Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP IX: SỰ IM LẶNG TRƯỚC CƠN BÃO LỚN


"Hey ! Hey... đổ rồi kìa Jisung"



" Ơ ! Em xin lỗi" Jisung lúng túng lên tiếng, tay không ngừng vụng về lau đi vết cafe còn sót lại trên mặt bàn trong ánh mắt ngạc nhiên của Minho và Bangchan. Đã hơn một tuần, họ không hiểu vì sao từ lần theo Changbin vào thành phố, em về đây cứ như người mất hồn, không chú tâm được vào thứ gì. Thậm chí Minho đã từng hốt hoảng nhìn em ngồi vắt vẻo trên thanh cửa sổ mà chỉ một chút thôi em có thể ngã từ tầng ba xuống. Dạo gần đây Bangchan dường như đang lên kế hoạch cho một thứ gì đó, gã luôn bận rộn đến nỗi đôi mắt ấy quầng thâm còn đậm hơn cả gấu trúc cũng nên. Nhưng theo những gì Jisung quan sát thì kế hoạch lần này dường như gã sói kia vẫn chưa có ý tiết lộ cho mọi thành viên trừ Minho- người thân cận nhất cạnh gã. Em tuy biết bản thân không nên chú ý tò mò thừa thãi- điều Changbin ghét nhất nhưng cũng có chút nôn nao trong lòng không yên. Vì Minho từng nhắc nhở em về việc bản thân sẽ tham gia vào nhiệm vụ đầu tiên này. Liệu rằng em sẽ làm gì đây ?



Changbin, Hyunjin và Bangchan liên tục nhốt mình trong phòng gym, điên cuồng luyện tập thể lực. Minho im lặng ở trong vườn hoa sau nhà, mỗi lần Jisung bắt gặp là một lần anh ấy về nhà cùng với rổ cánh hoa đủ màu sắc. Felix cũng luyện thân thủ và kiểm tra rất kĩ kho vũ khí dưới tầng hầm. Hai anh em Seungmin và I.N hàng đêm luôn dán mắt vào màn hình cùng tiếng gõ bàn phím liên tục vang lên trong màn đêm u tối. Còn em, tuy không nói ra nhưng em vẫn đi theo Felix và Changbin để rèn luyện thêm một số kĩ năng cần thiết, tránh việc trở thành gánh nặng cho nhóm. Điều này khiến Bangchan rất hài lòng và giao em cho Felix. Không ai nói ai câu nào nhưng thứ ý chí mạnh mẽ đang sôi sục trong huyết quản của từng con người đã báo hiệu cho một nhiệm vụ mà chắc chắn nó sẽ không còn là một chuyến vui chơi đầy thú vị và mạo hiểm như những phi vụ tuyệt vời trước kia



"Jisung, em không cần phải luyện tập quá sức đâu" Changbin nghiêng đầu nhìn em, có chút không vui khi em ngồi ôm ngực thở sau khi luyện tập quá sức


"Em ổn mà. Nếu đã được mọi người công nhận, em muốn bản thân không được là gánh nặng" Em cười buồn. Han Jisung chợt nhận ra có thứ gì đó kì lạ nảy nở trong em, cứ như cây dây leo từng chút níu giữ em lại với khu rừng, cùng nó trải qua những ngày tháng vô tận bình yên. Nhưng liệu rằng ước mơ ấy sẽ thành hiện thực hay rồi bị những cơn mưa bão vùi dập không thương tiếc rồi chỉ còn sót lại cánh hoa dập nát trơ trọi không thành hình ?



"Jisung à, đừng lo lắng quá. Em nên chú ý sức khỏe hơn" Changbin vuốt mấy sợi tóc rối của em, cười hiền. Khi này gã mới dịu dàng làm sao, ánh trăng soi chiếu nửa gương mặt gã trong bóng đêm của hành lang càng khiến gã dịu dàng hơn nhưng cũng có chút bí ẩn. Han Jisung biết, gã chỉ dịu dàng như thế với mình em. Và em cũng chỉ mở lòng đến thế với mình gã. Như một con rối bị bỏ rơi bên lề đường dưới cơn mưa gặp được chú mèo hoang ngang đường gặm lấy rồi vô thức dựa dẫm nương tựa vào nhau, đó là cách em và gã lướt qua nhau như định mệnh



"Changbin hyung, anh yêu ai bao giờ chưa ?" Jisung nhìn ánh trăng ngoài kia, buột miệng hỏi. Em không biết vì sao, nhưng đêm trăng hôm nay đẹp đến lạ, tâm hồn lãng mạn khiến em như chú sóc nhỏ cầm lấy hạt dẻ đứng trên đỉnh đồi ngẩn ngơ ngắm trăng cùng cơn gió đầu hạ lướt qua rung rinh ngọn cỏ mềm non



"Chưa. Ừ, đúng rồi nhỉ" Changbin nhướn mày ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười nhẹ trả lời thật lòng. Câu trả lời nhẹ bẫng như có như không. Một kẻ như gã thì ai muốn yêu ?




"Em từng có. Một người thật sự rất thương em. Em cũng thương người đó. Vốn dĩ nghĩ rằng chỉ cần tình cảm là đủ, nhưng chưa đủ tin tưởng nhau. Phải không nhỉ ? Nếu khi đó cậu ấy có thể nắm tay em thì em sẽ chịu đựng thay cả phần cậu ấy mà, tại sao lại không dựa vào em ? Hay do em quá vô dụng đến nỗi còn đáng để tin ? Haha..." Jisung có chút choáng váng vì mệt, ngửa đầu ra dựa vào tường.



"Quá khứ là điểm bắt đầu cho hiện tại nhưng liệu hiện tại có thay đổi không hay em sẽ rơi vào hố đen không đáy ấy lần nữa ? Em có nên nói với người đó là em thích anh ấy không Changbin huyng ? Một ván bài cuối cùng em có thể chơi hoặc em mãi mãi là trò đùa của thần Cupid trong cái thế giới này ấy" Đến khi rất lâu sau đó, khi mà Changbin nghĩ rằng em đã ngủ gục mà khẽ đỡ em dậy để bế em về giường thì Jisung lại lên tiếng. Đôi mắt em chứa đầy sự thê lương và mệt mỏi, không hề giống đôi mắt một người sinh viên trẻ nhiệt huyết, lời nói lộn xộn khiến gã có chút bối rối. Em thích ai ? Han Jisung của tôi, em đã thích ai rồi sao ? Chỉ nhiêu đó thôi trong lòng gã không hiểu sao lại có chút ngứa ngáy khó chịu.



"Em hôm nay đã mệt mỏi lắm rồi. Để tôi đưa em về giường nhé" Changbin vỗ vỗ vào lưng người nọ, xốc em lên để em quàng tay qua cổ mình, cẩn thận đưa em về phòng, còn mình đi pha nước tắm cho em



"Jisung, em uống chút nước rồi đi tắm đi. Để cơ thể ướt mồ hôi sẽ sinh bệnh đó" Changbin ló đầu ra thì thấy em đang ngồi dưới sàn từ khi nào, đôi mắt vô hồn nhìn sàn nhà.


"Jisung, em sao thế ?"Changbin lo lắng ngồi thụp dưới chân Jisung, lắc lắc bả vai em


"Hyung, em mới mơ thấy ác mộng"Jisung lắc đầu, hai tay siết chặt lấy thái dương. Em vốn dĩ đã chợp mắt được một lúc nhưng giấc mơ kì quái ấy quá chân thực và đáng sợ. Em không thể nói rõ cho gã trai họ Seo kia là giấc mơ ấy cứ dai dẳng bám em rất lâu rồi và nó liên quan đến SKZ- những con người tuy không biết gì về em nhưng vẫn sẵn sàng dang rộng vòng tay cứu lấy con chim đi lạc trên bầu trời kia



"Đừng lo lắng, chỉ là giấc mộng thôi. Nào, đi tắm đi, mồ hôi em đổ nhiều quá" Gã dịu dàng ôm lấy em, bế lên như bế một chú sóc nhỏ đưa vào phòng tắm. Jisung đưa tay quệt đi giọt nước mắt nóng hổi còn đọng trên đôi má bầu bĩnh, vô thức vùi mặt vào lồng ngực người đàn ông trước mặt.



"Nào. Giờ thì ngủ ngoan nhé" Jisung tắm xong, ngơ ngác bước ra khỏi căn phòng thấm đẫm hơi nước, từng bước đi về phía Changbin đang xếp lại những chiếc gối trên giường. Gã dịu dàng lấy máy sấy làm khô tóc cho em và nhẹ nhàng xoa đầu cho em ngủ trước khi mình bước vào phòng tắm. Còn em cũng rất tự nhiên hưởng thụ. Không biết vì sao nhưng trước đến giờ Seo Changbin luôn yêu chiều em như vậy, cứ như thể chăm sóc chú mèo nhỏ mắc mưa. Đôi tay rắn chắc lại chai sần đầy vết thương do luyện tập khắc nghiệt lúc này lại ôn nhu đến thế



Khẽ nén tiếng thở dài, Jisung nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đêm nay trăng rất sáng, từng cơn gió thoảng qua mang theo hương thơm từ cánh đồng thạch thảo khiến em tỉnh táo không ít. Trong lòng Han Jisung lúc này là từng khối mâu thuẫn chất chồng lên nhau. Em biết em điên rồi khi nửa muốn ở lại nửa muốn rời xa Seo Changbin. Vì sao em có mặt ở đây, em biết ! Dù rằng gia đình không khiến em cảm nhận lấy dù chỉ chút ấm áp nhưng làm sao em có thể dứt tình với nơi em đã sinh ra và lớn lên. Em muốn trở về, trở về để nhìn những gương mặt của đấng sinh thành một lần.Muốn tự tử để kết liễu cuộc sống đau khổ này là thật nhưng trớ trêu làm sao khi kẻ bắt cóc em lại khiến em có niềm tin vào cuộc đời này, khiến em tham sống sợ chết- một điều rất đỗi dĩ nhiên nhưng đã từng không xuất hiện trong đời em. Muốn ở lại bên Seo Changbin, dưới tư cách gì cũng được, muốn được bên cạnh gã nhưng không thể chọn lựa với cánh cửa tự do đang lần nữa hé mở sau cuộc gặp gỡ Jung Seungbo. Gia đình đang chờ em sau cánh cửa ấy, nhưng điều ấy đồng nghĩa với việc em cả đời sau sẽ sống trong day dứt, không nhìn thấy người con trai họ Seo. Thậm chí chuyện này nếu không có cách giải quyết khéo léo, nó sẽ là cái bẫy giăng chết cả bảy con người SKZ và những người anh em đã từng đối xử tốt với một kẻ xa lạ như em sẽ căm hận em đến tận xương tủy



"Em chưa ngủ sao ?" Chất giọng trầm khàn vang lên trong đêm tối khiến em giật mình nhìn sang, là Changbin với mái tóc đen nhánh rũ trước trán đang nửa ngồi nửa quỳ trên giường, ngay sát cạnh em. Đôi mắt gã đẹp và long lanh nhưng mang lại cảm giác cực kì đáng tin cậy khiến em bối rối cúi đầu không dám nhìn thẳng, sợ rằng gã sẽ đọc được thứ gì trong thâm tâm em




"Đừng suy nghĩ nhiều." Changbin vẫn kiệm lời như thế, gã nhẹ nhàng chui vào chăn,ôm em từ phía sau rồi dỗ dành em như dỗ một đứa trẻ đưa em vào giấc ngủ. Ngay khi ánh mắt mệt mỏi của em khép lại, giọt nước mắt bị ép xuống trượt dọc trên gò má, lấp lánh rơi rồi vỡ tan trên cổ tay Changbin. Gã mở mắt nhìn em, nhìn người con trai đang say ngủ đến nỗi không chớp mắt. Đôi mắt thâm trầm trong bóng đêm thoáng dao động một cách phức tạp, không ai biết gã đang suy tính điều gì



"Jisung, hôm nay em vào thành phố cùng Felix và Seungmin đi nhé. Sẵn tiện em cũng cần chuẩn bị thêm ít đồ dùng cần thiết cho nhiệm vụ kế tiếp" Changbin đem dĩa bánh crepe mứt dâu còn ấm cho Jisung, nhẹ nhàng lên tiếng. Hôm nay đáng ra gã sẽ đi theo nữa nhưng tên trưởng nhóm Bangchan không an tâm khi em người yêu Minho đi khảo sát thám thính "thị trường" một mình nên nhờ Changbin đi cùng. Còn Hyunjin và Bangchan có việc bận nên cũng đành chịu



"Lần sau anh đi cùng em nhé" Jisung có chút chán nản khi Changbin không thể đi cùng em, nhẹ giọng làm nũng trong cái nhìn cưng chiều đầy bất lực của gã cùng thái độ kì thị của Seungmin. Hơn một tháng nay, không hiểu sao không những Bangchan, Changbin cũng đã có cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng mình mọi lúc mọi nơi. Nếu Minho mang lại cảm giác của bông hồng đen mạnh mẽ lại yêu nghiệt không phải ai cũng đụng vào được, rất hợp cài lên áo con sói mạnh mẽ đầu đàn thì Jisung cứ như chùm hoa bạch xà xanh dịu dàng của mùa thu, mềm mại và nhẹ nhàng được nhà thơ Changbin nâng niu yêu chiều.



Nhưng việc Jisung dần thực sự quen thuộc và trở thành một phần của nơi này khiến Seungmin cũng thở dài nhẹ nhõm. Thực ra trước Jisung, có một vài vấn đề đã xảy ra. Seungmin và I.N là hai thành viên gặp Bangchan thứ ba, chỉ sau Minho hyung- người đầu tiên và luôn bên cạnh gã từ lúc bắt đầu. Rất nhiều người đã bằng cách này và cách khác rơi vào vòng xoáy định mệnh cuộc đời SKZ, trở thành "thành viên dự bị" nhưng không chịu nổi con sói xám cùng nụ cười thân thiện trên môi này mà trốn chạy biệt tích không dấu vết hoặc mất đi kí ức, sống trong sợ hãi cả đời. Bangchan cực kì giỏi thao túng bằng lời nói và hành động nhỏ nhặt, đó cũng là cách gã điều khiển mọi thành viên trong tay và chỉ ai đủ bản lĩnh mới có thể ở lại. Vốn Jisung cũng là một dạng không nằm trong kế hoạch như thế nhưng chỉ Minho và Seungmin mới biết Changbin đã đứng ra làm người đảm bảo cho em được an toàn. Bằng không giờ này Jisung có giữ được mạng cũng không thể an ổn mà sống như hiện tại, tàn phế hoặc phát điên cuộc đời còn lại. Chỉ là Seungmin vẫn không nhìn ra được vì sao con sói độc tài ấy lại đồng ý và Changbin lại mạo hiểm đến thế vì một con người xa lạ ?



"Changbin, em sẽ mua quà về cho hyung nhé haha" Jisung cười rạng rỡ vẫy tay chào Changbin, chui nhanh vào chiếc oto xám đang mở cửa. Chiếc xe dần lăn bánh, căn biệt thự rêu phong dần dần đã khuất sâu tầng tầng lớp lớp cây cối trong rừng. Jisung lim dim ngủ nhưng ánh mắt vẫn cố nhìn theo thân ảnh cao lớn đứng trước sân kia như thể đây là lần cuối đôi ta gặp nhau cho đến khi tất cả chỉ còn là chấm nhỏ nhạt nhòa và bị nuốt trong màn sương mờ nhạt



==============================================

Nói cho dễ hiểu thì vì lí do này kia mà xuất hiện nhiều con người vô tình biết danh tính member trong SKZ nên buộc Chanie phải tiến hành kế hoạch diệt cỏ tận gốc và tái tạo lại như cách bắt cóc Jisung ấy. Nhưng Jisung là ngoại lệ do có Changbin xin cho :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com