Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

untitled

những vết chai sạn trong lòng bàn tay trần trạch bân mơn trớn qua phần da thịt mềm mại, từ mông chảy xuống bắp đùi, chảy qua các kẽ ngón tay, làm cho bành lập huân cả người đều râm ran ngứa ngáy.

tất nhiên là trần trạch bân biết anh khẩn trương thế nào, ngón tay của cậu trượt qua nhũ hoa nhỏ, ấn một cái đầy xấu xa. từ sâu trong cuống họng, anh khẽ kêu một tiếng bất mãn.

anh muốn đẩy cậu ra. đâu ngờ rằng, hành động nghiêng đầu này vô tình giúp cho trần trạch bân càng dễ dàng rúc sâu hơn vào nơi hõm cổ vương đầy ấn ký long lanh đọng nước.

sau một bữa tối bị mời uống đến say quên trời đất, trần trạch bân giống như tăng thêm 1000% dũng khí, chẳng nần hà gì cứ thế kéo bành lập huân vào phòng mình. bành lập huân cũng lâng lâng men rượu, chưa kịp nhận ra nguy hiểm đã bị cậu lột sạch từ đầu tới chân mà đem lên giường làm loạn.

trần trạch bân day cắn làm cho bành lập huân thốt ra một tiếng đau, hơi thở ngắt quãng đột ngột. trần trạch bân say xỉn không đủ tỉnh táo, cứ thế đặt phần lớn trọng lượng cơ thể đè lên anh, làm cho anh cảm thấy như bị trói chặt trong vòng tay cậu vậy.

bành lập huân bị cắn đến bực mình. anh vòng tay qua cổ trần trạch bân siết chặt lấy, lông mày nhíu lại, cọ cọ mái tóc bết xù lên hõm vai của cậu thay cho một lời trách móc.

trần trạch bân chống tay ngồi dậy, đưa mắt ngắm nhìn anh.

omega dưới thân cậu từ đỉnh đầu tới gót chân đang phơi bày trước mắt, làm cho cậu bên dưới đều rục rịch. hương cam từ anh cuốn lấy cậu giống như lớp vải lụa, đường nét cơ thể rõ ràng của một bành lập huân chăm chỉ tập thể hình giờ đây phủ một lớp hồng hào từ men rượu, vừa bắt mắt lại đầy sự mời gọi.

cậu thu vào mắt mọi góc cạnh của anh, bàn tay cũng theo đó mà đánh dấu, như có như không mà lướt qua. cậu cảm nhận được từ đầu ngón tay, bành lập huân rùng mình hồi hộp.

bành lập huân không biết mình lấy đâu ra sự can đảm sau đó. trần trạch bân hơi cứng người, quên đi cả hô hấp khi bành lập huân không nói một lời nào kéo lấy bàn tay to lớn của cậu bao bọc lấy tính khí của anh.

sớm đã nửa cương, anh hít vào một hơi thật sắc khi cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay cậu. đôi chân anh tách mở, ngón chân cong lên, bám rít lấy đệm giường dưới thân mình.

bành lập huân có chút tận hưởng. đôi mắt mở to ngước lên nhìn lại trần trạch bân, cắn môi dưới đầy thách thức.

trần trạch bân đột ngột dùng lực tay đủ mạnh mà siết lấy huân nhỏ, khiến cho bành lập huân hoảng hốt muốn phản kháng. một tầng hơi nước dâng lên làm mờ đi tầm nhìn của anh.

"anh dâm đãng như vậy, là muốn bảo em chơi chết anh à?" cậu nói, cúi thấp thì thầm vào vành tai đỏ lựng của anh.

bành lập huân không dám cử động vì sợ trần trạch bân sẽ bóp đau mình, đành phải lắc đầu nguầy nguậy. anh còn chưa kịp trả lời, trần trạch bân lại tiếp tục tuốt xuống một đường dài, khiến cho anh chỉ kịp thốt lên một tiếng.

trần trạch bân không những không ngừng nghỉ, mà ngược lại còn tăng thêm tốc độ, gần như muốn đẩy anh lập tức đến cao trào. thời gian dài vùi đầu vào công việc vừa rồi khiến anh đã lâu không tự xử, bên dưới bị bỏ đói bấy lâu không thể thích ứng kịp với luồng khoái cảm ấy. trong vô thức, anh đẩy hông lên theo bàn tay cậu.

anh muốn bảo cậu dừng lại, nhưng tất cả những gì có thể phát ra lại là những tiếng thở gấp gáp. thỉnh thoảng khi trần trạch bân miết nhẹ lên quy đầu, từ trong vòng tay cậu, bành lập huân sẽ co giật mà run rẩy.

trần trạch bân đã muốn trêu đùa anh tới cùng. có thể mang anh mon men tới giới hạn, lại cũng có thể ép anh nhịn tới chết.

cậu kéo cổ tay của anh khoá chặt chúng trên đỉnh đầu. khoảnh khắc cậu thả tay ra khỏi huân nhỏ, bành lập huân sướng tới sắp xuất tinh lại bị từ chối phũ phàng, từ trên mắt ngựa rỉ ra vài giọt dịch trong suốt, trống rỗng khó chịu tới cực điểm. anh nấc lên, như cầu xin mà vặn vẹo thân dưới, lắc eo mời gọi bạn tình giúp anh phát tiết.

"b-bân..." anh gọi tên cậu như mong đợi sự cầu cứu. trần trạch bân lại càng gắt gao bóp chặt hai cánh tay anh, khiến cho bành lập huân chỉ có thể cong lưng, cọ dương vật cứng đến đau đớn của mình lên cơ bụng của cậu để tìm kiếm sự giải thoát.

nhìn omega dưới thân hành động vô thức như thể đang phát tình, trần trạch bân tức đến đỏ mắt.

cậu bóp lấy miệng vịt, "anh muốn em làm gì, huân?"

"giúp anh... xin em..."

bàn tay còn lại tìm đến miệng nhỏ bên dưới sớm đã ướt thành một mớ hồ nhão. không chờ đợi anh chuẩn bị tinh thần, đã ngay lập tức tách mở mép thịt mà xâm nhập.

cơ thể omega cấu tạo để nơi này luôn được bôi trơn. trần trạch bân dùng hai ngón tay nới lỏng bên dưới, tương đối mạnh bạo mà khuếch trương, ép cho lỗ nhỏ phải tách ra, làm cho bành lập huân không chịu nổi cong người.

tay cậu thực dễ dàng di chuyển trong nơi tư mật, một, hai, rồi ba ngón, liên tục co rút nông sâu, rồi lại cào lên vách thịt. chẳng biết qua bao lâu trần trạch bân mới chịu buông tha cho anh. ngón tay cậu rời đi không báo trước, từ trong dâm thuỷ rút ra tạo nên thanh âm dâm mĩ, bởi vì tiếng nức nở của bành lập huân mà bị che lấp đi mất.

cảm giác trống rỗng làm cho anh thở mạnh. nhưng trần trạch bân cũng chẳng bắt anh phải chờ đợi lâu, liền ấn nhẹ phân thân lên lỗ nhỏ. vật ấy nóng như nung đốt, ngay cả khi thân nhiệt anh vốn đã quá cao vẫn có thể doạ sợ anh, đẩy nhịp tim thật nhanh giống như điện giật.

cậu từ từ đem mình đi vào bên trong cửa huyệt chưa kịp khép lại. bành lập huân lại dường như chẳng thể nằm yên, ghìm gót chân vào lưng trần trạch bân rồi cứ thế tự mình di chuyển.

anh đẩy hông xuống cho tới khi thân dưới hoàn toàn không còn khoảng cách nào với cậu, da thịt của cả hai dính lại với nhau như hai mảnh ghép hoàn hảo. tư thế này làm cho cự vật bên trong bành lập huân trượt vào sâu hơn trước, hoàn toàn bị nuốt trọn.

bành lập huân choáng váng song tràn ngập thoả mãn, anh đắm chìm trong cảm giác bị lấp đầy đến căng trướng, ngửa đầu hớp lấy từng ngụm khí thấm đẫm vị cam sữa trong gian phòng.

chứng kiến toàn bộ quá trình dâm đãng này diễn ra trước mắt mình, trần trạch bân khẽ cười.

thịt non bên trong nhất định không chịu thả lỏng, giống như muốn hút chết trần trạch bân. bành lập huân xương khớp vô lực nhưng cái miệng hư hỏng bên dưới cắn rất chặt, làm cậu muốn động cũng không được, chỉ còn cách rời sự chú ý của anh đi nơi khác.

cúi người, cậu hôn anh, trao đổi hơi thở ẩm ướt. đầu lưỡi hơi gai của anh liếm môi dưới của trần trạch bân giống mèo nhỏ, rồi lại cuốn lấy nhau. bàn tay anh túm lấy tóc trần trạch bân, kéo cậu xuống như muốn ấn cậu sâu hơn vào nụ hôn của hai người, hô hấp khó khăn làm cho đầu óc anh càng thêm mụ mị.

chỉ chờ anh buông chút cảnh giác, trần trạch bân lập tức luân động.

nâng đùi anh cao hơn, trần trạch bân kéo ra nửa phân để rồi thúc vào lần nữa. bành lập huân thở dốc, nhìn xuống giữa nơi giao hoà của cả hai, omega trong lòng anh chứng kiến cậu vùi sâu đến tận gốc, không rõ sinh ra suy nghĩ dâm dục gì.

khi trần trạch bân tìm tới một điểm nào đó thật sâu bên trong, bành lập huân theo bản năng mà siết lại.

móng tay anh ấn lên lưng trần trạch bân. chiếc giường cót két kêu lên theo từng nhịp chuyển động.

bành lập huân bị chơi đến rệu rã, mất kiểm soát cơ thể mà trôi về phía trước, đỉnh đầu theo quán tính mà chạm vào thành giường. trần trạch bân kéo tay anh giật ngược trở lại, thậm chí còn nâng anh lơ lửng rời lớp ga giường, dương vật cậu thuận theo cắm vào, khiến bành lập huân chỉ biết khóc lóc cầu xin.

"a-ah, ch-chậm một chút, ư, bân-..."

sâu hơn nữa, và có lẽ trần trạch bân có thể sẽ đem anh xé làm đôi. cậu liên tục va chạm với điểm nhạy cảm ấy, khiến bành lập huân mơ hồ, suýt chút nữa cắn vào lưỡi mình vì thân thể kịch liệt run rẩy.

thanh âm hoan ái vọng trong bốn bức tường, một phần chìm vào trong nệm gối. anh không kịp hít thở theo từng nhịp đâm của cậu, nước mắt sinh lí cứ thế ứa ra rồi hoà vào mảng bóng tối trước mắt, tiềm thức đang trôi đi chỉ có thể bám gắt lấy trần trạch bân để dựa dẫm.

khi cả hai gần đạt tới cao trào, trần trạch bân giảm tốc. bên dưới rút ra hoàn toàn, chậm rãi, rồi mạnh mẽ cắm vào nơi sâu nhất bên trong bành lập huân. giọng anh khàn đi, bành lập huân sướng tới tê dại da đầu, tiếng rên rỉ nghe tới thương tâm sau mỗi va chạm mạnh bạo ấy.

anh chưa từng cảm nhận cực khoái như lần này, trong thoáng chốc mất đi thị lực, một màu trắng phủ trên mắt, theo anh lên đỉnh. chất dịch đục vương ra khắp cơ bụng, cảm giác lâng lâng chảy dọc sống lưng làm anh tê dại, vậy mà trần trạch bân lại không có ý định dừng lại.

sau khi lên đỉnh, cơ thể chỗ nào cũng là nhạy cảm, lời gì anh muốn nói đều bị nụ hôn của cậu nuốt vào, ép anh phải đón nhận từng cú thúc. cậu liên tục đâm chọc, cố tình kéo dài cao trào nơi anh.

căn phòng ẩm ướt, ám mùi tình dục. bàn tay cả hai đan vào nhau, và bành lập huân liên tục rên tên cậu như thể đó là từ duy nhất anh còn nhớ. khoảnh khắc cơ thể anh căng cứng với cảm giác mơ mơ hồ hồ của lần cực khoái tiếp theo sắp tới, trần trạch bân mới chôn vào nơi sâu nhất trong anh từng luồng tinh dịch của mình.

bành lập huân lên đỉnh nhưng không thể bắn ra, hậu huyệt cứ như thế khô khan cắn xuống, cảm nhận trần trạch bân rùng mình và một lần nữa giải phóng bên trong anh.

đột nhiên, cơ bụng anh thắt lại.

"đ-đừng...!" một nỗi khiếp sợ mới hoàn toàn bản năng quét qua, làm cho bành lập huân vùng vẫy, liên tục nắm tay thành quyền đánh lên bả vai và cánh tay không hề lay chuyển của trần trạch bân.

phải qua vài giây, đường trên mới nhận ra mình đang làm ra loại hành động gì.

nút thắt bên trong anh phình to.

chứng kiến nước mắt thấm đẫm gò má anh, trần trạch bân mới lấy lại một phần tỉnh táo. phản ứng đầu tiên là hoàn toàn tê cứng, không dám cử động mạnh, cũng không dám rút ra. quá trình thắt nút thường mang tới nhiều đau đớn cho bạn tình, cho nên trần trạch bân ngoài mặt liên tục đưa mắt quan sát biểu cảm của anh, alpha bên trong lại nóng nảy thúc giục cậu tìm cách xoa dịu người trước mặt.

ý thức của bành lập huân đang trôi ở tầng mây khác bị kéo thẳng xuống mặt đất chẳng thương tiếc. cái bụng nhỏ nhô lên tựa hồ như có dung nham chảy bên trong, nút thắt sưng lớn bên trong lại khoá chúng lại, ngăn không cho chúng thoát ra ngoài.

trần trạch bân nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt đẫm lệ, rải rác những nụ hôn xuống thái dương, rơi lên chóp mũi, rồi dỗ dành lên vành môi anh. khác với khi nãy, nụ hôn này ngập tràn lo lắng, lại mang chút dè chừng, chỉ sợ rằng bất cẩn một chút thôi cũng có thể khiến bành lập huân giống búp bê sứ mà vỡ vụn.

"...em xin lỗi, huân."

bành lập huân lắc đầu, bóp chặt cánh tay trần trạch bân, cố gắng xua đi cơn đau khi cậu tìm tới nơi mềm mại nhất sau gáy anh mà dỗ dành.

cảm nhận bàn tay cậu xoa những hình tròn trên da bụng mỏng manh, anh thở ra một hơi dài.

"đánh dấu anh đi."

xót xa vì tông giọng lạc đi vì kiệt sức của anh, nhưng lại quá đỗi rung động vì những gì anh nói. trần trạch bân con ngươi lay động, chỉ biết nhìn anh với biểu cảm bàng hoàng.

bành lập huân nhìn thẳng vào mắt trần trạch bân, lời nói phát ra vô cùng mệt mỏi nhưng lại mang tâm thế rất chắc chắn, thành công đánh gục con tim của cậu. cậu choàng tay ôm lấy người trong lòng, và anh cũng đáp trả cái ôm ấy.

"anh có biết mình đang nói gì không, huân?"

gò má đẫm lệ của anh áp lên góc mặt cậu, nói vào tai cậu một lời nhẹ nhàng: "mau biến anh thành của em đi, bân.

của em, từ giờ cho tới về sau."

bành lập huân không rõ mình đã thiếp đi lúc nào sau đó.

mùi sữa lạnh lan xuống cả những đầu ngón chân run rẩy. chỉ biết rằng, thứ cuối cùng anh cảm nhận được ngoài dư vị của ái ân trong cơ thể, là cảm giác nhói đau ngọt ngào từ cam và sữa truyền qua sau gáy, đem anh chìm vào trong mộng.

đêm đó, anh không mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com