Tôi bị lôi kéo vào câu chuyện yêu đương không đáng nhớ năm cấp 2, khi đó tôi học lớp 8, người còn lại đã là cuối cấp rồi.
"Nếu thấy không vui anh có thể dẫn em đi đến chỗ này, đến cả mẹ em cũng sẽ không tìm được."
"Hanie à, sao em lại chần chừ vậy? Nếu mình thi cùng trường cấp 3 thì anh có thể gặp em mỗi ngày rồi."
"Hanie à, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh, anh cảm thấy mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn khi có em, chúng mình cứ ở bên cạnh nhau như này nhé?"
Tôi thấy khuôn mặt thân thuộc ấy tươi cười với tôi, đuôi mắt cong lên, ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc, tôi cứ mải chăm chú vào khuôn mặt của người đó mà như rơi vào ảo mộng, dần dần còn chẳng nhận ra đâu là thực tại.
"..."
"Tôi? Thích cậu? Nói gì thế?"
Người đó tức giận rồi, tôi thì đứng như trời trồng, hình như trời đổ mưa nữa, người đó đang che ô cho tôi, nhưng không biết vì sao, trong một chốc lại đẩy tôi ra xa, khiến tôi loạng choạng ngã xuống nên đất ẩm ướt lạnh lẽo, đồng phục trên người cùng bị sự xối xả của cơn mưa làm cho ướt sạch.
"Thằng điên! Làm ơn cút đi!"
...
"Thằng đồng tính kinh tởm!"
"Cút đi!"
"Chết đi Han Jisung!"
Tôi đã chuyển trường chỉ một tháng sau đó.
-
Han Jisung choàng tỉnh, trên trán rịn lấy vài giọt mồ hôi đang chuẩn bị lăn xuống, bên cạnh là tiếng kim đồng hồ đang kêu từng nhịp. Sau lớp rèm, bầu trời vẫn là màu đen thăm thẳm, vậy mà cậu lại bị cơn ác mộng làm tỉnh lại giữa đêm, chẳng dễ chịu chút nào.
Mẹ kiếp! Đã bao lâu rồi mới lại mơ về những giấc mơ kinh khủng như thế này!
Han Jisung thở dài lấy một cái, cậu rời khỏi giường đi ra ngoài ban công, phòng trọ này tuy chật chội, nhưng bởi vì có cái ban công này mà cậu vẫn gắn bó đến giờ. Nó khiến Jisung cảm thấy dễ chịu mỗi khi gặp stress cực độ, bởi vậy người ta vẫn thường nói, chỉ có những thứ tự nhiên không bồi sự toan tính mới đem đến cảm giác chữa lành.
Cậu dương đôi mắt nhìn về phía vô định, nơi chỉ có trời cao phủ một màu ảm đạm. Những ánh đèn đường hắt lên những tia sáng yếu ớt, có cái thì chớp nháy, có lẽ đã đến lúc nghỉ hưu, một vài tiếng côn trùng lạo xạo qua tán lá, bụi cỏ, và không khí nửa đêm lúc này vừa se lạnh vừa thanh tịnh.
Đầu hè năm ấy cũng là không khí như thế này...
Có những thứ chuyện, tốt nhất là không nên nhớ lại, bởi vì sự quên đi đã là một sự tha thứ cho chính mình.
-
Hôm nay Hwang Hyunjin không đi học, bình thường nó cũng sẽ thi thoảng lại nghỉ một vài buổi để đi làm, rồi lại thuê người điểm danh hộ. Hwang Hyunjin coi trọng việc kiếm tiền ngang ngửa việc đi học, thậm chí có một khoảng thời gian nó cố gắng cân bằng cả hai việc đó bằng cách chỉ ngủ 3 - 4 tiếng một ngày, không biết là do tham vọng hay nó thật sự cần gì nữa.
Thông báo tin nhắn đến.
[Người gửi: 09xxxxxxxx
Chào em, anh là Bang Chan, quản lý của Hyunjin, anh có gọi cho em mấy cuộc mà không được, nên anh đành phải nhắn tin cho em. Trên instagram Hyunjin chỉ để follow mỗi em là bạn bè ngoài công việc nên anh mới nhắn tin đến. Em có biết Hyunjin đang ở đâu không? Anh đã đến nhà và những nơi Hyunjin có thể tới mà vẫn không tìm thấy em ấy, anh cũng không liên lạc được nữa. Hôm qua Hyunjin nói rằng nay không có tiết nên anh cũng không rõ thằng bé có đến trường hay không. Hôm nay Hyunjin sẽ ký hợp đồng khá là quan trọng mà cũng sắp đến giờ rồi, nếu em biết bạn ở đâu thì hãy liên hệ với anh nhé. Cảm ơn em.]
Han Jisung lười nhác cầm điện thoại lên, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy những dòng tin nhắn càng đọc càng khiến tâm can nhộn nhạo kia hiện lên, cùng với năm cuộc gọi nhỡ ở phía dưới. Bình thường cậu có thói quen để điện thoại trạng thái im lặng, thậm chí là tắt cả chế độ rung, vì nghĩ rằng cũng đâu có ai sẽ liên hệ tới. Vậy mà không ngờ hôm nay lại gặp tình huống như thế này.
[Tin nhắn phản hồi: Em không biết ạ.]
-
"Mày học hút thuốc từ bao giờ vậy?"
"Lâu rồi, thi thoảng mới hút."
"..."
"Sao mày tới được đây?"
Hwang Hyunjin tựa cằm vào lan can, cái lưng rộng nhưng gầy gò duỗi dài, cả cơ thể gần như không còn chút sức lực nào, uể oải vừa muốn đứng lại vừa muốn nằm trườn xuống.
Nắng hắt lên những tán lá, để lại một bóng râm đủ rộng để che chắn hai thân xác trông chẳng có gì là ổn bên dưới.
Han Jisung tựa lưng vào tường, ngón tay trỏ thi thoảng lại day day dưới mũi, có lẽ là do khó chịu với mùi thuốc lá. Cậu thở hắt một cái, chẳng nói gì nữa, chỉ nhìn về phía trước cửa hàng người qua người lại.
"Về thôi."
Hwang Hyunjin cất giọng. Hôm nay trông nó thật kỳ lạ, nó chỉ mặc một cái áo phông và quần nỉ dài, mái tóc rủ xuống còn chẳng được tạo kiểu như thường ngày, và cả khuôn mặt phờ phạc cùng đôi mắt thâm quầng.
"Mày thích anh quản lý đến vậy à?"
Thích đến mức nào mới phải né tránh như vậy chứ?
"Hả?"
Hwang Hyunjin vừa dập tắt điếu thuốc, đã bị câu hỏi của Jisung làm sượng lại, nó bày ra biểu cảm khó hiểu vô cùng, thậm chí sâu trong ánh mắt, Jisung thấy có sự khó chịu.
"Thì tao thấy vậy? Không phải à?"
"Này Jisung, tao với mày thân đến vậy?"
Hả?
Hyunjin nhìn tôi, bằng đôi mắt hắt lên vẻ xem thường nhất ở cậu ta. Đúng là tôi và cậu ta chưa từng thân thiết đến mức có thể sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện riêng tư như ngày hôm nọ, nhưng xét cho cùng, tôi cũng có thể được gọi là người bạn duy nhất mà Hwang Hyunjin có. Một phần do tính cách của cậu ta có chút khó hiểu, một phần là vì chính bản thân cậu ta tự vạch lên một khoảng cách rõ ràng với mọi người xung quanh.
Việc tôi biết đến nơi này, "chỗ ẩn náu" của Hyunjin, là vì tôi đã cố tình đi theo cậu ta một vài lần, nghe thật giống biến thái, nhưng những lần đó đều là những lần cậu ta không ổn nhất, và vì tôi lo lắng, vậy thôi.
Có phải cậu ta đang xem tôi như kẻ biến thái đó không?
"Ha...Nếu mày nói như vậy thì là không rồi, xin lỗi nhé, tao lo thừa rồi. Vậy tao về trước, mày cũng nghe máy của anh quản lý đi, đừng để anh ấy làm phiền tao nữa."
"..."
Và Hyunjin im lặng. Han Jisung cũng mặc xác nó, khoác balo trên vai, muốn xoay bước rời đi.
"Này...Tao biết cả rồi đấy, mày có muốn hàn gắn với Seo Changbin không?"
Hyunjin mân mê chiếc bật lửa trên tay, tay nó chống cằm, mái tóc bị cơn gió đầu hạ sượt qua mà làm cho rối bời. Nó nhếch khoé môi, giọng điệu vừa có chút vui sướng, vừa có chút khinh miệt, và cả ánh mắt nâu hổ phách như đang nhìn con mồi trước mắt dần bị bóc lột từng lớp phòng thủ.
Han Jisung như chết lặng, ánh nắng chói chang nóng rát của ngày hạ đọng trên gương mặt trắng bệch của cậu. Cậu cảm thấy sau gáy thật ngứa ngáy đến khó tả, nhưng cậu lại càng không có dũng khí để quay lại đối diện với khuôn mặt đó. Han Jisung trong thoáng chốc thấy run sợ, những ký ức tồi tệ bắt đầu chạy dọc như một thước phim dài mãi chẳng thấy hồi kết.
"Đây cũng là điểm yếu của Seo Changbin đúng không nhỉ? Bảo sao hôm đó mày lại gượng gạo đến vậy. Tao có nên nói cho thằng khốn đó nghe nữa và để nó có thể gặp được mày không nhỉ? Nó sẽ vui đến thế nào ta-"
Bốp...
"Thằng chó! Im mồm mày lại!"
Han Jisung không kiềm được cảm xúc của mình, trực tiếp giáng thẳng lên khuôn mặt ăn tiền của nó. Trong nháy mắt, Hwang Hyunjin như biến thành những kẻ từng khiến cậu trở nên thật thảm hại ngày trước...
Ah...hay đây mới là bản chất của nó nhỉ?
"Hwang Hyunjin?!"
Có ai đấy gọi nó...điều đấy làm cú đấm thứ 3 của tôi dừng lại, còn Hwang Hyunjin thì vẫn trưng cái khuôn mặt cười cợt nhìn tôi. Trong đầu nó đang nghĩ cái gì tôi cũng không thể hiểu được nữa.
"Changbin à, em đứng đây đợi anh một chút, chắc Hyunjin lại gây lộn rồi, em thông cảm nhé..."
Changbin à?! Tôi vừa nghe thấy cái quái gì vậy? Kẻ nào đó đang từ phía sau lưng tôi chạy lại? Xét theo tình huống này thì đó rất có thể là cái tên Bang Chan vừa mới nhắn tin cho tôi tầm sáng, nhưng tại sao anh ta biết chỗ này?
"Haha...nhìn biểu cảm của mày, nó khiến tao thấy thích thú hơn nhiều đấy."
Han Jisung vì rối trí mà vẫn ngồi như trời trồng trong khi Hwang Hyunjin thì nằm bẹp dưới thân cậu. Vậy mà nó nhân lúc Jisung trở nên mất cảnh giác nhất với khuôn mặt run rẩy và trái tim thì đập loạn lên vì sợ hãi, nó nhổn người ngồi dậy, nắm chạy lấy cổ tay mong manh của cậu, như muốn khẳng định rằng cái thể lực yếu ớt của cậu chẳng là gì so với cái thây mét tám của nó.
"Mày ngạc nhiên sao? Tao đã gọi họ đến đấy."
Con mẹ nó, thằng khốn nạn!
"Xin lỗi vì đem mày ra làm rào chắn, tao đã lợi dụng mày từ lúc thằng khốn kia xuất hiện, mày thật sự không nhận ra à?"
Hwang Hyunjin, người mà Han Jisung thật lòng thích từ những năm cấp ba, người luôn điềm tĩnh và trầm lặng, đôi khi tốt bụng một cách kỳ lạ, đôi khi lại tỏ ra thật ấm áp, đang dùng cái chất giọng thanh thanh ngọt nhẹ đó buông ra những câu chữ như một cái xúc tua hút hết từng mạch máu đang chảy trên cơ thể cậu, khiến cậu thoáng chốc cảm thấy như bị bóp nghẹn, mọi thứ như quay cuồng và cơn buồn nôn thì ập tới.
Mẹ kiếp, cảm giác tởm lợm như ăn phải một bãi nôn vậy!
"Thằng chó này, mày muốn nhìn thấy biểu cảm tao lúc khốn khổ trông như thế nào hả? Mày cứ ghi nhớ kĩ biểu cảm của tao nhé, đến một ngày nào đó không chừng mày lại thấy nó ở trên khuôn mặt của mày, thằng chó chết ạ!"
Han Jisung ghì chặt Hwang Hyunjin xuống nền đất lạnh lẽo, nhếch khểnh mỉa mai trên cái thái độ sống thổ tả của kẻ này. Cậu dùng sức đẩy mạnh nó nằm bẹp xuống, cùng lúc nhanh nhẹn chùm cái mũ áo lên đầu, sau đó lấy đà một mạnh chạy thẳng. Chỉ cần Hwang Hyunjin không nói, Bang Chan có đi gần tới nơi rồi cũng sẽ không thể nhận ra cậu, huống hồ anh ta mới chỉ gặp cậu qua các story mà Hwang Hyunjin đăng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com