Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

pháp;

sớm, vài sợi nắng rơi xuống đọng lại trên những phiến lá như nhỏ giọt từng hạt. hương trà hoa nhài xuất phát từ một ngôi nhà ngói đỏ nào đó, chầm chậm khuếch tán trong không gian. tôi rảo bước trên con đường dài, bắt gặp một quán cà phê kiểu cũ với bản hiệu màu gỗ như sắp sửa rơi xuống. đôi bàn chân vô thức bước vào bên trong, vị thơm cà phê mạnh mẽ xâm chiếm trí óc, pha lẫn vào đó là mùi hương của hoa tử đằng trước sân được gió lộng vào. tôi yên vị tại chiếc bàn nhỏ nằm ngay cạnh cửa sổ, gọi một cốc cà phê nóng và tận hưởng nó. tôi có thói quen đem theo máy ảnh bên mình, cứ hễ thấy gì đẹp đẹp, xinh xinh thì chụp lại. là bạn nhân viên chăm chỉ bên quầy, là cây tử đằng, là những người qua đường. và ngay dưới ống kính tôi lúc này đây, hình ảnh một người phụ nữ và một đứa trẻ bụ bẫm dần hiện lên. đưa tay dụi mắt, lau sạch cả ống kính máy ảnh. cuối cùng chúng ta cũng gặp lại rồi, ryujin.

ngày xưa - cái hồi mà tôi và em mới quen. như một cuộn phim trắng đen cũ sờn tua lại. có cảnh chúng ta cùng nhau ngắm hoàng hôn trên biển; có cảnh em và tôi dọn đến ở chung nhà; có cái ngày em bị ốm tôi lần đầu xắn tay nấu cháo. Cũng có cảnh em đập vỡ chiếc đĩa yêu thích của mình trong trận cãi nhau; cảnh em khóc òa lên như một đứa trẻ; cảnh em giận bỏ đi tôi không đưa tay níu lại; và cảnh em cầm chiếc ô đứng dưới trời mưa tầm tã ngày mình chia đôi. chẳng có lý do nào cả, chúng ta cứ thế người xuôi phương bắc người về phương nam. sợi liên kết dường như cũng đã đứt.

và có lẽ em đã chú ý đến máy ảnh của tôi rồi, cũng phải. một người tinh ý như em, sẽ thật lạ nếu không nhận ra. quan trọng là hình như em đã nhận ra gương mặt tôi sau ống kính nốt rồi. tôi ngượng ngùng đi đến chào hỏi em. không biết có phải do ánh mắt của tôi luôn hướng về em như vậy không, mà tôi chẳng thấy em thay đổi. mái tóc chấm ngang vai; chiếc mũi xinh với độ cao vừa phải; khi cười lớn hai bên má còn có vài đường cong đáng yêu. hiện tại, khi xuất hiện trước mặt em như thế này tôi mới biết thì ra trong lòng mình em vẫn luôn là một đám mây - xoa dịu những ngày nắng gắt. người ta hay bảo: mắt không thấy, tim không đau. chắc bởi vì thế nên bây giờ tôi cảm nhận được nhịp tim dồn dập trong lồng ngực mình đau nhói, khi đứng trước mặt em và đứa nhỏ của em. đứa trẻ xinh xắn, nhưng có vẻ trầm tính và hơi ngại người lạ thì phải. hỏi ra mới biết tên của thằng nhỏ là hyunjin, hồi đó em từng nói sau này sinh con trai nhất định sẽ đặt như vậy. em còn ghép với họ của tôi, bảo choi hyunjin nghe cũng hay lắm. tự dưng tôi lại thấy chua xót kinh khủng.

em đang làm nhân viên văn phòng cho một tập đoàn khá lớn, đãi ngộ rất tốt nên tôi mừng thầm thay em. có điều em đã ly hôn, một mình đơn độc chăm sóc đứa nhỏ. vừa hay tôi mới chuyển đến đây sống không lâu, cũng chẳng quen biết mấy người, tôi bạo gan đưa ra ngỏ ý sẽ đến nhà thăm em cũng như hyunjin thường xuyên. tôi đã chuẩn bị tâm lý vì biết chắc em sẽ từ chối, nhưng em vào khoảnh khắc ấy lại mỉm cười nhìn tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. bên dưới con ngươi sâu thẳm trong đôi mắt tôi bỗng ánh lên một niềm tin mãnh liệt về tương lai tươi sáng của hai đứa, à mà không. giờ thì còn có cả một đứa trẻ nữa.

---
soobin này, em nghĩ kĩ rồi. không cần đợi thuyết 129600 thành sự thật đâu, vì ngay bây giờ chúng ta hãy trở về bên nhau nhé.❞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com