một.
"Hẹn gặp anh vào mùa xuân tới nhé Changbin."
.
Xoa hai bàn tay lạnh lẽo vào nhau để tìm độ ấm, mắt cứ vài giây lại ngóng nhìn ra phía cuối đường, Changbin hy vọng nửa phút hoặc tốt nhất là ngay lập tức có thể nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong chiếc áo bông dày sụ chạy ào về phía anh.
9h30 PM
Vẫn vậy.
Gật nhẹ đầu với chú tài xế chạy chuyến xe bus số 14 cuối cùng, Changbin dùng hết sức lực buông một hơi thở dài từ buồng phổi, không biết là để giải thoát mớ khí lạnh đã tích tụ trong cơ thể cả buổi tối nay hay là đống cảm xúc ngổn ngang chẳng rõ trong lòng. Đút hai tay vào túi áo, anh xoay bước, bóng lưng nặng trịch thất thểu ra về.
Ba năm.
Ba năm trông đợi vào một lời hứa hẹn chẳng biết là thật hay giả. Ba năm tin tưởng vào đôi mắt đầy ánh sao cùng nụ cười trong vắt chỉ được nhìn thấy qua tấm kính màn hình điện thoại với độ dày chưa tới 2cm. Ba năm, hơn một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày có lẻ anh đã đếm đi đếm lại bao nhiêu lần chỉ để chờ được đến khoảnh khắc ôm lấy hơi ấm kia vào lòng mà hưởng trọn nỗi nhớ nhung.
Cuối cùng thì thế nào, ba lần thất vọng, ba lần quay bước đơn độc trở về.
Nếu có ai đó hỏi Changbin rằng anh hối hận hay không, anh sẽ bảo có.
Anh hối hận vì ngày ấy đã mỉm cười tiễn em ra sân bay mà không dùng chút ích kỷ đang nhen nhóm trong lòng giữ em lại. Anh đã tự tin rằng dù cả hai có cách nhau cả trăm sông nghìn núi thì một ngày nào đó người của anh vẫn sẽ về lại bên anh. Anh cũng từng dõng dạc mà khẳng định với Minho rằng, chỉ cần cả hai thường xuyên liên lạc, chuyện tình cảm xa mặt cách lòng sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu. Giờ thì người vẫn ở đây, tình cảm cũng ở đây, chỉ có anh là chẳng đợi nổi nữa.
.
"Em xin lỗi Changbin, giáo sư của em cần em đi theo ông ấy tìm tài liệu nghiên cứu học thuật. Anh cũng biết đấy, giáo sư quan trọng với em thế nào, em không thể từ chối ông được."
Nhìn chàng trai với mái tóc từ khi nào đã chuyển sang màu xám tro anh chẳng hề hay biết đang nói lời xin lỗi cho lần thất hẹn thứ ba, Changbin khẽ nhíu mày, không hiểu vì sao hiện tại anh không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào từ Han Jisung cả.
Nếu anh thật sự quan trọng với em thì em đã chẳng để anh chờ đợi trong vô vọng không một câu thông báo như thế, Jisung à.
"Changbin? Seo Changbin? Anh có nghe em nói không?"
Giật mình nhẹ một cái, Changbin gật đầu với em, ra hiệu ý bảo em cứ nói tiếp đi. Người ở đầu giây bên kia thoáng yên tâm, tiếp tục mỉm cười và luyên thuyên đủ thứ chuyện. Như việc hôm nay em đi theo giáo sư học hỏi được rất nhiều điều mới, hay là bạn của giáo sư đã khen bài luận em làm vô cùng xuất sắc.
Changbin phiền muộn, anh cất giọng.
"Jisung, nếu em vẫn chỉ nói về giáo sư của em thì thôi chúng ta kết thúc cuộc gọi ở đây đi. Anh không rảnh để ngồi một ngày nghe em nói về lão ấy."
Nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của em, Changbin lại càng chán nản hơn. Giáo sư giáo sư! Từ khi nào giáo sư của em ấy lại quan trọng hơn người yêu là anh vậy?
"Em xin lỗi, chỉ là...chỉ là em vui quá nên..."
"Thôi được rồi Jisung. Nếu em không còn gì để nói thì anh cúp máy nhé, nay anh hơi mệt."
"Vâng, anh nghỉ ngơi sớm đi. Lúc khác mình nói chuyện."
Khép lại màn hình laptop, Changbin đá một phát thật mạnh vào chân bàn. Anh ghét cảm xúc bức bối lúc này trong tim mình, như có hàng vạn con kiến đang chạy dọc trong đó, vừa ngứa ngáy vừa khó chịu. Rõ ràng không đủ kiên nhẫn để nghe em nói mãi về vị giáo sư em sùng bái nhưng lại không nỡ nhìn khuôn mặt thất vọng và tủi thân của em.
Nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, Changbin thì thầm.
"Jisung, chậu thường xuân mà em trồng, mấy năm không gặp chủ nhân, nó sắp héo tàn rồi."
.
"Sao vậy, lại không về nữa à? Lần này lý do là gì?"
Minho đặt ly cà phê xuống trước mặt anh rồi ngồi vào chỗ trống bên cạnh, quan tâm hỏi.
"Đi cùng giáo sư tìm tài liệu nghiên cứu học thuật."
Changbin đáp gọn lỏn, người cũng chẳng muốn nhấc lên, cứ thế mà nằm dài ra bàn.
"Tao đã nói gì nào, yêu xa không có kết quả đâu, sớm hay muộn rồi cũng chia tay thôi. Mày không tin, cứ thế mà để thằng nhóc ấy đi."
Minho lại bắt đầu lải nhải về mấy lời khuyên vớ vẩn của nó mà ba năm trước nó luôn đều đặn nói mỗi ngày. Changbin chau mày, ngồi thẳng lại, cầm cốc cà phê uống một ngụm lớn, giọng lộ rõ vẻ khó chịu vì bị chạm trúng vảy ngược.
"Chuyện học tập của em ấy, đâu phải vì yêu đương với tao mà bỏ lỡ được."
"Ừ, kết quả thế nào? Hứa với mày mùa xuân sẽ về. Hứa ba cái mùa xuân rồi, đã về chưa? Căn bản là không muốn về. Ai mà lại quay về khi đang sống một cuộc sống sung sướng nơi nước Anh xa xôi đấy cơ chứ."
Ngước mắt nhìn lên kẻ đang dạy đời mình, Changbin chửi thầm một câu. Anh chịu đủ mọi phiền muộn cả tháng nay rồi, mấy ngày lễ tết nằm dài ở nhà chẳng buồn đi đâu, người muốn gặp thì đang vui vẻ ở tít đầu kia bán cầu, gọi điện nhắn tin được vài phút thì lại bảo có việc bận rồi để mình anh độc thoại với màn hình đen ngòm. Nay quay trở lại làm việc thì phải ngồi nghe thằng bạn chỉ trích.
"Mày im được rồi đấy, tao chẳng muốn nghe gì cả đâu. Chuyện của tao để tao tự giải quyết."
"Ok thôi. Không muốn nghe thì tao im. Nhưng sau này đừng có chạy lại mà chùi nước mắt vào áo tao."
Minho nhún vai, cầm cốc cà phê đứng dậy trở về văn phòng. Trước khi bóng dáng nó khuất hẳn, anh còn nghe tiếng nó nói chuyện điện thoại với người yêu rằng trưa nay muốn ăn canh kim chi sườn bò, không khác nào đang trêu ngươi anh vậy.
Vò loạn mái tóc đã dài ra chạm đến chân mày, Changbin nhìn điện thoại vẫn tối om không một thông báo, anh thở hắt đứng dậy nốc cạn ly cà phê rồi quay lại làm việc.
.
"Anh Changbin, em mua vé máy bay rồi, vẫn chỗ cũ nhé. Hẹn anh vào ngày mùng bốn này."
Nhìn dòng tin nhắn vừa mới nhận được, Changbin không biết nên nhảy cẫng lên vui mừng hay bình tĩnh xem như chưa từng thấy và xóa đi. Bốn năm rồi, niềm hy vọng về cảnh được nhìn thấy Jisung bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình đã không còn bao nhiêu trọng lượng trong lòng anh.
Một mùa xuân nữa đã đến. Năm vừa qua số lần anh và em nói chuyện không nhiều, ai cũng bận công việc riêng, thời gian thì lệch múi giờ, mỗi khi có cơ hội để hỏi thăm nhau, nhìn gương mặt thiếu ngủ hốc hác của Jisung, anh lại chẳng nỡ kéo dài cuộc trò chuyện thêm nhiều phút, qua loa hỏi thăm mấy câu quen thuộc, nhắc nhở giữ sức khỏe thế rồi lại thôi. Mỗi người trở về với cuộc sống riêng của chính mình, nhạt nhẽo vô vị đến trào phúng.
Đáng lẽ nên chia tay từ sớm. Changbin nghĩ vậy.
"Chúng mày đừng có lãng mạn hoá mọi thứ lên có được hay không? Cứ ra sân bay mà đón người rồi ôm ấp nhau ngoài đấy chẳng phải thiết thực hơn là đứng chờ ngay cái chỗ giao thông kẹt xe đông đúc này à?"
Minho đã từng chửi cả hai như vậy khi bị anh nhờ chở ra bến xe bus vào năm đầu tiên em bảo sẽ về. Khi không có nhiều chỗ lãng mạn, hiện thực hơn không gặp, lại đi hẹn ở cái nhà chờ xe bus số 14, mà còn đúng vào ngày mùng bốn âm lịch, giữa tiết trời xuân lạnh thấu xương.
Nhưng thật ra Minho không biết, địa điểm cùng thời gian ấy có ý nghĩa rất đặc biệt với anh và Jisung. Minho cũng không biết, một người yêu Jisung nhiều như Changbin, xa em ấy vạn dặm có biết bao là nhớ thương. Minho cũng sẽ chẳng tưởng tượng nổi, rằng dù cho Jisung có hẹn Changbin ở một nơi người không thể tới, hoa không thể nở thì anh cũng cố gắng mà tìm cách đến được nơi đó. Để gặp được em ấy thì Changbin điên một chút có nhằm nhò gì.
Cho nên, mặc kệ bao lời mắng mỏ của thằng bạn, anh cứ vậy mà háo hức mong chờ đứng đợi Jisung tại bến xe cả buổi trời, dẫn đến việc ngày hôm sau sốt cao vì nhiễm lạnh.
Kết quả thế nào? Chờ hết ba cái mùa xuân, lời hứa vẫn còn đó, chỉ có người là chẳng trở về.
Thở dài một hơi, nhìn đồng hồ điểm đúng bảy giờ ba mươi phút, lố hơn giờ tan tầm nửa tiếng, Changbin hồi âm lại một câu dặn dò quan tâm đầy vẻ có lệ, sau đấy dọn dẹp đồ đạc đi về nhà. Ba năm rồi, lần này anh cũng chẳng biết phải trông đợi vào điều gì. Niềm tin anh luôn giữ lấy hiện tại đang dần bị những câu nói của Minho bào mòn từng chút một.
Bước vào phòng, chỉnh nhiệt độ cao lên một chút cho ấm áp, Changbin tiến lại phía cửa sổ, vén bức màn che sang hai bên, anh nhìn đường xá tấp nập ngoài kia, lòng đầy hỗn loạn. Xung quanh mọi thứ đều ồn ào như cái cách lễ tết hàng năm phải có. Nhạc từ các loa phát thanh thành phố vang lên lộn xộn các bài hát mừng. Tiếng reo hò háo hức đợi chờ màn đếm ngược. Tiếng còi xe ầm ĩ vội vã muốn về nhà thật nhanh trước khi kim phút dịch chuyển đè lên kim giờ. Tất cả mọi thứ đều thu gọn vào trong mắt của Changbin.
Nhìn sang bên tay trái, ngay góc cửa sổ, nhánh thường xuân gần đây anh vừa trồng lại cũng đang nôn nao mà vươn mình lại gần mặt kính, Changbin nhẹ mỉm cười
"Mày cũng đang chờ một điều kỳ diệu sẽ xảy đến có phải không?"
.
*5..4..3..2..1
Happy New Yearrrrr*
Tiếng pháo hoa vang vọng khắp khu nhà, tiếng reo hò thích thú của đám trẻ, tiếng chương trình ca múa nhạc trên tivi, cả sắc màu rực rỡ chiếm trọn một vùng trời, mọi thứ báo hiệu cho Changbin biết, ngày mùng một đã đến. Vậy là thêm một cái tết nữa anh chỉ có thể gửi vài câu chúc cùng hỏi han sáo rỗng đến người mình yêu qua màn hình. Bật cười chua xót, Changbin bấm vào nút gọi video call, tiếng chuông vang lên tầm năm lần liền có người bắt máy.
"Changbinie, Happy New Year."
Đầu giây bên kia, Han Jisung trong chiếc áo len ấm áp đang ngồi trên chiếc giường quen thuộc mỉm cười nhìn anh, Changbin cười nhẹ đáp lại
"Happy New Year Jisung. Ngày hôm nay em sẽ làm gì vậy?"
"Em dự định sáng sẽ ghé sang nhà giáo sư một lát để chúc tết, sau đó đi mua chút đồ ăn rồi qua thư viện đọc sách. Chiều về thì chắc là đánh một giấc dài, mấy nay làm bài luận em chẳng ngủ được bao nhiêu cả. Em sẽ đặt đồng hồ báo thức, tối nay anh nhớ gọi em dậy nhé."
Jisung tóm tắt lịch trình một ngày của em ấy, cười hí ha hí hửng.
"Không ăn canh bánh gạo* à?"
"Hongggg. Hai ngày nữa là về với Changbinie rồi. Lúc đấy em cùng ăn với anh."
Changbin bật cười với giọng điệu dễ thương của em. Jisung vẫn như thế, chưa bao giờ hết làm một đứa trẻ trong mắt anh cả.
"Ừ. Vậy đợi em về chúng ta cùng thêm một tuổi."
Nhìn pháo hoa vẫn còn được bắn liên tục ngoài trời, Changbin gieo một hạt giống vào trong lòng. Lần này, em sẽ không thất hứa nữa phải không Jisungie?
.
11h59 PM ngày mùng bốn âm lịch.
Cuộc gọi thứ bốn mươi chín, tiếng tút tút lạnh lẽo vẫn đều đặn vang lên, chứng tỏ người ở đầu giây bên kia đã không cầm điện thoại khá là lâu rồi. Changbin nhìn về phía cuối đường, tay bấm vào dãy số quen thuộc, tiếp tục cuộc gọi thứ năm mươi. Một cơn gió lạnh ùa vào trong lòng, thấm đẫm vào từng mạch máu khiến anh run lên, chiếc đồng hồ lớn nằm bên cạnh bến xe tích tắc kêu từng hồi, kim phút dịch chuyển nhẹ, nằm chồng lên kim giờ, báo hiệu một ngày mùng bốn chính thức khép lại.
Người anh đợi, rốt cuộc vẫn không trở về.
Changbin không kìm nén, từ lồng ngực buông ra một tiếng cười lớn, đầy chua chát và thương hại. Nếu là anh của bốn năm về trước, khi mãi mà không thể liên lạc được với Jisung, anh sẽ sốt sắng lo lắng không yên, tìm đủ mọi cách để tìm kiếm thông tin của em ấy. Anh sợ Jisung gặp chuyện, sợ chuyến bay trễ hẹn, sợ trên đường đến đây em gặp tai nạn. Nhưng thời gian đã cho anh biết, không phải là Jisung gặp vấn đề mà không thể đến nơi hẹn, mà căn bản em ấy chưa từng có ý định sẽ đến, cũng hoàn toàn không đặt anh ở trong lòng.
Một lần nữa, tại cùng thời gian và không gian, Changbin đơn độc rời đi. Chiếc bóng của anh đổ dài xuống nền đất lạnh lẽo, mỗi một bước đi là một lần cơ thể anh bị búa gõ nện, gõ đến lúc người và bóng như hòa làm một, không còn khoảng cách, nặng nề cố gắng lê lết tấm thân chẳng còn chút sức lực nào quay về nhà. Đèn đường xung quanh dù ấm áp đến bao nhiêu cũng chẳng đủ sưởi ấm trái tim mục rữa lạnh ngắt của anh. Niềm tin của Changbin dành cho Jisung theo từng bước chân anh, tất cả rơi rụng lại nơi ấy.
"Han Jisung, sau này anh sẽ không đợi em nữa."
*một món ăn ngày tết của Hàn Quốc mang ý nghĩa bình an và lớn thêm một tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com