6_[1]
NHẮC NHỞ TRƯỚC KHI ĐỌC
HOÀNG KHOA 16 TUỔI TRUNG ĐAN 30 TUỔI . AI NUỐT NỔI THÌ ĐỌC CHỨ ĐỪNG CMT NÓI NÀY NỌ NHÉ .
"Chú bắt cóc à ... giữ em lại đi "
"Ư ức ... nhẹ lại hic em nói nhẹ lại đi .. tên bắt ..cóc này.. ha.." cậu thiếu niên trẻ nước mắt đầm đìa ở trong vòng tay của gã đàn ông vạm vở đón nhận từ cúc thúc mạnh mẽ khiến người cậu nảy lên , 2 tay cậu bấu vào lưng gã đến bật máu . Gã đàn ông không thấy đau gã nhểnh mép cười rồi cắn lấy vành tai đang đỏ lên của cậu thiếu niên , giọng nói trầm trầm mê hoặc
"Không phải...là nhóc quyến rũ tôi sao ? Giờ thì chịu trách nhiệm đi chứ... thỏa mãn tôi đi "
___ 1 tuần trước __
Ở 1 căn nhà to lớn ở giữ trung tâm thành phố
"8 điểm ? "
Người đàn ông có vẻ ngoài lãnh đạm gương mặt lạnh toát ngồi trên sofa nhìn cậu thiếu niên quỳ dưới đất
"Con..con ..xin lỗi ..lần lần sau nhất định con sẽ được 10 .. ba đừng phạt con " 2 mắt Hoàng Khoa đỏ lên trực trờ như sắp khóc , gương mặt đáng yêu hiện lên sẽ sợ hãi cùng run rẫy ngước nhìn người đàn ông mà cậu gọi là ba .
" lần sau ? Tuần trước con cũng bảo thế mà bé con " giọng nói không mang chút cảm xúc nào của người đàn ông cứ đều vang lên .
Hoàng Khoa là trẻ mồ côi được người đàn ông này là người nhận nuôi cậu , ông ta bề ngoài nhỏ nhã lịch thiệp là người có học thức được biết bao nhiêu người ngưỡng mộ . Nhưng sâu bên trong ông ta là 1 kẻ biến thái thích hành hạ người khác , thích điều khiển mọi thứ trong tầm tay . Những người làm trái lời ông ta đều có kết cục không tốt . Ông ta luôn muốn Hoàng Khoa phải thật giỏi phải thật hoàn hảo như cách người ta nhìn vào ông ta , mỗi khi cậu sai đều sẽ bị phạt , không bị đánh đến bầm người thì chính là bị bỏ đói đến khó sống
*choảng *
Tiếng ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ toang , 1 mãnh vỡ văng mạnh cắt ngang má Hoàng Khoa làm nó chảy máu . Cậu đau lắm , sợ lắm nhưng không dám lên tiếng than đau , nếu than thì chắc chắn không chỉ má mà sợ cái mạng nhỏ này sẽ khó mà giữ được
Người đàn ông có chút thỏa mản nhìn khung mặt đáng yêu bị cắt 1 đường , nụ cười biến thái xuất hiện khi chạm vào miệng vết thương của Hoàng Khoa , ông ta nhìn vệt máu trên tay rồi đưa lên miệng liếm nó . Thật kinh tởm cậu chỉ muốn được giải thoát khỏi nơi này ngay lập tức
"Ra ngoài đi tao không cho vào thì đừng vào "
"Vâng .." Hoàng Khoa dựa vào thành ghế để đứng lên , cậu đã quỳ ở đây 1 giờ đồng hồ rồi , 2 chân cậu đau đớn run run đứng dậy từng bước nhỏ cà nhắc đi ra khỏi nhà .
Hoàng Khoa thích những lúc bị phạt ở ngoài , vì lúc đó cậu sẽ được vô tư đi khắp nơi mà không bị quan thúc , ông ta sẽ chẳng quan tâm là cậu đi đâu cho tới khi ông ta hết giận . Cậu đi dọc con đường lớn đến bên 1 khu vui chơi nhỏ cạnh đấy có 1 căn nhà bị bỏ hoang ở đó rất lâu rồi , đây là nơi cậu hay tới mỗi khi bị phạt . Thường người ta sẽ không dám vào đây vì họ sợ , cậu thì không cậu chỉ sợ người chứ không sợ ma vì biết đâu ba mẹ cậu hóa thành những hồn ma âm thầm bảo vệ cậu và họ có thể xuất hiện ở đây cho cậu thấy nhưng cậu trờ rất lâu rồi vẫn không thấy họ .
Hoàng Khoa đẩy cửa đi vào căn phòng đã gần như là mục nát , xung quanh các bức tường nứt nẻ được các bức tranh của cậu che lấp lại . Hoàng Khoa ngồi ôm 2 chân ở 1 góc phòng nhìn ngắm những bức tranh của mình , cậu vẽ rất nhiều thứ như xe cộ , những cánh đồng lúa thơ mộng , cảnh hoàng hôn ở biển ấm áp , vườn hoa thơm ngát và cậu vẽ cả gia đình của cậu nữa . Đó là những kỉ niệm khi bé khi còn ba mẹ , họ thường dẫn cậu đi du lịch khắp nơi . Đó là kỉ niệm đẹp nhất đối với cậu
Mãi suy nghĩ cậu dần chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay cho đến sáng hôm sau khi cái lạnh sáng sớm làm cậu tỉnh dậy . Căn phòng cậu ngồi ở tầng 5 của ngôi nhà còn có cửa sổ rất lớn nhìn ra ngoài có thể thấy được cảnh bình minh đang chuẩn bị trồi lên sưởi ấm cái lạnh cắt da
Hoàng Khoa đứng dậy mơ màng dự định đi về nhưng chợt nhân ra cậu đã đi 10 tiếng đồ hồ rồi lỡ đâu ông ta bây giờ thấy cậu về sẽ đánh gãy chân cậu luôn không ?
Từng bước chậm gãi lê thân thể uể oải đi Hoàng Khoa quyết định không về nữa cậu sẽ bỏ đi thật xa khỏi căn nhà đán sợ đó . Cậu có nên đến nhà bạn không ? À. Ừ quên mất cậu làm gì có người bạn nào , trong lớp cậu luôn là người bị mọi người bắt nạt không vẽ lên bàn thì cũng sẽ xa lánh cậu . Ngôi trường cũng thật đáng sợ , ông ta nói là nhờ giáo viên dại kèm cho cậu nhưng đâu biết cậu bị gã ta liên tục quấy rối cậu xem cậu là thú vui chơi bời rồi khi kiểm tra chỉnh sửa lại bài kiểm tra để cậu tăng điểm lên . Hoàng Khoa cảm thấy cuộc sống này thật mệt mỏi cậu muốn lao ra cho xe tông chết cho nhanh chóng được gặp lại ba mẹ mình
Đột nhiên 1 bàn tay cầm theo cái khăn màu hồng chùm vào mặt cậu , đầu óc cậu choáng váng , 2 chân đứng không vững nữa mà ngã xuống . Trong lúc mơ màng Hoàng Khoa cảm giác như cả người mình bị ai đó vát lên rồi ngất đi
Là bị bắt cóc sao ?
*ào *
Cả xô nước lạnh đổ lên người Hoàng Khoa làm cậu tỉnh dậy , đôi mắt khó khăn mở ra nhưng chỉ nhìn thấy 1 khoảng không đen tối , cậu bị bịch mắt rồi tay chân cũng bị trói lại
"A..."
"Tỉnh rồi à ? Tưởng chết luôn rồi " giọng nói trầm trầm của người đàn ông vang lên bên tai cả người cậu 1 lần nữa bị nhấc lên , cậu bị thả rơi tự do xuống cái giường thì phải vì nó rất mềm
"Ai vậy ?"
"Bắt cóc "
"Tại sao lại bắt tôi chứ ?"
"Thích "
"Anh sẽ chẳng nhận được tiền đâu "
"Nếu không nhận được tiền thì tôi chơi đùa xong sẽ giết cậu "
"Ồ .. " Hoàng Khoa bất giác run lên vì 1 đợt gió lạnh từ đâu thỏi qua , hôm cậu đi chỉ mặc trên người là bộ đồng phục đi học là áo sơ mi trắng quần tây mỏng manh , trong thời tiết lạnh lẽo của mùa thu giờ còn bị ướt nữa thì không sớm thì muộn cậu cũng bệnh mất thôi
"Có ... có thể tháo bịch mắt ra không ... tôi không thích... bóng tối "
Người đàn ông không nói gì cũng không hề nhẹ nhàng mà nhấc đầu cậu lên tháo đi đồ bịch mắt . 2 mắt cậu chầm chậm mở ra thích ứng với ánh sáng xung quanh .
Hoàng Khoa nhìn khung cảnh xung quanh là 1 khu chung cư bỏ hoang thì phải , trong căn phòng mà cậu bị nhốt chỉ có 1 cái giường và 1 cái bàn với 1 cái tv lớn . Cậu đưa mắt liếc nhìn người đã bắt cóc mình , là 1 người đàn ông rất đẹp nhưng sao lại không che mặt nhỉ ? Không sợ cậu chạy thoát sẽ báo cảnh sát sao ? Vả lại nhìn có chút quen mắt mà nhất thời không thể nhớ ra đã gặp ở đâu
"Nói đi tên gì tuổi tác " Người đàn ông lười biếng nằm cạnh cậu nhắm mắt lại tay trái xoay xoay con dao 1 cách điêu luyện . Tim cậu đập loạn sạ lỡ đâu gã sẽ giết cậu thật thì sao ?
" Hoàng.. Hoàng Khoa 16 tuổi "
"Tôi là Trung Đan 30 tuổi " Trung Đan nhìn má cậu thiếu niên có 1 vết đỏ kéo dài làm gương mặt đáng yêu xinh đẹp làm mất đi 1 phần hoàn hảo là gã nhíu mài khó chịu . Vương tay ra vừa định sờ vào thì Hoàng Khoa theo bản năng mà né tránh 2 mắt nhắm nghiền lại run run
" tôi chỉ muốn đụng vào thôi chứ có tát nhóc đâu " Trung Đan mạnh bạo nắm lấy vạt áo sơ mi của Hoàng Khoa kéo mạnh lại , bàn tay thô sạn nhẹ nhàng chạm vào miệng vết thương
"Chậc , là tên khốn nào phá hỏng kiệt tác thế này . Nếu lúc đó tôi ở đó thì cái tên đó chắc sống không đến bây giờ rồi " Trung Đan nhìn nhìn cảm thán . Gã bị nhan khống , bị thu hút bởi những cái đẹp và cảm thấy ngứa mắt với những người làm cái đẹp đó trở nên xấu xí
Hoàng Khoa cho tới khi gã chạm vào má mình mới nhớ ra là mình đang bị thương , sự sợ hãi khiến cậu không còn cảm giác đâu nữa , móng tay của gã vô tình cạ qua làm cậu khó chịu than 1 tiếng
"Đau "
"Xin lỗi " Gã nhẹ nhàng xoa đầu cậu . Rất lâu rồi mới có người xoa đầu cậu kể từ ngày ba mẹ cậu mất , sự ấm áp từ bàn tay gã truyền đến làm mắt cậu đỏ hoe
" sao .. sao lại khóc " Trung Đan đột nhiên cảm thấy bối rối khi nhìn thấy " cái đẹp " của gã khóc
" không có , haha...nhìn chú không giống bắt cóc chút nào .." quả thật là không giống nha có tên bắt cóc nào thấy bối rối khi con tin khóc không ?
"Đúng rồi bắt cóc là nghề phụ , sát nhân mới là nghề chính " Trung Đan cầm con dao để ở dưới yết hầu của Hoàng Khoa , trong tức khắc có lại vẻ nguy hiểm
Đột nhiên tiếng bao tử của Hoàng Khoa kêu lên biểu tình làm cậu đỏ mặt
"Đói à ?" Con dao từ dưới yết hầu gã để nó dưới cằm cậu nâng lên
"Không ... "
Tiếng biểu tính của bụng cậu lại 1 lần nữa vang lên .
Thật là mất mặt mà Hoàng Khoa thầm thán
Trung Đan gã ngồi dậy đi vòng ra sau lưng dùng dao cắt đứt dây trói còn cắt luôn cả dây ở chân
"Đứng dậy đi ăn thôi "
Hoàng Khoa khó khăn ngồi dậy cả người đau mỏi , áo và quần ướt men làm nó dính vào người cậu ẩn hiện lên da thịt trắng hồng bên trong , cậu loáng thoáng nghe được tiếng nuốt nước miếng của gã . Hoàng Khoa cười khổ bất quá đàn ông thì chỉ có thế
"Chú à đồ tôi ướt rồi làm sao đi " Hoàng Khoa ngước lên đôi mắt to tròn nhìn gã đàn ông đang nhìn mình chăm chăm
"...đợi tôi 1 lát " Trung Đan quay người đi ra khỏi căn phòng tầm 5 phút sau thì quay lại với 1 cái balo . Trung Đan đem nó đặt xuống giường rồi bắt đầu lục lọi gì đó rút cuộc trong đó moi ra 1 cái áo sơ màu hồng và 1 cái quần lữn ngắn ném qua cho Hoàng Khoa
"Mặc vào "
Hoàng Khoa cúi đầu cởi từng cái cúc áo , phần ngực trắng nõn lộ ra 2 đầu ngực đỏ hồng làm vùng ngực trở nên hút mắt . Cái áo được cởi ra hết Trung Đan nhìn thấy những vết thương chi chít trên vai eo và lưng còn chưa lành hẳn vẫn còn mờ mờ màu tím , bàn tay không kìm được mà chạm vào 1 chỗ đỏ trên lưng Hoàng Khoa
"Từ bao giờ ?"
Hoàng Khoa khẽ rùng mình khi gã chạm vào người cậu , Hoàng Khoa né đi vội trồng cái áo vào người . Cùng cũng chỉ là thiếu niên 16 tuổi bị hành hạ như thế cũng sớm sinh ra né tránh
"Từ...5 ngày trước "
"Là ai nói đi " Trung Đan cảm thấy người mình có chút mất kiểm soát . Lưng cậu nhóc này đẹp như vậy , 1 tác phẩm đẹp như thế lại bị vấy bẩn ô uế gã không thể tha thứ cho người đã làm ra điều này được
"Chú có biết thì cũng không thể làm được đâu chú bắt cóc à " Hoàng Khoa ngồi trên giường nhìn xuống đôi chân của mình , hàng mi cụp xuống cố che giấu đi nỗi buồn
"Vậy nhóc từng nghe " kẻ trừng trị những tên phá hoại cái đẹp " chưa ? "
"Đã nghe qua , người đó thật tốt "
"Vậy nhóc có muốn người đó xuất hiện 1 lần nữa không ?"
"Muốn "
"Vậy thì nhóc có thể chờ đến khi nào ?"
"Bao lâu cũng được "
Hoàng Khoa đứng dậy vừa định thay đi cái quần bị ướt của mình thì quay sang nhìn Trung Đan
"Chú đi ra ngoài có được không ?"
Trung Đan mặt dày lắc đầu " nhóc cứ thay tôi có làm gì nhóc đâu "
Thật sự không làm gì nhưng đôi mắt vẫn nhìn chầm chầm vào đôi chân của Hoàng Khoa . Lại là những vết thương tím chảy dài từ má đùi đến tận đầu gối , đôi chân trắng thon làm bật lên màu tím xanh nhìn mà khó chịu
"Sao đùi cũng có ?"
"Đừng nhìn nữa ... làm ơn chú nhắm mắt lại đi "
Trung Đan im lặng nhắm mắt lại
Rút cuộc những gì đã xẩy ra với người con trai trước mắt gã . Trên người đầy vết thương , hiểu chuyện , né tránh những câu hỏi liên quan đến những vết thương ... bị bào hành sao ?
"Xong rồi ... cái áo này có chút dài .."
Cái áo sơ mi màu hồng cậu mặc vào nó dài che phủ cả mông cậu cộng với chiếc quần lững càn nhìn càn thấy cậu có chút giống mặc quần cục
"Không sao rất đáng yêu . Đi ăn thôi "
Trung Đan đeo khẩu trang và đội thêm mũ che đi gương mặt điển trai của gã rồi nắm lấy cổ tay cậu kéo đi
Ngày hôm đó Trung Đan không chỉ dẫn Hoàng Khoa đi ăn còn đi chơi công viên và chụp hình chung với nhau nữa , Trung Đan thừa khả năng biết Hoàng Khoa 1 ngày ăn rất ít còn ít khi ra ngoài vì sao ư ? Vì nhìn cách cậu nhút nhát bắt chuyện với người lạ và cái bao tử dù than đói nhưng vẫn chỉ ăn có 1 chút .
"Chú thật sự là sát nhân sao ?"
"Ừ "
"Đã giết bao nhiêu người rồi ?"
"99"
"Ai sẽ là người thứ 100 nhỉ ? Tôi sao ? "
"Không phải "
"Chú không giống mấy tên sát nhân biến thái 1 chút nào "
"Nhóc muốn thử sự biến thái của tôi không ?"
"Da không "
2 người con trai vừa đi vừa nói chuyện , tuy Hoàng Khoa còn khá sợ gã nhưng gã vẫn còn tốt hơn người cậu gọi là ba rất nhiều . Ở bên gã sát nhân cậu cảm thấy bản thân mới thật sự quay lại với con người thật của mình , gã không nóng tính với cậu , gã mua cho cậu rất nhiều thứ còn bảo vệ cậu nữa
" Chú à "
"Hửm " Trung Đan đứng lại nhìn Hoàng Khoa
*chụt *
Hoàng Khoa chạy lên từ sau lưng gã hôn lên môi gã 1 cái mặt hơi đỏ lên nói
" thầy em bảo nếu muốn cảm ơn thì hay hôn lên môi thầy , vậy nên em cũng muốn hôn chú 1 cái để cảm ơn chú "
Trung Đan não vẫn chưa chạy lại hoạt động nên vẫn còn đứng yên 1 chỗ ngẫm nghĩ , đầu óc gã thông minh liền suy ra được người thấy đó có vẫn đề
___
Vote đi nha ❤
H để chap sau mới viết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com