quá khứ
—
Nhất
Những ngày gần đây, Liễu Trân thường có thói quen nhớ về quá khứ.
Quá khứ. Kỉ niệm. Hồi ức. Hết thảy là chuyện xưa, xa xăm và mơ hồ như thái dương giữa mịt mù bão tuyết. Rõ ràng đều là dĩ vãng; nhưng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi một khắc đằng đẵng trôi qua, khi tỉnh dậy lại thấy ánh bình minh cùng thế gian phủ ngập tang tác, Liễu Trân cảm tưởng như sống lại những ngày ấy thêm một lần.
Là khi, sớm mai hừng đông chùng chình, mặt trời ló rạng để rồi bị nuốt chửng bởi tầng tầng lớp mây. Nàng ngồi dưới mái hiên, nhúng chân xuống nền tuyết, chôn vùi kí ức rời rạc tận sâu bên dưới bao la tuyết phủ. Nhưng nàng không làm được.
Chưa từng. Chưa bao giờ.
Quá khứ vẫn hiện diện, kí ức vẫn còn đó, dìm sâu hồn ta giữa muôn trùng hoang hoải, âm u và lạnh lẽo. Là khi, thế gian bao la một màu trắng xoá, nhưng đôi mắt nàng lại chỉ thấy đỏ, đỏ thẫm.
Đỏ. Sắc đẫm rợn người, loang từng vệt dài như hoạ nên bức tranh bị thời thế nguyền rủa, đâm toạc tâm can tựa ngàn đao vạn kiếm.
Vươn mình trước gió đông, hứng lấy những bông tuyết, nàng khép mi, cố gắng mường tượng cái lạnh thẩm thấu qua da thịt. Tuyết bay bay, gió đông bấc, nhưng chẳng gì có thể chạm tới nàng được nữa. Chẳng điều gì, ngoài cái đau khi quá khứ ngược dòng từ dĩ vãng.
Bởi đôi tay này mờ ảo trong suốt.
Bởi linh hồn này phiêu dạt bất tán.
Bởi ân ân oán oán một kiếp một đời, chẳng tài nào chấm dứt dẫu âm dương cách biệt.
Trong làn tuyết, có tiếng bước chân ai từ xa vọng lại. Chuông gió lay lay, ngược dòng tuyết đổ.
Đinh đang. Đinh đang.
Bóng người mơ hồ, hằn dài trên nền tuyết. Chẳng cần quay đầu, nàng vẫn biết là ai đã tới, lang thang một mình giữa trời đông như phong ba vần vũ. Thực ra cũng đâu cần nghĩ nhiều, thiên hạ này hết thảy đều thuộc về người đó. Hoàng cung này là của người đó, tẩm điện này cũng thuộc về chỉ riêng. Có thể đến đây, cũng chỉ có người ấy mà thôi.
Chuyến vi hành kết thúc muộn quá, khiến người về tiều tuỵ hết cả. Nàng dụi mắt, đem hình bóng người thay thế thứ màu thấm đẫm kinh hoàng. Đến khi quay đầu, lại thấy Thái Tử điện hạ đứng lặng trên bậc tam cấp, chẳng quay đầu rời đi, cũng chẳng còn bước tiếp.
Người đó đang nhìn về phía này, trong ánh mắt thấp thoáng vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi, say sưa thẫn thờ đến mù mờ thần trí. Tuyết rơi đọng phủ trắng cả đôi vai, cớ sao chẳng làm lu mờ hoa văn hoàng gia thêu dọc vạt áo, cùng uy nghi cô độc liêu xiêu theo từng bước người đi.
Nàng mỉm cười, chẳng còn quan tâm Thái Tử đang nhìn gì, đang thấy gì, vì dù thế nào đi chăng nữa, đó cũng không thể là nàng. Chàng bước chậm rãi, như đợi chờ một ai, lại như muốn nán lại giữa bão tuyết mịt mùng. Bóng lưng kia xa lạ tới nhường nào, cô độc và trơ trọi, như ai đấy ép chàng gánh cả giang sơn trên vai.
Mặc dù sự thật là, chẳng một ai.
Chính bản thân chàng đã chọn lựa như thế.
Nàng rời khỏi mái hiên rợp tuyết, cất bước theo chàng chậm rãi và nhỏ nhẹ. Tâm chẳng buồn nao núng khi chàng hạ lệnh đuổi hết cung nhân khỏi điện, cũng chẳng hề quay gót khi Thái tử quay người, uể oải luồn tay cởi y phục. Lớp tuyết bạc còn vương trên vai áo, lác đác rơi xuống sàn, hoà cùng sương khói. Tan tác.
Nàng nhìn tuyết tan vì chẳng quen ấm áp, chợt thấy lòng mình nguội lạnh.
Nếu nàng có thể nói thành lời — à không, nếu Thái tử có thể nghe thấy, Liễu Trân nhất định sẽ hỏi thế này. Thái tử điện hạ, có bao giờ ngài nghĩ về quá khứ không?
Có bao giờ, ngài nghĩ về những chuyện đã qua, nhiều như tôi vẫn hằng?
Hẳn là có rồi. Có chứ. Khi rũ bỏ hoàng phục mà chàng vẫn nhíu mày trong mộng mị, vẫn trở mình không yên mỗi lần bóng nàng tìm về. Có lẽ, quá khứ trong chàng chỉ là chinh chiến vinh quang, là cam chịu nhẫn nhịn, là phu thê giả dối. Cả quá khứ giữa họ, đối với chàng, hết thảy đều là ác mộng dai dẳng.
Liễu Trân hạ mắt, nhìn người đang say ngủ trên giường, quyết định hôm nay sẽ để chàng yên.
Chỉ duy nhất hôm nay thôi. Sẽ có một ngày, nàng cho chàng chiêm ngưỡng thế gian của mình, nhưng không phải hôm nay. Còn quá sớm, quá sớm.
Một thế gian tràn ngập thẫm đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com