày còn không thì nó chỉ chơi đùa tình cảm của mày thôi.
- Tuấn: Vậy nếu mà Rhym giận tao luôn thì sao?
- Khoa: Thì lúc đó mày chỉ cần dỗ dành Rhym rồi chở đi chơi, omega thường rất dễ mềm lòng.
- Tuấn: Vậy cũng được.
- Khoa: Được, ngày mai có lịch quay rap việt chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày mai.
- Tuấn: Nhưng như vậy nhanh quá, tao chưa chuẩn bị.
- Khoa: Như vậy mà nhanh, không lẽ mày đợi tới khi Rhym đá mày rồi mới bắt đầu làm à?
- Tuấn: Thì mai làm! Ê, mà mày có nghe mùi gì đó khét khét không?
- Khoa: Đúng thật là có mùi gì đó khét khét.
- Tuấn: CÁI BÁNH ĐANG KHÉT KÌA!!!
- Khoa: MAU LẤY RA NHANH!!!
Hai người vội vội vàng vàng lấy cái bánh ra, nhưng không thể cứu được nữa rồi nó đã khét đen luôn rồi.
- Khoa: Haizz...đúng là tao không hợp với bếp núc chút nào cả.
- Tuấn: Đã nói rồi không nghe, giờ cái bãi chiến trường trong bếp ai dọn đây?
- Khoa: Dọn cùng tao đi mà Tuấn đẹp zai.
- Tuấn: Haizz...được rồi.
- Khoa: Tuấn là nhất!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com