Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nếu ta yêu người ít đi một chút


Tam

Muốn hỏi trời cao, thiên hạ là gì, phồn vinh là chi, khiến người ta dốc tâm bỏ cả kiếp đời?

Người đó, nửa đời đuổi theo hào quang gia tộc, chưa từng ngoảnh đầu, cũng quyết không ngoảnh lại. Người đó, ẩn dưới nụ cười là muôn trùng thâm sâu, dùng chính những âm mưu vương quyền để đáp lại con mắt người đời soi mói.

Người toan tính cái gì? Người suy nghĩ điều chi? Khi người nở nụ cười, thành trì nào sẽ tan, tương lai nào sẽ vỡ?

Thái tử, Thái tử. Ba năm phu thê, tưởng chừng như đã hiểu rõ đối phương hơn cả bản thân, nhưng Liễu Trân phát hiện, nàng chẳng hiểu gì về chàng cả.

Cho đến hôm nay.

Nam Quốc trăm năm, vĩnh viễn sẽ không quên cảnh tượng đăng quang phồn vinh ngày ấy. Chàng ngự trị nơi đó, trên ngai vàng của một đế quốc hùng mạnh bậc nhất, đầu ngẩng cao dưới ánh mặt trời, ánh mắt cương nghị như ngàn cung vạn tiễn, xuyên ngang hồn nàng.

Sân Rồng cổ kính, hoa đỏ rợp trời, vó ngựa xen lẫn tiếng trống kèn náo nhiệt, và nàng như thấy mình trở về ngày đại hôn năm ấy, dừng chân nơi quê nhà bình yên hoan hỉ.

Tàn phai. Rực rỡ.

Vòm trời nhạt nắng trên đỉnh đầu, cái nắm tay đan chặt, chàng đã cười dịu dàng, và nàng chợt thấy lòng chao nghiêng bồi hồi.

Nếu...

Nếu ngày ấy người chẳng tàn nhẫn, thì liệu hôm nay, vào giờ khắc này, nàng có được cùng người sánh bước hẹn thề?

Liễu Trân ngồi trên tán cây tử đằng, ánh mắt đăm chiêu suy tư, rồi lại tự cười mình ngu ngốc. Sẽ không! Không bao giờ! Vì Thôi Tú Bân là Thái Tử Bắc Quốc, và vì Thái Tử Bắc Quốc chính là Thôi Tú Bân.

Sẽ không bao giờ, chàng chịu vuột mất những gì mình khao khát, khi nó đã ở sẵn trong tầm tay.

Có thấy không? Những tham vọng toan tính, thâm sâu khó lường hiển hiện trong đôi mắt đẹp tuyệt ấy?

Nếm đủ chưa? Muôn ngàn đau thương đến quỵ luỵ cõi lòng, dù âm dương tách biệt vẫn sẽ biến thành duyên nợ, thành oan nghiệt, thành âm hồn bất tán?

Chẳng có bất kì "nếu như" nào trên đời. Người ấy đã trở thành Hoàng đế. Tất cả đều là mộng mị viển vông mà đến một lúc nào đó, con người ta sẽ phải tỉnh lại. Tần Liễu Trân khi còn sống sẽ không bao giờ hiểu được những đau thương, những toan tính từ thực tại trớ trêu ấy. Nhưng bóng ma Tần Liễu Trân, đã khắc tạc điều đó vào sâu tận linh hồn. Nhưng tất cả đều đã quá muộn.

Quá muộn.

Một khắc chênh chao, nàng nhảy khỏi tán cây, tiếp đất nhẹ tênh mà chẳng hề đau xót. Nhưng tim nàng, nó đang đau. Nàng thừa hiểu mình chẳng còn trái tim nữa rồi, nhưng bằng một cách nào ấy, nàng biết, cái thứ ấy vẫn thấp thoáng ẩn hiện, mắc kẹt đâu đó trong linh hồn nàng, tê dại. Dày vò. Giằng xé.

Vỡ đôi.

Là khi, nàng chạy đến trước sân Rồng, nhào mình lao tới khi người quần thần một chân quỳ xuống, dâng lên bảo vật trân quý trong chiếc hòm vàng bạc. Dưới ánh mặt trời, hai chữ "Bắc Quốc" được khắc tạc tinh xảo, chói loà đến nhói đau ánh mắt.

Ngọc tỷ Bắc Quốc trân quý nghìn năm, món quà từ tổ tiên khai quốc để lại cho con cháu hậu duệ, tượng trưng cho quyền lực tối cao thống lĩnh bốn mươi chín bộ tộc phương Bắc, nay chỉ nằm ở đó, nhỏ nhoi và vô hại khi rơi vào bàn tay của những kẻ xâm lược.

Nàng vươn tay, cố với lấy quốc bảo mà quê hương đời đời gìn giữ, cũng là bí mật duy nhất nàng giữ khỏi chàng, để rồi, cứ như vậy theo nàng rời khỏi nhân gian.

Nơi cất giữ quốc bảo, chỉ có một mình cha của nàng biết. Liễu Trân là người thứ hai, và cứ mãi đinh ninh rằng mình là người cuối cùng.

Đôi bàn tay mờ ảo xuyên qua ngọc tỷ, trong suốt, chới với trong hư vô. Nàng khựng lại giữa không trung, lần đầu tiên trong đời căm ghét thế gian này tới thế. Chợt thấy bản thân như chết thêm một lần, nhưng lần này, nàng thậm chí còn chẳng có cơ hội tự kết liễu sinh mệnh.

Rõ ràng đã biết, cứ ngỡ đã quen, nhưng đến khoảnh khắc ấy mới nhận ra, việc không còn sống nữa, không thể can dự vào chuyện của bọn họ, cứ mãi phải lang thang không có điểm tận trên thế gian này, là một việc đáng sợ tới nhường nào.

Nàng ngẩng đầu, chỉ biết trơ mắt nhìn đôi tay Thái Tử xuyên qua người mình, nhận lấy ngọc tỷ, cũng là cướp đi hết tất cả những điều ít ỏi còn sót lại.

Nàng nhìn chàng chăm chú đánh giá nó, xem quốc bảo ngàn đời của dân tộc nàng như một món đồ đổi chác tầm thường. Sau cùng, lại bình thản nhếch môi, trả ngọc tỷ về lại trong chiếc hòm.

Lời bình thản hạ xuống, chiếc hòm được khoá lại. Tưởng chừng như, sẽ vĩnh viễn không mở ra lần nữa.

"Đem đi. Đừng để ta nhìn thấy thứ này thêm bất cứ lần nào nữa."

Nàng nhìn chàng, chợt bật cười khô khốc.

Tần Liễu Trân ơi là Tần Liễu Trân.

Cái chết của ngươi, một chút cũng không đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com