PART 2: MY DARLING, STAY HERE
" Ô ai đây ?" Một cậu trai với đôi mắt cún nom có vẻ vô hại chạy ra mở cửa, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thích thú nhìn Changbin. Không, chính xác là đôi mắt cười kia đang chăm chăm nghía đến con sóc nhỏ run rẩy trong lòng gã. Bangchan chỉ khẽ liếc rồi nhún vai, tỏ ý không phải chuyện của mình
"Seungmin, chuẩn bị nước tắm đi, còn I.N, em xuống bếp phụ anh Minho chuẩn bị bữa tối đi." Changbin có chút khó chịu nhíu mày nhìn hai đứa em, lập tức ra lệnh đuổi tụi nhỏ đi chỗ khác, hai cánh tay săn chắc càng siết chặt em hơn
Một ngôi nhà cổ hai tầng với vẻ ngoài bám đầy rêu phong, nằm sâu trong khu rừng rậm giữa những tán cây cao bao phủ, nằm cách thị trấn bỏ hoang từ lâu cũng phải gần 30km về phía Bắc. Không ai muốn nhắc đến ngôi nhà kì quặc này, thậm chí đã từng tồn tại rất nhiều lời đồn thổi không mấy tốt đẹp về nó. Tuy nhiên, không ai biết được bí mật về sự tồn tại của băng nhóm bảy thành viên với biểu tượng lá cờ đỏ đen khắc dòng chữ SKZ. Một nhóm tập hợp bởi những kẻ bị bỏ rơi tìm đến nhau, nương tựa vào nhau như những con sói lạc bầy. Thậm chí việc lời đồn thổi cứ mãi một lớn cũng bắt nguồn từ những người thanh niên này nhằm ngăn chặn những kẻ tò mò không cần thiết. Hyunjin đã nhiều lần cằn nhằn về việc điện nước lâu lâu bị trục trặc nhưng Bangchan nhất định không có ý định thay đổi căn cứ của nhóm
"Xẹt..."
"A,... đau" Jisung khẽ rên khi gã tháo miếng băng keo đen cuối cùng khỏi mắt em. Changbin khó chịu, gã thầm rủa Minho đã quá tay đến thế. Nhìn thân hình gầy của em, đoán chừng em còn chẳng có sức chạy đâu mà anh ta cũng mạnh tay quá rồi
"Ngài Seo,...tôi..tôi" Jisung run rẩy lên tiếng, ánh mắt len lén nhìn vào bả vai người đối diện. Em cong người, ngồi sâu vào sát góc tường. Gã chống tay ngồi lên giường, ánh mắt phức tạp nhìn em.Trong căn phòng lập lòe ánh nắng chiều muộn phản chiếu qua khung cửa sổ, đôi mắt em như phản chiếu cả bầu trời vàng rực lấp lánh dưới tán cây.
"Em tên gì ?" Changbin khẽ lên tiếng trước. cắt ngang dòng đối thoại lắp bắp của Jisung
" Dạ, Jisung" Em lí nhí trả lời
"Khi người khác hỏi, em phải trả lời cả họ lẫn tên" Changbin thành thục đem khăn ướt lau hết những vết băng keo còn sót lại trên mắt và miệng em, giọng nghiêm túc nhắc nhở
"Dạ, là Han Jisung" Em không biết phải làm gì. Nhưng em biết lúc này không phải là thời điểm để phản kháng, tốt nhất vẫn làm con mèo nhỏ vô tri nghe theo lời người kia
"Ngoan. Tôi là Seo Changbin. Em có bị đau ở đâu không ?" Changbin mân mê đôi tay em. Đôi tay gầy mềm mại, trông thật sự rất hợp với chiếc còng số 8 lạnh lẽo chói mắt. Gã vốn định tháo luôn còng cho em, nhưng cuối cùng vẫn là giữ yên chiếc còng thì hơn
" Ngài Seo, xin anh tha cho tôi. Tôi nhất định sẽ không kể cho ai... Xin anh... tha cho tôi" Jisung đột nhiên nắm lấy bàn tay chai sần của gã, em quỳ xuống, đầu cúi thấp đến mức chạm đầu gối gã đang đặt trên giường. Jisung ném hết tất cả tự tôn, liên tục dập đầu xuống nệm. Em sợ hãi. Em không muốn sống nữa, nhưng không hiểu sao kể từ khoảnh khắc em bị bắt lên xe, khi tầm nhìn tối tăm mịt mù, vô lực để người khác bắt mình đi, khao khát được sống như trỗi dậy trong em. Em còn rất nhiều thứ chưa kịp làm, em không muốn chết. Em phải trở về ! Giá như khi em mở mắt ra, gã đàn ông tên Changbin với ánh nhìn lạnh lùng này sẽ là ngài Seo xa lạ nhưng có đôi mắt cười dịu dàng trao cho em chiếc kẹo dẻo như hôm qua và hai người sẽ có cuộc trò chuyện ngắn trước khi chia tay
"Chuyện ấy là không thể" Changbin cúi đầu, né tránh ánh mắt tuyệt vọng của em. Em không biết hắn đang trải qua cảm giác mâu thuẫn trong lòng. Hắn không biết mình đang nghĩ gì. Thực lòng hắn không nỡ nhìn ánh mắt đau đớn vụn vỡ của em, hắn muốn trả cho em tự do. Nhưng em là ai, gã còn không biết. Seo Changbin không thể làm việc theo cảm tính hoặc gã sẽ trả giá bằng sự an toàn không riêng mỗi gã mà còn 6 người anh em còn lại. Hơn nữa, có chút cảm giác kì lạ đang len lỏi trong trái tim gã. Không biết ! Seo Changbin không biết phải miêu tả nó như thứ cảm xúc kì quặc gì đây nữa
"Xin ngài, tôi..." Jisung nấc lên, em không thể nói trọn vẹn câu. Em sợ hãi, cảm xúc bị dồn nén sau lớp băng keo đen đến lúc này mới thực sự vụn vỡ. Gã biết, em chỉ là một cậu sinh viên bình thường. Nhưng gã có quy tắc của gã, không thể mềm lòng mà phá hỏng toàn bộ đại cục
"Jisung, tính tôi không thích nhắc lại đâu. Em cứ yên phận sống ở đây, chúng ta sẽ đối xử tối với em." Gã xoa mái đầu em lần nữa rồi đứng dậy, lấy trong tủ gỗ một cái áo thun oversize xám dài tay, một chiếc quần âu dài. Đến lúc này em mới chú nhìn quanh căn phòng. Rộng rãi nhưng đơn điệu nhàm chán, ngay cả màu sắc quần áo trong tủ chỉ có màu trắng, xám, đen cùng vài bộ màu xanh thẫm. Đơn giản, cứng nhắc như chủ nhân của nó vậy
"Vì chưa có thời gian thu dọn nên tạm thời em sẽ ở phòng tôi. Còn bây giờ xuống dưới đi, em cần tắm rửa đàng hoàng đã" Changbin khẽ kéo cái còng tay, em bị lôi đi theo gã. Hắn kệ em khó khăn loạng choạng chạy theo bước chân gã, ánh mắt gã chỉ chăm chăm nhìn vào hai cái lọ trên tay. Em không biết gã đọc gì mà chăm chú đến thế
"Loại xà phòng này không gây kích ứng, em có thể dùng. Nước nóng đã đủ rồi, còn đây là nến thơm. Nếu em thích, em có thể dùng" Changbin chỉ loạn xạ trong phòng tắm, hướng dẫn em từng chút một kệ cho Jisung có kịp nghe hay không. Cái cách gã quan tâm em tuy rất thật tâm nhưng hành động lại cục cằn khiến bao nhiêu thiện ý bị vứt đi hết
"Em muốn tôi tắm cho em à ?" Changbin khẽ cười trêu chọc khi thấy em không có ý định bước vào phòng tắm. Jisung đỏ mặt, vội vàng chạy vào đóng sầm cửa.
"Chú mày thích thằng nhóc đó hay gì. Cười cứ như thằng dở" Bangchan vừa mới sửa xong chiếc xe, đi vào đã thấy thằng em cười hềnh hệch đùa giỡn với đứa trẻ kia. Changbin tuy cục cằn nhưng chỉ Bangchan mới biết gã có trái tim ấm áp và thiện lương đến thế nào. Chỉ là cuộc đời khiến đứa em kia trở nên đa nghi, thu mình với thế giới và luôn có ánh nhìn không mấy tích cực
Bangchan được ví như con sói đầu đàn, có xu hướng lãnh đạo và đưa ra quyết định cực tốt. Anh cũng có trái tim dịu dàng ấm áp nhưng chỉ giới hạn trong những đứa em của anh. Trái tim con người có giới hạn và đối với gã Chris cao lớn này, anh quá mệt mỏi không còn hơi sức quan tâm ai ngoài các em
Lee Minho, người lớn thứ hai trong gia đình. Anh cũng là người đầu tiên trong băng nhóm 7 người gặp Bangchan và có thể coi là thành viên đầu tiên. Chỉ cần đi ra ngoài, bất cứ khi nào phía cánh trái Bangchan, mọi người đều dễ dàng thấy Minho. Anh lạnh lùng bất cần, đôi mắt lúc nào cũng nhàn nhạt nhìn thế giới như thể khiêu khích. Nhưng theo Bangchan, Lee Minho là kiểu người ngoài lạnh trong nóng điển hình, như một chú mèo Anh kiêu ngạo. Nếu chỉ nhìn qua, ai cũng nghĩ trong mắt Minho chỉ có mỗi Bangchan. Anh phục tùng và đi theo Bangchan vô điều kiện, thậm chí coi gã trai ấy như chủ nhân của mình. Nhưng thực ra Minho luôn chăm sóc những đứa em khác trong nhà rất tốt
Seo Changbin, người lớn thứ ba trong gia đình với tính tình bộc trực, nóng nảy. Bangchan thường hay ví gã với cuốn sách đang mở đặt trên bàn, bất cứ ai cũng có thể đọc được. Changbin thường là chỗ dựa tinh thần rất tốt cho mọi thành viên trong gia đình. Trái tim hắn sâu sắc, tinh tế và thiện lương. Trong kì huấn luyện thường niên, Bangchan đã ngạc nhiên khi thấy Changbin là người duy nhất bắn hạ con chim bồ câu trên trời mà chỉ làm nó bị thương nhẹ trên cánh. Chỉ anh mới biết gã đã tốn cả tuần ngó nghiêng chăm sóc con chim cho đến khi nó lành và đưa nó trở về thiên nhiên. Khi đối mặt với ánh nhìn ngạc nhiên của người anh cả, Changbin chỉ nhẹ cười " Chúng ta sống như những con đom đóm, chỉ hiện thân trong bóng tối là đủ rồi. Sao lại kéo thêm những sinh mạng khác vào"
Hyunjin- đứa em nóng nảy và có trái tim nghệ sĩ điển hình của một Song Ngư. Ngày đầu tiên gặp Hyunjin, cả Bangchan lẫn Lee Minho đều rùng mình trước nụ cười quỷ dị của gã trai họ Hwang khi dưới chân gã là từng mảng đỏ vẫn chưa ngừng loang ra, thậm chí suýt len lỏi bám lấy chân hai người. Nhưng Bangchan biết gã tìm đúng người rồi. Một nghệ sĩ điên với những ý tưởng táo bạo sẽ là nhân tố phù hợp nhất. Hyunjin sống theo chủ nghĩa cá nhân rất mạnh, đề cao cái tôi. Nhưng mỗi khi cần trong những nhiệm vụ, đó vẫn là đứa em đáng tin cậy nhất trong dàn ba đứa em nhỏ và sẵn sàng xả thân vì những người anh em
Lee Felix- một phiên bản trái ngược nhưng hòa hợp với Hyunjin đến kì lạ. Hyunjin như bông hồng đen đầy gai nhọn nhưng Felix lại giống tiểu thiên sứ nhẹ ôm và cảm hóa bông hoa kia, khiến nó thu lại gai nhọn. Hyunjin u ám bao nhiêu, Felix tươi sáng và tràn đầy năng lượng bấy nhiêu và không ngoa khi nói Bangchan có cằn nhằn Hyunjin bao nhiêu câu vẫn không bằng một lời nói của Lee Felix thôi cũng đủ khiến con chồn sương khổng lồ ngoáy tít đuôi làm theo ngay
Seungmin và I.N, hai đứa này vô tình được Bangchan cứu khỏi một cuộc thí nghiệm điên rồ mà mỗi khi nghĩ lại, Hyunjin đều không ngăn nổi cơn buồn nôn. Nhưng cả nhóm đều không ngờ mình nhặt được hai báu vật. Seungmin và I.N đều là thiên tài trong lĩnh vực IT và an ninh, Không hiểu vì sao nhưng cả hai hòa hợp, ăn ý nhau đến lạ.
"Ngài Seo, tôi .. tắm xong rồi" Changbin và Minho đang đứng trao đổi vài chuyện thì em mở cửa phòng tắm, lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện. Jisung khẽ bước ra, mái tóc còn ẩm ướt rũ xuống che đi đôi mắt sưng đỏ nhưng điều đó sao đủ che giấu tâm tư khỏi Changbin và Minho- hai gã thanh niên tuy còn trẻ nhưng đã trải qua không ít chuyện cuộc đời
"Changbin, máy sấy tóc anh đặt sẵn trên phòng chú rồi. Tranh thủ nhanh rồi xuống ăn tối" Minho vốn định móc mỉa Jisung vài câu nhưng rồi nhìn đôi mắt đó, anh cũng không tiện lên tiếng liền bỏ đi, ném lại câu nói rồi thẳng hướng về phía hành lang bên trái- cũng là phòng Chris. Changbin khó hiểu nhìn theo hướng đó. Ủa này ? Chẳng lẽ anh trưởng nhóm lại ăn khai vị giờ này ?
"Gọi tôi là Changbin hyung đủ rồi. Giờ về phòng, tôi sấy tóc cho em" Changbin dịu dàng lấy áo khoác trùm lên vai em, khoác vai đưa Jisung về phòng. Nhiệt độ đêm trong rừng mùa hạ cũng như mùa đông, Jisung mềm yếu như vậy chắc chắn dễ sinh bệnh.
" Được rồi. Giờ em ngoan ngoãn ngồi yên đây chờ tôi tắm xong được chứ ?" Changbin hài lòng nhìn quả đầu nâu hạt dẻ xù lên như cục bông của em, đôi má phính kia càng làm em trông như đứa trẻ con. Jisung khẽ gật đầu, đáp ứng bằng giọng mũi nghèn nghẹt, đôi tay chôn sâu xuống dưới lớp chăn bông mềm mại, còng tay lành lạnh siết lấy tay em hơn chút
"Changbin...hyung, anh có thể tháo còng cho em không ? Em hứa,.. em không bỏ trốn mà !" Jisung đưa đôi tay hằn vết còng lên trước mắt Changbin.
"Em có biết còng số 8 càng giãy siết càng chặt không. Đừng cố gắng chạy trốn khỏi chúng ta" Gã có thoáng chút dao động, nhưng rất nhanh sau đó chỉ nhẹ nhàng lắc đầu từ chối, khẽ chỉnh lỏng đôi còng tay cho em và rời khỏi phòng. Gã nhìn đôi tay đầy vết hằn đỏ là đủ hiểu em nãy giờ đã cố gắng giật tung chiếc còng đến mức nào
Gã rất nhanh sau đó đã quay lại, đánh thức em đang chập chờn ngủ trên giường dậy và cả hai cùng sải bước dọc hành lang, thẳng tiến hướng phòng ăn lớn. Hành lang gỗ lập lòe ánh nến khiến Jisung có chút không thoải mái mà theo phản xạ nép vào lòng Changbin. Hắn cũng rất tự nhiên phối hợp mà đưa tay ôm lấy vai em, thân hình to lớn che chở cho con người kia, trông hòa hợp đến lạ
"Đến rồi à" Giọng này là Bangchan hyung
"Chào cậu, người bạn mới. Cứ tự nhiên đi nhé !" Một câu chào lịch sự và thân thiện, chắc chắn từ Felix rồi
"Chào. Đừng có suy nghĩ bỏ trốn đấy nhé. Nhưng, nếu muốn bỏ mạng trong khu rừng ngoài kia thì cứ tiếp t- Hự !" Hyunjin lên tiếng mỉa mai nhưng rất nhanh đã bị Felix cho một cú thúc ngay cùi chỏ. Một câu thành công dọa Jisung càng thêm căng thẳng run rẩy, không dám ngẩng mặt nhìn 6 con người đang ngồi trên bàn tiệc lớn giữa căn phòng
"Không tháo còng tay thì sao người ta ăn được hả Changbin" Minho từ ban đầu vẫn đứng cạnh Bangchan, điềm nhiên lên tiếng, tay vẫn chuyên tâm rót rượu vang chuyên nghiệp như một người quản gia cho gã sói đầu đàn.
"Em quên. Xin lỗi em nhé Jisung" Đến lúc này Changbin mới nghía xuống đôi tay em, nhanh chóng tra chìa vào rồi tháo ra cho em. Khoảnh khắc còng tay khẽ đánh cạch một tiếng rời khỏi tay, trái tim Jisung như muốn ngừng đập.
"Ngồi xuống đây đi." Changbin nắm vai, đẩy em ngồi vào vị trí cạnh mình và Seungmin. Hương thức ăn trước mắt khiến cái bụng rỗng hơn cả ngày của em muốn đánh lên một bản rock thật to để biểu tình
"Không biết có hợp khẩu vị không, nhưng thử đi nhé, Jiseon nhỉ ?" I.N lên tiếng khi thấy Jisung nhìn chằm chằm vào dĩa ratatouille trên bàn.
"Jisung, Han Jisung, có cái tên cũng nhớ sai" Changbin cười trêu đứa em út trong khi bản thân gấp khăn giấy cẩn thận đặt lên đùi cho Jisung rồi quay qua rót cho em ly sữa tươi ấm. Từ đầu đến cuối chú sóc nhỏ không phải làm gì cả, chỉ im lặng cho gã trai họ Seo sắp xếp
"Nào, nói chuyện phiếm đủ rồi. Minho, em cũng ngồi vào bàn đi" Bangchan lên tiếng cắt ngang những đứa em. Tất cả liền quay về trạng thái im ắng, chỉ có tiếng Minho gật đầu đáp ứng Bangchan, ngồi vào bàn, ngay vị trí bên trái hắn
"Han Jisung, chào mừng em đến với gia đình SKZ. Dù em muốn hay không, từ hôm nay nơi này là gia đình em. Quá khứ hay hiện tại, chỉ có một, đừng nhìn lại" Bangchan nâng li rượu vang lên cao, theo sau tất cả đồng loạt nâng rượu vang lên như lời đồng thuận . Một lời nói ngắn nhưng ẩn chứa nhiều thứ, có an ủi, có đe dọa, có chấp thuận sự hiện diện của cậu
"Jisung, ăn thử xem có hợp khẩu vị em không ?" Đến lúc này Minho mới lên tiếng. Nếu Bangchan chấp thuận sự hiện diện của Jisung, đồng nghĩa với việc anh chấp nhận đứa trẻ này. Vậy việc anh quan tâm Jisung cũng không có gì là sai cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com