Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38.

(Lưu ý: đây chỉ là trí tưởng tượng phong phú của tui chứ thực chất mấy chú công an dễ thương lắm nha mấy bà cố nội!!🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 đừng gạch đá tui khóc lụt nhà á)))

Cả đám dừng xe một bên hông của đồn công an huyện rồi đi xuống giống như là ông lớn đang đi thanh tra vậy. Một cậu công an trẻ chạy ra hỏi.

-"Mọi người đến đây có chuyện gì, tôi vó thể giúp gì không ạ??"

-"Ồ, lính mới được á!! Tha!!"

Việt Hoàng vỗ vai cậu trai công an trẻ rồi đẩy ra đi vào trong. Bước vào thì bên trong đã ồn ào náo nhiệt vì người đứng đầu huyện đang gây sức ép cho một người đang ngồi đối diện và mọi người xung quanh đều im lặng đến đáng sợ.

Thấy cả đám vào mọi người bên trong đều quay ra nhìn rồi hắn lên tiếng hỏi.

-"Xin hỏi, ở đây tôi cần chứng mua bán nhà đất ạ!!"

-"Lên tiếng cái gì, qua kia ngồi đi không thấy đang nói chuyện à??"

Hắn tức lắm siết chặt nắm đấm lại nhưng bị Việt Hoàng vỗ vai rồi cũng ngồi xuống. Hắn lầm bầm

-"Con mẹ chúng mày, dám ra lệnh cho ông đây chúng mày chán sống rồi.......hừ....!!"

-"Thôi, đã nói là để tao xử mày lên tiếng cái gì cho mang bực vào người!! Yên mà xem kịch đi!!"

-"Xử đi, không thích đáng tao xẻ thịt mày!!"

-"Ừ, mệt quá!!"

Nói xong Việt Hoàng đứng lên đi đến chỗ người đang ngồi kia ngồi xuống rồi vỗ vai đưa cho một sấp tiền dày cộp rồi nói.

-"Tôi có chút chuyện muốn nói với trưởng công an của các anh có thể gọi ra giúp tôi không??"

-"Đương nhiên, anh ngồi đợi tí nhé!!"

Việt Hoàng mặt lạnh ngồi chờ 5p đồng hồ thì trưởng công an mới đi ra với vẻ mặt hớn hở. Nhưng bắt gặp Việt Hoàng ngồi chễm chệ giữa sảnh thì nụ cười bị dập tắt chỉ còn vẻ mặt lo lắng đi đến cúi người bên Việt Hoàng hỏi.

-"Ngài hôm nay đích thân đến đây là có chuyện gì quan trọng chỉ giáo ạ!!! Chúng tôi xin được lắng nghe!!"

-"Vậy sao?? Muốn lắng nghe hay ta lắng nghe đây??"

-"Dạ muốn lắng nghe ạ!!"

Thấy trưởng công an lại đi cúi đầu trước một thanh niên trẻ tuổi như Việt Hoàng thì có tận 3 người không đồng tình nói nhỏ chỉ chỏ các kiểu. Việt Hoàng nghe thấy hết nhìn đến ba người kia rồi vẩy lên hỏi.

-"Không phục, nói xem??"

-"......"

-"Không nói?? Đan, mượn vài thuộc hạ nhé??"

Việt Hoàng nói vọng lại phía hắn rồi hắn gật đầu phẩy tay cho thuộc hạ đi đến chỗ Việt Hoàng nhưu một cơn gió. Chưa đầy 2s sau lưng Việt Hoàng đã có hai người đàn ông nhìn rất bí hiểm cúi đầu chờ lệnh Việt Hoàng.

-"Đến, bắt khai không thì giết!!"

-"Dạ!!"

Việt Hoàng ra lệnh xong thì hai người kia như tên bắn lao về phía ba người không đồng tình kia đánh mỗi người một đòn đến phun cả máu ra ngoài rồi bẻ tay ra sau ép chặt xuống đất.

-"Nói, đây không kiên nhẫn!!"

-"Ặc....Anh đâu phải là chức vụ lớn gì mà bắt trưởng công an của chúng tôi phải cúi đầu....áaaa....anh là cái thá....!!"

-"Hahahahaha non thật!! Này, nói xem tôi là ai đi nào???"

Trưởng công an cúi đầu tay đan vào nhau mồ hôi đầm dìa không dám nhìn Việt Hoàng lắp bắp trả lời.

-"Là....là.....là ngài Việt Hoàng....người mà mọi người đều phải nể sợ ạ!!"

-"Vậy sao??? Sao tôi thấy ở đây nhiều người coi thường tôi vậy ta, ông nói xem nên xử như nào đây??"

-"Dạ.....dạ.....tuỳ theo ý của ngài ạ!!!"

-"Hửm?? Vậy ta giết sạch được không?? Cả cái đồn này và cả bên ỷ ban nữa.......!!!"

-"Hic.....mong ngài tha cho cái mạng nhỏ của chúng tôi......cầu xin ngài....!!"

-"Cầu xin?? Việc mà mấy người làm tưởng qua mặt tôi à?? Áp bức thế sống không được đâu!!! Hâhhaahah!!"

-"Tôiiii.....tôiiiii....."

-"Tôi cái gì, áp bức dân nghèo bán ruộng cho các người, áp bức cả người giàu bán rẻ nhà đất còn cả mấy việc làm tày trời
khác....hừmnmm....tội không thể tha!!!"

-"Xin...xinnn...."

*Bùm*

Việt Hoàng liếc nhìn rồi lấy súng ra nhắm ngay trán rồi bắn thẳng, mọi người xung quanh đều sợ đến xanh cả mặt đồng loạt cúi đầu xin Việt Hoàng tha thứ. Việt Hoàng chả quan tâm ra lệnh cho hai thuộc hạ của hắn giết luôn ba tên kia rồi đứng lên tuyên bố.

-"Vài ngày nữa trưởng công an mới sẽ về đây nhậm chức, ai hó hé chuyện này thì coi chừng cái mạng của mình và gia đình đi trốn  cách mấy cũng bị ta giết thôi!! À phải rồi, nhà ta ở đây ai dám áp bức ở đây thì coi chừng!!"

Việt Hoàng nói xong rồi rời đi cùng hai thuộc hạ và bọn hắn. Hắn cười khẩy hỏi.

-"Giết sạch đê, nay hiền vậy cu??"

-"Tha, chưa đến mức giết sạch!! Chấp làm gì??"

-"Ghê vậy sao, Việt Hoàng tao quen đâu có như này?? Tao nhớ là lúc trước mày còn xử nguyên cả cái tập đoàn không còn một mống mà, à mà toàn thuê lính của tao rõ chán!!"

-"Không thuê bên mày cho mày đói mốc mồm ra à?? Nín cà khịa đê!!"

-"Hahahahaha làm căng vậy ba, mày không xử thì tao xử cho có gì đâu anh em không à!!"

-"Ừ anh em, bên mày với bên tao có liên quan quái??"

-"Có chứ, quá liên quan là đằng khác!!"

Cậu đứng giữa nghe mà chả hiểu cái mô tê gì thì lên tiếng cắt ngang.

-"Thôi em xin hai cha nội, nói cái gì cho tui hiểu giùm cái!! Lên xe rồi về nhà nè!! Dừng câu chuyện tại đây được rồi!!"

-"Ơ, cậu/em quá đáng....cậu/em hết thương tớ/anh òiiiii....huhuhuhuu!!"

-"Nín, lên xe rồi về cãi thì ăn đòn à!!"

-"Hic...tớ/anh biết rồi!!"

Cậu chống nạnh lên chỉ tay về phía xe bắt cả hai lên xe về nhà. Hắn và Việt Hoàng phải răm rắp nghe theo nếu không cậu giận thì có 7 ông trời cũng không cứu nổi.

Về đến nhà thì trời cũng vừa tối, hắn mở cửa xe cho cậu xuống rồi ôm bé con xuống cùng với cái túi đựng hai cái mũ tai thỏ đã mua được xuống. Vào trong nhà hắn lại sai thuộc hạ mua đến cả mấy két bia về làm cả đám chỉ biết khóc ròng trong lòng.

Cậu bị hắn dụ dỗ nấu đủ thứ món rồi hắn cười khoái trá với cả bọn làm cả bọn sợ hãi hét lên.

-"Cút, dẹp con mẹ nó cái điệu cười kia đi!!! Bố đây còn vợ hiền con thơ chứ éo phải là cái đứa uống mãi đéo say như mày đâu!!"

-"Hửmmmm.....nay Khoa nấu cho chúng mày ăn đấy....giỏi không ăn không uống với taoooooo xemmmmmm???"

-"Khôngggg....ăn thì ăn nhất quyết không uốngggggg......!!!"

-"Mày dám không uống với ba saoooooooo....??? Ba cũng muốn biết tửuuuuuu lượngggggg của chúng mày màaaaaa....???"

-"Cái đệch, dẹp mẹ cái giọng kéo dài chảy nước của mày đi!!! Càng nghe càng phát sợ!!"

-"Ừ, vậy uống đi!! Không tao lại phá cho chúng mày khỏi làm ăn cái con mẹ gì luôn, chịu không??"

-"Baaaaa...nó ăn hiếp con kìa...nó ỷ nó rể nó ăn hiếp con kìa ba!!"

Việt Hoàng với Soobin cãi không lại hắn nên chơi chiêu quay âng cầu cứu ba cậu. Chiêu này không những không hiệu quả mà còn tác dụng ngược.

-"Hahahahaha ba có thấy gì là ghê gớm đâu con nhậu với ba cho vui, mẹ bây cứ càm ràm tao suốt tao nhức đầu lắm!!"

Hắn đắc ý cười hố hố chỉ mặt cả hai rồi tí tởn.

-"Thấy chưa, ba bênh tao éo có bênh mày há há!! Uống đi cưng, tao giết mày trên bàn nhậu luôn cưng há há há há!!"

Hắn vừa hả hê xong thì cả ba lao vào chí choé nhau đến nỗi cả đám lắc đầu không thôi. Ai đời ba ông trùm lại cãi nhau như con nít lên ba thế này đâu, người ngoài mà thấy chắc không biết giấu mặt đi đâu cho hết nữa.

Hắn cười haha rồi đưa ba cậu vào nhà ngồi xuống rồi gọt hoa quả và đột nhiên điện thoại hắn để trên bàn rung lên liên hồi báo là có cuộc gọi đến. Hắn bỏ dao và quả xuống rồi lau tay nhìn xuống điện thoại rồi nhíu mày và bắt máy luôn.

-"Nói!!"

-"......"

-"Hả, bên kia phát nổ??? Có biết nguyên nhân không??"

-"....."

-"Lo dập hoả rồi tìm nguyên nhân và báo cáo!! Xong thì cho xây lại điều nhân viên sang chỗ khác làm việc!!"

Hắn cúp máy thở dài nằm dài ra trên ghế chán nản. Việt Hoàng nghe hết từ tước thì đến hỏi hắn.

-"Chuyện gì đấy, nơi nào nổ vậy mày??"

-"Quán bar ở trong Sài Gòn ngay khu abc ấy éo biết kiểu gì mà phát nổ!! Tao mà biết nguyên nhân ví dụ mà do đứa nào làm thì chết với tao!!"

-"Mày cũng đoán được sơ sơ rồi thì lo cái mẹ gì??"

-"Tao lo là không biết đứa nào bị thương hay là bị gì không thôi, dù gì tao cũng là chủ thuê chúng nó làm việc mà để chúng nó như vậy thì tao biết nói sao với ba mẹ chúng đây??"

-"Àaaaa....đào tạo....thấy mày cũng còn tính người ấy chứ!!"

-"Tao đâu đến nỗi máu lạnh như vậy, thuộc hạ đàn em hay nhân viên của tao đều được đối xử tử tế hết, chỉ có huấn luyện với luyện tập là tao mới khắc khe thôi!!"

-"À, dậy đê chắc cũng không sao đâu!! Được thì xuống phụ Khoa nấu kìa cha!!"

-"Hả, à ok!! Vợ ơi anh đến đâyyyyyyy.....!!"

Xong hắn đứng dậy chạy cái vèo xuống dưới bếp làm ai cũng chỉ biết câm nín. Cả đám nhìn nhau rồi cười trừ xong cũng ngồi xuống nói chuyện rôm rả với ba mẹ cậu. Châu Bùi với Andree và Bray thì đứng lên xin phép rồi phóng cái vèo xuống dưới định là phụ cậu.

Nhưng đâu có ngờ là cậu và hắn đang tình tình tứ tứ ở phía dưới đâu.

Andree thấy thì tặc lưỡi nhăn mặt thì thầm.

-"Đụ má, bố mày còn ở đây mà tình tình tứ tứ cái đéo gì không biết??"

-"Ơ anh, nói vậy lỡ phá đám thì sao?? Em muốn xem thêm tí mà!!"

-"Xem xem cái gì, nhìn đã ngứa con mắt!!"

-"Ơ...."

Andree vỗ lưng Bray an ủi rồi tiến tới lên tiếng.

-"Khoa, làm gì không tớ phụ với nè!! Còn cái thằng này cút mẹ đi, không phụ còn ôm ôm ấp ấp tao đấm cho phát bây giờ!!"

-"Thôi mà Andree, vậy cậu làm cái này với cái này nha!! Cậu cứ càm ràm mãi có ngày đau đầu cho xem!!"

-"Hahahaah, mấy đứa kia lếch vô luôn hay là muốn bị quánh??"

-"Ủa có ai nữa hả?? Áa Châu với Bray, chời ơi giúp tui với chuẩn bị mấy món phụ với nghen!!"

-"Ố kề bấy bê!!"

Hắn bị cậu bỏ sang một góc thì ngồi sụ mặt buồn chán nhìn về phía cậu với đôi mắt cún cưng làm cậu đang làm cũng phải phì cười.

-"Thôi cái ánh mắt kia đi, lên trên đi ở dưới đây loạn quạn tui cho cái chai vô đầu bây giờ!!"

-"Ơ....em quát anh à.....nói to thế á......em hết thương anh rồi......!!"

-"Mệt quá, cút lẹ lên nhà trên nhanh!! Nói nhiều ăn đòn bây giờ!!"

-"Dạ.....hic.....hic...!!"

Hắn đi lên nhà trên xong thì cả bốn người phía dưới nói chuyện rôm rả có lúc còn chửi nhau rất là náo nhiệt. Cậu vui lắm vì cũng khá lâu mới nấu ăn lại cho nhiều người như này.

Nhây nhất là Bray và Châu Bùi hết nói chuyện trên trời dưới đất rồi cười ha hả xong thì chửi nhau vì trang trí sai theo ý kiến của cả hai thành ra cái bếp chả khác cái chợ là bao.

Andree và cậu thì bận nấu nên là chỉ yên lặng lắng nghe lâu lâu cũng châm cho vài câu mà câu nào câu nấy đều chất lượng miễn bàn làm cả phòng bếp lại cười to hơn nữa.

Mẹ cậu ngồi ở trên nghe tiếng cười từ dưới phòng bếp vang đến tận lên trên này thì rất tò mò muốn xuống xem. Vừa xuống thì thấy cũng năm sáu món đã xong và Andree đang làm món cuối cùng còn cả ba người kia thì ngồi tụm lại vừa cắn hạt dưa vừa đánh bài mà la hét to đến nỗi dãy đành đạch lên làm mẹ cậu cũng phì cười.

-"Hahhahaha chúng bây làm cái gì mà dưới này như cái chợ trời vậy, ồn mà ở trển ồn không lại luôn ấy!!"

-"Á mẹ, lại đây ngồi chung đánh vài ván để ông chồng con nấu xong rồi lên ăn nè mẹ!! Vui lắm vui lắm, dô cho zui mẹ!!"

-"Trời đất, chúng bây quậy dữ thần luôn!! Xê ra tao chơi với!!"

Mẹ cậu giả bộ chê chê rồi cũng đẩy Châu Bùi sang một bên rồi cũng nhập hội vừa đánh bài cắn hạt dưa vừa la làng la xóm khiến Andree kế bên nấu ăn cũng nhứt đầu mà đành chịu chứ biết làm sao.

——————————-

Next.

Nay zui tí🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com