1. Chạm
Tháng 3 âm lịch.
Tiết trời mấy nay lúc nóng lúc lạnh, sáng sớm mới thức dậy thời tiết chỉ loanh quanh 15 độ, vậy mà đến khi mặt trời chói trên đỉnh đầu, lại nóng bức như mùa hè. Han Jisung nhíu mày, thở dài một cái đầy bất lực, cái áo hoodie sắp chuẩn bị ướt đẫm lưng áo rồi, chưa kể cái đầu trần này còn không có gì để che đậy, cậu sắp thấy khó chịu đến phát điên rồi.
"Haiz-"
"Thở dài mất lộc đấy!"
"Kệ tao."
Đứa có tông giọng vừa phải vừa cất lên kia là Hwang Hyunjin, bạn cùng bàn thời cấp 3 của Han Jisung, nó cao gần một mét tám, khuôn mặt góc cạnh, ừ nó còn là người mẫu cơ mà, KOL gì đấy, thi thoảng lại có job đi chụp ảnh quảng cáo sản phẩm, cũng nổi tiếng trên instagram, nhưng đi học thì chưa từng thấy quá mười người nhận ra nó, đơn giản vì-
"Này, mày không thấy nóng à, suốt ngày đeo khẩu trang, chưa kể cái cặp kính lúc trắng lúc đen là sao nữa vậy-"
"Kệ tao đi, mày nói nhiều thế?"
Cái thằng này...
"Giờ mày ra ga tàu à, tao có ô đấy, đi, tao dẫn mày qua đó."
"Ừ, cảm ơn."
Han Jisung và Hwang Hyunjin là bạn cùng bàn năm cấp 3, cả hai không quá thân thiết, chỉ nói chuyện xã giao hoặc đôi khi chỉ nhau làm bài tập nào đó, đúng nghĩa là bạn cùng bàn, không hơn, không kém. Lý do là bởi vì Hwang Hyunjin rất khép kín với bạn bè, như tự xây lên cho mình một bức tường vô hình vậy. Còn Han Jisung thì ngược lại, lanh lợi, nghịch ngợm và hoà đồng đến mức dường như chỉ có mình cậu là có thể nói chuyện được với Hyunjin.
Mà thật ra thì...
"Nóng quá à? Sao mặt mày đỏ vậy?" Hyunjin vừa che ô, vừa sải bước, vẫn chú ý đến từng chuyển động của người bên cạnh, nó khẽ cúi đầu, dùng cái tông giọng đều đều hỏi.
Mà đối với Han Jisung, điều đó như một chất kích thích khiến cậu muốn nổ tung vậy.
"K-kh-không-không, tao ổn mà."
"Ừm."
"Mà dạo này công việc mày vất vả lắm à? Đến lớp chỉ thấy mày ngủ, bình thường có vậy đâu?"
"Sao thế? Sao mày phải để ý tao ngủ?"
Vãi cả chưởng! Thằng ranh này dạo này ăn nói sao kỳ cục vậy!
"Không, mày điên à! Vô tình thôi!"
Mặt Han Jisung đỏ bừng hết lên, không biết là do nóng bức, hay do cách Hyunjin trêu chọc khiến cậu không kiểm soát được cảm xúc.
"Bình thường mày cũng hay giật nảy như này à? Haha...Haiz, thật ra tao cũng đang gặp một chút stress...tao có nên kể cho mày không nhỉ Jisung?"
Nó hạ giọng, có vẻ mỏi mệt. Nó là sinh viên năm nhất, cùng ngành cùng trường với cậu, nhưng đi làm suốt ngày, nó ở một mình, không biết có biết tự chăm sóc bản thân không, nhưng hôm nào cũng về muộn, thành tích lại vẫn tốt, tự lo cho cuộc sống của bản thân, người như vậy thì ngủ vào tầm nào được nhỉ?
"Tuỳ-tuỳ thôi, nếu mày thấy muốn."
"Là mày thì chắc cũng không sao."
Là mày thì chắc cũng không sao ư?
Thịch...thịch...Con mẹ nó gì vậy?! Tim mình đang đập nhanh đấy à?
"Công ty tao vừa chiêu mộ nhân viên mới, vị trí như tao, gọi chung là talent, nhưng không hiểu sao, mấy job gần đây của tao, quản lý đều muốn anh ta xuất hiện cùng. Thật ra thời gian đầu tao thấy cũng không có vấn đề gì, chỉ là gần đây..."
Nói đến đó, Hyunjin bước đi những bước thật chậm, không phải vì họ sắp tới ga tàu, cũng không phải nó cố tình đi chậm để có thể kể hết câu chuyện trước khi đến nơi, mà là sự buồn bã rủ lên trên đôi mắt nó, dù đã cố gắng được che đi bởi cặp kính đổi màu.
"Ha...mày biết gì không? Tên quản lý là gay của tao, thích anh ta, tao đoán vậy. Con mẹ nó sao nhỉ? Tao không kỳ thị việc quản lý là người đồng tính, chỉ là tao thấy...có chút cô đơn."
Anh quản lý của Hwang Hyunjin, Jisung đã từng được Hyunjin kể qua loa về người này vài lần. Một người có vẻ ngoài khá điềm tĩnh, tính tình nhẹ nhàng, tài ăn nói khéo léo, cũng rất tốt bụng. Nó cũng rất quý mến anh quản lý, thi thoảng sẽ thấy anh ấy xuất hiện trên story của nó, với những dòng caption đôi khi là bày tỏ sự biết ơn, hoặc là ghép cùng một bài hát thuộc thể loại chữa lành nào đó. Có lẽ, nó cảm thấy anh quản lý đó, là một người rất quan trọng trong cuộc đời nó.
Cuộc đời nó như thế nào nhỉ? Han Jisung chưa từng biết về điều này.
"Vậy...họ yêu nhau à? Nhưng anh ấy thì sao? Anh ấy bơ mày luôn hả?"
"Không, họ chưa yêu nhau, tao cùng không chắc nữa. Ảnh vẫn bình thường với tao, nhưng ít dành thời gian cho tao hơn."
Han Jisung trầm lặng một lúc, nếu nói như vậy, hẳn là nó thật sự rất coi trọng mối quan hệ đó. Nó để tâm đến những chuyện như vậy, và,...nó đã sẵn sàng mở lòng với người khác, người đến sau cả cậu.
"Vậy, người talent đó tên là gì? Tao cũng tò mò muốn xem thử."
"Chắc mày cũng chưa biết đâu, người đó chưa nổi tiếng lắm. Tên là gì nhỉ? Họ Seo...ừm, Seo Changbin."
"Seo...Changbin?" Han Jisung giật nảy, tông giọng có cao hơn bình thường.
"Sao thế? Mày biết anh ta à?"
Hyunjin vừa thốt lên cái tên một cách nhẹ nhàng, nhưng Jisung đã cứng đờ người lại, cậu như bất động, khuôn mặt vốn đang rủ nét buồn bã đồng cảm với nó, giờ trở nên gượng gạo khó tả. Cậu sững người như trời trồng, đôi mắt đen tròn giãn to hơn, mọi chuyển động cứ ngây ngốc ra như con rô bốt sắp đến lúc phải thay pin.
"À, không, tao tưởng người quen thôi, nhưng mà chắc không phải đâu haha."
"Vậy à?"
"Ừm...trong chuyện của mày tao cũng không biết phải khuyên mày như nào nữa, nhưng nếu thấy không vui thì hãy cứ tâm sự với tao nhé, Hyunjin. Đừng chỉ coi tao là bạn cùng bàn nữa..."
Nói đến câu đó, cũng là lúc vừa bước chân đến ga tàu. Hwang Hyunjin quay đầu nhìn cậu, qua lớp khẩu trang cũng biết nó đang cười, cái cười nhẹ nhàng, có lẽ nó thấy ấm áp hơn rồi chăng? Jisung vẫy tay chào nó, ánh mắt như biết nói, rằng: "Tao vẫn ở bên cạnh mày mà."
-
Han Jisung ngồi ngây ngốc trên tàu, có thể là đã quá trạm rồi, chỉ thấy người ra người vào qua cánh cửa tàu liên tục mà cậu vẫn chưa chịu xuống. Cậu xoay người về phía cửa kính, tựa lên thành ghế nhìn ra ngoài. Nơi này đã là một thành phố khác, nơi ồn ào và náo nhiệt, chật chội và đông đúc, nhưng cũng là nơi Han Jisung sống chết phải thi đỗ đại học để đến đây sinh sống.
Bao lâu rồi nhỉ, cùng phải 4 - 5 năm rồi chăng...cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa. Han Jisung đã chạy trốn khỏi cái hiện thực tàn khốc năm đó, bằng những nỗi dằn vặt ngày đêm, và cả những nỗi đau giằng xé chốn tâm hồn mục rữa mà cậu đã dành hết cả 3 năm cấp ba để gột rửa. Khi cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ đó cất lên khỏi cuống họng của Hwang Hyunjin, Jisung cảm thấy như mình vừa bị lột sạch vậy, tất cả mọi thứ bắt đầu nhộn nhạo ở dạ dày, tạo nên cơn buồn nôn đã lâu chưa từng gặp. Một cảm giác kỳ lạ ôm trọn từng ngóc ngách cơ thể, khiến sống lưng không tự chủ được mà nổi da gà.
Seo Changbin, cậu không muốn gặp lại anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com