Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

"Anh đến s-..."

Mở cánh cửa xe oto, chưa kịp bước hẳn người vào thì Minho đã bị kẻ ngồi bên ghế lái dùng một tay kéo mạnh vào bên trong. Hắn lọt thỏm vào cái ôm đậm mùi nước hoa đắt tiền của gã đàn ông, môi bị môi gã cướp lấy gặm cắn, không cho hắn có cơ hội nào tránh né hay phản kháng.

Minho ban đầu có chút sửng sốt, nhưng khi ổn định lại được tâm trí, hắn cũng bắt đầu đáp trả, hai tay vòng qua cổ gã đưa nụ hôn đi sâu và ướt át hơn. Bàn tay gã lần theo chiếc eo thon gọn của Minho, đưa tay vén lên vạt áo sơ mi lanh trơn tuột, dùng hơi ấm từ lòng bàn tay áp lên vùng da nhạy cảm của hắn, làm Minho rùng mình run nhẹ một cái.

"Anh thật vội vã Bang Chan."

Giữa khoảng không để thở, Minho thì thầm bên môi gã đàn ông đang ôm chặt lấy mình, khóe miệng còn vương nước bọt của cả hai nhếch lên cao, nhìn chẳng khác nào đang quyến rũ gã hãy làm chuyện đồi bại hơn với hắn.

Cắn mạnh vào đôi môi của Minho như trừng phạt, Bang Chan buông hắn ra, ngồi nghiêm chỉnh lại và chỉnh trang quần áo của mình. Gã cúi đầu bật cười, một tay gác lên cánh cửa xe, một tay chống lên vô lăng nhìn hắn.

"Nếu em không tốn thời gian chạy về nhà một chuyến thì chúng ta đã có đủ thời gian để làm những việc cần làm rồi."

"Chẳng phải là anh vẫn thích những bộ đồ thế này của tôi hơn là mấy chiếc vest đóng khuôn nghiêm túc kia à."

Đang gài lại những chiếc cúc áo mà gã đã ngứa tay tháo ra, Minho nghiêng đầu sang nhướn mi với gã, tay chỉ vào phần cổ áo mở rộng của mình, nơi có một dấu vết hồng nhạt còn ẩm ướt. Không biết vô tình hay cố ý, hắn còn vuốt nhẹ lên phần xương quai xanh đang nhô ra thấp thoáng dưới cổ áo.

"Với lại tôi cũng cần phải về xem tình hình của bạn tôi và đứa nhóc bé bỏng của cậu ta." ngừng một chút, hắn nói thêm, tay cũng cài xong chiếc cúc cuối cùng.

Toàn bộ hành động cùng biểu cảm của Minho làm Bang Chan như phát điên, gã biết Minho là một người quyến rũ, nhưng chưa bao giờ gã thôi trầm mê trước vẻ quyến rũ của Minho. Cứ mỗi lần ở bên cạnh hắn, Bang Chan gã lại cảm thấy dòng máu trong người sục sôi, hận không thể giơ vuốt chụp lấy con mèo này và cắn nuốt cho thật thỏa.

"Em coi trọng hai người đấy còn hơn cả tôi." Bang Chan giả vờ trách cứ, nhưng ánh mắt khi nhìn hắn lại không giấu được sự yêu chiều.

Động tác của Minho khựng lại, hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt gã, cố gắng tìm kiếm sự nghiêm túc được giấu đâu đó trong lời nói của Bang Chan. Một lúc sau, Minho nở nụ cười nhẹ, đầu quay về phía trước nhìn ra mặt đường tối đen, dứt khoát trả lời.

"Không. Tôi xem trọng cả hai. Tình và bạn, cái nào tôi cũng muốn."

"Con mèo tham lam."

Vươn tay nắm lấy bàn tay của Minho đặt lên đùi mình, Bang Chan nhẹ nhàng nắn bóp và vuốt ve từng ngón tay dài. Hành động của gã giống hệt cái cách mà người ta thường âu yếm những chú mèo con ở trong lòng. Gã khởi động máy xe, giọng nói mang theo ý cười nói với hắn.

"Tận hưởng thời gian của chúng ta thôi."

.

Nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ngủ, Changbin cầm theo khay đựng đồ ăn bước vào, ánh sáng dịu nhẹ từ bóng đèn ngủ hắt xuống dưới chân anh, tạo thành một cái bóng đổ dài. Tiến về phía giường nơi Jisung đã ngủ say, anh chỉnh lại ánh đèn cho thấp xuống một chút rồi chậm rãi ngồi lên giường.

Changbin vén chiếc chăn bị lệch cho em, anh vươn tay vuốt mái tóc bị rối vì ngủ, sau đó chạm lên khuôn mặt nhỏ bé lọt thỏm trong gối mềm của Jisung. Changbin mỉm cười, ánh mắt đong đầy sự yêu thương và dịu dàng. Anh giữ nguyên tư thế ấy khoảng chừng ba mươi phút, không nhúc nhích, không rời mắt khỏi gương mặt của em một khắc nào. Cứ mỗi lần Jisung hơi nhíu mày, mỗi lần em nhỏ giọng rên rỉ hay khi em định trở mình thì Changbin liền nhẹ nhàng vỗ về lên chiếc chăn bông, cố gắng xua đuổi đi cơn ác mộng để em có một giấc ngủ ngon giấc.

"Ưm..."

Jisung cựa quậy, em nhíu chặt mày rên rỉ, giống như đang mơ thấy điều gì đó rất đáng sợ. Changbin vội vàng ôm lấy em, tay vòng ra sau xoa nhè nhẹ tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi từ khi nào của Jisung. Giọng anh thật khẽ, thật chậm thì thầm vài từ vào tai em.

"Không sao, không sao, có anh rồi, anh ở đây."

.

"Nó là đứa trẻ bị bỏ rơi. Nghe nói mẹ nó khùng khùng điên điên, cha nó bỏ mẹ con nó theo vợ bé từ lâu rồi. Ngày nào tao cũng thấy nó đi lượm rác ở cuối phố ấy, có lần còn nghe tiếng mẹ nó gào thét từ trong nhà nó vọng ra cơ. Mẹ bị điên như vậy không biết nó có điên không nữa."

"Tao nghe mẹ tao kể là mẹ nó vì sinh nó ra nên mới điên, bị cái gì mà trầm cảm í. Tao cá chắc nó cũng điên luôn, mấy cái này lây truyền được mà."

"Ừ, cũng đúng. Mặt nó lúc nào cũng lầm lầm lì lì, chẳng nói chẳng rằng với ai. Thằng này không điên thì cũng câm điếc, ai mà dám chơi chung."

"..."

"Ê nó kìa, thằng Jisung nó tới kìa, đi thôi tránh xa nó ra..."

Jisung cúi đầu bước đi, trên vai em là một bao tải lớn đựng rác phế thải, dưới tay là chiếc cặp sách đã mục rách gần một nửa. Em đi chân trần, chiếc áo vì mặc nhiều nên biến thành màu đen nhẻm, ống quần một bên cao một bên thấp, có chỗ bị rách lớn, có chỗ đã vá nhưng lại bung ra. Em lẳng lặng bước qua những đứa trẻ kia, chẳng một tiếng động, chẳng một câu nói. Em giống như người vô hình, mà cũng giống như xem bọn chúng là người vô hình. Chẳng cần biết phía trước là đá sỏi hay tường gạch, em chỉ chăm chăm xuống mũi chân của mình mà tiến về phía trước. Mái đầu đội nắng bao nhiêu năm nay đã xơ xác ngả màu, héo úa như chính thân xác cỏn con của em.

"Mẹ nó điên."

"Ba nó theo bồ nhí rồi."

"Đừng có chơi với nó, lây bệnh đấy."

"Nghe nói trầm cảm là bệnh dịch, có thể truyền nhiễm, cách xa nó ra đi."

"Con cái nhà ai mà lầm lầm lì lì, chẳng biết có được dạy dỗ đàng hoàng hay không."

"Họ hàng hình như chẳng còn ai, bố nó cũng chẳng thèm ngó ngàng gì nó luôn."

"Không nuôi được thì đẻ ra làm gì, khổ thân thằng bé, mới có mấy tuổi đâu."

"Không biết nó sống được bao nhiêu năm nữa, nhìn bé xíu thế kia cơ mà."

"..."

Đẻ ra làm gì

Không nuôi được thì đẻ ra làm gì

Đẻ ra, để làm gì?

.

"Aaa!..."

Jisung bừng tỉnh, em hét lên một tiếng ngồi bật dậy, khuôn mặt đổ mồ hôi lạnh toát. Người em run cầm cập, miệng lẩm bẩm mãi một câu không dứt.

Changbin vội vã ôm chầm lấy em, tay vỗ vào lưng em để khiến em bình tĩnh lại. Anh lau sạch những giọt nước trên gò má của em, trên vầng trán, trên cánh mũi. Jisung ngả đầu lên vai anh thở dốc, mắt nhắm nghiền, miệng cứ liên tục lặp đi lặp lại một câu.

"Đẻ ra làm gì...đẻ tôi ra làm gì..."

"Jisung, bình tĩnh lại, không sao rồi, chỉ là ác mộng thôi. Anh ở đây, Changbin ở đây với em."

Changbin vươn tay bật đèn lên, ánh sáng trắng nhanh chóng bao phủ cả căn phòng, không khí ngột ngạt cũng giảm đi được một ít. Anh ngồi yên đó, để trọng lượng cơ thể em dựa hết vào mình, tay thì không ngừng xoa vỗ lên tấm lưng nhỏ của Jisung. Changbin không nói tiếng nào, anh như người cha đang dang rộng cánh tay ôm lấy đứa trẻ của mình, dùng sự dịu dàng xua đi những cơn ác mộng dai dẳng. Trong bầu không khí yên ắng, chỉ có tiếng o o của máy điều hòa, tiếng lách tách của bóng đèn điện bị cháy và tiếng hít thở đầy kìm nén của hai người.

Ngồi như vậy một lúc, hơi thở của em bắt đầu chậm lại, người cũng không còn run rẩy. Em đem đầu mình chôn chặt trong hõm vai anh, hai tay vòng ra sau dùng hết sức siết lấy vạt áo của Changbin đến nhăn nhúm.

Nhận ra tình trạng của em đã ổn, Changbin không xoa lưng em nữa, thay vào đó anh cúi đầu, đặt lên mái tóc em một nụ hôn nhẹ, sau đó di chuyển đến vành tai, chiếc má, cuối cùng dừng lại ở cánh mũi còn lấm tấm những giọt mồ hôi li ti. Changbin nới lỏng cái ôm, anh kéo hai cánh tay của Jisung đưa về phía trước, đặt ở giữa mình và em.

"Jisung, nhìn anh."

"..."

"Nhìn anh này."

Changbin lặp lại câu nói, tông giọng nhỏ nhẹ ép buộc em ngẩng đầu.

Jisung chần chừ, ngón tay em trong lòng bàn tay của Changbin khe khẽ động đậy, băng vải trắng quấn trên cổ tay nổi bật lên màu đỏ của máu, vết thương do em cắt cổ tay lúc chiều vì sự dãy dụa khi nãy của em mà rách ra. Changbin kiên nhẫn để em tự đấu tranh nội tâm chính mình, còn anh, thì ngồi yên chờ đợi quyết định của em.

Một phút, hai phút, năm phút. Em chậm chạp ngẩng đầu, đôi mắt lảng tránh nhìn thẳng vào mắt anh. Dưới ánh sáng của đèn điện, gương mặt hốc hác của em hiện rõ, quầng thâm đậm màu ngày một lan rộng dưới đôi mắt tròn, xương gò má giống hệt đang thi một cuộc đua leo núi, hiện tại đã leo lên được đến đỉnh. Khóe môi em bị rách nhẹ phía bên trái, không biết là tự cắn mình từ khi nào. Jisung có chút bồn chồn, em không mở miệng nói gì, chỉ ngồi yên đó nhìn chằm chằm vào khuôn ngực của Changbin.

"Nó lại đến phải không?" Changbin đột nhiên hỏi, giọng của anh hơi kỳ lạ, khàn khàn mà nghèn nghẹn.

Những con quái vật.

Jisung gật nhẹ đầu, Changbin hít sâu một hơi, bàn tay đang nắm tay em vô thức siết mạnh khiến Jisung rên khẽ. Nhưng có vẻ là không nhận ra, anh chẳng hề buông tay, cũng không giảm lại lực độ, cứ thế nắm chặt tay của em. Anh nhắm mắt, đôi mày nhíu lại như đang cố gắng kìm nén mớ cảm xúc loạn lạc trong lòng. Người Changbin hơi nghiêng ngả, Jisung không biết anh bị làm sao, cũng không phát hiện ra tình trạng bất ổn của anh. Em cứ như vậy ngồi yên mặc cho anh dày vò hai tay mình.

Khoảng độ ba phút sau, em nghe thấy tiếng hít thở mạnh của Changbin, ngẩng đầu lên thì phát hiện đôi mắt anh đã mở ra từ khi nào, sự dịu dàng lại xuất hiện đong đầy trong đó. Jisung hơi ngơ ngác, em cử động khuôn miệng, muốn nói điều gì đấy.

"Ch-Changbin..."

Đột ngột, một hơi ấm bao phủ lấy cổ tay của em, Jisung cúi đầu nhìn xuống, em thấy được đỉnh đầu của Changbin đang ở phía trên cánh tay mình. Nụ hôn của anh rất nhẹ, chỉ đơn giản là một cái chạm môi. Nó xuyên qua từng lớp băng gạc, chạm vào da thịt của em, khiến vết thương bên trong trở nên ngứa ngáy, thậm chí em còn cảm tưởng mạch máu đang chảy trong cổ tay mình sôi lên sùng sục, như núi lửa muốn bùng phát ra ngoài. Em không biết tại sao, cũng không hiểu tại sao chỉ cần Changbin làm động tác này, cơ thể em liền tê dại.

Jisung ngây ngốc ngồi yên nhìn mái đầu của anh, Changbin cũng bất động giữ nguyên tư thế ấy một lúc. Đến khi em bắt đầu thấy mỏi, cựa quậy tay muốn rút tay về thì Changbin mới buông em ra, ngẩng đầu lên mỉm cười với em, tay giơ lên chỉnh lại tóc mái xộc xệch trước trán.

"Mình ăn tối nhé, để anh đi hâm lại một chút, thức ăn nguội rồi."

"..."

Cảm nhận được vạt áo của mình bị nắm lấy, Changbin quay người lại, anh bắt gặp đôi mắt to tròn của Jisung đang nhìn mình. Em trông như có điều gì đấy muốn nói, hai chân mày hơi nhíu lại, răng thì liên tục cắn vào môi, bàn tay đang níu lấy áo của Changbin cũng nắm chặt.

"Nói anh nghe, Jisung có chuyện gì phiền lòng nào?"

Changbin trở về vị trí cũ ngồi xuống đối diện em, anh nắm lấy hai bàn tay của em ôm trọn trong tay mình liên tục vuốt ve, mắt cười nhìn thẳng vào ánh mắt em chưa từng dời đi một khắc nào.

"Thả em đi đi."

Giọng Jisung rất nhỏ, em chậm chạp nhả ra từng chữ, trong đôi mắt vụn vỡ của em những mảng đục màu ngày một lan rộng, bao phủ toàn bộ hai con mắt to tròn đẹp đẽ. Em không nhìn anh, em biết anh sẽ không đồng ý, nhưng em thật sự mệt mỏi rồi, rất mệt.

Changbin không nói gì, nụ cười trên khóe môi anh đông cứng, bàn tay đang vuốt ve em cũng dừng lại, người anh run lên một nhịp, anh nhìn chằm chằm vào Jisung, như thể muốn xuyên qua cơ thể mục nát kia của em để bắt lấy mảnh hồn đang cố gắng trốn chạy.

"Em mệt lắm Changbin, anh để em đi đi, cho con quái vật ấy ra ngoài đi. Em đã rất cố gắng rồi, anh cũng biết mà. Nhưng em làm không được, thật sự là làm không được."

Em tiếp tục nhỏ giọng nói, không ngẩng đầu lên nhìn anh. Em trở ngược tay mình, đổi lại quyền chủ động mà ôm lấy hai bàn tay anh vào lòng, nhẹ nhàng đặt chúng lên trái tim đang đập yếu ớt của chính em.

"Anh cũng mệt mà Changbin, em biết. Em như thế này không phải chỉ mới ngày một ngày hai, đã năm năm rồi Changbin, đừng kéo bản thân đi theo em nữa."

Nói đến mấy từ cuối cùng thì em ngẩng mặt lên nhìn anh, môi vẽ ra một nụ cười em cho là tự nhiên nhất, vui vẻ nhất. Em nhích người lại gần, kéo khoảng cách của hai người sát lại nhau hơn, hơi thở ngắt quãng của Changbin phả vào mặt em, em ảo giác như mình có thể đọc được nhịp đập của trái tim anh, dồn dập và đứt đoạn.

"Không. Vĩnh viễn câu trả lời là không."

Changbin rụt tay về, anh cảm nhận rõ lòng bàn tay của mình nóng hổi như bị bỏng khi chạm lên lớp áo bên ngoài chỗ vị trí trái tim của em ấy. Nó đập rất đều đặn, rất đúng nhịp, chứng tỏ chủ nhân của nó đang vô cùng bình tĩnh và tỉnh táo.

Changbin nhắm mắt hít vào một hơi, tất cả mọi cảm xúc đều được anh dọn dẹp sạch sẽ trong một cái hít thở. Khi mở mắt ra trở lại, nét dịu dàng vốn có lại xuất hiện trên gương mặt anh. Anh mỉm cười, làm như chưa hề có vấn đề gì mà vuốt nhẹ tóc mai của em.

"Ngoan để anh đi hâm thức ăn. Ăn nó rồi mới có thể uống thuốc, vậy thì bệnh mới khỏi được."

Dứt lời, Changbin lập tức đứng dậy, nhanh chân xoay người bước ra ngoài. Bóng lưng của anh vội vã, anh sợ nếu anh chậm thêm một khắc thì trái tim và đôi tai của anh sẽ bị rạch thêm một nhát. Anh không muốn, không muốn nghe bất kỳ lời cầu xin nào từ Jisung.

Nhìn cánh cửa đóng chặt cùng khay thức ăn Changbin bỏ quên bên cạnh giường, Jisung nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt em ảm đạm cụp xuống. Em nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời tối nay thật đẹp, có rất nhiều ánh sao đang tỏa sáng trên cao kia, lấp lánh chớp nháy liên tục như chào hỏi cùng em. Jisung vân vê nút thắt của miếng băng vải, em nhẹ giọng hát một bài đồng dao nhỏ mà ngày xưa mẹ hay hát cho em nghe mỗi khi ngủ. Em nghiêng ngả người theo lời bài hát, chẳng mấy chốc liền ngả xuống giường, mắt nhắm chặt lại. Hai tay em vẫn ôm lấy đầu gối của mình, tư thế thu nhỏ giống một con bướm đang dùng cánh để bảo vệ bản thân khỏi những con sâu có ý định cấu xé nó từ bên ngoài. Rõ ràng những con sâu kia biết rõ, bướm chính là giống loài của chúng, và sau này chúng cũng sẽ trở nên xinh đẹp như con bướm kia, nhưng sự ghen tị và độc ác vẫn ăn mòn lý trí, bắt chúng phải hành hạ và phá hủy con bướm mỏng manh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com