CHAP XIV: ĐẠI KẾT CỤC
"Ồ, vậy giờ em tên Seo Jisung rồi ha" Minho liếc gương mặt cười không khép nổi hàm của tên họ Seo rồi nhìn sang Jisung đang ngượng ngùng đứng cạnh liền mở miệng trêu. Changbin là đứa trẻ cô độc, ngay cả gã người yêu của anh cũng luôn lo lắng cho nó. Nếu một ngày Changbin có ai đó bên cạnh và trở thành bạn đời thì thật tốt, trở thành tâm giao và là chỗ dựa tâm hồn cho gã. Thế nhưng chính Minho cũng hiểu hoàn cảnh đặc biệt của họ, liệu có ai dám bước vào chuyến hành trình vô định của SKZ- Những đứa trẻ lạc lối trên cánh đồng cỏ lau dưới ánh chiều tà, nắm tay nhau trong đêm tối đi tìm ước mơ ? Thật may mắn khi Jisung lại bước đến, như cánh hoa anh đào phá tan cái tĩnh lặng của hồ nước và chạm đến trái tim Seo Changbin
"Vậy anh cũng tên Bang Minho ha ?" Jisung cũng không vừa liền lém lỉnh trêu lại khiến Minho trố mắt ngạc nhiên. Đứa trẻ này hôm nay cũng biết đùa cơ đấy
"Ơ có điện thoại từ Bangchan hyung này anh" Changbin vui vẻ nhìn sóc nhỏ của gã đang phấn khích bám lấy Minho hyung. Vừa lúc ấy điện thoại Minho đang để trên bàn hiện sáng lên, là Bangchan gọi đến.
"Vâng, em nghe ạ ?" Minho bắt máy, gương mặt cười tươi dần thoáng trở nên nghiêm trọng. Anh siết lấy con dao gọt trái cây trong tay, im lặng một hồi lâu dù cho điện thoại trong tay đã tắt ngúm
"Channie hyung nói gì sao anh ?" Changbin vẫn nhạy bén như thế, dù rằng Minho quay lưng rồi nhưng chuyện gì liền sao giấu được gã, cứ nhìn cái cách người anh thứ hai của nhóm siết chặt con dao trong tay là hiểu
"Cảnh sát đã phát hiện ra nơi này. Chúng ta có 20 phút chuẩn bị để rời khỏi đây" Không khí vui vẻ mới ban nãy đây thôi đã trở nên cứng ngắc, lạnh lẽo cứ như rơi xuống hầm băng. Jisung loạng choạng ngã xuống đất, đôi tay vô lực ôm đầu. Nếu không có Minho đỡ lại, hẳn cái đầu nhỏ đã đập vào cạnh bàn
"Tại sao,... tại sao lại..." Jisung run rẩy nhưng đôi chân vẫn cố gắng đứng thẳng dậy. Đây không phải là lúc yếu đuối, em không thể yếu đuối đến thế được
"Jisung, em đừng nghĩ nhiều. Không có chuyện đó. Đi thôi em, chúng ta lên phòng I.N lấy thiết bị. Bangchan hyung sẽ quay lại đón đấy" Changbin ôm siết lấy em như một lời khẳng định, tay vội vàng kéo Minho lẫn Jisung lên căn phòng của đứa em út. Thật xui xẻo khi sáng nay tất cả đều ra khỏi nhà từ sớm có việc nên cả căn biệt thự rộng lớn chỉ có ba người. Changbin hiểu em muốn nói gì. Phải trùng hợp đến thế nào khi cảnh sát liền tìm được nơi này chỉ sau hai ngày em trở lại đây ? Nếu chỉ là ngẫu nhiên thì đây là quá sức ngẫu nhiên rồi
"Chậc, thằng nhóc ăn ở bừa bãi khiếp" Minho nhíu mày ngay từ lúc mở cửa căn phòng, lầm bầm mắng
"Thôi nào, làm lẹ rồi chuồn anh ơi" Changbin bật cười trước vẻ ngoài tức giận của Minho, lắc đầu ngao ngán rồi cùng với Jisung cẩn thận tháo hết những dây thiết bị USB còn cắm trong ổ máy chủ rồi thu tất cả thiết bị điện tử vào balo, đem xuống gara xe
"Ối !" Một tiếng tách vang lên thu hút sự chú ý của Minho và Changbin. Trong lúc kéo cốp xe lên, Jisung vô tình để chiếc lắc tay mà Changbin tặng em bị mắc vào cạnh xe và đứt làm đôi. Em lúng túng ngồi xuống định nhặt chiếc vòng thì thứ ánh sáng đỏ lấp lánh liền thu hút sự chú ý của hai người đàn ông kia, bàn tay định chạm đến chiếc vòng cũng khựng lại như con robot bị ngừng điện đột ngột
"Từ từ Jisung, cái gì thế này ?" Vẫn là Minho lên tiếng đầu tiên
"Khốn thật ! Thiết bị theo dõi ? Từ khi nào, tại sao ?" Jisung buột miệng chửi thề, nhíu mày nhìn kĩ, đây quả thật là một thiết bị định vị cực kì cao cấp được nhét vào kẽ hở của móc vòng. Nếu không phải vì cái vòng bị đứt làm đôi thì có lẽ em sẽ mãi không bao giờ biết được thứ bí mật kinh hoàng này. Đôi tay em lạnh toát, chuyện này là do em, là lỗi của em khi quá sơ suất. Lại là em đem lại phiền toán cho SKZ khiến họ rơi vào tình huống bất đắc dĩ như ngày hôm nay
"Jisung, bình tĩnh. Cũng còn may, chúng ta còn kịp cắt đi mấy cái đuôi khốn khiếp. Đi thôi anh Minho" Changbin tức đến sa sầm mặt. Nhưng khi cơn tức giận qua đi, gã biết có đứng đây nói cũng không giải quyết được gì liền kéo tay Jisung đứng dậy, trước khi đi vẫn không quên đạp vỡ thiết bị chết tiệt kia
"Cảnh sát đây ! Tất cả giơ tay lên !" Khi khoảnh khắc cả ba người vừa kịp đóng sầm cánh cửa gara xe, một tiếng lệnh dõng dạc vang lên từ phía sau khiến cả ba cứng người nhìn về phía sau lưng. Một đoàn cảnh sát với những thiết bị chống đạn, bọc thép từ đâu đã ập tới, bao vây lấy căn biệt thự ! Những họng súng đen ngòm lạnh lùng chĩa thẳng vào ba người cứ thế có thể đoạt mạng họ bất cứ lúc nào
"Jisung, quả nhiên con ở đây !" Từ phía sau đoàn cảnh sát, một người đàn ông bệ vệ bước ra. Jisung có chết cũng làm sao quên được cái chất giọng lạnh lùng của người mà 14 năm qua em đã gọi bằng cái danh xưng "bố". Em vô thức lùi một bước, bàn tay vô thức siết chặt lấy cổ tay Changbin hơn. Không khí căng thẳng đến cực điểm bao trùm căn biệt thự. Minho lúc này tuy vẻ ngoài bình tĩnh nhưng chỉ Changbin mới hiểu anh cũng đang căng thẳng đến mức nào khi mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo anh. Bangchan luôn dự tính chính xác mọi kế hoạch nhưng anh không hiểu vì sao lần này lại xảy ra sơ suất lớn đến thế. Từ đầu đến cuối chỉ có mỗi Changbin vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, cứ thế đưa ánh mắt chán ghét nhìn những tên cớm trước mặt. Gã không sợ phải chết nhưng ít ra trước khi chết gã cũng phải bảo vệ an toàn cho hai con người trước mặt. Một người là người yêu của người anh trai gã hết mực kính trọng và một người là người yêu gã.
"Jisung, ta hiểu con vì bị bắt cóc mà trong một phút không tỉnh táo để có quyết định sai lầm đến thế. Ta tha thứ cho con. Hãy về với ta đi nào Jisung, cả hai cậu trai sau lưng con cũng cần phải làm việc với cảnh sát" Cục trưởng Han mỉm cười nhân từ giang tay về phía em nhưng chính ra trong lòng Changbin hay Jisung đều cảm nhận được cơn buồn nôn đến trào lên cuống họng trước những lời sặc mùi giả dối ấy. Nhưng chính ra Jisung hiểu ẩn ý trong lời nói ấy. Nếu em đi về phía lời dụ dỗ giả dối ấy, những họng súng hạng nặng cũng sẽ thả lỏng xuống và Changbin, Minho sẽ bị còng tay đem về sở. Nhưng nếu em cố chấp và bỏ chạy, bom đạn vô tình cứ thế sẽ thẳng hướng tiêu diệt tất cả và cái đống hỗn độn mùi thuốc súng hôm nay sẽ được khép lại trong hồ sơ vụ án bằng một dòng chữ ngắn gọn "Tiêu diệt mục tiêu tại chỗ" và cứ thế ông ta hiên ngang đứng trước truyền thông huênh hoang về việc đã làm sao để phá vụ án cướp ngân hàng khó nhai đến thế
Nhưng em cũng đủ tỉnh táo để biết dù có buông tay bỏ cuộc thì Changbin lẫn Minho- cũng có thể bao gồm em, sẽ rũ mạng vào một lúc nào đó trong phòng thẩm vấn khi lũ người kia biết em không còn tác dụng.
"Minho hyung, Changbin hyung. Cảm ơn hai anh và mọi người vì tất cả. Chúng ta cùng nhau đi tới thế giới mới nhé" Jisung mỉm cười, hai bên tay siết chặt lấy tay của hai người anh lớn.
"Yên tâm, chúng ta không đơn độc mà" Minho cười, khẽ đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc tím của bản thân. Trông anh lúc này vẫn thế, kiêu ngạo như bông hồng đen rực lửa khiến mọi ánh nhìn luôn phải chú ý vào anh và biết bao nhiêu kẻ phải khao khát để có được nụ cười yêu nghiệt ấy. Nhưng từ đầu đến cuối, nụ cười của anh chỉ có thể để dành cho con sói xám hoang dã và mạnh mẽ kia tùy ý nắm trong tay như vật sở hữu. Trái tim Minho vì cái thế giới này mà lụi tàn nhưng chính thế giới đã đem một Bangchan cho anh để trái tim ấy lần nữa đập lại, mang theo ý chí sống mạnh mẽ.
"Đi thôi. Nhưng ở nơi đó không có hoa thạch thảo đâu nhé bé" Changbin cười lớn đùa giỡn, tay véo má Jisung đầy cưng chiều. Chỉ cần là thứ bé ngoan của gã muốn thì gã liền chiều theo em.
"Gửi lời chào của con, Seo Jisung tới phu nhân.Xin lỗi vì đã làm ngài thất vọng, cục trưởng Han !" Jisung trừng mắt nhìn ông Han, từng chữ từng chữ chậm rãi nói. Lời nói ngắn gọn nhưng cũng đủ thể hiện quyết tâm của Jisung. Từ khoảnh khắc này em không còn là Han Jisung nữa, không còn là con rối vô tri vô giác mặc cho hai kẻ máu lạnh kia điều khiển. Điều ấy đồng nghĩa em chính thức thoát khỏi danh con trai cục trưởng Han và từ hôm nay em là của gã, Seo Changbin. Em có thể xuất hiện trên đời này với hai chữ Jisung mà thôi nhưng Jisung muốn em là của gã. Ba chữ Seo Jisung chính thức tuyên bố từ hôm nay chỉ có Changbin mới có quyền nắm lấy em và chỉ có em mới có quyền đụng đến Seo Changbin. Không bị ai ép buộc, đây chính là chủ ý của Jisung
"BÙM !"
Ngay khoảnh khắc cục trưởng Han nhắm mắt đưa tay ra hiệu xả súng thì một tiếng nổ lớn vang trời khiến tất cả thất kinh. Theo sau đó là hàng loạt ánh sáng chớp nháy từ phía khu rừng, kéo theo là những tiếng nổ khác đồng loạt vang lên như sấm rền, vang động cả góc rừng. Những hàng cây cổ thụ cứ thể đổ sập trước mắt. Hàng ngũ cảnh sát nghiêm trang mới đó đã rơi vào hỗn loạn, ngay cả cục trưởng Han cũng sững người trước cục bộ trước mắt
" Khốn thật !" Changbin buộc miệng chửi thề trong khi gã cố gắng khom người che cho hai người con trai dưới thân. Tiếng nổ vang trời ấy từ quả bom trên nóc biệt thự. Nguyên công trình kiến trúc sang trọng cứ thế vỡ tung thành từng mảng lớn, đổ sập xuống dưới, gạch vụn bay tung tóe khắp nơi, khói bụi mịt mù nuốt chửng cả bóng hình ba người. Thật may mắn khi đống gạch đá ấy được canh chuẩn sao cho đổ sập trước mắt đoàn cảnh sát và hoàn toàn né vị trí gara xe.
"Hú hú ! Hey bro, i'm coming !"
"Tớ đến rồi nè"
"Xin lỗi vì đến trễ nhé"
"Jisung hyung giật mình rồi kìa"
"My bunny ! Come over here !"
"Này nhóc Jisung, có nhận ra Mr. Son không"
Từ luồng khói mịt mù vẫn còn khuất tầm nhìn, cả ba mờ mịt nhìn về phía những luồng sáng chói đang tiến đến cùng những giọng nói la hét trong phấn khích đầy quen thuộc. Là những thành viên SKZ, có cả Mr.Son cùng cả dàn bạn bè nguyên thân mặc đồ chống đạn, điên cuồng rong ruổi trên những con xe địa hình màu đen đã được bọc thép cẩn thận. Trong thoáng chốc nguyên một dàn xe đã đứng chắn trước ba người họ. Khi cả ba còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì Jisung cùng Changbin đã yên vị ngồi sau xe Hyunjin, còn Minho đã rất nhanh lấy lại tinh thần ngồi vị trí phụ lái xe Bangchan, tay kiểm tra khẩu DXL-5 được cải tạo lại vài điểm để phù hợp nhất cho mỗi anh, sẵn sàng tuyên chiến
"Bắn !"
"Got it !" Bangchan liếm môi, cười khiêu khích.
Cục trưởng Han sau khi lấy lại bình tĩnh thì điên tiết nhìn những kẻ đứng trước mặt, ra lệnh xả súng. Nhưng làm sao những khẩu súng thông thường có thể đấu lại những thanh súng chuyên nghiệp của kẻ buôn bán vũ khí khét tiếng Italia như lão Son đây. Dù sự thật là chênh lệch lực lượng cực kì đông, bên cảnh sát cứ thế mà điều động hơn một trăm người trong khi bên đội Bangchan chỉ gần ba mươi người nhưng máu liều, máu điên cùng sự chuẩn bị chỉn chu cho ngày hôm nay đã không phụ lòng gã sói. Phía cảnh sát rất nhanh đã chìm vào thế bị động, ngay cả lão Han cũng không biết nên làm gì, chỉ biết điên cuồng ra lệnh tiến lên. Hai bên nhờ ơn cái quyết định sai lầm ấy mà chính thức vỡ đội hình, tấn công nhau loạn xạ trong làn khói còn chưa kịp tan hết. Bầu trời rất nhanh đã chuyển đỏ sang chiều muộn, chỉ một tiếng nữa thôi ánh nắng sẽ vụt tắt và cán cân sẽ nằm về phía SKZ
"Cái này là tôi trả phần Jisung, ông già chết tiệt !" Changbin nhắm chuẩn thời cơ, vơ một cây súng lục rỗng đạn bị rơi xuống đất ném thẳng vào trán cục trưởng Han đang cứ thế mà núp núp sau hàng kính chống đạn thành công khiến lão tối tăm mặt mũi, máu từ trán chảy ra cứ như hoa bỉ ngạn. Hình ảnh ấy giống y hệt khoảnh khắc lão ta đem nguyên cái tàn thuốc còn mẩu thuốc cháy đỏ ném vào em không chút do dự
"Haha, cái thằng nhóc này !" Bangchan nhướng mày kinh ngạc rồi huýt sáo tán thưởng. Đây mới đúng là SKZ của gã, những chàng trai trẻ với tinh thần ngông cuồng và nghịch ngợm dù trong bất kì tình huống nào. Bên cạnh gã là Minho đang đeo thiết bị tầm xa, thuần thục một chân giẫm lên ghế, chân kia tựa lên cửa xe, nghiêng người ra cửa sổ, bắn thủng hết từng bánh xe trước của dàn xe đặc chủng đang dựng từng hàng ở đó. Minho vừa bắn vừa nghiến răng, chỉ anh mới biết ban nãy anh đã tức giận đến mức nào khi vì chuyện này đã khiến anh sợ hãi, thật mất mặt ! Anh luôn tự hào bản thân là cánh tay đắc lực nhất của Bangchan vậy mà ban nãy anh lại vô dụng đến mức chỉ biết vô tri vô giác để Changbin bảo vệ.
"I love what you hate man !" Felix liếm môi, vươn nửa người ra khỏi xe rồi thành thục gỡ mạnh hai quả bom khói. Bên ghế lái, Hyunjin mỉm cười bình tĩnh phối hợp cùng bạn người yêu, tay vẫn không yên phận mà thò qua vuốt nhẹ cặp mông mềm của Felix. Phút chốc tất cả lần nữa chìm trong bảy sắc cầu vồng, đây chính là chủ ý của Hyunjin. Con người nghệ thuật như hắn thì chút màu sắc sẽ thi vị và kích thích làm sao
"Nào, đi thôi các em !" Bangchan sau một hồi quan sát thì nhận ra bên phía cảnh sát đã ít nhiều khống chế được liền ra lệnh rút lui. Dù sao ngay từ đầu SKZ đã có quy ước riêng- không giết người ! Chuyện này nên chấm dứt sớm vẫn sẽ hay hơn
Mười tám chiếc xe địa hình phóng như điên dọc theo bờ biển tựa như những con sói xám trong bóng đêm cứ thế chạy mất dạng. Tất cả những gì còn lại chỉ là căn biệt thự mới đây đã trở thành đống đổ nát hoang tàn cùng với lực lượng cảnh sát sớm đã kiệt quệ tinh thần sau gần hai tiếng chống đỡ. Cục trưởng Han từ lúc bị thương đến giờ mới tỉnh táo hơn chút ít, gắng gượng ôm cái trán đầy máu được cầm tạm thời đi từng bước về chiếc oto đen của lão rồi nhấn nút đỏ khẩn cấp. Vốn dĩ lão trăm ngàn suy tính vẫn không nghĩ đến cuối cùng cũng phải dùng cách này nhưng thực sự Jisung đã bức lão đến đường cùng
"Jisung, Seo Changbin đúng không ? Tao sẽ tiễn hai đứa mày xuống địa ngục"
"Chuyện này có chút dễ dàng hơn em nghĩ" I.N xoay người nhìn phía đống khói còn bốc rõ cao, trầm tư lên tiếng, tay vẫn thuần thục lái xe né những gốc cây cổ thụ
"Là họ chủ quan. Địa hình phức tạp lại không hiểu gì về chúng ta mà dám đem cảnh sát thông thường cùng mớ xe đó. Vài ba tấm kính chống đạn cùng súng lục thì làm được gì. Họ thế mà coi thường chúng ta, cứ ngỡ đem thật đông người đến liền có thể áp chế" Hyunjin vụt xe lên phía trước, tựa đầu vào cửa sổ xe trả lời. Cơn gió chiều muộn thổi tung mái tóc dài khiến Hwang Hyunjin cùng nốt ruồi dưới đuôi mắt trái càng thêm yêu nghiệt và lãng tử, cứ như gã thiên thần phản nghịch bị đày xuống trần gian, lang thang tìm ý nghĩa sống
"Hừm, không đứa nào hé môi kể cho anh về kế hoạch, lát nữa anh tét mông cả đám" Changbin ngồi sau trề môi, mặt chảy dài ra tức tối nhìn Hyunjin đang cười nhăn nhở vào mặt gã, bao nhiêu vẻ đẹp trai lãng tử gì đó phút chốc biến thành con chồn sương mặt thiếu đòn vì mải cười mà nguyên cái xe đắt tiền xém ủi thẳng vào gốc cây. Thật may mắn khi chiếc xe còn nguyên vẹn hoặc ngày mai trên bàn ăn thay vì món ăn cầu kì như mọi khi thì Minho chỉ bày lên món chồn sương nướng giòn. Nghĩ đến đó mà Hyunjin khẽ rùng mình lắc đầu còn Minho bên chiếc xe kia vẫn không ngừng hắt xì vào mặt gã trưởng nhóm
"Kế hoạch này anh Bangchan dặn, anh qua mà tét mông ảnh đấy" Hyunjin cười khì đùa giỡn trong ánh nhìn bất lực của Changbin lẫn Jisung. Một con chồn sương nướng giòn đã đủ bữa sáng mà Hyunjin còn xúi bậy để cả đám có thêm hai dĩa chiên giòn nữa sao. Là con chồn họ Hwang kia muốn tính cho đủ ba bữa ngày mai à ?
"Hừ, bữa sáng ngày mai có lẽ không có món chồn sương nướng giòn đâu anh !" Jisung tối sầm mặt nhìn lên bầu trời. Tuy rằng trời chiều nhá nhem nhưng em đã cảm nhận được ngay âm thanh ầm ầm ngay trên đầu. Đây rõ ràng là âm thanh trực thăng, em không ngờ ông già ấy còn điều động được lực lượng đặc biệt. Em tự hỏi lão ta đã bỏ biết bao nhiêu công sức và tiền của chỉ để phá cho được vụ án ngân hàng này. Không khí vui vẻ trong xe lập tức thu lại, Hyunjin siết chặt tay lái phóng thật nhanh về phía trước hòng cắt đuôi đám phiền phức này
"Mấy đứa, lùi về cánh trái mau lên" Bangchan bình tĩnh gào lên, ra hiệu cho tất cả lùi về mạn trái tựa lưng vào vách núi. Nếu cứ đi nữa thì áp lực từ phía trực thăng sẽ cho cả bọn cùng rơi xuống biển, chưa kể khả năng sẽ bị đâm vào gốc cây thì phiền phức lắm
"Trò chơi kết thúc rồi. Tất cả xuống xe ! Cho các người ba phút !" Rất nhanh sau đó, dưới ánh sáng từ hai chiếc trực thăng chĩa xuống về phía SKZ, có nhiều chiếc oto cùng ánh đèn đỏ từ còi hú quen thuộc tiến đến, bao vây tất cả. Tiếng hiệu lệnh từ loa vang lên khiến Jisung chói tai mà nhăn mặt.Vì ban nãy xe phần lớn đã bị Minho bắn thủng lốp nên vòng vây lần này khá thưa, chỉ khoảng sáu chiếc. Tuy nhiên bên phía SKZ sau khi xong việc liền lập tức chia tay với nhóm Mr.Son nên cũng chỉ còn ba chiếc xe địa hình đang tựa lưng vào vách núi. Chiến thắng ngỡ như trước mắt đã bị sự thật đánh cho vỡ vụn, sự thật lúc nào cũng phũ phàng. Nó tàn nhẫn như cái thế giới này vậy, tàn nhẫn như cái cách thế giới đạp bỏ và ruồng rẫy tám con người này. Nhưng có lẽ điều đẹp nhất thế giới ban cho SKZ là để họ gặp được nhau và thậm chí là những giây phút này vẫn là tám con người này sát cánh bên nhau
"Này mấy đứa, nghe rõ anh nói không ?" Tiếng từ bộ đàm vang lên khiến sáu con người đột nhiên tỉnh người rời khỏi cơn mộng mị, họ đồng thanh trả lời vào loa khiến Bangchan thở phào nhẹ nhõm. Tay kia của gã nắm chặt tay Minho- người trân quý nhất mà là kẻ may mắn nhất khi gặp được em trong đời
"Cảm ơn các em vì tất cả. Từ ngày lên kế hoạch cướp ngân hàng, anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho ngày hôm nay. Nhưng anh vĩnh viễn không để bản thân rơi vào tay cảnh sát. Nếu các em nếu ai còn lưu luyến cuộc đời này, cứ xuống xe. Anh không trách các em. Anh nói rồi, dù chúng ta là anh em, không ai trong số SKZ - kể cả anh có quyền chi phối sự lựa chọn của em" Bangchan mỉm cười, nói. Ngay giây phút này gã không còn là trưởng nhóm nữa, chỉ là người anh cả thôi và gã luôn tôn trọng sự quyết định của các em.
"Này, anh điên à ?" Tiếng Hyunjin chảy dài qua loa đàm, cắt ngang lời nói đang lúc nghiêm túc của Bangchan. Hẳn là anh trưởng nhóm cũng không biết gương mặt với đôi môi mọng kia đang chảy dài ra vì tức đến thế nào đâu
"Đi mà không rủ tụi này là xấu lắm đấy !" Changbin gào toáng vào bộ đàm trong từng tràn cười sảng khoái của ba người còn lại trong xe.
"Anh đi ăn mảnh với anh Minho à ! Anh chưa trả em 2000 won anh mượn em nhé. Qua đó em đòi" Seungmin cười lớn
"Anh hứa dạy em vừa nhảy vừa bắn súng đó Bangchan hyung. Em qua đó cho anh dạy chứ" Felix khúc khích cười trêu chọc, tay vẫn sờ mó gương mặt con chồn sương ngồi cạnh
"Này, em chưa tính chuyện Bangchan hyung tập gym xong nhét mấy đôi tất chưa giặt nhầm vào túi em đâu" Jisung bĩu môi giả vờ khóc lóc, lăn lộn trong lòng Changbin mà gã cũng rất phối hợp mà mô tả lại động tác Bangchan dứt khoát ném mớ tất thối vào cái túi đen một cách thế nào
"Bangchan hyung cũng chưa đền em cái áo khoác anh mượn mặc rồi làm rách nách mất đâu" Hyunjin xỏ ngang, nguyên đầu dây bên kia chỉ còn tràng cười ha há đặc trưng của gã trai họ Hwang mà không biết đầu dây bên đây Bangchan cũng đang bị Minho cười cho thối mũi
"Anh Minho chơi ăn gian. Anh mới cược thua em ba cái bánh Mince Pie chưa nướng đấy. Đi mà về nướng cho em ăn đã" I.N cũng không chịu thua cứ thế bóc trần hai người anh lớn thật to. Trong cái không khí tràn ngập hiểm nguy cùng Thần Chết đang đợi chờ trên đầu nhưng tám con người này vẫn cứ thế đùa giỡn cứ như thể hôm nay họ đang cùng nhau đi làm về trên con đường ngập tràn ánh nắng màu đỏ cam của chiều muộn đang tưới dần lên khắp cảnh vật, lên cả những bông hoa dại bên kia đường
Bangchan siết chặt tay lái, ánh mắt còn đang dịu xuống ngay khoảnh khắc này cứ thể như ngập tràn trong lửa, bàn tay kia nắm thật chặt lấy Minho. Mà Minho bên cạnh gã cũng mỉm cười dịu dàng, mềm mại nhu thuận như nước, rướn về hướng gã rồi dụi đầu vào hõm cổ Bangchan, tham lam hít mùi hương ấy. Hai cơ thể cứ thế tự nhiên dính vào nhau như thể không điều gì có thể chia cắt họ. Mà ở một nơi khác, Changbin nắm siết tay Jisung không rời, môi khẽ đặt lên môi em một nụ hôn dịu dàng như cánh hoa rơi trên mặt nước, Hyunjin mỉm cười tựa đầu mình vào đầu Felix, kéo người bạn đời của mình vào lòng, hai người cứ thế nhìn vào mắt nhau mà nở nụ cười dịu dàng nhất như thể trong mắt chỉ có đối phương, I.N và Seungmin cùng đập tay rồi nhún vai chuẩn bị sẵn sàng cho giây phút sắp tới họ chuẩn bị đối mặt. Tám trái tim, tám đôi mắt, tám nhiệt huyết của những Đứa trẻ lang thang trong lúc này đối với cái chết trước mắt chỉ đơn giản như việc họ đi qua cánh cửa, họ không quan tâm, trong mắt họ chỉ có nhau mà thôi
"Cảm ơn các em. Nào, đi thôi !"
Theo sau tiếng lệnh dõng dạc kéo dài, hàng loạt tiếng hô đồng loạt vang lên. Trong ánh mắt sửng sốt của những người có mặt ở đó, ba chiếc xe địa hình đắt tiền cứ thế lên ga rồi phóng như điên, thẳng hướng đâm xuống biển trước mắt bọn họ khiến tất cả không kịp trở tay. Đến khi những người cảnh sát ở đó hoàng hồn trở lại thì chỉ còn những đống vụn tan nát dưới biển cùng với sắc đen đỏ loang cả một vùng biển rộng, dưới sắc chiều muộn khi ánh sáng cuối cùng trong ngày vừa vụt tắt, ánh đêm khiến mặt biển càng thêm u ám một bài ca buồn tuyệt vọng
"Minho, cảm ơn em vì đã chăm sóc trái tim và tâm hồn anh"
"Bangchan, cảm ơn anh đã cứu rỗi cuộc đời em"
"Jisung, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong đời anh"
"Changbin, cảm ơn anh vì đã cho em lý do để tiếp tục sống"
"Hyunjin, sự xuất hiện của cậu trong đời tớ là món quà từ Thượng đế"
"Felix, sự tồn tại của cậu là duy nhất trong mắt tớ"
"I.N, cảm ơn vì em đã đồng hành cùng anh qua những giây phút tăm tối nhất"
"Seungmin, em cảm ơn vì ngày hôm ấy anh đã kéo em chạy khỏi cái nơi khốn khiếp ấy"
Cái chết không là gì khi mà chúng ta đã cùng nhau đi qua hết những đau đớn cuộc đời. Dù cái chết có chia lìa chúng ta, rồi những đứa trẻ lang thang sẽ lần nữa tìm đến nhau, quấn quýt lấy nhau không rời. Không ai bị bỏ lại phía sau cả, không một ai !
=================================================
4787 words. Đây là chap tui cực kì tâm huyết nhất đó và hy vọng nó không quá hời hợt
Từ từ trò vui vẫn còn mà mọi người ơi hí hí hí
Thực ra kết cục hôm nay là chuyện tất yếu thôi. Lưới trời tuy mỏng nhưng khó thoát, làm sao có chuyện vô lý mà không bị phát hiện đúng không. Nhưng trò vui vẫn còn phía sau mà hihi
Cơ mà ấy, ai đã đọc thì cmt cho tui đi được không. Thực tình thì tui muốn biết mọi người nghĩ gì về fic của tui thôi, thật đó. Đi mò pleaseeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com