the fever - oneshot
Bành Lập Huân cố hết sức để mở mắt, cảm giác mí mắt nặng trĩu đến kì lạ. Anh chỉ có thể dùng ký ức mơ hồ của đêm qua quơ lấy điện thoại di động đặt ở đầu giường, rồi nhanh chóng nhắm tịt mắt lại trước khi mở khoá, tránh cho ánh sáng từ màn hình loé cho mù lòa.
Mở mắt ra xem, 2:35.
?
Bành Lập Huân lại nhắm mắt, tự nhủ chắc chắn mình là vẫn còn đang nằm mơ.
Anh tự tát một cái lên mặt mình, ui da, đau thật.
Bành Lập Huân cắn răng, ngoại trừ cảm giác ẩn ẩn đau ra, từ lòng bàn tay anh còn truyền đến một chút nhiệt độ ấm áp.
Bành Lập Huân cảm thấy vừa rồi anh đánh không đủ mạnh để có thể tự khiến cho mặt mình sưng nóng lên, bèn lấy tay còn lại sờ vào mấy chỗ không đánh tới, cũng vẫn là cảm thấy ấm áp dễ chịu.
Đang lúc anh chuẩn bị đưa tay sờ lên trán, Trần Trạch Bân từ đâu đẩy cửa đi vào: "Đừng chạm, lại phát sốt bây giờ."
Bành Lập Huân cảm thấy vô cùng thất vọng với thân hình luyện tập thể hình cả năm trời của mình mà lại dễ dàng ốm vặt này, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời mà buông tay, lại quấn chăn lên người: "Tốt quá nha, trước giờ anh vẫn luôn muốn ngủ một mạch đến tối..."
"Uống thuốc trước đi." Trần Trạch Bân đánh gãy lời Bành Lập Huân, cầm viên thuốc nhét vào trong miệng anh.
Bành Lập Huân ngậm lấy thuốc từ tay Trần Trạch Bân, uống một ngụm nước ấm, nuốt thuốc xuống rồi lại cười hì hì, bắt đầu tham lam: "Được Thái tử mang thuốc tới cho uống tận nơi, anh là thân phận gì đây? Thái Thượng Hoàng sao?"
Bởi vì Bành Lập Huân đang sốt, Trần Trạch Bân không thể đánh anh, cậu ngồi ở mép giường, đưa tay chạm vào mặt anh, không cảm xúc mà mở miệng: "Ừ, là ông nội của em."
Bành Lập Huân cười rộ lên, gương mặt khi cười cũng rung động theo, làm cho anh cảm nhận bàn tay Trần Trạch Bân sờ mặt mình càng thêm rõ ràng. Thói quen cầm chuột quanh năm của cậu sinh ra những vết chai mỏng, bàn tay thô ráp xen lẫn chút mát lạnh, xoa trên da mặt đọng lại cảm giác dễ chịu lạ lùng.
Bành Lập Huân nhịn không được cọ cọ vào lòng bàn tay của Trần Trạch Bân. Vì muốn nhanh chóng xua đi cái nóng cơ thể khó chịu, anh áp mặt vào da tay, biến tay cậu thành cái túi chườm đá.
Trần Trạch Bân không để ý đến anh, tay kia rảnh rỗi nhấn mở app đặt đồ ăn: "Còn muốn ăn mì gạo không?"
Bành Lập Huân mơ hồ mà ừ một tiếng, anh kéo tay Trần Trạch Bân sờ đến hầu kết dưới cổ mình, đầu ngón tay cậu lướt qua làm anh nhịn không được co rúm lại, vô thức nuốt một ngụm không khí.
Không biết Trần Trạch Bân từ khi nào đã bỏ điện thoại xuống. Bành Lập Huân không phát hiện ra lực tay cậu đã mạnh hơn một chút, xoa bóp quanh vùng da gần cổ anh, khiến anh ngứa ngáy tê dại, cơ thể cũng dần nóng lên.
Buổi chiều 3 giờ rồi mà vẫn còn có thể "chào cờ." Bành Lập Huân ở trong lòng tự khinh bỉ bản thân.
Nhưng quả thật cẩn thận ngẫm lại, đã rất lâu rồi anh không làm, mỗi ngày đều chỉ biết điên cuồng đánh rank, bàn chiến thuật, vội vã lên đường, vội vã thi đấu, thậm chí về đến ký túc xá hai người cũng chỉ ngủ nghỉ như thường lệ. Hai từ "thân mật" cũng có lẽ từ đó mà bị bọn họ dần lãng quên.
Đáng suy ngẫm. Bành Lập Huân nghĩ.
Anh đổi hướng nắm lấy tay của Trần Trạch Bân, đang chuẩn bị nói chuyện thì Trần Trạch Bân cũng ngược lại, bao phủ lấy tay anh.
"Làm không?"
Giọng nói trầm thấp của Trần Trạch Bân truyền qua những ngón tay đan vào nhau giữa hai người, khiến vành tai của Bành Lập Huân ửng hồng.
"Em đi cắt móng tay."
.
.
Bành Lập Huân vùi đầu vào gối, cảm nhận nhiệt độ đang tăng cao xung quanh bị lớp vải gối hấp thụ. Chỉ khi gió lạnh leo lên da mặt, Bành Lập Huân mới tỉnh táo lại được một chút.
Trước đây, khi Trần Trạch Bân khuếch trương bên dưới cho anh, Bành Lập Huân sẽ theo thói quen dựa lưng vào đầu giường, chống khuỷu tay đỡ thân trên ngồi dậy, đối mặt với Trần Trạch Bân, vén áo của cậu lên mà sờ mó loạn xạ.
Nhưng bởi vì sốt cao làm cho thật sự cảm thấy không có chút sức lực nào, anh cả người mềm oặt, chỉ có riêng thân dưới còn cứng ngắc, Bành Lập Huân chấp nhận hy sinh quyền chủ động, mặc kệ cho Trần Trạch Bân làm gì thì làm.
Bành Lập Huân nằm trên giường chờ đợi, nghe thấy tiếng tủ đầu giường bị kéo ra, sau đó là tiếng lục lọi tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng căn phòng lại rơi vào khoảng lặng. Bành Lập Huân lười quay người lại xem, bèn ở trong đầu tự tưởng tượng ra động tác của Trần Trạch Bân.
Cảm giác lành lạnh quen thuộc mãi cũng không thấy đâu, Bành Lập Huân chờ không được nữa bèn hỏi: "Sao thế, nắp lọ dầu bôi trơn gank em à?"
Trần Trạch Bân giọng nói vô cùng nghiêm túc: "Không, em đang hỏi Baidu là nếu phát sốt thì có thể làm tình được không."
Ngay cả đối với một người như Bành Lập Huân, hai chữ "làm tình" này nói ra thành tiếng rõ ràng vẫn là khiến anh có chút ngượng ngùng, mặt càng ngày càng đỏ: "Đừng hỏi vậy... Em cứ làm đi."
Trần Trạch Bân khịt mũi, không trả lời anh, quyết định ném lại điện thoại lên giường rồi cúi người về phía Bành Lập Huân.
Vài giây đồng hồ này đối với Bành Lập Huân mà nói dài như một trận BO3, gối đầu cuối cùng cũng bị nhiệt độ cơ thể của anh đun nóng thành cục than. Bành Lập Huân buồn bực khó chịu, anh quay người lại, vừa vặn lại cụng phải đầu của Trần Trạch Bân.
Hai người nhìn nhau vài giây, Trần Trạch Bân tiến lại gần, mang Bành Lập Huân ôm vào lòng.
Ngay sau đó, Bành Lập Huân cảm thấy cổ mình ngứa ran, và rồi là cảm giác vô cùng mềm mại. Bành Lập Huân biết Trần Trạch Bân lại đang liếm nốt ruồi trên cổ mình.
Anh vòng tay qua cổ Trần Trạch Bân: "Em lại cắn anh, Trần Trạch Bân, em là chó đấy à? Lạc Văn Tuấn mà nhìn thấy dấu sẽ lại- Ưm..."
Mấy lời Bành Lập Huân muốn còn chưa nói được đều đành phải kẹt lại ở cổ họng, bởi vì tay của Trần Trạch Bân đã thò vào bên trong quần ngủ của anh.
Bành Lập Huân cảm thấy chính mình giống như một khối than tổ ong, gió lạnh thổi qua cũng không khiến cái nóng bay đi, mà ngược lại càng làm cho cháy rực.
Cơn sốt khiến mọi giác quan của anh trở nên nhạy bén hơn, Bành Lập Huân muốn ngăn tiếng rên rỉ thoát ra từ kẽ răng, suýt chút nữa đã cắn vào lưỡi. Bởi vì càng không muốn thừa nhận rằng bản thân cảm thấy thoải mái, Bành Lập Huân sáp lại gần Trần Trạch Bân hôn môi, cố ý để cho thanh âm dâm đãng bị nụ hôn này nuốt chửng.
Bộ đồ ngủ trên người anh đã bị Trần Trạch Bân cởi ra từ lúc nào, chỉ cho đến khi Trần Trạch Bân đặt bàn tay ấm áp trên lưng anh, Bành Lập Huân mới phản ứng lại.
Họ trao nhau một nụ hôn dài, hòa quyện giữa dịu dàng ôn nhu, lại nhuốm đầy khát khao ham muốn.
Bành Lập Huân bị hôn đến có chút choáng váng, đưa tay muốn kéo quần Trần Trạch Bân xuống, nhưng lại bị gạt ra.
"Nằm xuống." Trần Trạch Bân đi tới mép giường lấy dầu bôi trơn.
Bành Lập Huân chậm rì rì lật người nằm xuống. Bành Lập Huân thích Trần Trạch Bân dùng giọng điệu phảng phất thái độ ra lệnh nói chuyện với anh, khi đó anh có thể cứ làm theo, không cần phải suy nghĩ gì nữa.
Nghe thấy tiếng nắp dầu bôi trơn bật ra "tách" một tiếng, Bành Lập Huân đột nhiên cảm thấy hơi thẹn thùng, giãy giụa vốn định ngồi dậy, nhưng Trần Trạch Bân nhanh tay hơn, đem ngón tay ướt át đi vào bên trong hậu huyệt của anh. Eo của Bành Lập Huân ngay lập tức mềm nhũn, không lộn xộn được nữa mà chỉ có thể nhắm mắt tận hưởng.
Mặc dù nói như vậy, anh cũng không thể toàn tâm toàn ý tận hưởng được. Nơi tư mật bên dưới đã lâu không làm không thể thả lỏng, vừa khiến cho Bành Lập Huân khó chịu khi bị dị vật xâm nhập, vừa kẹp lấy ngón tay Trần Trạch Bân vô cùng không thoải mái.
Anh nghe thấy người phía sau mình nhỏ giọng thì thầm, mang đầy ý cười: "Anh chặt quá, Huân."
Nhận thức và ngôn từ là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Bành Lập Huân nghe Trần Trạch Bân nói mấy lời thô tục như thế, đầu óc liền biến thành một mớ hồ nhão. Anh đang cố gắng nghĩ xem nên mắng cậu thế nào để hòa vốn thì điện thoại của Trần Trạch Bân lại bỗng nhiên vang lên. Bành Lập Huân giật mình, bên dưới thậm chí còn kẹp chặt lấy Trần Trạch Bân gắt gao hơn, đầu ngón tay của cậu cọ nhẹ vào vách thịt mềm mại khiến cho anh toàn thân run rẩy.
Trần Trạch Bân không lấy ngón tay ra, tay còn lại vốn đang ôm lấy eo Bành Lập Huân thì rời đi, cầm điện thoại và bật loa ngoài.
Bành Lập Huân đang muốn thả lỏng cơ thể và hít thở một lúc để lấy hơi, nhưng bỗng nhiên những ngón tay bên trong anh lại ra vào nhanh hơn, làm thân thể Bành Lập Huân căng thẳng trở lại. Bành Lập Huân cắn vào vỏ gối để bản thân không hét lên.
"Ha..." Bành Lập Huân thoải mái đến sắp phát điên, ý thức vốn đã mù mờ lại bị nhiệt từ ngón tay liên tục trừu động qua nơi mẫn cảm làm cho càng thêm hỗn loạn. Vì nghẹn ngào không muốn phát ra tiếng nỉ non, da đầu anh đang sốt cao rất nhanh toát mồ hôi càng nhiều hơn nữa.
Anh mơ hồ nghe được loa điện thoại nói về cái gì mà đồ ăn đặt về đã giao tới, rồi cái gì mà đánh giá mấy sao, nhưng giọng nói ấy nghe rất xa xăm.
Và rồi có một giọng nói rất gần, thở dài bên cạnh tai anh, ngắn gọi trả lời điện thoại: "Để ở ngoài cửa đi."
Cuối cùng cuộc gọi cũng kết thúc, Bành Lập Huân từ trong gối ngẩng đầu lên, cực kì phẫn nộ dùng sức mà cắn vào vai Trần Trạch Bân một cái, nước bọt lưu lại trên da nơi vết răng trông rất gợi tình. Trần Trạch Bân một chút cũng không thấy đau, chỉ cười nhẹ ôm lấy cằm Bành Lập Huân nâng lên, hôn anh lần nữa.
"Sắp xong rồi." Trần Trạch Bân đem ngón tay ra ngoài, xoa xoa bàn tay có hơi tê dại và rời đi lấy bao cao su.
.
.
Bành Lập Huân yên lặng nhìn chằm chằm cậu cắn lấy vỏ bao mà xé mở. Anh chớp mắt, cúi đầu nhanh nhẹn kéo đai lưng quần của Trần Trạch Bân xuống, dùng tay bao bọc lấy tính khí của Trần Trạch Bân, ngón cái vuốt ve một đường từ bên dưới lên đến quy đầu. Hài lòng khi nghe thấy tiếng thở dốc trở nên nặng nề của Trần Trạch Bân, anh ấn mạnh một cái vào mắt ngựa bên trên và liếc nhìn Trần Trạch Bân bằng ánh mắt đầy khiêu khích.
Trần Trạch Bân cũng nhướng mày nhìn anh, kéo tay Bành Lập Huân đang nắm lấy phân thân của mình hướng xuống dưới miệng huyệt, cọ xát xung quanh lỗ nhỏ hồng hào. Bành Lập Huân bị cọ đến phát ngứa, xương khớp truyền qua một trận tê dại.
Trần Trạch Bân nhấc cơ thể của Bành Lập Huân lên, điều chỉnh bản thân ở trước cửa huyệt mà đẩy mạnh vào. Chưa ngờ tới rằng không thể vào hết một nửa, Bành Lập Huân đã cong lưng, bị trướng đau mà bắt đầu thở dốc.
Khoái cảm tới rất nhanh, tiếng thở hổn hển của Bành Lập Huân cũng dần biến thành những tiếng rỉ rên kiều diễm.
Trần Trạch Bân đưa tay chạm vào bụng dưới của Bành Lập Huân. Tập thể hình chắc chắn là rất có hiệu quả, cậu dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn xuống, bởi vì không ngừng phải phun ra nuốt vào dị vật to lớn, nên cơ bụng của Bành Lập Huân hơi nhô lên, như thể sắp bị làm tới không chịu nổi mà nứt vỡ.
Bành Lập Huân nhắm mắt, không kiềm chế được cắn môi dưới.
Từ cửa phòng có động tĩnh, kèm theo vài tiếng gõ lộc cộc.
Bành Lập Huân suýt nữa kẹp cậu tới mức làm cho cả hai bắn ra, chính anh cũng nhíu mày, nghe thấy Trần Trạch Bân thấp giọng chửi thề, anh tự nhiên mà có chút hả hê, có lẽ so với anh, Trần Trạch Bân còn khó chịu hơn nhiều.
Giọng của Lạc Văn Tuấn từ ngoài cửa vang lên: "Mì gạo của hai người để ở ngoài này đấy nhé?"
Bành Lập Huân hơi cạn lời, đưa tay vuốt mặt.
"Cút ngay." Trần Trạch Bân lớn tiếng đáp lại, dưới thân chuẩn bị tiếp tục chuyển động.
Lạc Văn Tuấn nghe ra trong lời nói của Trần Trạch Bân không hề vui vẻ, cười cười nói OK rồi rời đi.
"Lạc Văn Tuấn sao lại... Ah... Ưm..." Bành Lập Huân một lần nữa lại không thể được nói hết câu.
Trần Trạch Bân dùng tay giữ khóe miệng anh mở ra, đưa một ngón tay vào trong miệng Bành Lập Huân. Mùi hương quen thuộc lấp đầy khoang miệng, Bành Lập Huân gấp gáp đến quên mất cả cách hô hấp, toàn bộ giác quan đều tập trung ở đầu ngón tay của đường trên. Anh vươn đầu lưỡi quấn lấy ngón trỏ đang khuấy đảo trong miệng mình, dục vọng khiến nước mắt sinh lý của anh vô thức chảy xuống, trước mắt phủ một lớp sương mờ ảo, chỉ còn lại xúc cảm chân thật ở trong khoang miệng.
Như là lưu luyến, ngón tay của cậu khi rời đi còn kéo ra một sợi chỉ bạc dâm mĩ, rủ xuống thành vòng cung đầy ái muội. Trần Trạch Bân tay che miệng Bành Lập Huân, nhưng thật ra giống như cố tình vuốt ve hơn. Cậu cúi người, nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai anh: "Kiên nhẫn một chút, hay là anh muốn cho Lạc Văn Tuấn nghe thấy..."
Gương mặt đỏ lựng của Bành Lập Huân bị nóng đến càng nghiêm trọng. Vốn dĩ anh cũng chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng, bây giờ khuôn miệng nhỏ bị bàn tay lớn của cậu áp chế lại càng không nói được gì nữa. Anh muốn vùng vẫy, muốn phản kháng, bèn liếm vào lòng bàn tay của Trần Trạch Bân, năm ngón tay đưa lên tóc của cậu mà túm lấy.
Chân tay Bành Lập Huân nhanh chóng chuyển từ màu hồng phớt nhạt nhòa sang sắc đỏ đào hồng xinh đẹp. Trần Trạch Bân thích nhìn thấy bộ dạng mất khống chế của Bành Lập Huân, mỗi lần làm tình đến cuối cùng anh đều không thể kiểm soát được âm lượng, thanh âm phát ra khiến người ta đỏ mặt sẽ ngày càng lớn hơn.
Thân thể của cả hai cũng vô cùng hợp nhau, mọi điểm mẫn cảm bên trong cơ thể của anh Trần Trạch Bân đều biết rõ như combo của Camille, cả hai va chạm thân thể mãnh liệt và chậm rãi, lại cùng thoải mái thở hắt ra.
Bành Lập Huân cảm thấy ở phía dưới bản thân thực sự không thể nuốt vào được thêm nữa, thế nhưng Trần Trạch Bân mỗi lần đâm vào lại chạm tới sâu hơn, khoái cảm giống như thủy triều, che trời lấp đất và nhấn chìm anh, vừa khiến anh hít thở không thông, lại vừa đem anh say mê trôi nổi giữa biển tình.
Ở nơi giao hợp giữa hai người, Trần Trạch Bân lại đưa đẩy nhanh hơn, đâm cho Bành Lập Huân sắp chống đỡ không được nữa, thân thể anh giống như một chiếc thuyền gỗ bị sóng đánh sắp vỡ tan tành, trước khi trở nên vô lực đành phải chịu đựng mà dựa dẫm vào Trần Trạch Bân.
Bành Lập Huân vô lực há miệng, không nghĩ được gì nữa: "Chậm một chút... Ah... Bin..."
Trần Trạch Bân đẩy nhanh hơn nữa, dường như muốn đem Bành Lập Huân chơi hỏng.
.
.
Không biết qua bao lâu, những tiếng nước tấm tắc vang lên do tiếp xúc cơ thể mới ngừng lại, Bành Lập Huân một thân toàn mồ hôi, gục xuống giường mệt muốn chết và không muốn cử động, sáp vào Trần Trạch Bân nằm bên cạnh hỏi mấy giờ rồi.
Trần Trạch Bân với lấy điện thoại, 5:10.
Bành Lập Huân cười: "Mỗi ngày ăn một bữa, đúng là ăn uống lành mạnh thật."
Trần Trạch Bân cũng cười đáp lại, ở trên giường ngây người một lát rồi đứng dậy đi lấy hai hộp mì đã bỏ quên ngoài cửa hai tiếng đồng hồ.
Bởi vì mì gạo để ngoài lâu nên nguội ngắt, dì phụ trách bếp núc cũng đã đi du lịch nên không có ở căn cứ, hai người cuối cùng tự hâm nóng lại đồ ăn rồi mang đến phòng khách cùng nhau thưởng thức.
Thành phố lúc chạng vạng là hình ảnh của đoàn người tan tầm được bao phủ trong ánh chiều tà. Nhìn ra cửa sổ tấp nập xe cộ, và lắng nghe tiếng còi chuông đôi lúc reo vang, Bành Lập Huân bỗng dưng hiểu ra tìm kiếm bình yên giữa thế gian hỗn loạn là như thế nào.
Trần Trạch Bân lấy nhiệt kế giơ lên trước trán Bành Lập Huân, 37.7℃. Lăn giường một buổi chiều lại giúp cho cơn sốt giảm đi ít nhiều, Bành Lập Huân cũng cảm thấy may mắn.
Anh vô tư dựa vào người Trần Trạch Bân: "Buổi tối em muốn làm gì?"
Trần Trạch Bân vuốt ve vết cắn ở nốt ruồi trên cổ Bành Lập Huân, không nghĩ nhiều mà trả lời:
"Làm gì cũng được."
Chỉ cần là bên cạnh anh, làm gì cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com