CHAP III: LÀM QUEN
"Em cảm ơn ạ" Đôi mắt Jisung thoáng dao động nhìn món rau củ hầm trước mặt, im lặng nhai nuốt từng miếng nhỏ. Thực lòng em không có tinh thần, những món ăn trước mắt không khác gì cát sạn đâm vào cổ họng em. Bữa ăn vui vẻ trôi qua trong tiếng cười đùa của mọi người, trừ Jisung. Bên tai ù ù không nghe được bất cứ lời nào, em cứ nuốt mãi, nuốt mãi từng miếng thức ăn mà không để ý bản thân đã ăn gì
"Em ngủ trước đi, tôi còn chút việc cần phải hoàn thành" Bữa ăn kết thúc, em theo gã trai họ Seo về phòng. Changbin ngồi dựa vào thành giường, trên tay gã laptop còn đang sáng đèn. Em khẽ gật đầu, rón rén ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ chui vào chỗ trống bên cạnh Changbin, vùi mặt sâu vào chiếc gối mềm mại gã chuẩn bị sẵn cho em
"Ngoan. Ngủ ngon" Changbin hài lòng, đem chăn kéo cao lên che kín cổ em. Trời đêm miền núi lạnh lẽo khiến em có chút rùng mình, gió gào thét đập vào cửa sổ ngoài kia trái ngược với khung cảnh yên bình lúc này. Một người nhỏ nằm vùi sâu trong lớp chăn, đôi mi khép lại bên cạnh người lớn hơn còn đang chăm chú vào màn hình máy tính làm việc.
"Ư,... ưm..ưm"
"Jisung ! Tỉnh lại đi Jisung !" Tiếng Changbin lay gọi bên tai nhưng Jisung không thể nào mở mắt nổi. Cơn đau choáng váng bám lấy đầu em, cơ thể đau nhức như hàng vạn cây kim đâm vào da thịt. Nhìn những đốm đỏ trên cổ em, gã đen mặt cởi áo em ra. Từng vết lằn đỏ nổi lên làn da trắng mịn nhìn như đường nứt của dung nham trên mặt tuyết Nam Cực.
Đó là triệu chứng của dị ứng !
"Minho hyung, anh lên phòng em ngay đi. Cầm theo thuốc dị ứng nữa" Changbin sốt ruột gọi điện cho Minho, con người bé nhỏ trong cơn sốt cao mê sảng vô thức nắm chặt tay Changbin, những giọt nước mắt rơi dọc xuống gương mặt bầu bĩnh khiến gã càng sốt ruột hơn, tay chân lóng ngóng không biết phải làm gì
"Jisung, Han Jisung, em nghe tôi nói gì không ?" Changbin vỗ vỗ vào một bên má em, lo lắng hỏi. Đáp lại gã chỉ là tiếng thở nặng nề vang vọng trong không gian
"Đồ hâm ! Sốt mê man thì biết cái gì" Minho quần áo xộc xệch bước vào, theo sau là Bangchan cũng trong tình trạng không mấy khác biệt lẽo đẽo theo sau. Nhìn qua là biết họ đang trong cuộc vui pha Martini nửa chừng thì bị thằng em réo.
"Dị ứng à ? Vậy mà ban nãy không nói bản thân không ăn được món gì" Minho để Jisung dựa vào lòng Changbin, khẽ đút em uống thuốc. Vị đắng của thuốc khiến em rên rỉ, nhíu mày khó chịu.
"Bị bắt cóc đến đây lại bị mấy đứa kia dọa sợ, em ấy dám nói chắc" Changbin càu nhàu, tay vẫn ôm chặt lấy con sóc nhỏ vào lòng, cứ như buông lỏng tay thôi là em ấy sẽ biến mất khỏi đây, tan biến như bọt nước vậy
"Ổn rồi nhỉ ?" Minho thở phào nhẹ nhõm khi Jisung đã có dấu hiệu bớt sốt, lim dim ngủ trong vòng tay Changbin. Đồng hồ trên tường cũng điểm sang lúc 1h sáng của ngày kế tiếp rồi. Sau khi dặn dò những thứ cần thiết, cả hai rời phòng, chỉ còn lại Changbin đang ngồi thừ bên cạnh Han Jisung
"Vì sao em khóc thế, chú sóc nhỏ ?"
Changbin bối rối khi thấy giọt nước mắt trong suốt rơi ra từ khóe mắt Jisung, mi tâm em ấy nhíu chặt. Dường như em đang trải qua một giấc mộng không mấy dễ chịu. Gã lại ôm em vào lòng lần nữa, tay kia khép chiếc laptop. Như người chết đuối vớ được phao, em hoảng loạn ôm thật chặt gã, vùi đầu vào lồng ngực Changbin, nước mắt thấm đẫm cả một mảng áo thun người kia. Thế nhưng Changbin không hề có chút khó chịu mà ngược lại dùng bàn tay to lớn xoa nhẹ lên lưng em, giúp em cảm giác thoải mái hơn
"Chú sóc nhỏ, ngủ ngoan đi em. Chúng ta sẽ thương em mà"
Han Jisung đã có một giấc mơ kì lạ. Trong mơ, em đang ở làng Valensole, giữa những cánh đồng lavender mênh mông. Tuy nhiên, ngôi làng ấy tuyệt nhiên không có ai. Em đi mãi đi mãi, chạy mãi nhưng không thể thoát được cánh đồng rộng lớn ấy. Nhưng ngay giây phút em ngã khụy xuống vì kiệt sức, có ai đó đã kéo em dậy. Phía sau người ấy còn có nhiều người khác và một lá cờ đen đỏ cắm trên chiếc xe Jeep xa xa đang tung bay đầy kiêu hãng dưới ánh nắng mặt trời
"Cậu tỉnh rồi à ?" Một giọng nói trầm khàn kéo Jisung rời khỏi cơn mộng mị. Felix và Hyunjin đang đứng ở đầu giường em. Hyunjin không nói gì, tay bình thản gọt táo thành từng miếng, còn Felix cứ liên tục hỏi han khiến em có chút bị choáng không tiếp nhận được thông tin
" Ngài- à không, Changbin hyung đi đâu rồi ạ ?" Jisung nắm siết lấy chăn, khẽ lùi lại sát giường. Ở đây chỉ có Changbin từ đầu đến cuối chăm sóc em, ngay cả Han Jisung cũng không nhận ra bản thân đã dựa dẫm vào Changbin đến mức đó. Ngay khi thấy bản thân đối diện hai kẻ mới gặp qua một lần, em liền sinh ra cảm giác sợ hãi, phòng ngự tuyệt đối
"Đừng lo lắng. Changbin hyung có việc ra ngoài cùng anh Bangchan rồi. Anh ấy nhờ mình chăm sóc cậu đấy"
"À hình như đêm qua chúng ta chưa có dịp nói chuyện chính thức. Mình là Lee Felix, còn đây là Hwang Hyunjin. Cậu ấy trông có vẻ khó gần nhưng rất dịu dàng đó" Chàng trai với mái đầu vàng hoe cười tươi, nở nụ cười đẹp tựa như thiên thần, chẳng bù cho tên tóc đen đang xì mặt tức giận ở phía sau
" Chúng tôi không phải Changbin huyng. Anh ấy mất cảnh giác thật sự" Hyunjin cười mỉa mai khi thấy Jisung bất ngờ nhìn vào chiếc còng tay nối từ cổ tay trái gầy gò của mình lên thanh giường. Một sợ dây xích đủ dài để em đi loanh quanh khắp căn phòng, nhẹ nhưng chắc chắn không thể bi giật đứt. Hôm qua em đã rất ngạc nhiên khi Seo Changbin không có ý định còng tay em sau bữa ăn, trong lòng em đã nhen nhóm lên hy vọng lấy lòng gã và lợi dụng sơ hở tẩu thoát. Nhưng Jisung quên béng mất em đang ở trong hang sói, không chỉ của một con mà những 7 con sói xám hung hãn và cảnh giác
"Hyunjin, đừng nói nữa. Jisung à, cậu biết đấy. Chúng ta không giống nhau, mình biết cậu đang rất hỗn loạn trong lòng. Nhưng hãy đồng hành cùng chúng tớ đi, cậu hiểu điều này mà đúng không ? Chúng ta sẽ coi cậu như thành viên trong gia đình lớn này. Đêm qua khi cậu lên cơn sốt vì dị ứng, Minho hyung đã chăm sóc cậu cả đêm. Sáng hôm nay vì lo cho cậu nên anh Bangchan đã dặn tớ và Hyunjin đây chăm sóc cậu đấy" Felix khẽ trừng mắt Hyunjin, dọa cho tên chồn sương kia cụp mắt chăm chỉ gọt táo không dám nói lời nào. Rồi cậu trai với nụ cười tỏa nắng ấy lại quay qua dịu dàng trò chuyện cùng Jisung, cứ như thể cả hai đã thân thiết với nhau từ rất lâu rồi vậy
"Dị ứng ? Tôi sao" Jisung ngạc nhiên lên tiếng, tay theo vô thức nhìn vào tấm gương lớn gần đó. Cơ thể hoàn toàn không có để lại vết sẹo nào
"Cậu không biết sao ?Đêm qua cậu lên cơn dị ứng đấy. Changbin huyng thật sự rất lo cho cậu. Ơ Jisung nà-" Felix nghiêng đầu trả lời, tay đưa dĩa táo kia đến trước mặt Jisung
"Tách...tách" Những giot nước mắt vô thức chảy dài theo cặp má bầu bĩnh của em. Han Jisung kinh ngạc đưa bàn tay lên run rẩy quệt đi những giot nước mắt. Em không biết vì sao bản thân lại rơi nước mắt như thế. Em không nhớ mình khóc lần cuối là khi nào, khi mà những vết sẹo chai sạn đã đong đầy trong trái tim em. Em cũng không nhớ nổi biết bao nhiêu vết sẹo dị ứng đã để lại trên làn da trắng mềm mại. Han Jisung dị ứng những món có chứa saffron, nhưng không ai quan tâm em. Đúng vậy, mẹ em thích loại gia vị này và bà thường hay nấu kèm trong các món súp. Em từng nói rất nhiều về chứng dị ứng này và bà không có ý định quan tâm., bà cho rằng em quá kén chọn Em cũng quá chán nản cái nơi gọi là gia đình này đến nỗi mỗi bữa ăn em chỉ cúi đầu nuốt cho xong bữa, né tránh những lần dạy dỗ giáo điều, những câu chì chiết nặng nề từ hai người mà em gọi là "bố-mẹ" đổ hết lên người em. Em cũng không buồn quan tâm đến những đêm lên cơn sốt dị ứng khủng khiếp và chỉ mình em chống chọi vật lộn, em còn không buồn nghĩ đến việc mua thuốc vì ngày hôm sau em sẽ kéo cao chiếc áo cổ lọ che đi vết sẹo và đi học bình thường thôi. Đó là lý do Jisung tuy dị ứng nhưng trong bữa tối đêm qua, em đã vô thức ăn hết mà không quan tâm gì. Em gần như đã quên cảm giác được quan tâm đến thế !
"Cảm...ơn" Jisung cúi đầu lí nhí
"Cảm ơn gì chứ. Anh Bangchan đã chấp nhận sự hiện diện của cậu thì từ hôm nay chúng ta là gia đình" Felix cười gượng gạo cho qua cái không khí căng thẳng, nhẹ giọng an ủi Jisung
"Khỏe hơn chưa ? Ăn chút cháo đi" Minho mở cửa, đem vào một tô cháo thơm phức. Tài nấu nướng của Minho là số một ở đây, không ai dám bàn cãi
"Ô trông ngon nhỉ. Còn không Minho hyung" Hyunjin nhướng mày nhìn tô cháo, cười cười đùa
"Mày định giành đồ ăn người bệnh à ? Này Jisung, lần sau có gì cứ nói. Đừng cố gắng chịu đựng hiểu chứ. Em dị ứng thứ gì vậy ?" Minho ngồi xuống cạnh giường, đặt bát cháo lên chiếc bàn nhỏ để Jisung dễ ăn hơn, thầm đánh giá thần sắc người đối diện
"Dạ, là Saffron" Jisung bẽn lẽn trả lời
"À, ra thế. Không sao, có gì cứ nói nhé. Changbin xong việc sẽ về, đừng lo quá" Minho cười, xoa đầu Jisung rồi rời khỏi phòng. Bangchan đang đợi anh dưới sân và cậu trai họ Lee không muốn con chuột túi khổng lồ kia phải đợi mình đâu. Bangchan sẽ nổi nóng mất
"Thôi cậu ăn xong nằm nghỉ đi. Tớ và Hyunjin cũng phải ra ngoài" Felix đứng dậy chào, kéo tay Hyunjin chạy mất, căn phòng mới đó liếng thoắng tiếng nói chuyện, nay lại im ắng chỉ còn mỗi em trong phòng.
Trái tim em khẽ đánh thịch một tiếng, đặt tô cháo lên bàn, Jisung nhẹ nhàng tìm đến góc cửa sổ nhìn ra ngoài. Căn phòng Changbin có hướng nhìn xuống ngay trước nhà, em thấy cả nhóm đều đang tập trung chuẩn bị đi đâu đó. Em không ngờ họ dám để em một mình nơi này. Em cảm động trước sự quan tâm của họ, nhưng em là Han Jisung. Em không thuộc về nơi này, em muốn tự do.
"Tạch" Jisung lấy chiếc ghim cài nhỏ em đã cất công giấu trong chiếc dép đi trong nhà, hồi hộp đưa vào khe hở chìa khóa của chiếc còng tay. Khoảng khắc chiếc còng bật mở, em ngỡ như cả thế giới đã bị em bỏ lại sau lưng, trái tim mạnh mẽ đập một nhịp mạnh. Khi nghe tiếng xe Jeep đã không còn, Jisung chạy thục mạng xuống tầng dưới nhưng cánh cửa gỗ to khủng khiếp đã bị khóa chặt, mặc cho em đập đến điên cuồng
Vậy chỉ còn cửa sổ tầng hai
Nghĩ là làm, Jisung liền chạy ngược lên phòng Changbin, vơ theo chai nước cùng đôi giày của em dưới góc giường rồi chầm chậm trèo ra, với lấy cành cây rẻ quạt ngay trước cửa phòng. Em nghe nói phòng Changbin bị gió thổi vỡ cửa sổ tuần trước và chỉ ngày mai thôi gã sẽ thay sang loại cửa sổ có thanh chắn kiên cố. Điều đó đồng nghĩa cơ hội chạy trốn của em chỉ có ngày hôm nay mà thôi
"Được rồi, một ch-"
"Á !!" Han Jisung bị choáng váng trước cơn gió thổi qua đánh từng luồn đau rát vào mặt, em mất đà, ngã khỏi cửa sổ. Khi tỉnh lại là chuyện rất lâu của sau đó, em không biết mình đã ngất từ lúc nào. Thật may khi em ngã trúng lùm cây nên chỉ bị trầy xước nhẹ, còn lại đều ổn. Em không dám xuýt xoa nhiều, nhanh chóng kiểm tra chai nước và con dao bấm em vơ từ phòng bếp rồi vội đứng dậy chạy điên cuồng. Đôi chân thon gầy vậy nhưng em cứ như chú sóc nhỏ, chạy rất nhanh đó thôi đã hút vào rừng sâu tăm tối. Em đã quá vui mừng mà không nhìn thấy dấu chấm đỏ nhấp nháy trên góc tường biệt thự và chiếc xe với đèn pha sáng choang từ đằng xa tiến lại đang thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương mù trên núi
"Khốn khiếp ! Thằng nhóc Han Jisung bỏ trốn rồi là thế nào Hyunjin, Felix ?" on sói xám đầu đàn nghiêm mặt tra hỏi hai đứa em . Bangchan vừa về đến nơi, đôi mắt diều hâu ấy đã thấy ngay cánh cửa sổ mở toang trên phòng Changbin cùng lùm cây xiêu vẹo ngay vị trí dưới cửa sổ.
"Em đã đưa tô cháo cho cậu ấy ăn vậy mà" Felix ngập ngừng. Không ai khác dám lên tiếng vì moi người thừa hiểu Bangchan đang tức giận, hắn không đả thương em mình nhưng tốt nhất là không ai đụng đến cơn điên của gã hoặc dù là Minho cũng không cản đươc
"Em có nhìn Jisung ăn không ?" Minho như phát hiện điều sai sai, gặng hỏi
"Không ạ. Khi ấy em xuống đây vội quá" Felix lắc đầu trong ánh nhìn thất vọng của cả bọn, trừ Hyunjin
"Không phải ăn táo rồi à ? Tầm mười lăm phút nữa đủ rồi" Hyunjin cười trừ, nhìn vào đồng hồ trên tay, không để ý đến ánh mắt khó hiểu của cả hội
Không sai. Thực lòng thì chưa ai dám tin tưởng Jisung mà để em ấy ở nhà một mình. Nhưng sẽ là mạo hiểm và phiền phức khi đem em theo trong các nhiệm vụ. Điều duy nhất họ có thể làm là đánh thuốc vào thức ăn để em ngủ và không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng Felix đã làm hỏng chuyện. Còn kẻ lo xa như Hyunjin đã phòng trường hợp bạn người yêu của mình lơ là nên đã chuẩn bị thêm vài "quả táo Bạch Tuyết"
"Tốt, chuyện này anh bỏ qua. Felix, em nên cảm ơn Hyunjin đi. Còn bây giờ em muốn thế nào Changbin ?" Bangchan cởi áo khoác ngoài, khoác lên vai Minho- người chỉ có chiếc áo sơ mi lụa rộng thùng thình mà ai nhìn qua cũng biết là áo của gã trai họ Bang
"Em sẽ đi tìm" Changbin day day ngọn cỏ dưới chân, gương mặt điềm tĩnh trả lời người trưởng nhóm
"Hyunjin, Changbin, I.N. Ba đứa đi tìm đi. Đừng đả thương nó" Bangchan vẫn là người mềm lòng, chu đáo căn dặn.
"Lỡ thằng nhóc ấy chống cự ?" Hyunjin liếc Changbin, lên tiếng
"Không thể mạo hiểm cứu một người không biết trân trọng mạng sống tận 3 lần" Bangchan trả lời, nắm tay Minho bước lên bậc thang cao nhất biệt thự, đôi mắt lạnh lùng chăm chăm nhìn vào bầu trời chiều muộn đầy mây đen. Đêm nay hẳn sẽ có bão
"Em muốn đi cùng" Felix kiểm tra khẩu súng lục trên tay, vội xin xỏ Bangchan.
"Không được đâu bạn. Yên tâm, anh sẽ săn được sóc về cho bạn chơi" Hyunjin hun cái chóc lên cổ bạn người yêu bé, dỗ dành cục bông nhỏ. Hắn lo con sóc kia sẽ đả thương bạn người yêu nhỏ. Nhưng mà, nếu vậy con sóc đó cũng không toàn mạng mà về đâu
==================================
Lý giải chút nhé
Bangchan trong đây mình xây dựng có giống con sói đầu đàn lắm và cũng có máu chiếm hữu mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com