6_[2]
"Chú bắt cóc à...giữ em lại đi "
Từ ngày Hoàng Khoa rời khỏi nhà cũng đã 4 ngày rồi , trên các mặt báo trên cách trang mạng truyền thông xuất hiện hình ảnh của cậu . Là ông ta muốn tìm cậu sao ?
Hoàng Khoa ngồi trước tv bấm chuyển kênh lại thấy 1 video
"Hoàng Khoa bạn cháu là 1 người bạn rất tốt luôn giúp đở mọi người nên ai cũng yêu quý cậu ấy cả "
"Là thấy không tốt mới không giữ em lại trường nếu không em không mất tích rồi "
"Con trai của tôi.. con trai của tôi xin hay tìm nó về cho tôi với..huhu "
"Giả tạo " Giọng Trung Đan truyền đến
Hoàng Khoa quay sang nhìn gã đàn ông đang nằm bấm điện thoại trên giường . Đưa tay tắt đi tv ngồi dựa lưng vào thành giường nhìn vào 1 khoảng không vô định
" Giả tảo...đúng là giả tạo thật haha chú nói đúng rồi "
"Tôi đi ra ngoài chắc đêm nay không về " Trung Đan đứng dậy lấy mũ và khẩu trang đeo vào . Rồi nhẹ nhàng ngồi xuống xoa đầu cậu
"Nếu chờ thì mai có bất ngờ cho nhóc . Nếu nhóc chạy thì đừng trách vì sao tôi mạnh bạo với nhóc " gã cũng đang thắc mắc là bản thân đang dụ dỗ hay đe dọa 1 đứa trẻ nữa . Nhìn mặt Hoàng Khoa đỏ lên gật gật mỗi lần được gã xoa đầu nhìn thật rất ..
"Đáng yêu "
"Chú đừng nói cháu đáng yêu , cháu 16 rồi "
"Vẫn là nhỏ gặp đôi tôi "
Đêm hôm đó Trung Đan thật sự không về , ở trong căn phòng này có chút lạnh lẽo . Trung Đan có thật sự là ten sát nhân hay không thì cậu không biết nhưng cậu biết gã là 1 người dịu dàng và yêu thích cái đẹp , gã sẽ ôm cậu ngủ miệng thì oan oan nói " không ôm lại để nhóc nữa đêm chạy mất ?"
Thật sự nếu có cho tiền thì cậu sẽ không lựa chọn rời xa gã , cậu thích gã rồi hoặc không phải là thích mà là muốn dựa dẫm gã muốn được gã bảo vệ . Hoàng Khoa cũng đã nghĩ tới việc gã chơi đùa với cậu xong chán thì liền sẽ vứt cậu đi hoặc là giết cậu nên Hoàng Khoa quyết định những ngày bình yêu ở bên gã , cảm thụ chút cảm giác khó tìm cuối cùng . Nếu Trung Đan gã không cần cậu nữa thì cậu sẽ đi chết , cậu không thích thế gian này nữa
4h sáng mắt Hoàng Khoa vẫn mở to , cậu không ngủ được . Những dòng suy nghĩ cứ cuốn cậu miên mang đi trong cái lối mòn suy nghĩ mà không biết ở ngoài có tiếng động
Trung Đan từ ngoài đi vào trên người gã là mùi rượu và mùi máu tanh nồng , cả người gã nằm xuống giường quay lưng về phía câu . Hoàng Khoa quay người lại khi nghe thấy tiếng gã mở cửa bước vào cũng đã nhìn thấy trên áo gã là những vệt máu loang lỗ
"Chú ơi... "
Hoàng Khoa nhích lại gần ôm lấy tấm lưng vững chải của gã , cậu có thể ngửi thấy mùi rượu trên người gã , cậu không thích mùi rượu chút nào nó làm cậu choáng váng
"Hửm ? Chưa ngủ sao ?" Giọng Trung Đan trầm trầm vang lên trong màn đêm u tối , gã trở mình lại đối diện với Hoàng Khoa gã nâng cằm cậu lên ngón tay lướt 1 vòng trên môi cậu
"Vâng .. chú .. vừa giết người thứ 100 ạ ? " Hoàng Khoa ngập ngừng hỏi gã
"Là 102 "
" sao chú lại giết họ ?"
" vì bọn nó vô tình phá đi bức tranh xinh đẹp mà tôi đang chiêm ngưỡng "
"Em không hiểu... "
"Vậy thì đừng cố hiểu "
"Vâng "
" ngủ đi trễ rồi "
"Chú ... có thể ôm em không "
Trung Đan nhẹ nhàng nhích lại kéo cả người Hoàng Khoa ôm vào lòng . Đùi cậu cọ qua chân gã cảm giác có gì đó ươn ướt dính dính . Hoàng Khoa giật mình ngồi bật dậy
"Làm sao ?" Trung Đan nhíu mày nhìn Hoàng Khoa , không phải vừa kêu gã ôm à ?
Hoàng Khoa đi xuống giường bật đèn lên , ánh đèn không quá sáng đủ chiếu rọi 1 góc có gã và cậu . Hoàng Khoa đi lại gần giường lật tấm chăn ở chân Trung Đan ra
Là máu rất nhiều máu
Nó thấm đẫm cả gra giường trắng tinh
"Chân chú .. chú không thấy đau à ?"
"Đã khử trùng bắng rượu , không sao đâu nó sẽ tự lành thôi . Đi ngủ đi " Gã không thấy đau chỉ là thấy hơi mệt muốn đi ngủ mà tên nhóc này cứ lo lắng loạn lên
"Chú ngủ đi em sẽ tự tìm đó băng lại cho chú "
"Làm gì thì làm "
Trung Đan cũng không thèm quan tâm Hoàng Khoa muốn làm gì lấy tay che mắt rồi chìm vào giấc ngủ
Hoàng Khoa đi khắp phòng mới tìm được hộp cứu thương của gã , nhẹ nhấc chân gã để lên đùi mình cứ thế ngồi băng bó chỗ vết thương đó lại . Vết thương khá sâu còn dài có vẻ như là bị thủy tinh cắt trúng
Sau khi băng bó xong Hoàng Khoa trèo lên nằm sát bên gã nhìn gã 1 chút rồi cũng chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau khoảng 11h trưa Trung Đan và Hoàng Khoa mới chịu ngồi dậy tìm gì đó ăn .
Hoàng Khoa ngồi trước tv vừa ăn mì vừa coi thời sự về mình bỗng 1 bản tin truyền đến
" ba , thầy giáo và 1 người bạn của Hoàng Khoa cậu bé mất được tìm thấy thi thể trong nhà của mình trong hiện trạng bán khỏa thân trên người là những dấu rạch tỉ mỉ khắc lên đó 1 cây hoa hồng . Đây là.... tên sát nhân đã quay trở lại
Chúng tôi vẫn đang cập nhật tình hình điều tra ..."
Họ ... họ chết thật rồi sao ? Là ai đã làm điều này ? Là báo thù giúp cậu sao ? Tim Hoàng Khoa đập thình thịch khi nghe tin bọn đã chết , trong đầu vô vàn câu hỏi xuất hiện
Cậu quay nhìn Trung Đan cũng đang thanh thản ngồi coi tin tức
"Chậc , lâu rồi mới khắc lại nhìn xấu quá đi "
"Là chú ... là chú sao ?"
"Cái gì là tôi ?"
"Chú là người đã giết họ ?"
"Nhóc buồn à ?"
Hoàng Khoa đứng dậy đi lại trước mặt Trung Đan rôi bất ngờ ôm lấy cổ gã vùi đầu vào vai gã khóc nấc lên
"A nè nè đừng khóc , tự nhiên lại khóc vậy chứ " Trung Đan bối rối vụng về để tay sau lưng Hoàng Khoa nhẹ nhàng vỗ vỗ an ủi . Gã giết bọn đó hộ nhóc sao nhóc khóc nhiều quá vậy chứ
"Hức.. hức ..cảm ơn .chú ..hic "
Nước mắt của Hoàng Khoa thấm qua lớp áo đi qua trái tim lạnh lẽo từ lâu của gã . Như có như không làm tan đi 1 mảng
"Cảm ơn mà khóc cái gì "
Hoàng Khoa ngẩng dậy lau đi nước mắt . Chót mũi và 2 bên má cậu đỏ nhìn rất đáng yêu
"Chú.... "
Đột nhiên Trung Đan gã hôn cậu , hôn lên môi cậu
"Hôn 1 cái chắc không chết đâu nhỉ ? "
Mặt và tai Hoàng Khoa đỏ lên gật đầu
"Tốt , vài bữa nữa sẽ trả cậu về với nơi của cậu " Trung Đan nói xong liền buông Hoàng Khoa ra
Trả cậu về ? Căn nhà đó ? Ngôi trường đó ? Gã chán rồi sao ? Tim Hoàng Khoa đau nhói , 2 chân cậu đứng mất đi điểm tựa mà khụy xuống . Cậu thích gã , thích bên cạnh gã thích được gã bảo vệ , ôm ấp cậu thích cách gã đối sử dịu dàng với cậu , gã như ánh sáng trong cuộc đời tâm tối của câu vậy . Bây giờ gã nói trả cậu về với nơi địa ngục đó .. về đó chắc cậu chết mất
"Chú ơi .. hức ..hức .." Hoàng Khoa vươn tay nắm lấy 1 góc áo của Trung Đan . Nước mắt cậu lại rơi
"Sao lại khóc nữa rồi ? Đau ở đâu à ? " Trung Đan ngồi xuống lau đi nước mắt của cậu dịu dàng xoa đầu cậu
Hoàng Khoa gật đậu
"Ở đâu ?"
Hoàng Khoa nắm lấy tay gã đặt lên tim mình
"Oh..Đau ở đây sao ? Bị bệnh tim à ? Nó đập nhanh quá nhỉ '"
"Em không bị bệnh... tim em đập nhanh vì chú "
Trung Đan nhíu mày rút tay lại
"Nói gì vậy ?"
"Em thích chú " giọng Hoàng Khoa nói nhỏ xíu
Không biết Trung Đan có nghe thấy không nhưng gã im lặng đi ra ngoài không nhìn lại
Tim cậu như đang thắt lại , đau đớn . Hoàng Khoa cười khổ tự mình đứng dậy lau đi dòng nước mắt . Vẫn là 1 mình cậu tự suy diễn rồi thích gã , gã sẽ chẳng bao giờ thích cậu . Cũng chỉ là như những tên đàn ông khác thích chơi đùa với cậu
Là cậu tự ôm hi vọng thôi
Đến nữa đêm hôm đó gã vẫn chưa về cậu cũng không thể ngủ . Mắt vẫn mở nhìn về hướng cánh cửa chờ đợi gã về ...
Trung Đan là nghe được câu nói đó nó khiến gã trầm tư suy nghĩ rất lâu . 16 tuổi .. tên nhóc đó chỉ mới 16 tuổi thôi vẫn là không nên tin câu nói bồng bột này . Gã cũng thích cậu tất nhiên rồi , cậu là cái đẹp trong mắt gã , gã đối sử tốt với Hoàng Khoa là vì nhìn cậu ta rất đáng thương , bảo vệ che chở cậu ta chỉ là vì tâm lý bảo vệ thứ mình thích mà thôi .. thứ gã yêu thích là cái đẹp.. phải là cái đẹp
Ngồi trong quán bar Trung Đan nhìn những vũ công nhảy múa lúc gã không để ý thì có người nào đó đã bỏ thứ gì đó vào ly rượu của gã .
Trung Đan vẫn không biết gì cầm lên uống chưa đến 30 phút sau đầu gã bắt đầu choáng váng cả người nóng bức khó chịu , là trúng thuốc . Trong nháy mắt ánh mắt gã kiên định trở lại nhìn xung quanh dò xét
"Aida , anh đẹp trai nhìn gì mà ghê vậy ? "
1 tên thanh niên nào đó từ đâu xuất hiện tay để trên lưng gã ve vãng
"Cút ! " Trung Đan vẫn còn rất tỉnh táo , giọng nói thập phần kiên định .
Tên thanh niên bị đuổi đi cũng không biết xấu hổ cười cười cúi người xuống nói vào tai gã
"Anh tinh thần tốt đấy nhưng 1 lát nữa thì tôi không nghĩ ... cái khí thế này sẽ giữ được "
*lạch cạch *
Cây súng được chỉ thẳng vào sóng mũi của tên thanh niên . Trung Đan cợt nhã xoay xoay băng đạn
" 1 giây nữa không cút khỏi mắt tao thì cản băng đạn này trong đầu mày "
Nhìn thấy súng tên cũng không dám làm gì nhanh chóng chạy mất
Trung Đan rời khỏi quán bar để gió đêm thổi vào người để làm gã tỉnh táo hơn . Liều thuốc đó quả thật rất mạnh đầu óc gã choáng váng trong người khó chịu . Cố lắm mới lết được về tới chỗ gã gọi là nhà
Cánh cửa vừa mở ra hương sữa tắm thơm nhẹ của Hoàng Khoa làm gã xém chút nữa là mất kiểm soát
"Chú ... chú về rồi "
Giọng nói Hoàng Khoa nhỏ xíu khàn đi rất nhiều , có lẽ là khóc rất nhiều
Hoàng Khoa trèo xuống giường hướng gã đi tới lại bị gã né tránh
"Đừng lại đây .. ha " Thuốc trong người phát tán , hơi thở của Trung Đan chở nên nặng nhọc
Buổi tối Hoàng Khoa không mặc gì ngoái cái áo sơ mi cả , quần sớm đã đem giặc nhưng chưa khô . Đôi chân dài nuột không có gì che chắng cứ thế phơi bài
"Chú sao vậy " Hoàng Khoa lùi về sau vài bước không muốn làm gã khó chịu
"Không có gì ... tạm thời đừng lại gần tôi "
"Haha nhìn chú rất giống mấy người bị hạ thuốc kích thích trong phim vậy á " Cậu lui về giường ngồi ôm gối trên đó , cậu ngồi sát mép giường chừa cho gã 1 chỗ lớn để gã thoải mái nằm xuống . Nhìn gã thật sự rất giống bị hạ thuốc nha
"Đón hay đấy .. " Trung Đan vùi đầu mình vào gối không thể để mình nhìn thấy Hoàng Khoa được . Gã chấp nhận nằm đó chịu đựng chứ nhất quyết không được làm hại đến cái đẹp của gã không muốn cái thú tính của mình bọc phát lại phá hỏng cuộc đời cậu thiếu niên này
Hoàng Khoa nhìn gã
"Chú có muốn em giúp gì không ?"
Trung Đan im lặng hồi lâu mới lên tiếng đáp lại
"Không cần "
"Chú là bị làm sao vậy ?"
"Đừng nói nữa .." giọng nói của Hoàng Khoa rất ngọt nó đói với gã như chất dẫn dụ vậy . Nó làm gã liên tưởng đến việc giọng nói ngọt ngào này sẽ như thế nào khi ở dưới thân gã mà rên rỉ van xin . Gã không muốn nghe nó nữa muốn giữ lại chút lí trí cuối cùng
Hoàng Khoa im lặng nhìn Trung Đan qua ánh đèn mờ ảo , cậu muốn giúp gã đỡ khó chịu hơn nhưng phải làm sao đây ? Vì sao gã không cho cậu lại gần ? Vì sao không muốn nghe cậu nói ?
"Hức..."
Sao tự nhiên cậu lại khóc vậy chứ ? Thấy tủi thân sao ? Thấy bất lực à ?
"Sao lại khóc ? "
Trung Đan ngẫn người nhìn Hoàng Khoa , sao lại khóc nữa rồi ? Mỗi lần cậu khóc là tim gã có chút gì đó đau nhói
" bất lực.. "
Hoàng Khoa kéo cái áo sơ mi lên lau đi nước mặt khịt mũi vài cái rồi cười với gã 1 cái
" em đi ra ngoài chú có cần gì thì bảo em "
Nhóc thách thức sự kiên nhẫn của tôi đấy à ?
Lúc Hoàng Khoa vừa bước ra tới cửa thì bị Trung Đan giữ lại đè vào tường , phần lưng đập mạnh vào tường đau nhói làm cậu nhíu mày
"A ~...Đ.. "
Môi cậu bị gã xâm chiếm , cằm bị bóp mạnh làm khớp hàm mở ra . Lưỡi gã như con rắn luồn lách vào trong khoang miệng cậu
1 tay Trung Đan giữ lấy 2 tay Hoàng Khoa để lên đầu 1 tay còn lại luồn vào trong cái áo sơ mi mỏng manh sờ soạn vùng eo nhỏ
Chân gã chen vào giữ 2 đùi cậu lớp vải thô liên tục ca qua phần mông
Trung Đan buông tha cho môi Hoàng Khoa đầu để cúi xuống hỏm cổ cậu hít lấy mùi sữa tấm thơm ngọt
" .. là nhóc tự tìm đường chết "
Nói xong Trung Đan không nhẹ nhàng đem cả người Hoàng Khoa quăng lên giường đè xuống mạnh bạo gắp gáp xé đi hành cúc áo . Phần cổ xương vai xanh ngực cùng lúc lộ ra dưới ánh đèn mờ mờ
Gã cúi xuống ở vùng cỗ cắn 1 cái
"Chú... hức.. dừng lại .đi .." Hoàng Khoa kêu gã muốn gã dừng lại , cậu đột nhiên thấy rất sợ . Những diễn cảnh trước kia lại ùa về , tiếng cười biến thái của các người được gọi là thầy giáo cứ vang lên bên tai Hoàng
Trung Đan không dừng lại , chẳng phải là nhóc lúc nãy cố tình kéo áo lên dụ dỗ tôi sao ?
Tay Trung Đan vuốt ve từ eo rồi trượt xuống mông Hoàng Khoa dừng lại ở đó nắm lấy trong tay mà nhào nặn
"Là nhóc dụ dỗ tôi mà giờ kêu dừng ?"
"Không có ..áah.. "
Thuốc trong người Trung Đan càn làm gã mạnh bạo hơn không nói gì ở trước miệng huyệt trực tiếp đâm 1 ngón tay vào . Bên trong hậu huyệt ấm nóng ôm lấy ngón tay gã có lẽ vì cảm giác lạ lẫm mà siết chặt lại
"Lần đầu ?"
Hoàng Khoa thất thần lắc đầu , thật không phải lần đầu , đã có rất nhiều lần rồi
Hoàng Khoa tròm dậy ôm lấy cổ Trung Đan giọng nói nức nở bên tai gã
"Ức.. chú nhẹ nhàng với em có được không .. hic em không ..không thích bị đau .. "
Cậu chấp nhận cho gã làm nhưng cậu rất sợ đau
"Ừ "
Người đẹp trong lòng khóc tất nhiên không thể mạnh tay , ngón tay bên dưới cũng chậm lại .
Hoàng Khoa cảm thấy bên dưới khá đau , lâu rồi không hề có ai động vào . Ngón tay Trung Đan rất dài vừa đi vào trong cậu liền cảm thấy phải hay không có thể chạm vào ruột cậu ở bên trong cọ sát càu nhẹ
Dịch ruột non tiết ra ướt đẫm tay gã làm nó dễ ra vào hơn
"Mới 1 ngón mà nhóc đã ướt như vậy rồi ... khi tôi đâm vào có phải em sẽ biến thành nước không ?"
Gã cứ thế tiếp tục cho thêm 1 ngón vào bên trong khuấy đảo , miệng huyệt đỏ hồng bị kéo căng ra nuốt xuống 2 ngón tay của gã . 2 chân Hoàng Khoa vòng qua eo gã quấy chặt , cái tư thế này thật sự là đu bám người mà
"Ư~ a.. đừng ấn vào chỗ đó... " Ngón tay Trung Đan vô tình chạm vào 1 điểm nhô lên bên trong . Gã biết nó là gì , thích thú ở chỗ đó ấn ấn lại khẽ dùng móng tay càu qua . Thu về được không ít tiếng rên rỉ của cậu thiếu niên
".. ha..đừng... đừng.. ư " không để cậu nói hết câu Trung Đan lại đem thêm 1 ngón nhét vào không gian chật hẹp bên trong , lại giả động tác quan hệ mà làm động tác đâm vào rồi lại rút ra . Dâm dịch theo động tác văng tung téo chảy xuống gra giường
Bờ vai của Hoàng Khoa run lên phát ra tiếng ư a rên rỉ , cự vật nhỏ bắn ra số tinh dịch ít ỏi xong không còn chút sức lực nào ôm lấy cổ gã nữa . Cậu mệt mỏi nằm dưới thân gã cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình sau đợt khoái cảm . Trung Đan rút tay mình ra từ trên cao nhìn xuống ra lệnh
" banh chân ra nào "
Hoàng Khoa hiểu ý gã nhẹ nhàng bang chân ra hình chữ M , tay với lấy cái gói che đi mặt mình . Cậu thấy xấu hổ
"Sao lại che mặt . Kiệt tác là phải để tôi mình , nhóc không muốn thấy thừ sẽ đâm nát nơi này của nhóc sao ?"
Trung Đan đem cái gói lấy ra đem nó chèn dưới eo Hoàng Khoa làm mông cậu được nâng lên cao , ngón tay lại để khe huyệt nhấn nhấn
Hoàng Khoa thật sự là không dám nhìn , nhìn rồi cậu sẽ sợ
"Thật.. thật không dám.. "
"oh được , vậy đừng nhìn.. Chạm thôi "
Trung Đan kéo khóa quần xuống loi ra cự vật sớm đã cương cứng nóng hỏi nổi đầy gân guốc .
"Tay "
Hoàng Khoa lấy hết can đảm khẽ liết nhìn nó , to quá và dài nữa . Làm sao...làm sao cậu có thể nuốt thứ đó vào trong người mình chứ..
"Chú.. chú à .."
Gương mặt đáng yêu đỏ lên nhìn gã , 2 chân có xu hướng muốn khép lại nhưng lại bị Trung Đan bắt được ép mở ra lại như ban đầu
"Sợ à nhóc ? "
"Nó to và... dài quá.. làm sao ..làm sao em.. chịu được ..."
Hoàng Khoa rất ốm lại còn chưa hoàn toàn hết phát triển hết nên nhìn cậu so ra với gã thì nhìn cậu rất nhỏ .. nhỏ mọi mặt
"Có thể .. nếu nhóc banh chân rộng ra thêm.. và nơi dâm đảng này sẽ từ từ...từ từ mà nhét vào được hết thôi " Trung Đan đem cự vật của mình để trước miệng huyệt đang mấp mấy chảy nước của Hoàng Khoa , cúi ngưới hôn lên tai cậu rồi cắn lên cổ cậu 1 dấu đỏ chói mắt .
"Ư..Hác..a...." Hoàng Khoa lấy tay che miệng mình lại chặn đi câu hét khi gã bắt đầu xâm nhập vào bên trong , bên dưới cậu như rách ra khi thứ đó đi vào trong . Cự vật của gã từng chút 1 đi vào bên trong nhưng được phân nửa thì không thể vào thêm nữa do cậu siết gã quá chặt
" đồ ngốc thả lỏng , tính cắn đứt của tôi à . Siết chặt như vậy không thấy đau sao ?"
Trung Đan có chút mất bình tỉnh trong giai đoạn này . Cự vật ở bên trong 1 nơi mềm mại ấm nóng còn ẩm ướt thích chặt gã , là người khác thì gã sớm đã phang thẳng vào trong rồi nhưng dưới thân gã bây giờ là 1 tên nhóc 16 tuổi còn là mỹ nhân trong mắt gã càn không thể mạnh bạo ra vào được
"A hức... có phải.. chảy máu..rồi không ..?"
Hoàng Khoa để tay ở vai gã đẩy ra 1 chút muốn tự mình nhưng eo lại có cảm giác không thoải mái đành nằm xuống
Trung Đan nhìn xuống ... thật sự là đổ máu rồi
Hoàng Khoa nâng mặt Trung Đan lên vụng về hôn lên môi gã , gã cũng không từ chối trực tiếp kéo cậu vào trong cuộc môi lưỡi triền miên . Bên dưới như tự nhiên thả lỏng Trung Đan nhanh chóng chóp lấy thời cơ thúc hông 1 cái cự vật đi vào sâu bên trong , vách thịt ben trong ấm nóng 1 lần nữa siết chặt làm suýt xoa . Hoàng Khoa muốn hét lên khi gã thúc vào trong nhưng tiếng hét lại bị gã ép vào trong thay vào đó là tiếng rên rỉ nho nhỏ dưới cổ họng
" là người khác thì tôi sớm đã phang nát rồi .. " gã thì thầm vào tai cậu như có như không gieo vào tim cậu 1 hạt mầm nhỏ xíu
Trung Đan bắt đầu luân động từ từ ra vào chờ cho Hoàng Khoa thích ứng được với sự có mặt của gã . Mặc dù cự vật đã cương trướng nhưng gã vẫn kiên nhẫn đối với Hoàng Khoa
"Chú .. động đi nhanh...Ư " Trung Đan chờ câu này nãy giờ rúc cuộc cũng có thể thỏa thích đâm vào . 2 tay Trung Đan bao lấy eo Hoàng Khoa giữ lại bên dưới rút ra rồi lại đâm vào muốn chơi hỏng người bên dưới . Gã đâm ra rút vào sâu bên trong vách thịt , nơi khe huyệt quá nhỏ so với cự vật to lớn của gã , nơi đó khó khăn ôm lấy bao lấy cự vật nuốt trọn vào trong .
"Hic. Chú nhẹ.. nhẹ lại . Chậm lại đi.. a há "
Khoái cảm đang dần nuốt trọn lấy Hoàng Khoa cảm nhận thứ vừa to vừa dài đang xâm chiếm lấp đầy bên trong cậu nó không ngừng đâm rút . Dâm dịch và máu hòa cũng nhau chảy xuống gra giường 1 mảng hồng hổn loạn
" không thể "
Trung Đan đem cả người Hoàng Khoa nhấc lên đổi thành tư thế cậu ngồi trên người gã . Cự vật nhất thời được miệng huyệt bao trọn đâm đếm bụng dưới Hoàng Khoa trướng lên thấy rõ hình dạng cự vật của gã .
Hoàng Khoa bị gã nhấc lên vội vàng ôm lấy cổ gã , cái tư thế này cự vật to dài của gã thật sự như sắp đâu tới ruột của cậu rồi
"Aaa chú sâu quá .hức ..không nổi đâu ...sẽ hỏng mất .." Hoàng Khoa dựa vào người gã nức nở cậu chịu không nổi tư thế này đâu
Gã trai bỏ ngoài lời nói đó đem cả người Hoàng Khoa như con búp bê nhấc nhấc lên xuống nuốt nhả kích thước khổng lồ của gã
" không hỏng đâu .. nó rất tuyệt vời " 2 tay gã bắt lấy cánh mông cong tròn của Hoàng Khoa đánh lên đó vài cái khiến nó đỏ lên , đánh không mạnh nhưng nó đủ tạo ra sự khoái cảm cho cả 2
Hoàng Khoa ngửa đầu ra sau rên rỉ tiếp nhận từng cúc thúc hông của gã . Cậu cảm thấy lúc này cả 2 như hòa làm 1 với nhau vậy
"Chú đừng .. đừng bắn vào trong .. có được không ... "
"Tại sao ?" Trung Đan ngậm lấy 1 bên ngực của cậu gặm cắn mút mát . Gã thắc mắc vì sao không thể bắn vào trong ?
"Emm..chưa muốn.. có em bé đâu ..hức "
Trung Đan thúc mạnh đâm vào 1 điểm nào đó bên trong Hoàng Khoa , nước dâm bên trong ồ ạt chảy ra tưới ướt cả cự vật
"Hức .Á "
Gã bật cười "haha là ai đã nói nếu như bắn vào bên trong nhóc thì nhóc sẽ mang thai ?"
"A ha là.. ba nói ..nói với các thầy.. như vậy a a " Hoàng Khoa ôm lấy vai gã cố trèo lên né đi những cú thúc hông đâm sâu vào trong nhưng eo và mông lúc nào cũng bị gã kiềm chặt
"Sẽ .. không đâu .. " nếu có thì gã sẽ nuôi cũng sẽ không bắt nhóc phá nó
"Chú ơi .. eo em mỏi quá "
Trung Đan ở cái tuổi xung mãng tất nhiên là không thấy mệt cộng thêm trong người có thuốc nên cũng không thấy nhiêu đâu thâm thía gì nhưng Hoàng Khoa lại khác cậu còn nhỏ dễ mệt .
Trung Đan đem Hoàng Khoa lập lại đè dưới thân từ phía sau đâm tới . Hoàng Khoa bị lật lại chưa kịp thích ứng hậu huyệt thích chặt lại làm gã rích lên
" là nhóc muốn ép tôi bắn vào trong người nhóc phải không? "
"Không có .. á..chú đừng cắn cháu "
Cái gáy trắng nõn của cậu bị gã cắn lên muốn chảy máu hông dưới rút cự vật ra rồi mạnh bạo đâm vào sâu trong vách thịt . Gã gầm lên tinh dịch nóng hổi ồ ạt bắn vào lấp đầy bụng cậu . Cơn khoái cảm kéo tới quá nhanh làm Hoàng Khoa cùng lúc bắn theo gã
Trung Đan không đợi Hoàng Khoa hồi phục tinh thân liền trực tiếp bế ngang cậu lên đem lưng cậu đặt dựa vào tường . Cự vật gã không rút ra theo từng bước đi của gã mà nhấp vào
"Em ..em mệt chúng ta dừng lại... 1 chút đi .." Hoàng Khoa ôm lấy cổ gã hôn môi gã khẩn cầu
" nhóc cứ nghỉ đi việc tôi tôi làm " Đem chân Hoàng Khoa gác ở eo mình gã 1 lần đem cậu chơi đùa
"Nhưng mà ..a ha nhanh quá "
Lưng trần dựa vào tường cảm nhận cái lạnh tê buốt da thịt . Hoàng Khoa ôm lấy vai gã cào cáu
Trung Đan đem 2 cánh mông tách ra để cự vâth của gã dễ ra vào hơn , bên trong Hoàng Khoa vẫn chặt hẹp và ẩm ướt , ấm nóng . Gã thật muốn nhét cả tinh hoàng vào trong để cậu ủ ấm nó
"Sướng không nhóc ?"
Hoàng Khoa òa khóc gục đầu vào vai gã gật đầu giọng nói đôi phần nghẹn lại
"Hức hức có có ạ ..rất sướng "
Tinh dịch cùng nước dâm bên trong do bị sự ra vào đâm rút của Trung Đan mà trào ra ngoài theo mép đùi Hoàng Khoa chảy ra rơi xuống đất
"Đáng lẽ ra nhóc nên ngậm chặt nó hơn "
Cũng không biết qua bao nhiêu hiếp Trung Đan mới dừng lại nhưng từ tối đến sáng thì hẳn là không ít . Hoàng Khoa nhiều lần cứ ngất đi vì mệt rồi lại tỉnh dậy vì sự luân động mạnh bạo của gã trai
Hoàng Khoa tỉnh dậy đã là tối ngày hôm đó . Khung cảnh xung quanh cậu không còn là khung cảnh hoan tàn trong căn phòng ở chung cư mà là 1 căn phòng sang trọng rộng rãi với những ánh đèn sáng trói . Hoàng Khoa muốn ngồi dậy như eo cậu đau nhói căn bản là trở mình cũng không thể
"Ah"
"Dậy rồi à ?"
Trung Đan từ ngoài đi vào trong trên tay cầm theo 1 típ thuốc gì đó
"Chú đây là đâu vậy ?"
Hoàng Khoa thấy gã thì 2 mắt đỏ lên , ít ra gã không bỏ rơi cậu
"Nhà tôi " Gã đi lại ngồi xuống mép giường đem tấm chăn lật ra đem chân câu dở lên
"Chú chú làm gì vậy ạ ? "
"Nhóc đừng có mà nhúc nhích không miệng vết thương nơi này lại rách ra đấy "
Trung Đan đem típ thuốc bót ra tay kéo quần Hoàng Khoa xuống cẩn thận bôi lên vết thương nơi hậu huyệt .
Cái lạnh của thuốc làm Hoàng Khoa rùng mình
"Nhưng .. em tưởng chú không có nhà ... em tưởng sát nhân điều sẽ phiêu bạt .. "
2 tay Hoàng Khoa vò vò tấm chăn trong tay đến nhăn nhúm . Gã có lẽ .. thật sự rất giàu đấy ..
"Phiêu bạt... quả thật là phiêu bạt .. chỉ là vì nhóc nên tôi mới quay về . Không thể để nhóc ở đó được " Trung Đan đứng lên đem điện thoại mở ra cho Hoàng Khoa xem
Trong đó video nhưng tên thầy giáo đang gào khóc khi bị gã hành hạ , trước ngực rướn máu được khắc lên đó hình hoa hồng .
"Chú .. đã làm gì với họ vậy .. ?"
"Giúp em trừng trị những tên cặn bả "
Trung Đan vừa lúc định quay người đi ra ngoài thì Hoàng Khoa cố nhướng người dậy nắm lấy cánh tay gã
"Chú bắt cóc à ... giữ em lại đi "
Không đợi gã trả lời Hoàng Khoa nói tiếp
"Em yêu chú , có thể làm những gì chú muốn ... chú đừng vứt bỏ em có được không ... " nước mắt cậu lăn xuống theo khóe mắt . Cậu sợ gã sẽ vứt bỏ cậu , cậu không muốn thế chỉ cầu gã không bỏ rơi cậu thì cái gì cậu cũng có thể làm
Trung Đan quay lại xoa đầu Hoàng Khoa , gã cười nụ cười trước giờ nhỉ thấy trên đầu ngón tay trong đời gã
" được , ngoan đừng khóc , tôi nuôi nhóc làm vợ tôi "
____
Giả thích thân phận :
Trung Đan là 1 tỷ phú cũng như là 1 sát nhân , gã ta yêu thích cái đẹp có thể giết hoặc làm bất cứ điều gì để diệt trừ người làm hại đến cái đẹp trong mắt gã . Hoàng Khoa thấy gã quen mắt là vì những mẫu quản cáo hay tên tuổi của thường xuất hiện trên các mặt báo
Hoàng Khoa từ nhỏ mất đi cha mẹ là trẻ mồ coi được 1 người đàn ông nhận nuôi nhưng ông ta luôn đánh đập hành hạ cậu . Ông ta và những người thầy giáo trong trường cậu học thường dở trò đồi bại với cậu , nó như 1 cơn ác mộng đeo bám tâm lý Hoàng Khoa
__
Yaaa 5190 từ đỉnh kao
Chap này hơi dài
Tối Vui Vẻ mấy cô
Vote đi nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com