Bless
Peter thổi sáo ngày càng cừ. Cứ mỗi sau buổi đọc kinh thánh, nó lại như rằng, leo lên tầng thượng của nhà thờ, thả tiếng sáo hòa cùng tiếng chuông báo sáu giờ đã điểm. Thanh âm trong trẻo tan vào gió chiều, mộng mơ và dịu dàng, không đầy bí ẩn da diết như của Seo.
Từ sau buổi đấy, nó cũng đã tự mình tìm tòi cách thổi sáo qua mấy hôm học lỏm lớp âm nhạc của cô Lisa. Nhưng nó, tuyệt nhiên chẳng thấy Seo xuất hiện nữa, Peter thực muốn khoa mẽ với anh ta rằng nó có năng khiếu về thứ này đến mức nào. Góc rừng đìu hiu không một tiếng gió, cây tử đằng cũng chẳng còn đung đưa nhánh cây già khằng của nó cùng thanh âm của đại ngàn nữa.
Mấy hôm rồi trăng không sáng, vì thế mà Seo không đến nữa sao? Peter tự nhấn chìm nó vào hoài nghi, kiên trì lục lọi từ phía tây sang phía bắc, cuối cùng thất vọng cùng cây sáo trong tay trở về, thú vị hơn là vẻ mặt ngạc nhiên của bà Jane khi thấy nó có mặt trong bữa tối với súp đậu gà, sau hằng hà mấy đêm chui tọt sang nhà Sam "học vẽ".
"Cậu thấy có lạ không?"
"Hửm? ý cậu là gì?"
Sam loay hoay tìm mảnh ghép thứ 926 để hoành thành bức tranh 1000 mảnh dành cho "trẻ thông minh", dòng chữ Thụy Sĩ to tướng in trên bao bì
"Tiếng sáo ấy, đã hơn hai tuần rồi tớ chẳng còn nghe thấy nó nữa"
"À, ý cậu là cái âm thanh ma quỷ dị thường đó ấy hả?"
Nó ngoái đầu, gửi cái nhìn dỗi hờn cùng điệu bĩu môi quen thuộc
"Tớ bảo không phải quỷ mà tên đầu đỏ chết tiệt này!"
Sam không nhìn lấy nó, đến mảnh thứ 948 rồi
"Cậu đúng là một đứa trẻ lơ đãng đó ngốc ạ, cuối cùng việc cậu đến nhà thờ mỗi chiều chỉ để thổi sáo thôi à?"
Nó lấy làm lạ, xoay hẳn người trên chiếc ghế bành êm ái, thắc mắc chờ đợi câu nói tiếp theo của Sam
"Các mục sư bảo không khí ở góc rừng ấy ngày càng bám mùi hôi thối và dơ bẩn của quỷ dữ, để lâu sẽ ảnh hưởng đến an nguy của dân làng gần đấy. Mục sư Henrry mấy hôm vừa rồi đã dẫn theo hội các học trò của ông ấy đến để trừ tà..."
Sam ngắt quãng, ngó sang Peter, vì nãy giờ trông nó im lặng quá thể
"Này Peter! Làm gì mà cậu đơ cứng ra đó thế?"
"T-trừ tà...gì...gì cơ?"
Nó bật dậy, bộ dạng luống cuống đến điên cuồng mà Sam chưa thấy bao giờ
"Ừ, cậu chưa nghe bao giờ à, làm gì mà phản ứng dữ dội thế. Ông Henrry xin ý kiến bằng phiếu bầu của các con chiên trong nhà thờ, tớ thấy phiền nên cũng bỏ phiếu đồng ý để ông ấy làm việc đó, thực sự chán ngấy cái tiếng sáo ngu ngốc đ-"
"Cậu chẳng biết gì cả, im miệng đi Sam!"
Cậu ta giật thót, suốt khoảng thời gian chơi đùa cùng nhau với tư cách "người bạn duy nhất", Sam, lần đầu tiên trong đời cảm giác Peter sẽ bổ nhào đến cắn xé cậu ta ra thành hàng trăm mảnh
"Cậu bị điên rồi à?"
Sam mặc kệ mình đã ghép đến mảnh thứ bao nhiêu, gằn giọng chất vấn đứa trẻ trước mắt với khuôn mặt tái nhợt dần, miệng cứ lầm bầm mấy từ nước ngoài lạ lẫm
"Không...Seo...Seo...làm sao bây giờ..."
Đoạn, Peter chạy vụt biến ra khỏi căn phòng đó, sập cửa một tiếng lớn, chẳng quan tâm phía sau Sam chửi rủa nó không ngừng nghỉ.
Đêm nay trăng sáng, đêm thứ mười ba.
Peter nhốt mình trong nhà thờ, chẳng thèm đoái hoài đến việc bà Jane sẽ tìm nó đến phát điên cho bữa tối, cũng không buồn nghĩ đến đêm nay sẽ có cháo hạt sen hay bò hầm rượu vang. Nó quỳ, chắp tay, mắt nhắm ghiền, nước mắt ốm lấy hõm má hồng nhạt.
"Xin chúa, anh ấy là một vị thần, xin người,..."
Đêm mùa đông của Thụy Sĩ gió rét luôn hại người, cửa sổ nhà thờ hé mở, chân Peter run lên theo từng đợt gió luồn lách vào khe hở bủa vây từ bốn phía, nó chẳng buồn nhúc nhích, đã ngừng khóc nhưng không ngừng cầu nguyện.
Seo men theo thỉnh cầu xuất hiện trong tiềm thức của Peter, anh, vẫn như lúc đó, trên tán cây tử đằng đơm hoa tím rực một vùng trời, tiếng sáo vẫn hiện diện vô cùng chân thực nô đùa với cánh hoa bay. Hẳn là vì chúa, nó cảm nhận được hơi thở và nụ cười yếu ớt của Seo ngay bên cạnh mình, trong lồng ngực mình.
Cứ thế, Peter thiếp đi khi bình minh chưa kịp ló dạng.
Và vầng dương quang kia cũng phai dần đi theo nhịp thở của nó.
______
Tớ quay lại để lấp hố rồi đây, xin lỗi vì để các cậu chờ mianhae😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com