Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4. Firefighter

4 giờ sáng.

Trung Đan ngáp ngắn ngáp dài trong phòng, duỗi hai tay ra. Hôm nay đến lượt ca trực của hắn, từ 10 giờ đêm đến 8 giờ sáng ngày hôm sau. Công việc đòi hỏi hắn phải có thể lực tốt, và cơ thể luôn phải trong tình trạng sẵn sàng để ứng phó với những vụ hỏa hoạn bất ngờ. Đức Thiện từ bên ngoài vào ném cho hắn một trái táo xanh, nhảy lên mặt bàn mà ngồi, cắn một miếng táo lớn.

"Sao vậy? Nhớ ai kia ở nhà à?"

"Cậu đọc vị tôi đấy à Thiện?"

"Gì chứ, nhìn bản mặt đội phó là biết liền. Em mà chả nhớ anh Tuấn chết đi được." Đức Thiện thở dài.

"Đang ngủ ngon luôn đấy."

Trung Đan đáp lại, vừa ăn táo vừa nghĩ về Hoàng Khoa. Hôm qua em thức khá muộn vì công việc nên lúc hắn bắt đầu đi trực mới ép được em đi ngủ. Hoàng Khoa chẳng quan tâm sức khỏe của mình gì cả, cứ làm hắn lo sốt vó lên mới chịu. Em chỉ đi ngủ sau khi phụng phịu đòi mấy cái hôn từ hắn và ôm chặt cứng cánh tay của Trung Đan phải đến 10 phút. Hắn thấy mấy hành động đó của em đáng yêu thật sự, khóe môi không kiềm được mà kéo lên miết.

5 giờ sáng.

Cuộc gọi ngắn ngủi với tiếng kêu cứu và đổ vỡ làm cả đội tỉnh cả ngủ, nhanh chóng thay bộ đồ cứu hỏa để đến nơi xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa bắt đầu bốc cháy ở khu vực tầng ba của một cửa hàng tạp hóa 4 tầng, và mạnh mẽ lan rộng ra khắp nhà. Các đội cứu hỏa khác cũng đã được điều động đến để hỗ trợ dập tắt. Trung Đan vội vã đội mũ bảo hộ lên mặt, cùng đồng đội tiến vào phía trong.

Ngôi nhà có hơn chục người, bao gồm cả người lớn và trẻ em. Vì là cửa hàng tạp hóa nên dưới lầu 1 có rất nhiều vật dụng cháy nổ. Khi Trung Đan đến thì làn khói đã dày đặc bao kín. Khói nhiều như vậy khả năng người trong nhà bị ngạt khói là rất cao. Hắn chạy vù qua làn khói xám, đi lên tầng hai, theo sau hắn là Đức Thiện.

Tầng hai trước mắt như một đống hỗn loạn. Các thanh gỗ trên trần cứ lung lay như muốn rơi thẳng xuống mặt đất, ánh lửa màu đỏ cam vẫn cứ thiêu rụi tất cả mặc sự cố gắng của những người lính cứu hỏa. Trung Đan mở bung cửa phòng, kéo được hai người ra cho Đức Thiện sơ cứu. Nhưng người còn lại trong phòng thì hắn chỉ có thể lấy tấm vải phủ lên gương mặt đã bị cháy xém. Với Trung Đan, đó là cảm giác rất tội lỗi, khi mà không thể cứu được họ mà chỉ trơ mắt nhìn chiếc túi đen được kéo lên để đem đến nhà xác.

Tầng ba-nơi xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa còn bùng mạnh hơn nhiều. Thứ khói độc hại càng lúc càng dày đặc, làm giảm tầm nhìn của cả đội. Trung Đan dẫm qua vết tro đen cháy rụi, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo cứu hỏa, đến mắt cũng thấy cay cay vì mồ hôi từ thái dương chảy xuống thành dòng. Bàn tay lem luốc dính đầy bụi kia đập mạnh chốt cửa, bên trong phòng là hai mẹ con. Hắn vui mừng khi nghe thấy tiếng khóc thút thít của em bé, liền chạy lại.

Nhưng chỉ còn em bé là còn sống. Người mẹ tuy đã không còn thở nữa do ngạt khói nhưng trước khi mất đã vòng tay ôm siết lấy bảo vệ con mình khỏi sự hung tợn của ngọn lửa. Trung Đan nhẹ nhàng tách em bé ra, bế lên và ôm thật chặt. Trẻ con hô hấp rất yếu, nếu cứ để mặt như này sẽ dễ ngạt thở. Hắn quyết định bỏ chiếc mũ bảo hộ của mình ra, đeo vào cho em bé và từng bước từng bước chạy lại phía cửa sổ. Sức nóng trong căn nhà như muốn thiêu đốt khuôn mặt Trung Đan, và hắn cảm nhận được điều đó. Kính cửa sổ vỡ tan tành, bên ngoài là đội cứu hỏa khác đang làm nhiệm vụ cứu hộ. Hắn đi về phía đó, đưa em bé vào tay một người lính, và vội vàng chạy thẳng lên tầng bốn.

Cầu thang do hỏa hoạn mà bắt đầu có dấu hiệu nứt ra, các thanh gỗ cũng không khá hơn mà rơi xuống tạo nên âm thanh ầm ầm chói tai. Phía dưới, Đức Thiện đã kêu gào rằng hắn hãy đi xuống đi, nếu không hắn sẽ không thoát ra được mất. Trung Đan mặc kệ, nếu hắn bỏ rơi bất kì ai để mình được sống thì mỗi ngày hắn đều sẽ sống trong đau khổ và dằn vặt. Ngày đầu làm lính, hắn đã tự hứa với bản thân rằng phải cứu được càng nhiều người càng tốt. Hắn không muốn thất hứa.

Vẫn còn một người ở trên tầng bốn. Trung Đan đập vỡ cửa kính, gấp rút chạy vào. Bên trong nóng đến bỏng rát, có mũ bảo hộ cũng cảm thấy sức nóng, huống chi là một Trung Đan vẫn phơi mặt hít cả ngàn làn khói độc. Hắn ho sặc sụa, hốc mắt cũng đã hơi sưng. Khuôn mặt điển trai giờ đã lấm lem tro bụi, mồ hôi vẫn chạy dọc trên má. Dăm gỗ từ vụ cháy găm vào cánh tay áo được kéo lên cao, xước một đường máu đỏ nhưng trong sự hăng hái nên hắn không cảm nhận được.

Trung Đan nhìn thấy một đứa bé ở trong phòng, nhưng nó bị thanh gỗ đè trúng vào chân không thể di chuyển. Đôi mắt nó giàn giụa đầy tuyệt vọng, hai tay cứ cố đẩy thanh gỗ ra nhưng không được. Hắn vội vã dùng sức lực của mình nâng được thanh gỗ, hai tay cõng đứa bé. Trần nhà bắt đầu có dấu hiệu sập xuống, những mảng tường bong tróc cháy đen như có thể rơi thẳng vào con người đang hì hục chạy. Đứa bé ôm chặt cổ hắn, thều thào nói.

"C-chú là anh hùng..."

"Anh hùng gì chứ..."

Thoáng chốc đã chạy qua hành lang. Trung Đan thả đứa bé xuống cho nhân viên cứu hộ. Đức Thiện từ đó giờ vẫn sốt ruột, nhác thấy đội phó vẫn còn sống trong đám cháy, cậu gào lên.

"ĐỘI PHÓ, ANH MAU XUỐNG ĐI! CÒN Ở LẠI THÌ ĐỘI PHÓ SẼ CHẾT MẤT!"

"Gì chứ, tôi xuống ngay đ-"

Lời nói chưa kịp thốt ra xong thì tấm bê tông đã đổ sập, rơi thẳng vào lưng Trung Đan. Hắn chẳng kịp kêu lên tiếng nào đã ngã một cái rầm xuống đất, cằm đập mạnh xuống sàn như muốn vỡ vụn. Tấm bê tông chứ không phải là thanh gỗ, hắn hoàn toàn không có sức lực để kéo nó ra khỏi người mình. Khói vẫn xộc vào khoang mũi ngày một nhiều mà máu thì đã chảy ròng ròng. Trung Đan vô lực nằm đó, và trong phút giây sinh tử hắn nhớ đến Hoàng Khoa.

Nếu sau này hắn không thể thoát ra, em sẽ sống thế nào đây?

Nếu sau này không có ai ép, em có đi ngủ sớm hay không?

Nếu sau này không có hắn nhắc nhở, em có mang khăn khi trời giá rét không?

Nếu sau này không có Lê Nguyễn Trung Đan ở bên, Phạm Hoàng Khoa vẫn sẽ sống tốt chứ?

Hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu hắn. Tất cả mọi thứ về em đều hiện lên rõ ràng trước mắt, khuôn mặt của em, giọng nói của em, hành động của em, nụ cười của em làm hắn không kìm được tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Phải làm sao đây, nếu hắn không được thấy em nữa?

Ngôi nhà rung lắc dữ dội, ngọn lửa vẫn cứ cháy rất mạnh dù cho đội cứu hỏa đã cố sức phun nước vào trong nhà. Đức Thiện không kiềm được nữa, cậu phi vào phía trong nhanh đến mức không ai cản kịp, đạp lên những mảnh kính vỡ tan tành, thục mạng lên tầng bốn. Trung Đan không chỉ là đội phó mà còn là người anh, người đồng đội mà cậu quý nhất. Cậu không thể cứ đứng trơ mắt nhìn hắn mắc kẹt trong ngôi nhà được. Trước mắt Đức Thiện, Trung Đan đang bị một tấm bê tông đè lên lưng, nằm không cựa quậy, cũng không trả lời lại tiếng gọi của cậu. Đức Thiện hoảng loạn, chạy vội đến chỗ hắn, bằng sức lực thần kì mà đẩy được tấm bê tông đó ra khỏi người kia, run rẩy đưa tay lên cánh mũi.

Trung Đan vẫn sống.

Nhưng hơi thở của hắn rất nhẹ, rất mỏng manh, cảm tưởng như chỉ cần nằm đây một ít phút nữa thôi sẽ bị Thần Chết đoạt mạng. Đức Thiện dìu được hắn lên, cơ thể do ở trong đám cháy quá lâu mà nóng bừng, hắn vô lực khụy xuống. Hắn bất tỉnh rồi. Cậu sợ hãi thật sự, vừa dìu hắn vừa thì thầm nói.

"Đội phó, đội phó...tỉnh dậy đi!"

"Đội phó, làm ơn..."

7 giờ sáng.

Bệnh viện thành phố với màu tường trắng ảm đạm u buồn, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng bánh xe từ băng ca chở người bị thương. Trung Đan đã được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đức Thiện ngồi co ro trên ghế, cậu vẫn mặc nguyên bộ đồ cứu hỏa từ rạng sáng hôm nay, khuôn mặt phờ phạc vì mệt mỏi, vì đau buồn. Bên cạnh cậu là Thanh Tuấn. Anh đang nắm thật chặt đôi tay run lẩy bẩy của Đức Thiện, khẽ nói mấy câu trấn an tinh thần của cậu. Nguyễn Hoàng-đội trưởng đội cứu hỏa thì đang chôn chân ở trước cửa phòng. Và vẫn còn một người nữa với nước mắt chưa khô trên má, là Phạm Hoàng Khoa.

[ Vào rạng sáng điện thoại rung liên tục, em mới cầm vào thì tiếng thở gấp gáp cùng giọng nói bị đứt quãng của Đức Thiện đã khiến em điếng người.

"A-anh ơi...Anh Đan...anh Đan..."

"Anh Đan làm sao hả Thiện?"

"Anh ấy...ở trong vụ cháy, b-bị tấm bê tông đè lên người, giờ đang trong viện...Em xin lỗi..."

"CỘP"

Bàn tay em buông thõng xuống, điện thoại rơi một cái cốp xuống sàn. Trung Đan của em... Hắn mới đó...vẫn còn ở bên em cơ mà? Tại sao lại tàn nhẫn với hắn như vậy? Hoàng Khoa bật khóc, loạng choạng gọi xe đến bệnh viện. Miệng em thì thầm lời cầu nguyện, hai tay siết chặt vào nhau, móng tay sắc ghim vào lòng bàn tay như muốn bật cả máu. ]

Trang Anh bước vào phòng phẫu thuật. Trải qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật rồi nhưng hôm nay, nằm ở giường bệnh lại là người em trai thân thiết, khiến cô không kiềm nổi sự xúc động. Cô đeo bao tay, cố hít thở thật sâu. Trung Đan...phải cố lên đó.

[...]

"Nhịp tim của bệnh nhân đang tụt xuống rất thấp. Mau ép tim!"

"1, 2, 3!"

"Hơi thở bệnh nhân càng ngày càng yếu rồi!"

[...]

5 tiếng sau.

[...]

10 tiếng sau.

[...]

14 tiếng sau.

Phòng cấp cứu bật sáng đèn.

Tất cả đổ xô ra chỗ viện trưởng và Trang Anh, cầu mong phép màu sẽ xảy đến.

Nhưng không.

Cái lắc đầu của người viện trưởng đã đập tan đi hy vọng vốn đã mỏng manh của họ.

"Bịch"

Hoàng Khoa không chịu nổi sự thật trước mắt mà mất đi ý thức, ngất trong vòng tay của Thanh Tuấn. Trong cơn mơ màng trước khi hoàn toàn nhắm mắt, lời nói của Trung Đan bỗng vang lên rõ mồn một bên tai em.

Sáng hôm sau về, anh sẽ mua nước ngọt cho em, được chưa?

Anh sẽ về thôi mà, em lo lắng gì chứ. Hứa luôn!

Tỉnh dậy trong giường đơn của bệnh viện, em choáng váng nhìn mọi người đang đứng ở hai bên. Em ngơ ngác nhìn Thanh Tuấn, Đức Thiện, Nguyễn Hoàng, cả Minh Huy, ai cũng mang khuôn mặt buồn bã, riêng Đức Thiện còn đọng lại giọt nước mắt chưa khô. Hoàng Khoa bật dậy hỏi Thanh Tuấn-người đang ngồi ở gần em nhất.

"Tuấn, sao anh lại nằm đây? Trung Đan đâu? Trung Đan đâu rồi? Anh ấy hứa mua nước ngọt cho anh mà."

"Em...Anh Khoa à." Thanh Tuấn sụt sịt mũi, nén vào để lên tiếng nói.

"Gì vậy?"

"Anh Đan...đã mất rồi."

"Này, đùa không vui đâu. Đừng đùa thế chứ."

"Em không đùa anh ơi...Em xin lỗi..." Thanh Tuấn nắm chặt tay Hoàng Khoa.

"Kh-không phải...không thể nào...Trung Đan không bao giờ thất hứa với anh..."

Hoàng Khoa lắp bắp nói. Em thấy khó thở quá. Nỗi đau bóp nghẹt lấy cổ em, nó không để em thở, nó cào cấu trái tim em đến nát bét và đẫm máu, nó tra tấn em bằng xiềng xích khiến em không thể nào sống nổi. Hoàng Khoa ôm cứng lấy Thanh Tuấn, và òa khóc nức nở. Sự đau đớn đã dồn nén quá mức không thể kiềm chế được nữa mà bung ra.

"Thanh Tuấn, Trung Đan của anh..."

"Sao không cướp anh đây này, tại sao Thần Chết lại cướp đi Trung Đan chứ?"

"Mất rồi, mất thật rồi...Không còn nữa rồi..."

Thanh Tuấn vẫn ôm chặt lấy Hoàng Khoa, anh để em gục đầu vào vai áo mình mà khóc. Áo anh một bên ướt đẫm nước mắt, Đức Thiện nhìn thế mà ruột gan quặn thắt lại, vùi mặt vào lòng bàn tay cố gắng kiềm lại tiếng nấc nghẹn trong cổ họng mình.

Hoàng Khoa khóc đến nỗi hai mắt sưng vù và chẳng nhìn thấy bất kì thứ gì trước mặt. Em quờ quạng trong làn nước mắt của bản thân, bộ dạng chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đau lòng. Hắn ra đi mà chẳng một lời trăn trối nào, chẳng một lời từ biệt, cứ thế mà giã từ cuộc sống tươi đẹp này. Bỏ lại em.

Người mà hắn yêu thương nhất trên đời này.

[...]

Tối hôm đó thời sự đưa tin về vụ hỏa hoạn. Vụ hỏa hoạn là do sự bất cẩn của người lớn trong nhà, thương vong là năm người. Ba người trong gia đình, còn hai người còn lại là Trung Đan và một người lính cứu hỏa trẻ tuổi mới làm việc được hai tháng. Cậu bé được hắn cứu khỏi căn phòng đã khóc khi nghe tin rằng người lính đó, anh hùng của nó đã hi sinh chỉ nửa tiếng sau khi đưa nó cho nhân viên cứu hộ. Tất cả mọi người cùng tiếc thương cho người lính cứu hỏa đó-Lê Nguyễn Trung Đan, đã vĩnh viễn nằm lại ở tuổi 33.

Một thời gian ngắn sau đó, trên một ngọn đồi cao lộng gió, bên cạnh là bóng cây xanh rộng lớn, một người con trai ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ nhỏ. Em cười thật tươi, để gió lùa qua kẽ tóc nâu, nhẹ nhàng nói.

"Anh xem, ngọn đồi này đẹp chứ? Em nhớ, anh từng nói với em, sau này muốn được ngồi trên một ngọn đồi với cây xanh nhìn ngắm đất trời..."

"Trung Đan là đồ thất hứa. Kiếp sau phải giữ lời hứa đó biết chưa? Em sẽ giận đấy."

"Anh xem, em đã đi ngủ sớm rồi này, không bỏ bữa nữa rồi, không đòi hôn nữa, không đòi mua nước ngọt nữa rồi, Trung Đan thấy em giỏi không?"

"Trung Đan..."

"Hãy đợi em! Em nhất định sẽ tìm được anh!"

P/s: Chap trước viết HE nên tôi viết SE theo yêu cầu một bạn từ chap 2. "Đắng cay" phải rời một khoảng nữa do quên lưu khiến bản thảo bị xóa, phải viết lại. Sorry mọi người nhé.

Chúc mừng Seachains trở thành quán quân Rap Việt mùa 2!🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com