Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

"Chuyện gì đấy?"

"Chỉ giùm bài toán này đi, tôi nghĩ mãi mà không ra."

Ngồi niệm từ chiều đến giờ vẫn không ra được cách làm, Jisung đành phải muối mặt nhờ tới Changbin vì em sực nhớ ra cái tên này giỏi toán lắm. Hắn có năm còn giật được cúp thi môn toán cấp quốc gia cơ mà.

Nhìn vẻ mặt không mấy tình nguyện của Jisung khi nhờ vả mình, Changbin chợt thấy buồn cười định bụng là trêu em một phen nhưng rồi lại thôi, hiếm lắm mới có dịp hoà bình được ít hôm. Hắn không muốn phá hỏng bầu không khí này đâu.

Kéo ghế ra ngồi xuống kế bên cạnh Jisung, Changbin nhíu mày nói:"đưa đây xem nào."

Đẩy cuốn sách toán nâng cao dày cộm sang cho Changbin, sóc con nhanh nhảu đáp:"tôi thử công thức này nhiều lần rồi mà vẫn không thể tính đúng được ra kết quả."

Đảo mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, khoảng chừng 2 phút sau Changbin mới hiểu ra Jisung sai ở chỗ nào. Hắn lấy cây bút chì khoanh vòng vào một con số trong đấy giải thích:"đáng lí nên căn bậc chỗ này trước rồi mới giải phần này sau, nhóc làm ngược vị trí rồi bảo sao giải không ra, nhìn nè."

Hí hoáy viết ra lời giải từng bước một cho Jisung nhìn rõ, chưa đầy 5 phút mà Changbin đã giải xong bài toán khó rồi. Điều này càng khiến Jisung thêm phần nể Changbin hơn.

Sao cái tên này ăn gì mà giỏi dữ thần!

"Ê."

"Ê cái gì, gọi hyung. Láo nháo riết rồi quen nết."

"Không thích gọi."

"Không gọi khỏi thì khỏi trả lời."

"..."

Vừa mới khen hắn chưa được bao lâu mà bây giờ đã thấy khó ưa lại rồi.

"Có chuyện gì thì mau nói đi."

"Anh có trả lời đâu mà kêu tôi nói."

Thở dài đầy bất lực, nhìn thằng nhóc con bướng bĩnh trước mặt mình. Changbin chậc lưỡi một tiếng đầu hàng:"rồi, anh trả lời được chưa."

Nghe thấy Changbin nói thế Jisung liền hỏi ngay:"anh ăn cái gì mà giải toán giỏi thế?"

"Sao cơ."

Tự dưng Jisung lại đi hỏi một câu ngớ ngẩn vậy nhỉ.

"Ý tôi là chỉ tôi nữa, tôi sắp phát điên với cái môn toán chết tiệt này rồi."

"Thì em học y phải giỏi mấy môn tự nhiên chứ."Hắn chớp mắt đáp:"còn cái chuyện giỏi toán hay không thì đấy là do bản năng con người đi, chịu khó đọc sách nhiều một chút, làm đề nhiều một chút là giải được thôi."

"Bộ cứ đọc sách là biết làm hả?"

"Sao mày hay cãi bướng quá vậy Jisung, mày nhường anh một câu thì mày chết à."

Jisung nhún vai thản nhiên đáp:"thì tôi nói đúng mà, đâu phải đọc sách là biết làm đâu. Anh nghĩ ai cũng thông minh sẵn như anh chắc."

Ồ, nếu đây là một lời khen thì Changbin sẽ rất vui đấy, còn thốt ra từ miệng của Jisung thì chẳng khác gì một lời mỉa mai cả.

"Anh thề đấy Jisung, trên đời này mà có hết người để yêu thì anh cũng sẽ không bao giờ yêu mày đâu. Cái mỏ mày quá trời quá đất, sợ mày thật."

Bị Changbin chê bai, Jisung đang trong trạng thái gọi là tạm thời đình chiến với hắn thì đột nhiên máu nóng của em lại xộc lên tới não.

Sóc con không nói không rằng mà quay sang nhào vào người Changbin chộp lấy tay của hắn mà há miệng ngoạm một miếng thật to.

"Hừm."

Changbin bỗng dưng bị tấn công bất ngờ thì không kịp trở tay mà để cho Jisung cắn được vài giây mới cảm thấy nhoi nhói, hắn hét toáng lên:"buông ra coi! Bị khùng hả? Làm sao lại đi cắn anh."Hắn càng giãy, Jisung càng ngậm chặt hơn, cuối cùng vẫn là Changbin không chịu được nữa đành phải đầu hàng chịu thua lần hai:"rồi..rồi..anh xin lỗi, lỗi anh. Tha cho anh đi."

Phải đợi cho Changbin xin lỗi rồi Jisung mới hả dạ mà buông Changbin ra, nhóc con đắc ý vênh mặt nhìn chiến tích của chính mình là nguyên cái dấu răng tròn ủm để lại trên tay Changbin, cười rộ lên trông láo toét vô cùng, cứ như thể đang trêu ngươi hắn vậy.

"Đáng đời anh lắm."

Changbin ăn đau liền hằn hộc mắng Jisung:"mày tuổi con cún đấy hả Han Jisung, động một chút là há miệng cắn tao không thế. Cái thói từ hồi nhỏ tới giờ vẫn không chịu bỏ, ngày trước bị rụng hai cái răng sữa mà vẫn chưa chừa."

Nhắc đến cái vụ răng sữa bị rụng của Jisung, em lại càng tức cái thằng cha đang ngồi trước mặt. Nếu không phải vì hồi nhỏ còn ngu ngơ tò tò theo sau mông Changbin để đòi hắn chơi với mình thì đã không mất hai cái răng sóc oan uổng rồi.

Nhóc con vậy mà bị anh Changbin dụ cho cạp cây kẹo mút cứng như đá, răng bé đang còn lung lay vừa mọc chưa vững thế là sau cú cạp đấy đi tong hai cái răng. Sau vụ đấy, Changbin thì bị mẹ Seo cho ăn đòn sưng mông còn Jisung thì bị mẹ Han cấm tiệt đối không cho ăn kẹo nữa.

Jisung bĩu môi đáp lại:"ai bảo anh chê bai tôi, mà tôi nói thật nhé. Tôi có ế tới già cũng không thèm ngó ngàng tới anh đâu, anh đừng có mà tưởng bở. Bộ được nhiều gái thích thì ngon lắm à."

Xoa xoa cái tay tội nghiệp của mình, Changbin nheo mắt nhìn Jisung trả lời:"lại chả ngon, điều đó chứng tỏ anh mày có giá."

"Anh thì hay rồi, giỏi thì kiếm người yêu đi sao lại để cho cô Seo hối hoài vậy."

À, lại là cái vụ việc bố mẹ Seo hối thúc Changbin mau có đối tượng hẹn hò rồi nhanh chóng kết hôn để bọn họ yên lòng. Đừng trông Changbin im im thế mà tưởng lầm, cái tên này kén cá chọn canh lắm đấy. Bảo sao mà tới giờ này hắn vẫn chưa có một mối tình nào vắt vai.

"Đấy là chuyện của anh, ranh con như nhóc không được tò mò đến."

"Ai thèm quan tâm đến chuyện của anh, chẳng qua là cô Seo cứ nói với mẹ tôi hoài thôi. Có giá mà không biết giá tới đâu, giá miễn phí hay là giá thối."

"Mày có nín đi không Han Jisung."

"Không được gọi họ tên của tôi ra Seo Changbin."

"Thế mày cũng không được gọi họ tên của anh mày ra."

"Ai bảo anh gây sự trước."

"Anh cho mày nói lại đấy, ai gây sự trước."Chỉ vào hiện trường bằng chứng là cái dấu răng vẫn còn rõ mồn một trên cánh tay mình, Changbin hừ lạnh:"cãi nữa đi."

"Anh đá đểu tôi làm chi."

"Còn cãi nữa hả? Sao nói lúc nào cũng cãi chem chẻm vậy."

"Là anh nên tôi mới cãi."

"Han Jisung!"

"Seo Changbin!"

Ầm ĩ một hồi nếu không nhờ Changbin có cú điện thoại bất chợt gọi tới thì chẳng biết cuộc cãi vã này bao giờ mới kết thúc được.

Changbin ra ngoài ban công phòng Jisung nói chuyện một hồi, khoảng thời gian độ chừng 10 phút sau thì quay trở vào trong. Nhìn Jisung đang ngồi hí hoáy giải mấy bài toán cuối cùng thì mới hỏi em:"tạm thời ngưng cãi nhau, có việc muốn bàn với nhóc một chút."

"Chuyện gì?"Jisung dừng hành động của mình lại mà xoay ghế sang nghiêng đầu thắc mắc:"tốt nhất là chuyện chính đáng."

Lại nữa rồi đấy.

Cơ mà Changbin cũng chẳng thèm để tâm tới cái tính hay móc mỉa này của Jisung, hắn gạt sang một bên mà vào thẳng vấn đề luôn.

"Mấy người bạn trên công ty của anh muốn mời nhóm bọn mình đi cắm trại hai ngày một đêm, nhóc đi chứ hả?"

"Nhóm bọn mình?"

"Làm ơn đi Jisung, anh đang hỏi nghiêm túc đấy."

Cái chuyện đi chơi chung của hai bên đúng là hôm trước Changbin có hỏi qua ý kiến của em rồi, Jisung cũng đã đồng ý với Felix và Hyunjin rồi. Thôi thì đành phải đi vậy, dù sao thất hứa với người khác không được tốt cho lắm.

Đây là em chỉ đi vì hai cái đứa kia thôi đó nha.

"Đi thì đi."Tuy rằng không tình nguyện nhưng Jisung cũng không từ chối.

Nghe Jisung đồng ý thì Changbin có chút mừng rỡ, hắn cứ ngỡ đâu sẽ phải mất một khoảng thời gian để ngồi thuyết phục thằng nhóc này đi chung rồi chứ. Nào đâu Jisung lại dễ dàng chấp nhận nhanh chóng như vậy.

"Chắc chắn đi nhé."

"Cái ông này, chẳng lẽ tôi lừa anh à. Hay anh muốn tôi phút mốt bùng kèo mới vừa lòng hả dạ anh."Jisung nhăn mặt nói.

"Ấy thôi, anh chỉ muốn xác nhận lại lần nữa thôi mà."

"Hừ."

"Tóm lại là ngày mai anh chở mày đến đón Felix và Hyunjin, sau đó thì đến công ty anh tập trung rồi đi luôn."

"Mai đi hả? Sao vội thế."

"Nghỉ có mấy ngày thôi, không tranh thủ bọn bây đi học lại rồi sao đi đâu được nữa."

"Thì anh đi một mình, có vậy cũng thắc mắc."

Khẽ thở dài một hơi, Changbin chán chả buồn cự với Jisung nữa mà hắn chọn cách rút lui ra ngoài trước để cho yên nhà yên cửa. Trước khi đi còn không quên dặn em:"làm bài xong thì soạn đồ đi nhé, sáng mai 5 giờ là xuất phát đấy."

Nghe đến giờ khởi hành Jisung giãy nảy lên phản đối ngay:"cái gì, đi ăn trộm hay sao mà đi giờ đấy."Cắm trại thôi mà, có cần phải sớm như thế không.

"Đi sớm để tranh thủ thời gian, thôi nhá anh đi làm việc đây. Sáng mai anh lên gọi dậy."Tránh để cho Jisung tru tréo vì cái thời gian quá sớm kia thì Changbin dặn xong liền đóng cửa lại đi về phòng của mình.

Changbin vừa ra khỏi phòng, sóc con liền giậm chân đùng đùng đầy tức giận.

5 giờ sáng quá sớm rồi, bình thường đi học em tận 7 giờ mới ngóc đầu dậy cơ. Bây giờ bảo em mới tờ mờ đã mở mắt thì đúng là giết người mà.

"Biết thế lúc đầu ở nhà mẹ cho lành."Jisung vừa mở tủ quần áo chọn đồ bỏ vào túi vừa lầm bầm chửi thầm trong miệng.

Lỡ đồng ý đi với người ta rồi, bây giờ báo lại không đi thì kì cục lắm. Có khi Felix nó lại giận em luôn cho xem.

"Đậu moá, phiền chết đi được!"

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com