Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 04 (H nhẹ)

Đúng một tuần lễ dài hạn ở trong phòng biệt giam, Trung Đan được Hải Minh hộ tống về phòng giam của mình.

Hải Minh là một người gác tù tốt bụng, luôn tuân theo các quy luật trong nhà tù cách nghiêm ngặt, nhưng không nghĩ bản thân mình trên cơ người khác.

Anh thậm chí còn kết bạn với Trung Đan theo kiểu kỳ lạ, cụ thể... 'miễn là anh không làm phiền tôi và trở về phòng giam trong yên bình, thì thỉnh thoảng tôi sẽ gửi cho anh một gói thuốc lá'.

"Cậu có nghe ngóng được ai đó muốn quấy rầy Khoa của tôi trong lúc tôi ở phòng biệt giam không?" Trung Đan hỏi Hải Minh, tựa như hắn vừa mới đi nghỉ mát về vậy.

Hải Minh nghiêng đầu về phía Trung Đan khi anh dẫn hắn xuống hành lang.

"Có phải là tù nhân số 12041989?"

"Đúng rồi Minh, là Khoa đấy." Hắn nói, mặt không cảm xúc.

Hải Minh nhún vai.

"Không có nghe thấy, tôi nghĩ người anh em của anh trông chừng cậu ta rất tốt." Bằng cách gầm gừ với bọn tù nhân kia nếu chúng nó đến gần.

"Là Tuấn ư?" Hắn hỏi, mặc dù trong lòng đã biết chắc chắn là Thanh Tuấn rồi. Dù cùng là anh em thân thiết nhưng thật tình mà nói, hắn tin tưởng Thanh Tuấn hơn Việt Hoàng nhiều.

Ngoại trừ Đình Dương đi bán muối bất đắc kỳ tử, và bằng một cách thần kỳ nào đó mà Việt Hoàng trở nên hữu dụng hơn chút, thì may ra Trung Đan có thể suy nghĩ lại.

Mà nếu Đình Dương đi toang, thì Việt Hoàng cũng đau khổ, để rồi vẫn không giúp ích được gì cho hắn cả. Nói chung, Việt Hoàng đúng là vô dụng.

"Ừm... ý anh là tù nhân số 0111..."

"Đúng rồi Minh ơi, là Tuấn đó." Trung Đan nói, ngắt lời của Hải Minh. Thiệt tình, ngoài đời bao nhiêu việc tốt hơn không làm, lại làm nghề này. Trung Đan thấy Hải Minh có khiếu làm những công việc có liên quan đến mấy con số, hơn là làm gác tù này.

Cuối cùng cũng đến phòng giam dành cho hắn và Hoàng Khoa. Cánh cửa được mở ra và người gác tù gật đầu với hắn.

"Đan, cố gắng đừng gây thêm rắc rối nào nữa."

Trung Đan chỉ nở nụ cười nhếch mép.

"Không hứa trước được đâu." Hắn nói với Hải Minh trước khi bước vào phòng giam, cánh cửa được đóng đằng sau lưng hắn và khóa lại.

"Thông báo! Tù nhân số 24051988 đã vào phòng giam an toàn!" Hải Minh hô to xác nhận lại trước khi rời đi.

Quay đầu lại một cách từ tốn, Trung Đan mỉm cười khi thấy Hoàng Khoa, vốn đang ngồi đọc sách ở giường tầng dưới của hắn, hiện đang ngước mắt lên nhìn hắn đắm đuối.

"Anh Đan... em... bất ngờ khi gặp lại anh sớm đấy."

"Vậy em thích anh bỏ đi lâu hơn, có đúng không?" Trung Đan tiếp tục mỉm cười và lại gần chiếc giường.

"Không... không anh à..." Hoàng Khoa đặt quyển sách xuống.

"Em rất vui khi anh quay lại đấy, ở đây một mình chán lắm anh à."

'Và em cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc ngày đêm tưởng tượng gậy thịt của anh, kể từ khi anh đánh đập tên kia vì em.'

Anh liếm môi dưới trong tiềm thức và tiếp tục nhìn hắn. Trung Đan nuốt nước bọt khi hắn chăm chú nhìn anh. Hắn cúi xuống để ngắm anh kĩ hơn, mỉm cười một lần nữa.

"Em nhớ anh sao?"

Bây giờ Hoàng Khoa đang mỉm cười ngại ngùng, hai bên má anh đỏ lên một chút. Dĩ nhiên là anh nhớ hắn lắm, anh không thể ngừng nghĩ đến hắn ngay từ giây phút người gác tù lôi hắn đi sau vụ ẩu đả ấy. Anh còn thật thà nghĩ rằng Trung Đan sẽ ở phòng biệt giam lâu hơn nữa với mức thương tích mà hắn gây ra cho tên tù nhân đó.

"Có thể..." Hoàng Khoa lẩm bẩm, mắt nhìn xuống sàn. Trung Đan cúi xuống thấp hơn, tiếp tục nhìn anh mà nở nụ cười khiến anh đỏ mặt ngày càng nhiều hơn.

"Cái thằng mà anh đạp túi bụi đâu rồi?" Trung Đan hỏi, nụ cười vẫn dán trên mặt.

"Nó có quậy em nữa không?" Vì Trung Đan sẽ kết liễu tên đó luôn nếu cần.

"Không anh ạ." Hoàng Khoa ngước mắt lên nhìn hắn.

"Nó cũng... khá là toang rồi."

Trung Đan xụ mặt.

"Thật không?" Hắn hỏi trong sự bàng hoàng. Hắn thực sự không nghĩ là hắn đã xử lý tên đó đi vào lòng đất rồi.

"Không... đùa anh xíu thôi." Hoàng Khoa bật cười, nói với hắn.

"Nó vẫn còn sống, chỉ là bị gãy xương sườn thôi."

"À thế à, làm anh cứ tưởng..." Nụ cười của hắn càng tươi hơn nữa.

Tiếp tục ngước nhìn Trung Đan, Hoàng Khoa bắt đầu thở phì phào.

"Vậy..." Anh nói, cố đừng để ý đến khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, và cái cảm giác nhộn nhạo trong bụng.

"Cái phòng biệt giam ấy, trong đó thế nào?"

Trung Đan cười khúc khích.

"Tuyệt vời lắm, Khoa à." Hắn nói với giọng điệu mỉa mai.

"Lúc đấy, anh không có khái niệm về thời gian, vô công rỗi nghề, anh còn không biết em ở ngoài này có bình an vô sự hay không, chỉ có ăn ngày ba bữa rồi đắp mền đi ngủ, nhưng anh ngủ không đủ giấc cho lắm. Nghe có vẻ thấy lạ với em, vì em sẽ nghĩ là nếu ở trong đó không có gì để làm ngoài việc ăn và ngủ, thì đó là tất cả những thứ em có thể làm rồi, nhưng với anh thì không, anh không thể. Và thêm nữa..." Hắn nhướng mày.

"Anh cũng thấy nứng lắm rồi."

Hoàng Khoa đỏ mặt và quay đi chỗ khác, cự vật của anh bắt đầu trỗi dậy phản ứng. Đồ phản bội.

Nhếch mép cười, Trung Đan trườn người gần hơn về phía anh.

"Vậy..." Hắn nói với chất giọng trầm khàn.

"Anh tin là anh vẫn giữ lời thương lượng của mình đến cùng."

Hắn dùng bàn tay nâng cằm anh lên và ép mắt đối mắt.

"Giờ đến lượt em đền đáp anh."

Hoàng Khoa nuốt nước bọt, đồng tử của anh mở rộng, vì ham muốn trong anh tăng lên.

"Được anh à..." Anh nói thầm, mắt vẫn tiếp tục dán vào hắn.

Gỡ tay ra khỏi cằm của anh, Trung Đan chạm tay vào côn thịt đã cứng sẵn dưới lớp quần tây nhà tù màu cam của hắn.

"Lại đây nào Khoa." Hắn lẩm bẩm, kéo quần xuống vừa đủ để làm lộ ra gậy thịt của mình.

Hoàng Khoa nhích người ra thành giường, đối diện với cự vật của Trung Đan trong khi hắn đang tự sục cho đến khi đủ cứng. Anh thậm chí còn không buồn mà ngăn tiếng rên rỉ của mình khi nhìn gậy thịt của hắn. Anh cảm nhận miệng mình đang chảy nước miếng, anh liếm môi, khao khát muốn đưa côn thịt đó vào miệng anh.

"Há miệng ra nào, em yêu." Trung Đan nói khẽ khi hắn sẵn sàng. Hắn nhấn đầu gậy thịt của mình vào miệng của Hoàng Khoa, một ít dịch trơn chảy ngang môi anh.

Đón nhận lấy Trung Đan, Hoàng Khoa rên rỉ khi anh sớm cuốn chiếc lưỡi quanh cự vật to dày trong miệng mình. Giờ này anh mới phát hiện ra là anh rất thích mút côn thịt.

Và gậy thịt của Trung Đan lại khá là đáng yêu.

Đáng yêu đến mức không có chỗ nào để chê. Có thể nói, đây là côn thịt đẹp nhất mà anh từng được thấy, nó vừa to vừa dày lại vừa dài, khiến miệng anh ngậm thấy muốn nghẹn. Anh còn đang trông chờ cự vật này vào trong anh nữa. Nghĩ đến điều ấy làm anh rên rỉ nhiều hơn nữa.

Giờ Trung Đan cũng đang rên rỉ nhẹ nhàng, hắn cũng đẩy từ tốn vào cái miệng ấm nóng của Hoàng Khoa, mắt vẫn nhìn anh đang không ngần ngại mút gậy thịt của mình.

Có lẽ... trước đó hắn nên tự thẩm ít nhất một lần lúc ở phòng biệt giam mới phải.

"Ah... Khoa ơi." Hắn rên rỉ, một tay nắm chặt mái tóc của anh và cố thúc đẩy sâu hơn vào miệng anh.

"Cái miệng chết tiệt của em." Hắn biết sẽ cảm thấy sướng, mà không ngờ lại sướng đến mức nhường này. Mẹ kiếp.

'Phải rồi, cái miệng của mình là cội nguồn của mọi cơn thèm muốn, mà mình có thể cảm giác được từ mấy bọn tù nhân xung quanh đây.' Hoàng Khoa nghĩ trong khi anh tiếp tục di chuyển miệng mình liên tục dọc theo côn thịt to dài của Trung Đan.

"Mẹ kiếp..." Trung Đan thốt lên.

"Anh không thể kéo dài được lâu hơn nữa..." Hắn lấy bàn tay rảnh rang còn lại của mình, áp lên má và cằm của Hoàng Khoa, và anh vẫn không ngừng mút một cách ngon lành.

Đến khi Hoàng Khoa vừa cố mút cự vật của Trung Đan nhiệt tình hơn nữa, vừa ngước mặt lên, mắt đối mắt với hắn và nhìn hắn say đắm, thì hắn biết hồn mình đã lỡ sa vào đôi mắt ấy mà không chịu nổi nữa.

"Ah... anh ra đây..." Trung Đan kêu lên khi hắn ra, lấp đầy miệng anh bằng dòng tinh dịch nóng hổi của mình. Hắn không thể tin được, là Hoàng Khoa lại biết cách mút một gậy thịt đúng nghĩa.

Tốt hơn hết là đừng để cho bọn tù nhân kia biết được sự thật này.

"Nghe như ai đó vừa mới được thổi kèn vậy, chuyện quái gì xảy ra thế này?" Giọng của Thanh Tuấn đầy ghen tị phát ra từ phòng giam gần đó.

Có lẽ hồi nãy hắn và anh rên hơi to, nên giờ bị phát hiện rồi.

"Chà, anh Tuấn ganh tị vì không có anh Thiện bên cạnh thỏa mãn anh, giống như anh Khoa đang làm cho anh Đan kìa!" Giọng của Tiến Thành vang ra từ phòng giam nọ.

"Thôi mày im mẹ mồm mày đi, tin tao đấm mày một cái không?"

"Em méc anh Thiện cấm túc anh một tháng bây giờ."

"Bố mày lại sợ quá cơ, một năm cấm túc còn chưa xi nhê với tao nhé!"

"Em có hối lộ thằng Hoàng, là sẽ cho nó được nhìn thấy thằng Dương đi trực quanh trại giam thường xuyên, để mượn máy ghi âm từ nó, và đã thu lại hết những gì anh nói rồi đấy. Chút nữa em gửi cho anh Thiện, xem anh còn gáy được bao lâu."

"Nước đi này tao nhầm, cho phép tao được đi lại. Anh xin lỗi em trai vì hồi nãy hơi gắt với em."

"Đấy, anh cũng sợ anh Thiện mà còn dám mạnh miệng. Đừng tưởng anh Thiện bị giam ở Khu B là anh muốn nói gì thì nói nhá!"

"Bó tay." Trung Đan lẩm bẩm, đảo mắt khi nghe màn đấu khẩu giữa Thanh Tuấn và Tiến Thành.

Hoàng Khoa chỉ cười thầm khi anh nhả côn thịt của Trung Đan ra khỏi miệng mình. Anh nuốt hết toàn bộ tinh dịch của Trung Đan và nhìn chăm chú vào hắn.

"Em mút giỏi không anh?" Anh hỏi khẽ.

"Em nghĩ gì thế? Em làm anh bắn ra chỉ trong vòng những hai phút, anh nghĩ là em còn giỏi hơn cái chữ giỏi nữa đấy!" Với hắn thì phải nói là tuyệt vời, Hoàng Khoa đúng là cực phẩm thuộc về Trung Đan này.

Hắn kéo quần của mình lên rồi vào nằm cùng Hoàng Khoa ở giường tầng dưới của mình. Anh xích vô để chừa chỗ cho Trung Đan nằm, nét hài lòng nở rộ trên gương mặt hắn. Hắn nhìn sang Hoàng Khoa.

"Chúng ta được xếp chung phòng giam thế này." Hắn không ngần ngại cười mỉm.

"Anh thấy cũng ổn rồi em à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com