Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap19

Ngày 14 tháng 11 năm 2020

   Hôm nay là ngày chung kết rap việt. Cậu và gã đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho buổi quay hình hôm nay, nhưng làm việc gì gã cũng không thể tập chung nổi. Hiện tại hai người đang ăn sáng nhưng gã cứ nhưng người trên mây vậy. Đến cả chén nước mắm mà gã lấy húp ngon lành, khiến cậu không thể nhìn nổi nữa nên đã lên tiếng hỏi gã.

- Khoa: Mày bị gì vậy Tuấn?

- Tuấn:...

- Khoa: Nè có nghe tao nói không?

- Tuấn:...

- Khoa: TUẤN!!!

- Tuấn: H...hả?

- Khoa: Sáng giờ mày bị gì vậy Tuấn, ai nhập mày à?

- Tuấn: Có con ma nào đủ đẹp zai để nhập vào người tao à.

- Khoa: Rồi sáng giờ mày bị gì vậy? đến cả chén mắm mà mày húp không còn giọt nào luôn kìa.

- Tuấn: Húp cho đời thêm mặn mà ấy mà." áaaaaaa, mặn quá đi mất mình cứ tưởng nó là canh chứ "

- Khoa: Mà sáng giờ mày cứ ở trên may ấy chẳng chú tâm vào việc gì cả, rốt cuộc là mày có chuyện gì.

- Tuấn: Haizz...hôm nay là vòng chung kết của rap việt rồi...

- Khoa: Thì sao?

- Tuấn:...

- Khoa:...khoan! khoan đã, chúng kết rap việt là vòng năm của game rồi còn gì?

- Tuấn: Đúng vậy, nam chính Rhym sẽ bị một cái đèn trong trường quay rơi chúng và nó không phải vô tình mà là có ai đó tác động vào nó. Giờ chúng ta phải làm sao đây, rốt cuộc ai là thủ phạm, áaaaa còn bé Rhym của tao nữa làm sao để cứu em ấy đây.

- Khoa: Liệu cốt truyện có thể thay đổi không nhỉ?

- Tuấn: Cốt truyện thay đổi?

- Khoa: Đúng vậy, những chuyện như lúc hai nam chính gặp nhau hay là nam chính Rhym với nam phụ Wowy đó.

- Tuấn: Đúng thật là nó có thay đổi, nhưng suy cho cùng nó vẫn sảy ra chỉ là khác tình tiết thôi mà.

- Khoa: Haizz, vậy thì phải làm sao đây chứ?

  Hai người suy nghĩ mãi nhưng cũng không thể nghĩ ra cách nào được cả. Nhưng đã đến giờ đi tới trường quay rồi hai người cũng đành bỏ những suy nghĩ đó qua một bên rồi đi tới trường quay.

  Tới nơi hai người bước vào trong với một tâm trạng bồn chồn và lo lăng. Khi Cậu với gã vào đã thấy mọi người chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, cũng đúng thôi bây giờ đã 8h15 rồi mà. Hai người nhìn lên sân khấu thì thấy các huấn luyện viên và giám khảo đều ở trên đó nói chuyện với những thí sinh của mình rồi, hai cũng tiến lại chỗ đó để chào hỏi.

- Khoa: Chào mọi người.

- Suboi: Hai đứa tới rồi hả?

- Tuấn: Vâng.

- Rhymastic: Hôm nay là chung kết mà sao thấy anh với anh rik không vui vậy?

- Tuấn: Có đâu bọn anh ngủ dậy trễ nên còn hơi mệt ấy mà.

-Binz: Em có muốn chút cà phê để tỉnh ngủ không rik?

- Khoa: Em không cần đâu.

- Tuấn: Được rồi, mấy đứa thi tốt nha.

- Thí sinh: Vâng.

  Nói rồi gã kéo y ra một góc khuất của trường quay rồi ôm chằm lấy y.

- Rhymastic: Anh sao vậy?

- Tuấn: Hôm nay em nhất định phải cẩn thận hiểu chưa Rhym.

- Rhymsatic: tại sao phải cẩn thận?

- Tuấn: Hiện tải anh không thể nói cho em biết được, sau này anh sẽ giải thích cho em sau.

- Rhymastic: Được.

  Nói rồi gã nhẹ nhàng hôn lên trán y một cái, phút chóc mặt y đã đỏ hết cả lên.

- Tuấn: Được rồi chúng ta quay trở lại thôi.

- Rhymastic: Vâng.

  Hai người nắm tay nhau quay lại chỗ moi người đang nói chuyện, liền trở thành tâm điểm để mọi người trêu chọc.

- Suboi: wow, nắm tay tình tứ luôn kìa. Nói mau hai đứa bắt đầu từ khi nào?

- Rhymastic: Thì là vài tháng trước...

- Touliver: Haha, như này thì chúng ta sắp được ăn cưới rồi.

- Binz: Nói mau nảy chú em đã làm gì mà con người ta mắt đỏ như cà chua thế kia.

- Tuấn: Có muốn nghe chi tiết không tui đây rất sẵn lòng kể cho anh bạn nghe đó.

- Khoa: Thôi được rồi đừng trêu Rhym nữa em ấy sắp khóc đến nơi rồi kìa.

- Rhymastic: Mọi người kì quá làm em ngại chết mất.

- Touliver: Được rồi chúng ta chuẩn bị quay trực tiếp nha mọi người.

  Chương trình đã bắt đầu quay nhưng cậu với gã vẫn cái tâm trang lo lắng đố. Đến lúc công bố kết qua và trước đó các huấn luyện viên và giám khảo nói đôi lời thì y có chút mất tập chung.

  Dường như y đã thấy cái gì đó, từ chỗ đó rồi ý hướng mắt tới chỗ của cậu. Đến lượt y phát biểu thì y nghĩ cái gì đó rồi mang vẻ mặt hoản sợ mà chảy mất khiến mọi người ở trường quay không khỏi bất ngờ.
—————————————————————

Y chạy lại nơi treo đèn của trường quay thì thấy có một người đang làm gì đó trên những cái dây để giữ đèn không bị rơi xuống. Y bước lại kéo người đó quay lại hướng mình.

- Rhymastic: Lily, sao cô lại ở đây?

- Lily: T...tôi đến xem anh Wowy!

- Rhymastic: Vậy tại sao cô lại ở đây, đây là góc khuất của sân khấu mà.

- Lily: T...tôi...

Y tức giận mà nắm lấy cổ áo của cô mà chất vấn.

- Rhymastic: Có phải cô lại định hai anh rik nữa không?

- Lily: Nói không có bằng chứng là đang vu oan cho người khác đó.

- Rhymastic: Vậy tại sao cô lại cầm trên tay cái kéo?

- Lily: Tôi...

- Rhymastic: Đi!!! đi tôi đưa cô tới chỗ anh Touliver lúc đó thì muốn nói gì thì nói.

- Lily: Này cậu mau thả tôi ra!

Y kéo mạnh tay cô ta để đưa cô ta tới chỗ của Touliver, nhưng y lại không để ý có một dây đèn đã bị cắt nham nhở, dường như nó sắp không chịu nổi sức nặng của cái đèn rồi.

Y kéo cô ta tới chỗ mọi người thì bóng đèn trên đầu của cậu cứ rung lắt mãi, và nó đã rơi xuống y đã nhìn thấy liền la lớn.

- Rhymastic: ANH KARIK CẨN THẬN!!!

- Lily: " Lần này mày không thoát được đâu, chết đi đồ dơ bẩn "

Cô ta nhìn thấy vậy thì cười đắc ý, mọi người sau khi nghe thấy tiếng hét của y thì nhìn về hướng cậu. Cậu cũng nhìn lên trên, một bóng đèn từ trên rơi xuống.

Khi cái đèn đó rơi xuống cậu như không còn cái gì trong đầu vậy hoàn toàn tróng rỗng, Khoa như hoa đá không né không nhúc nhích.

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến cái đèn rơi xuống người cậu vỡ nát ra, nhưng mãnh vụng bay đi khắp nơi. Còn cậu thì nằm im bất động trên vũng máu của mình. Đầu cậu chảy máy rất nhiều, và có những vết thương do mảnh vỡ của đèn gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com