PART I: CÂY KẸO DẺO HÌNH GẤU TRÚC
Này những cánh hoa anh đào mong manh
Xin đừng rời cành nhanh đến thế
Cơn gió mạnh mẽ kia xin dừng bước
Đừng cướp cánh hoa ấy khỏi cành cây hãy còn cằn cỗi
Nhẫn tâm nhấn chìm xuống đáy sâu của hồ nước ngoài kia
Rồi chỉ còn lại cánh hoa dập nát không thành hình
Dưới tán hoa anh đào, trong cái khung cảnh đẹp lãng mạn đến nao lòng ấy, một người thiếu niên đang dựa vào thân cây anh đào già cỗi sắp héo úa, trông thật sự không ăn nhập với những cây anh đào lộng lẫy xung quanh. Cây anh đào ấy bị sét đánh, chỉ còn sót lại vài bông hoa bé nhỏ. Chỉ một cơn gió kéo tới thôi, sẽ chẳng còn lại gì
Em khẽ thở dài, đưa tay lên rồi lại đưa tay xuống. Một động tác vô nghĩa và nhàm chán. Khẽ đưa tay sờ chiếc ví trong túi quần, em khẽ cười nhạt khi nhận ra chẳng còn bao nhiêu tiền. Nhưng điều đó không quan trọng với một kẻ sắp chết phải không ? Em không quan tâm, em chỉ muốn biến mất thôi, tan biến như bọt biển và rồi sẽ không ai biết đến em nữa
Jisung không muốn trách ai, em chỉ trách sao bản thân lại tồn tại trên đời. Nếu ngay từ đầu em không tồn tại, có phải trên thế giới đã rộng rãi hơn chút không ? Em vô dụng, em chỉ là con rối gỗ cao cấp trong tay hai người luôn tự xưng là bố mẹ và ép em đi vào cái khuôn khổ sáo rỗng và nặng nề do chính họ đặt ra. Thứ họ cần là một đứa con khiến họ tự hào. Vậy tốt thôi ! Nếu em đã không khiến họ hãnh diện thì hãy để em biến mất đi, coi như em chưa từng tồn tại và họ sẽ không phải xấu hổ vì đứa con này nữa
Một người con trai lỡ đem lòng yêu chàng trai khác !
Khẽ xoa xoa bên chân trái còn đậm mùi thuốc trị thương cùng dải băng trắng, một giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi ra từ khóe mắt em. Đau lắm, khi từng nhát đánh tàn nhẫn giáng xuống đôi chân em, da thịt em đau như bị hàng trăm cây kim đâm vào nhưng không ai quan tâm. Những ánh mắt lạnh lùng nhìn em khiến em ngạt thở Em lê đôi chân đầy những vết thương ấy về phòng, nặng nhọc từng bước. Những bậc thang mọi khi sao nay lại cao và xa đến thế.
Cứu tôi với ! Xin hãy cứu tôi !
Jisung rải bước đến cây cầu, cơn gió cuối xuân mạnh mẽ thổi tung mái tóc nâu hạt dẻ, che mất tầm nhìn của em. Qua mái tóc hãy còn lòa xòa- em thì không buồn chỉnh lại ngay ngắn, Jisung cố nhíu mày nhìn ra chỗ cái cục đen thui gì đó ở giữa cầu.
" Dừng lại ! Đừng nhảy !" Ngay giây phút em nhận ra đó là gì, em hét lớn, vội vã chạy tới, không nghĩ gì mà ôm ngang hông người thanh niên kia. Cả hai lăn một vòng xuống đất, thân hình người kia đô lắm, dù chiều cao nom còn thấp hơn em một chút xíu. Nguyên cánh tay trái bị đè khiến em có chút xuýt xoa vì đau
"Tôi xin lỗi, cậu có sao không ?" Người kia lên tiếng.Đến lúc này Jisung mới có dịp nhìn gương mặt người nọ Đường nét không theo tiêu chuẩn mà rất đỗi nam tính và đặc trưng, đôi mắt kia đẹp đến mức khiến cậu thẫn thờ nhìn không chớp mắt
"Tôi... tôi ổn. Chỉ là tôi thấy anh định nhảy, tôi..." Em thu ánh mắt lại, bối rối cúi đầu nhìn người đàn ông đang trố mắt nhìn mình. Em không biết mình đang làm gì nữa. Một kẻ sắp tự kết liễu đời mình lại nhảy xổ ra cứu một kẻ khác đang có cùng ý định. Thật buồn cười làm sao
"Gì cơ ? Nhảy gì cơ ?... Ôi trời ! Hahaha" Gã thấy cậu ngượng ngùng thu mình như con sóc nhỏ, miêng lý nhí giải thích thì bật cười. Gã cười đến chảy nước mắt trong ánh nhìn ngạc nhiên của Jisung. Em đã làm gì sai sao ?
"Cảm ơn bé nhưng anh chưa chán đời đến thế đâu. Vậy giờ là sáu giờ chiều ngày thứ tư trong tuần, em một thân một mình đến cây cầu hoang vắng để làm gì ?" Gã xoa xoa đầu em, sau đó cúi người xoa bóp cho cánh tay đã bị cái thân hình đô con của mình đè lên khi nãy. Từ đầu đến cuối hành động nhẹ nhàng ôn nhu, cố gắng hết sức khiến em thoải mái
"Em..." Jisung bừng tỉnh, khẽ nhớ lại lí do mình lên cầu, trái tim như vụn vỡ thêm một chút. Em không thể nói với một gã xa lạ là em lên đây để tự tử, đúng không ? Nom thật buồn cười
"Em tên gì ? Em có thể gọi tôi là Seo. Em muốn ăn kẹo dẻo không ?" gã thoáng nhận ra lý do em xuất hiện ở đây- vào một cái khung giờ mà gã tin rằng sẽ không có ai tới cây cầu cũ kĩ ven bờ biển này. Thường thì gã sẽ không quan tâm ai đâu, cuộc sống đã đủ phiền phức, căn bản gã không muốn dính líu ai khi này. Có chết có sống cũng không phải là việc của gã. Vậy mà gã lại buột miệng hỏi han em, cố phân tán sự chú ý của em, lại còn theo phản xạ giơ cây kẹo dẻo hình gấu trúc với lớp vỏ bọc bị sứt 1 bên nơ ra tặng người thiếu niên trước mặt. Cái cây kẹo gã tiện tay mua khi ghé tiệm tạp hóa cũ kĩ ven đường mua gói thuốc lúc này lại có tác dụng đến kì lạ. Gã lúng túng giải thích cho cái nơ bị rách. Đó là do gã mò mẫm mở ra mãi không được, lại dính chặt thêm mất tiêu nên một bên nơ đã bị tuột mất
" Phì.... haha" Tầng sương nước trong đôi mắt ấy không thể che được ánh nhìn ngạc nhiên,sau là nụ cười mềm mại như tiếng chuông ngân khiến gã trai họ Seo sững sờ nhìn. Em không biết em cười vì điều gì. Một hành động nhỏ thôi nhưng hình như trái tim em có cái gì đó nhộn nhạo, một bài nhảy sôi động hay con mèo đang cào từng vết ngứa ngáy lên trái tim em ?
"Nhà em ở đâu ? Tôi đưa em về nhé ?" Nói xong câu đó, Seo như muốn nhảy xừ xuống biển cho đỡ nhục. Nhưng không biết nữa, cái khoảnh khắc nhìn người thiếu niên gầy lọt thỏm trong chiếc áo thun đen oversize, giữa cái gió biển lạnh lẽo như có thể một phát cuốn ngay người thanh niên này thật xa, nhẹ như cánh hoa anh đào, gã trai họ Seo này lại sinh ra chút cảm giác muốn che chở an ủi
"Em có thể về. Anh yên tâm ạ hì hì" Jisung lúng túng đứng dậy, cười gượng gạo không kịp để gã phản ứng, chạy biến đi thật nhanh. Gã không biết phản ứng sao, chiếc kẹo dẻo đáng yêu giơ giữa không trung nhanh chóng bị nhét thật mạnh vào túi, biến dạng. Đưa tay xoa xoa mái đầu, gã cười trừ rồi đi về hướng ngược gió, nhanh chóng biến mất. Những cây đèn đường bị vỡ bóng chớp nhoáng thứ ánh sáng nhạt nhòa phủ lên gã, kéo chiếc bóng cô đơn ấy dài như vô tận. Gã phải nhanh chóng trở về thôi, còn rất nhiều thứ để làm
"Tin mới nhận,
Chiều Thứ sáu ngày 13/xx/xxxx đã xảy ra vụ cướp ngân hàng XXXX trên địa bàn thành phố. Băng cướp gồm 7 tên và tổng thiệt hại lên đến 30 tỷ won. Đồng thời chúng bắt cóc một khách hàng có mặt tại ngân hàng thời điểm đó làm con tin. Dựa theo tấm chứng minh thư còn rơi lại ở hiện trường, nạn nhân được xác định là Han Jisung, 22 tuổi, sinh viên của đại học XXX. Cảnh sát đang nhanh chóng tiến hành điều tr-"
"Chuyện này sẽ chìm hay nổi nhỉ ? Anh đoán xem Chris" Vươn tay tắt đi radio trên xe, người thanh niên tóc đen lười biếng ngáp dài, ngả lưng ra thành ghế, tay vươn ra xoa xoa mu bàn tay gã thanh niên đô con với sống mũi cao và nụ cười má lúm còn đang chăm chú lái xe.
"Gọi anh là Bangchan đi Minho ngoan. Hoặc không em có thể gọi là Dadd-" Gã đàn ông tên Bangchan cười cười nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của con mèo Anh quốc kiêu kì, đùa giỡn. Nhưng ngay sau đó đã bị một tên thanh niên khác phía sau cắt lời bằng vẻ mặt phán xét kì thị đến kinh khủng - theo lời Bangchan thì đó là "drama queen face"
"Thôi đi anh Bangchan. Ở đây chúng ta có khách quý còn gì. Phải không anh Changbin " Hyunjin- một người thanh niên trẻ tuổi với mái tóc đen dài qua gáy được buộc cao, đôi môi dày kiêu ngạo nhoẻn nụ cười chết người. Hắn ôm một người thanh niên khác trong lòng, những ngón tay khẽ nghịch ngợm mái tóc vàng hoe nổi bật. Còn người kia đang rất tự nhiên dựa vào hắn ngủ, tai nghe bên đeo bên tuột khỏi tai, đập vào mắt người khác là vẻ đẹp thanh thuần tỏa sáng như thiên thần với dải ngân hà được ông trời ưu ái đặt lên gương mặt, trải dài dọc theo khóe mắt. Đó là Youngbok, hay có thể gọi là Felix- người thương của Hyunjin
"Hừ !" Changbin từ đầu đến cuối im lặng, đến lúc này mới hừ nhẹ một tiếng như một hình thức biểu hiện cho sự có mặt của gã trong cuộc đối thoại nhao nhao nãy giờ từ những người anh em, tay vẫn giữ nguyên tư thế vòng qua eo ôm lấy người bên cạnh. Trong lồng ngực gã, Jisung không có chút phản ứng gì, đôi tay khẽ đặt lên ngực Changbin. Tuy đôi mắt và miệng của em đã bị bịt lại bằng băng keo, tay bị khóa lại bằng còng rồi, Changbin vẫn biết em sợ hãi. Chỉ cần nhìn vào đôi tay lạnh ngắt run rẩy đến mức phải tựa vào ngực gã để che giấu đi cái cảm xúc đó cùng từng giọt mồ hôi lạnh đang thấm đẫm tấm lưng gầy kia là đủ. Changbin thở dài khi thấy em giật mình trước câu nói bông đùa của Hyunjin, tay khẽ vuốt lưng em an ủi, bản thân cũng dựa sát vào người em, đặt em lên đùi mình, để em làm tổ trong người . Jisung lúc này vô lực dựa vào Changbin, yếu ớt mặc kệ gã kéo em dịch hết chỗ này sang chỗ kia
Trăm ngàn lần tưởng tượng cũng không thể hình dung nổi em ấy và mình lại gặp nhau lần nữa ở đây.
Không phải giữa cánh đồng hoa Lavender rực rỡ nở giữa tháng 7 trên đồi Valensole, không phải trong đêm hè bên bờ sông nhỏ với những con đom đóm lập lòe
Gã và em gặp lại nhau trong một vụ cướp ngân hàng
Khi thoáng bóng em trong đám con tin bị Hyunjin dồn lại trong một góc, ánh nhìn của gã đã thoáng chút buồn cười của số phận. Mới hôm qua đây thôi tôi và em đã có cuộc gặp gỡ dễ thương, ngây ngô như hai đứa trẻ. Hôm nay tôi lại để em thấy mình trong hình ảnh tên cướp với cây súng lục trên tay. Em vốn đã không nhận ra gã. Nhưng thật buồn cười làm sao khi cây kẹo dẻo trong túi áo gã lại rơi ra, vừa vặn đập vào mắt em.
Có rất nhiều rất nhiều cây kẹo dẻo như thế được bán trên phố. Nhưng cây kẹo dẻo hình gấu trúc bị sứt mất một bên nơ do cái bàn tay chai sần vụng về gỡ ra thì chỉ có một mà thôi
" Ngài Seo..." Chỉ hai tiếng gọi vụn vỡ như tiếng ly thủy tinh rơi xuống mặt sàn thôi đã khiến bảy tên cướp lúc đó, nhất là gã, cả cơ thể như muốn đông cứng lại. Khi Seo Changbin còn chưa biết phản ứng sao thì Bangchan- con sói đầu đàn đã nhận được tín hiệu xe đang đợi ngoài kia, thông báo cho cả bọn rời khỏi. Còn em, Han Jisung ngay lập tức bị Minho dùng băng keo dán hết mắt và miệng và Bangchan vác em ra xe. Vốn cả bọn cũng không cần bắt ai làm con tin cho thêm cồng kềnh rắc rối nhưng chuyện thế này, nhất định phải đem em theo cùng ! Ai có mà ngờ lại có thành viên lộ danh tính ! Tất cả đến rồi đi như một cơn gió, chỉ còn sót cây kẹo dẻo đã bị dẫm đạp đến biến dạng trong cơn hoảng loạn của những khách hàng sau khi được cảnh sát giải cứu
"Đến nơi rồi sóc nhỏ" Changbin mở cửa xe, nhấc bổng em lên đưa vào nhà. Từ đầu đến cuối động tác nhẹ nhàng sợ làm em đau, gã cẩn thận từng chút một trong ánh nhìn ngạc nhiên của mấy thành viên cùng nhóm. Rõ ràng bình thường Changbin cực kì cục tính luôn là đằng khác. Chuyện gì xảy ra thế cơ chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com