Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap4

Ngày 10 tháng 5 năm 2020

Tuấn pov:

Bây đã là 5 giờ chiều rồi, tôi hiện tại đang có mặt tại sân bay nội bài. Tôi sẽ bay về HCM, Khoa à không lâu nữa thôi tao sẽ được gặp lại mày. Tao thật sự rất nhớ mày, đôi lúc tao cảm thấy mình thật cô đơn lại bất giác nghĩ đến mày, ở thế giới này mày là người duy nhất tao có thể tin tưởng.

Kết thúc pov.

Gã hiện tại đã lên máy bay, gã đang tìm chỗ ngồi của mình thì trước mặt Tuấn là một người đang cố bỏ đồ mình lên chỗ để đồ ở trên cao. Gã thấy vậy thì đứng từ đằng sau cầm cái vali đó và bỏ lên một cách nhẹ nhàng, người đằng trước thấy vậy thì quay lại nhìn gã, bốn mắt nhìn nhau người kia ngại ngùng cảm ơn.

-...: C...cảm ơn anh nha.

- Tuấn: Không có gì, mà nhóc bao nhiêu tuổi rồi mà lùn thế?

-...: Nhóc gì chứ, tôi đã 25 tuổi rồi đấy!

- Tuấn: Vậy sao tôi còn tưởng em chỉ mới 18 tuổi thôi đấy.

-...: Này cậu bao nhiêu tuổi mà xưng an h với tôi!?

- Tuấn: Tôi á, 28 tuổi hơn nhóc tận 3 tuổi đấy.

-...: Hứ, không thèm nói chuyện với anh nữa tôi về chỗ ngồi đây.

Nhóc đó tức giận vì gã trêu thì liền bỏ về chỗ ngồi của mình, còn gã thì tiếp tục tìm chỗ của mình. Đến ghế của nhóc lúc nãy thì thật trùng hợp khi hai người lại ngồi chung với nhau. Gã bỏ đồ mình lên chỗ để đồ rồi lại ngồi xuống bắt chuyện với người nhỏ hơn.

- Tuấn: Tôi với nhóc có duyên ghê ha.

-...: Có duyên gì chứ, đúng là xui xẻo mà.

- Tuấn: Mà nhóc tên gì vậy?

-...: Tại sao tôi phải nói cho anh biết chứ.

- Tuấn: Đanh đá quá đi mất mà không sao, anh tên là Justatee rất vui được gặp em.

-...: Tôi là Rhymastic.

- Tuấn: H...hả R...Rhymastic!

- Rhymastic: Có vấn đề gì sao?

- Tuấn: À chỉ là hơi bất ngờ thôi, không ngờ tôi lại được ngồi chung với một rapper nổi tiếng như nhóc đó.

- Rhymastic: Chẳng phai anh cũng là một rapper nổi tiếng sao.

- Tuấn: Đúng vậy tôi là một rapper nổi tiếng và đẹp trai.

- Rhymastic: Tự luyến quá đi mất.

Hai người đang nói chuyện với nhau thì có một tiếp viên đẩy xe nước tới chỗ hai người.

- 👩🏻: Quý khách có muốn uống gì không ạ?

- Tuấn: Cho tôi một ly cà phê đi, này nhóc có muốn uống gì không tôi sẽ bao nhóc.

- Rhymastic: Vậy cho tôi một ly cà phê nóng đi.

- 👩🏻: Vâng, có ngay ạ.

- Tuấn: Mà này sao nhóc lại sang HCM làm gì vậy?

- 👩🏻: Cà phê của hai người đây.

- Rhymastic: Á.

  Cô tiếp viên đó voi tình làm đổ ly cà phê nóng lên người y. Gã thấy vậy liền tức giận mà quát cô tiếp viên đó.

- Tuấn: Này cô có biết cách phục vụ không vậy!?

- 👩🏻: T...tôi thành thật xin lỗi quý khách ạ.

- Rhymastic: Thôi bỏ đi.

- 👩🏻: Tôi thành thật xin lỗi ạ.

  Gã sau khi nghe y bảo bỏ qua thì cũng không gây khó dễ cho cô tiếp viên đó nữa. Gã lấy ra từ trong túi mình một cái khăn tay rồi giúp y lau vết cà phê trên người. Vô tình làm cho khoảng cách hai người trở nên gần hơn, y thấy vậy thì mặt đỏ lên hết.

- Tuấn: Nhóc thấy không khỏe sao mặt đỏ vậy?

- Rhymastic: K...không có, để tôi tự lau được rồi.

- Tuấn: Được, nè cậu lau đi.


  Sau hơn 2 tiếng ngồi trên máy bay thì hai người cũng đã tới HCM. Hai người đang đi ra tới cổng thì y bỗng khựng lại, gã thấy vậy thì lại hỏi.

- Tuấn: Cậu sao vậy?

- Rhymastic: Ngoài kia có rất nhiều fan tôi không muốn ra đó chút nào, nếu mà két trong biển người đó thì chết mất.

- Tuấn: Thì ra là sợ fan quay quanh sao.

  Gã không nói gì mà cở nón của mình rồi đội lên đầu cho y, Rhym sau khi thấy hành động đó của gã thì tim đã bấn loạn mặt lại một lần nữa đỏ như cà chua.

- Rhymastic A...anh làm gì vây?

- Tuấn: Như vầy thì sẽ không sợ nữa, mà cậu ra ngoài với mùi dẫn dụ lộ rõ như vầy thì càng dễ bị chú ý hơn đấy.

- Rhymastic: Gì chứ mùi dẫn dụ của tôi?

- Tuấn: Đúng vậy, mùi hoa tử đằng thớm đấy.

- Rhymastic: Đừng có mà trêu tôi, tôi đi đây.

- Tuấn: Được tạm biệt, có duyên chúng ta sẽ gặp lại!

  Gã sau khi tạm biệt y thì cũng ra ngoài, Tuấn nhìn xung quanh để tìm kiếm hình bóng quen thuộc sau 3 năm không gặp.

  Gã đảo mắt một hồi thì thấy cậu từ xa chạy lại, và đằng sau còn có một người nữa có lẽ gã không quen người đó.

- Khoa: Ha...cuối cùng...ha...cũng...ha tìm được mày rồi...

- Tuấn: Chạy chi rồi giờ đứng thở, còn đâu là hình tượng.

- Khoa: Hình tượng gì chứ, mà mày đi đường có mệt không?

- Tuấn: Mày làm như tao bay từ mỹ về vậy, đi có 2 tiếng mà mệt gì.

- Khoa: Bạn làm gì có cửa đi mỹ, mỹ tho thì còn có thể.

- Tuấn: Đẹp zai như tui mà không có cửa đi mỹ á.

-...: Phụt...hahahahaha...

- Tuấn: Này anh cười gì vậy hả?

-...: Haha...xin lỗi...hahaha...

- Khoa: Thôi nào đừng trêu bạn tôi như vậy chứ.

- Tuấn: Mà anh là ai vậy sao lại đi chung vơi Khoa?

-...: À tôi là Wowy bạn của Khoa, rất vui được gặp cậu.

- Tuấn: Tôi là Justatee rất vui được gặp anh.

- Khoa: Xin lỗi nha, tao định đi một mình mà wy cứ đòi đi theo mãi thôi nên...

- Wowy: Tại tôi sợ cậu qua đem theo nhiều đồ nên muốn đi phụ hai người một chút.

- Tuấn: Không sao, mà này tao chưa ăn gì hết hay chúng ta đi ăn gì đó hẳn về.

- Wowy: À, hay hai người về nhà tôi ăn đi em gái tôi nấu ăn rất ngon đó.

- Tuấn: Được đó.

- Khoa: Vậy đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com