cùng đến phòng khám thú y nào
hanbin lao qua cửa phòng khám thú y gần nhất mà anh tìm thấy được với một cô chó nhỏ trắng muốt được ôm cẩn thận trong vòng tay. những khách hàng ngồi đó quay đầu về phía anh, cau mày.
họ chẳng hiểu gì hết, hanbin nghĩ. cô chó cưng của anh đã ăn chocolate. daisy của anh đã ăn chocolate. ánh sáng của cuộc đời anh đã ăn phải một thứ cực độc.
"có chuyện gì vậy?" một giọng nói cực dễ chịu vang lên, hanbin quay người lại để nhìn, và suýt nữa thì anh đã ngã xuống đất rồi. một chàng trai tầm tuổi anh đang thò đầu ra ngoài cửa, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, với cặp kính dày trên sống mũi. đó là chưa nhắc đến đôi bông tai đáng yêu của cậu ta.
"tôi... của tôi..." anh lắp bắp, siết chặt lấy daisy trong tay, đột nhiên chết lặng ngay tại chỗ.
lạy chúa tôi, anh nghĩ.
chàng trai trẻ tỏ ra hứng thú với anh bạn kỳ lạ này, mặc dù cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh ta nữa.
"anh... ổn chứ?"
"con chó của tôi... conchócủatuiănphảichocolaterồi." anh nói bằng giọng vội vã, như thể đang thì thầm chuyện gì đó rất cấp bách, cả hai chìm vào im lặng một giây, cuối cùng thì cậu nhóc kia cũng bước ra từ phòng thay đồ với một thân blouse trắng muốt và gật đầu.
"mau vào trong đi." cậu nói.
hanbin vội vã bước theo cậu, ngay lập tức đóng cửa rồi vào trong ngồi.
"vậy thì..." cậu trai bắt đầu bằng việc đeo găng tay vào. "cún của anh ăn phải chocolate từ khi nào?"
"khoảng một giờ trước."
"anh có thể cho tôi biết là nhóc ấy đã ăn bao nhiêu không?"
hanbin đã phân tâm một chút bởi cách mà cậu ta di chuyển qua cái bàn ngăn cách họ, ôm lấy cô chó của anh rồi đặt bé lên trên bàn khám, nhẹ nhàng vuốt ve trấn an cô bé. và daisy lập tức ngoan ngoãn hưởng thụ bàn tay mềm mại của vị bác sỹ xinh đẹp, khác hẳn với thường ngày khi bé cố gắng cắn minho mỗi khi anh ta định chạm vào người bé.
"cũng không nhiều lắm... tôi chỉ mới quay vào bếp được vài giay thì quay ra đã thấy daisy nhai chocolate đen rồi..." anh ngập ngừng.
"chocolate đen sao?" vị bác sỹ thú y tỏ ra ngạc nhiên. "tôi sẽ cho bé một ít thuốc kích thích để có thể nôn ra. đừng lo."
"lạy chúa, cảm ơn cậu!" hanbin có cảm giác tảng đá đè nặng trên ngực đã biến mất, cuối cùng thì anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. anh bị thu hút bởi nụ cười xinh đẹp trên đôi môi với độ cong hoàn hảo của bác sỹ trẻ, không hỏi gì thêm nữa.
lần thứ hai mà anh gặp lại cậu bác sỹ đáng yêu kia là khi anh đưa daisy đến trong đợt kiểm tra định kỳ, chính xác là sau một tuần.
"anh tuyệt thật đấy." cậu có hơi bất ngờ, mỉm cười rạng rỡ trong khi hanbin đang cố giả vờ tập trung nhìn vào cô chó nhỏ.
phòng khám thú y được phủ toàn màu trắng này giờ đây trở thành nơi ấm áp và được chào đón tuyệt vời nhất trên trái đất đối với anh. anh khá chắc là cậu nhóc mặc áo blouse là thiên sứ giả làm người thường. làm thế nào mà một con người lại có thể trông xinh đẹp rạng ngời như vậy khi đang tiêm cho mấy chú cún vô tội, tội nghiệp đang run rẩy như kia được cơ chứ? chắc chắn là hanbin bị điên rồi.
"tôi á... tại sao chứ?" anh lấy hết can đảm để hỏi lại, nhưng ngay lập tức hối hận muốn tự đấm vào mặt mình. khá là trơn tru đấy, ngài kim...
nhưng khi anh ngẩng đầu lên, giống như là anh đã ghi được một vài điểm rất tốt trong mắt chàng trai này vậy, vì cậu ấy đang nhìn anh và mỉm cười, rất xinh đẹp, nhẹ nhàng trả lời.
"anh quan tâm đến thú cưng của mình. hầu hết mọi người mang thú cưng đến đây chỉ vì họ bắt buộc phải tiêm phòng và chỉ có vậy thôi. có lẽ là họ không quá để ý đến chúng." đôi môi hồng hào như cánh hoa hồng hơi trề ra hờn dỗi khiến cậu trông như một cậu nhóc năm tuổi, cậu cố giữ bình tĩnh. "nhưng anh đã mang em ấy trở lại đây để chắc chắn rằng em ấy hoàn toàn khoẻ mạnh."
hanbin mỉm cười, cảm thấy hơi có lỗi, vì người đẹp mới là điều số một cơ. đúng rồi đấy, tui sẽ không thừa nhận là tui quay lại chỉ để được trông thấy em đâu, anh nghĩ thầm.
"em nói sai sao ạ?"
"không phải vậy!" hanbin vội phủ nhận, có lẽ là anh hơi quá khích một xíu. "chỉ là tôi thấy buồn khi nhiều người thật... vô tâm..."
"đúng vậy! họ nuôi thú cưng làm gì khi mà họ còn chẳng thèm quan tâm tới chúng chứ? chú của em thậm chí đã gặp phải rường hợp một chú chó nuốt phải đồ chơi và người chủ còn chẳng thèm quan tâm rằng chú chó đáng thương đã không thể ăn uống gì trong vài ngày liền."
hanbin có cảm giác như có cái gì đó đang thắt lấy trái tim anh. rồi nó nghẹn lại.
"chú... của em sao?"
"chú ấy là chủ phòng khám này." cậu gật đầu, mỉm cười, quên mất tiêu luôn chủ đề mà họ đang nói đến. mất khoảng 30 giây để hanbin lồng ghép các sự kiện lại với nhau.
"em là cháu trai của minho sao?"
"vâng ạ. em mới tốt nghiệp nên chú ấy đã nhận em vào làm và dạy em cách để trở thành một bác sỹ thú y giỏi."
"em đã rất giỏi rồi mà. em đáng yêu thật đấy." hanbin nói, có lẽ giờ đã hơi trễ để nhận ra mình lỡ mồm rồi.
"anh còn chẳng biết tên em mà vẫn có thể tán tỉnh em được sao?"
"nói thế nào đây, tôi có một người bạn luôn sẵn sàng rắc thính khắp mọi nơi." anh gãi đầu, có chút ngượng ngùng. "ảnh hưởng xấu ấy mà."
"em cũng có một người bạn như vậy nè!" cậu mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt cong lại thành vầng trăng nhỏ. "tên của em là song yunhyeong."
yunhyeong... hanbin nhớ là jiwon đã từng nhắc đến cậu ấy, rất nhiều là đằng khác.
"kim hanbin." anh trả lời, đưa tay ra. một cái bắt tay nhẹ, và hanbin nghĩ rằng anh khá là thích cách mà những ngón tay nhỏ xinh của yunhyeong luôn vào tay mình. anh muốn tiếp tục được nắm lấy nó, sau này sẽ tính tiếp vậy.
"vì anh là người thả thính em trước, nên là... anh nghĩ sao nếu chúng ta đi uống coffee?" yunhyeong hỏi, không ngừng thay đổi tư thế, thoáng chút ngại ngùng, tiếp tục cúi đầu nghịch nghịch đôi găng tay trên bàn.
"tôi là người thả thính còn em thì lại rủ tôi đi hẹn hò sao? wow, tôi tự thấy mình thật có giá đó nha."
"anh nên cảm thấy may mắn đi!" yunhyeong tinh nghịch liếm môi, khúc khích cười. "em không hay nhận lời của người lạ đâu đó."
"đã rõ thưa cậu yunhyeong xinh đẹp của tôi. em có thích chocolate không?"
"em-"
"yunhyeong, đừng có mà thả thính khách hàng!" ai đó hét lên từ phòng bên và hanbin nhanh chóng nhận ra đó là giọng của minho.
hai má cậu bé ửng hồng như đoá hoa xinh đẹp bừng nở, cậu bé tóc nâu nhanh chóng tập trung vào làm việc, và khi cậu khám xong cho daisy, hanbin nói tạm biệt và hứa rằng sẽ quay lại ngay khi cậu tan ca.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com