Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2

Tuấn với Khoa còn đang thang khóc vì cuộc đời ngắn ngủi của mình sau lưng hai người vang lên một giọng nói nói vang lên. Là một tràng trai có mái tóc dài ngang lưng, có nhan sắc mê người.

- Tuấn: Cô bé sao em lại ở đây?

-...: Cái gì mà cô bé chứ, tôi là con trái đó!

- Khoa: Con trai sao nhìn cậu xinh thật đó, mà cậu là ai vậy sao lại ở đây?

-...: Tôi là Phong, là người của bang sản xuất đưa tới để giúp các cậu.

- Khoa: Bang sản xuất gì chứ?

- Tuấn: Ê Khoa, mày còn nhứ thông báo trước khi chúng ta bị tai nạn không.

- Khoa: Có phải cái thông báo gì đó là game đã bị lỗi hãy cẩn thận của game Thế giới của ABO đúng không?

- Phong: Đúng rồi, các cậu đã bị hút vào game.

- Khoa: Rốt cuộc cậu đang nói gì vậy chứ, chúng tôi không hiểu?

- Phong: Thật ra lúc đó game đã bị lỗi, không may hai cậu lại vào game lúc đó và bị hút vào game.

- Khoa: Cái gì chứ, đùa à vậy làm sao để bọn tôi có thể qua lại thế giới thực?

- Phong: Vì game này  gọi là một thế giới song song với thế giới của các cậu nên đã vào thì khó mà ra, mà cũng không phải là không có cách chỉ cần các cậu có thể giúp hai nam chính đến được với nhau là được.

- Tuấn: Nhưng tại sao không để hai nam chính đến với nhau theo đúng cốt chuyện của game, mà cần chúng tôi giúp?

- Phong: Vì bị lỗi nên thế giới trong game đã hoàn toàn trở thành thế giới song song của thế giới các cậu, và chúng tôi không thể kiểm soát được nữa.

- Tuấn: Vậy việc game bị lỗi có ảnh hưởng gì đến cốt truyện không?

- Phong: Có, các cậu có nhớ vòng năm không.

- Khoa: Có phải là Rhymastic sẽ bị một cái đèn ở sân khấu rơi trúng người không?

- Phong: Phải, nếu đúng cốt chuyện thì Rhym sẽ bị thương nhưng không nặng và tìm ra hung thủ là ai, nhưng mà vì việc bị lôic nên Rhym đã chết sau tai nạn đó và chưa ai tìm ra hung thủ.

- Khoa: Sao nghe ghê vậy.

- Tuấn: Vậy còn chúng tôi ở thế giới thực thì sao?

- Phong: hai cậu chưa chết đâu, hiện tại hai cậu chỉ đang bị hôn mê sâu thôi.

- Tuấn: vậy bây giời thân phận của chúng tôi trong game là gì?

- Phong: Bậy giờ các cậu chỉ là người qua đường trong game thôi, không một lời thoại cũng không có tên luôn.

- Khoa: Cái gì, người qua đường sao với thân phận đó làm sao chúng tôi có thể tiếp cận được với nam chính chứ?

- Phong: Cái này thì tôi không biết, phải tùy thuộc vào hai cậu thôi. Mà trong thế giới này cậu sẽ là omega còn bạn của cậu sẽ là alpha đó.

- Khoa: Đùa nhau chắc, Tuấn mày đừng có cản tao, tao phải cho tên một trận mới được!

- Tuấn: Bình tĩnh đi Khoa!

Gã đang cố ngăn cậu lại thì trước mắt hai người bỗng tối sầm lại, và không còn chút ý thức nào cả.

Khi cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một căn phong kế bên có một cái giường và người nằm trên đó là gã. Cậu ngồi bật dậy, và lay người gã dậy.

- Khoa: Dậy đi Tuấn!

- Tuấn: Cái gì vậy tao đang ngủ mà.

- Khoa: Ngủ cái gì chứ chúng ta đang ở đâu vậy?

- Tuấn: Tao nghĩ chúng ta đang ở thế giới của ABO.

- Khoa: Chúng ta phải làm cho hai nam chính đến được với nhau, nhưng với cái thân phận này thậm chí còn không có tên làm sao để giúp hai người họ chứ? Á còn nữa tại sao tao lại là omega chứ!?

- Phong: Hiện tại hai nam chính là người nổi tiếng nếu các cậu muốn giúp họ thì chỉ còn cách nổi tiếng thôi.

- Tuấn: Áaaaaaaa, cậu ở đây hồi nảo vậy hả?

- Phong: Vừa vặn để nghe câu lúc nảy của Khoa.

- Khoa: Nổi tiếng sao, nhưng nếu bắt đầu bằng hai bàn tay trắng như vậy rất khó.

- Phong: Cái này thì chịu thôi, nếu các cậu muốn về thế giới của mình thì chỉ có cách đó. Mà hiện tại là năm 2017 đó.

Nó vừa nói xong câu đó thì biến mất trong khoản trống. cậu thấy vầy mà tức giận chất vấn nó.

- Khoa: Nói úp úp mở mở rồi lại bỏ đi như vậy à, cái tên đáng ghét này một ngày nào đó tôi sẽ cho cậu một đấm vào mặt!

- Tuấn: Ê, Khoa cậu ta nói là năm nay là năm 2017 đúng không.

- Khoa: Bộ mày không nghe à, tao nhớ mày bị tự luyến chứ đâu bị điếc.

- Tuấn: Không ý tao là năm này là năm 2017, mà tao nhớ không lầm hai nam chính gặp nhau và những việc rắc rối sảy ra là năm 2020 á.

- Khoa: Vậy là chúng ta có 3 năm để nổi tiếng và tiếp cận họ!

- Tuấn: Đúng vậy!

- Khoa: Trời ơi, Tuấn không những đẹp zai mà còn thông mình nữa!

- Tuấn: Tao biết mình đẹp trai và thông minh mà, mà còn một chuyện quan trọng hơn là mày định làm thế nào để nổi tiếng?

- Khoa: Chúng ta ở thế giới kia cũng là sinh viên của trường nghệ thuật mà, tao nghĩ minh sẽ là rapper.

- Tuấn: Tao cũng định làm rapper, dù gì ở thế giới kia chúng ta đều học đào tạo là rapper mà.

- Khoa: Vậy chúng ta cùng cố gắng để quay lại thế giới của chúng ta nha!

- Tuấn: Được, cùng nhau cố gắng nào! Mà này mày có nghe mùi hoa hồng thoang thoảng đâu đây không?

- Khoa: Không sao vậy?

   Gã nghe vậy thì hiểu ra vấn đề liền bịt mũi lại và ngồi xa cậu ra một chút, cậu thấy hành động đó thì khó hiểu mà hỏi gã.

- Khoa: Mày làm gì vậy chứ?

- Tuấn: Theo như tao tìm hiểu thì omega có mùi dẫn dụ và sẽ khiến alpha bị thu hút và có thể làm ra những chuyện vợ chồng đó.

- Khoa: Vậy thì sao?

- Tuấn: Mỗi omega và alpha chỉ có cho mình một bạn đời mà thôi, với lại mùi hương của omega chỉ có alpha mới ngửi thấy thôi.

- Khoa: Cái gì mà rắc rối vậy chứ.

- Tuấn: Còn nữa omega mỗi tháng sẽ bị động dục một lần, lúc đó mùi hương có thể dẫn dụ rất nhiều alpha nên cần phải uống thuốc ức chế. Mày sau này phải thật cẩn thật hiểu chưa Khoa.

- Khoa: Áaaa, thế quái nào mà mày lại là alpha mà tao là omega chứ, tức chết mất!!!

- Tuấn: Cuộc sống mà bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com