Mẫu giáo & cấp một (1)
B
Taehyun bám người thật đấy, vì mới chuyển đến nên em và tôi đã học cùng trường mẫu giáo. Và tôi được giao nhiệm vụ là phải chăm sóc bé. Nói thật bé hỏi nhiều thứ lắm luôn, chỉ cùng đi đến trường thôi mà em đã hỏi tôi rất nhiều câu hỏi khác nhau. Đối với em, người vừa mới chuyển tới hôm trước mà nói mọi đều xa lạ. Tôi biết đều đó và luôn trả lời tất cả những câu em hỏi 1 cách vui vẻ.
Em và tôi chẳng khác nào 1 sóc nhỏ bám đuôi người khủng lồ. Nhìn vừa thương vừa buồn cười. Tôi nhìn em lẽo đẽo theo sau mình có lúc còn phồng má lên đuổi theo. Tôi nhìn vừa trêu trọc rồi cười lên thì em lại giận và không đi nữa.
Cứ mỗi lần như thế tôi đều phải dỗ em bằng mọi cách, nếu không thì tôi sẽ hối hận cả đời mất, vì để 1 bé con dễ thương giận. Như mọi lần tôi đều lấy hộp sữa để dỗ em, lần nào cũng thành công. Chỉ nhìn thấy hộp sữa thôi em lại cười và cầm lấy nó. Như việc giận dỗi kia là không hề xảy ra vậy.
Vì những lần chọc em giận lên tôi đều mất đi 1 hộp sữa. Hình như mẹ tôi biết đều đó nên cặp tôi từ 1 hộp sữa nay đã tăng thành 2 hộp. Nhưng tôi rất thích chọc sóc con giận, dù có giận thì em cũng rất dễ thương. Làm tôi muốn chọc nhiều hơn nữa tuy có hơi tốn :>
Tôi là người đẫn em đến lớp mỗi ngày và cùng em đi về nhà. Tôi phải nói rằng tôi thích vậy, vì tôi có thể ngắm em nhiều hơn. Nhờ em mà tôi đã mở lòng mình với người khác hơn. Tôi đã bắt đầu có thêm bạn mới và những lời chê cười kia đã tan biến. Đúng như tôi nghĩ em là thiên thần mà trời mang đến cho tôi, có em tôi đã thay đổi nhiều. Cảm ơn em thiên thần nhỏ của tôi.
__________
Vậy mà đến khi học cấp 1 em vẫn theo tôi không rời. Nhưng giờ em đã thay đổi, em đã có thêm bạn mới. Và dần ít đi chung với tôi lại. Tôi chỉ còn thấy em vào mỗi buổi sáng và chiều lúc đi học.
Em đã giới cho tôi 1 người bạn mà em quen từ hồi mẫu giáo. Em và cậu bạn ấy rất thân với nhau, đã học cùng nhau từ mẫu giáo mà giờ lại còn chung lớp nữa. Cậu bạn mà em nhắc đến tên là Huening Kai. Em và cậu ấy đã chơi rất thân với nhau. Tôi rất vui vì em đã tìm được bạn. Chứ nếu em cứ đi cùng tôi mãi, có khi em sẽ cô đơn mất.
Em và Huening Kai bám nhau như hình với bóng. Hai đứa làm gì cũng cùng nhau. Từ chơi cho đến đi ăn, cả hai bám nhau như sam. Nên khi ở trường tôi cũng chẳng gặp được mặt em.
" Sóc nhỏ, dạo này em bỏ rơi anh đây! Có biết anh buồn lắm không?"
" Em dạo này cứ đi với Kai mà bỏ anh ở lại, có mỗi lúc về anh mới thấy được em thôi!"
" Em đây có bỏ rơi anh đâu, tại Kai rủ em đi ăn mà"
" Em với Kai thân từ nhỏ rồi năn đi đâu cũng phải cùng nhau hết"
" Thế tại sao em không đến lớp tìm anh rủ anh đi cùng? Em cố tình tránh né anh hả?"
" Làm gì có chuyện đó....là do... Lớp anh xa quá chứ bộ. Với lại... em cũng lười qua đó nên không rủ anh được."
" Không phải anh vẫn đi ăn với Yeonjun hyung và Beomgyu hyung mà".
" Ừm..."
Nói là lười nhưng tôi cũng chẳng tin lắm. Do khu lớp tôi nằm ở khu đối diện lớp em. Chỉ cần băng qua khuôn viên trường thì có thể tới. Tôi biết rằng đó là 1 lời nói dối nhưng lại ko muốn vạch trần em.
Cứ thế tôi cùng em dạo bước trên con đường về nhà. Trời hôm nay thật đẹp, nó đủ khiến lòng tôi nao nức. Còn nào tuyệt bằng ánh nắng ấy chiếu rọi lên gương mặt em. Làm gương mặt em trở nên tuyệt đẹp cùng. Tôi thích ngắm em như này, thật bình yên....
Còn tiếp...
__________
Mãi mới lên đươc chap mới cho mn. Tại tôi lười chứ không gì hehe(・∀・). Dạo này tôi viết khá ít vì bị bí ý tưởng. Nên phần 2 sẽ ra hơi lâu.
Cũng nói luôn tôi viết văn cũng chẳng hay lắm. Nên sẽ có chỗ tôi viết có hơi kì (ㆁωㆁ). Chỉ nói vậy thôi tôi sẽ cố gắng hoàn thành phần 2 nhanh nhất có thể.
Mãi iu❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com