Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Trống rỗng

Chú thích hình: Binz da poet.

—————

Binz POV:

Tôi nhìn đồng hồ của mình lần thứ một trăm mà chỉ mới có 5 phút trôi qua. Tôi thở dài và tôi ngồi gác bắp chân lên đầu gối, lưng dựa vào cái ghế nệm mà "đại sảnh" chừa cho khách. Đây không hẳn là đại sảnh, vì nơi này giống hệt như phần đường dành cho khách đến thang máy. Ở đây còn không có bàn tiếp tân nữa nên tôi không nghĩ mình nên bất ngờ gì mấy, chỗ này thật ra chỉ là cái chung cư tầm thường thôi. Tôi lấy iPhone từ trong túi ra để lướt đọc từng email nhưng mà tôi không thể tập trung nổi, tôi ngưng đọc email để chuyển sang nhìn cửa chờ đợi.

Tôi ngồi ở đây cũng đã được một tiếng rồi. Em đáng lí đã phải về đây, tôi không biết khi nào em sẽ về nữa. Tôi gõ cửa nhà em cách trước đó khoảng nửa tiếng thì vị hàng xóm tôi-nhìn-mà-còn-thấy-ghê nói với tôi rằng Khoa đã ra khỏi nhà từ sáng đến giờ. Hơn nữa giờ này cũng trưa rồi và vị hàng xóm còn nói không biết khi nào em ấy mới về nữa. Tôi còn hỏi thêm về con người của em, thì người đó cũng không biết gì ngoại trừ việc người đó chỉ biết em là một người rất yếu đuối và ảm đạm, thứ tính cách đó vốn dĩ đã khiến tôi ham muốn được bảo vệ em nhất. Vị hàng xóm cho tôi biết tên nhưng ngắn gọn vỏn vẹn là "Khoa" (hoặc là Karik, không phải Ca Rích như cách tôi gọi em mấy tuần trước), còn em mang họ gì, tên lót là gì thì không một ai biết được. Người đó còn nói với tôi rằng từ lâu đã luôn muốn làm bạn với em, nhưng mà với cái tính cách sống một mình như vậy thì chỉ làm cho người đó cảm thấy tức cười và khó gần, trừ chủ nhân của chung cư này ra (lúc đi thu tiền nhà) thì còn lại hầu như là em không dám mở miệng để làm quen với bất cứ ai cả.

Điều đó chỉ khiến cho tôi cảm thấy lo lắng nhiều hơn, nhất định là Khoa đã có chuyện gì đó rất buồn rồi nên không muốn nói. Tôi cũng đi thăm dò tình hình của em ở trường học nữa, cũng chẳng có gì đặc biệt hơn cả. Tôi chỉ biết được nơi em ở, nơi em đi làm cũng như tuổi tác của em, em 22 tuổi và đang học năm cuối tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với học kì trước đạt thành tích Xuất sắc ở khoa Ngữ Văn Anh. Nghĩa là em cực kì tài giỏi đấy. Tôi không hiểu tại sao em không chịu sống ở kí túc xá đi, vì chỗ đó tiết kiệm được cho em tiền và khoản chi, bởi vì mọi thứ từ tiền điện, nước, Wi-Fi, mạng Internet, truyền hình cáp,... chỉ được tính gọn trên một tờ biên lai duy nhất, mà em cứ nghĩ tiền thuê nhà đắt thật nhưng không phải như vậy. Cũng có lẽ do khu kí túc xá đó còn dành cho sinh viên bên Đại học Quốc tế nữa dẫn đến giá thuê phòng cũng dội cao, đồng thời còn phải chịu cảnh tượng nhồi nhét sinh viên nữa, nên thành thử ra em không mặn mà ở đó.

"Khoa ơi..." Tôi lại cửa thì đập vào mắt tôi là hình bóng của em, công nhận trời Phật thương tôi nên mỗi lần tôi tưởng tượng đến em, thì em bất thình linh hiện ra ngay trước mặt tôi luôn.

Đầu của em định né tôi, mắt của em trợn lên vì sốc nặng. Tôi nhẹ nhàng giơ tay ra hiệu cho em biết tôi chịu thua nhưng em vẫn mang đầy nỗi sợ với tôi. Ừ đúng, dì tôi đã bảo em có thể bị yếu tim, yếu bóng vía hoặc cũng có thể dính chuyện buồn gì đó nên mới cho rằng tôi đang định làm em "tổn thương", tại vì tôi đã trót dại "bắt cóc" em và đem về nhà mình tuần trước. Nếu em cho tôi cơ hội được giải bày nỗi khổ của mình thì tôi tin mọi thứ sẽ đâu vào đó. Tôi phát hiện em chuẩn bị muốn đi vào trong nhà ngay thì Rhymastic đã kịp thời khoanh tay lại và đứng chặn cửa, dùng gương mặt nghiêm túc dữ thần của mình để tạo cảm giác như "Quýnh lộn không mày?" nhằm hù doạ không cho em đi vào nữa. Tôi cũng càng cảm thấy lo lắng hơn khi em sắp sửa rỉ thành giọt nước mắt vì sợ hãi.

"Anh Đan... anh... anh tính làm gì em... em... hả?"

"Anh không muốn làm cho em bị tổn thương đâu Khoa à; anh chỉ muốn đảm bảo em lúc ra đường được an toàn thôi. Không có gì hết. Em không cần phải trách móc anh bất cứ điều gì. Trong suốt một tuần lễ, anh cố truy tìm em là để muốn nói một lời xin lỗi rằng anh đã làm cho em sợ hãi, và anh muốn bù đắp bằng việc là đảm bảo cho em về nhà an toàn. Anh đã không hề có ý định làm cho em sợ hãi ngay từ lúc ban đầu. Nên mong em hãy thông cảm cho anh. Đây là số điện thoại của anh. Em cứ việc gọi cho anh nếu em cần bất cứ thứ gì, bất cứ điều gì mà em đang mong muốn. Giờ đã xong, và anh đã đảm bảo em về nhà bình an rồi, tụi anh xin lui về đây..." Tôi nói, chìa cho em tấm bưu thiếp. Tấm bưu thiếp đó có số điện thoại di động và làm việc của tôi.

Tôi nhìn thấy chú chó nhỏ đang tức giận nhìn tôi, mặc dù tôi đang cố xin thứ lỗi, tôi biết thời điểm này không phải là thích hợp nhất rồi. Tôi lui lại và ra hiệu cho Rhymastic rời đi, trong khi Khoa vẫn đứng đó hoá đá. Chúng tôi rời khỏi khu chung cư và vào chiếc SUV màu đen. Tôi nhìn từ xa và thấy được em đã đọc tấm bưu thiếp của tôi, tôi thầm cảm ơn vì may quá, em lại đút vào túi quần nữa. Em rời đi và vào nhà cùng tấm bưu thiếp.

"Về công ti thôi Rhymastic." Tôi nói khi Khoa đã về đến nhà rồi.

"Vâng thưa anh Đan." Cậu ấy đáp, liền nổ máy và rời khỏi đây.

Khi tôi đã quay lại phòng làm việc, tôi lại chỗ thang máy và Rhymastic đến phòng giám sát (tôi gọi tắt là CCTV). Tôi ra khỏi thang máy và gật đầu chào Trang Anh một cái, rồi vào văn phòng của mình. Cô ấy nháy lông mày nhìn tôi, có lẽ là bữa nay tôi tới trễ quá nhưng cô ấy không phàn nàn gì cả. Trên bàn tôi có 10 tập công văn cần phải giải quyết, nên tôi sẽ cất cái áo khoác qua một bên và mau chóng đi giải quyết ngay. Một khi tôi mở tập tài liệu đầu tiên, tôi đã mau chóng lạc lõng vào công việc, không còn biết giờ giấc là gì nữa.

Lần kế tiếp tôi nhìn đồng hồ thì đã là 8 giờ tối. Tôi cất cái tập tài liệu cuối cùng rồi tắt máy tính bàn, chuẩn bị đứng dậy thu dọn đồ đạc và bỏ vào trong ngăn tủ hết. Tôi lấy cái áo khoác cùng với cặp công văn và điện thoại đi ra khỏi phòng làm việc. Bên ngoài giờ vắng vẻ vì mọi người đã tan sở từ 6 giờ chiều rồi. Khi thang máy được mở ra, tôi đã xuống tầng trệt, băng ngang đại sảnh vắng vẻ và gật đầu chào bảo vệ ca đêm ở quầy tiếp tân.

"Cảm ơn cậu." Tôi thì thầm khi vào chiếc xe mà Rhymastic đã chuẩn bị cho tôi.

"Dạ không có gì đâu anh Đan." Cậu ấy đáp, trong khi tôi ngồi sát vào xe một chút.

Cậu ấy trèo vào hàng ghế tài xế và chở tôi về lại biệt thự. Bữa nay là thứ Sáu nên tôi sẽ có hai ngày nghỉ ngơi, không cần phải đụng đến công việc gì cả. Tôi mở khoá điện thoại của mình và tranh thủ đọc nốt email còn dang dở, để lúc về đến nhà thì tôi dẹp công việc qua một bên như thể không liên quan đến mình nữa. Lúc mà Rhymastic đã lái xe xuống tầng hầm, tôi đã giải quyết xong tới 30 cái email cùng một lúc, đồng thời tôi gửi SMS cho Trang Anh để dời lịch họp vào hôm thứ Hai lúc 12 giờ sang 2 giờ chiều bởi vì tôi đã đi ăn với dì tôi vào khung giờ đó.

Tôi buông điện thoại ra và đi vào thang máy để lên lầu. Vì đây là nhà chính của tôi nên lần này là có cô Phương Ly đến tiếp đón ở cửa, cô ấy niềm nở mỉm cười với tôi. Tôi gật đầu cảm ơn rồi cô ấy bảo tôi rằng đồ ăn của tôi đang đặt ở trong lò vi sóng. Khi tôi vào bếp, tôi bỏ cặp công văn mình qua một bên, điện thoại cho vào túi quần rồi mới lại cái lò vì sóng gần tủ lạnh để cho chạy. Tôi cũng mở tủ lạnh lấy một lon bia Sapporo, khui nắp và uống một ngụm rồi quay trở lại bàn ăn chờ đợi lò vi sóng.

Một khi tôi ăn uống xong cả, tôi bỏ cái lon vào thùng rác, còn đĩa đồ ăn của tôi thì vẫn đặt vào máy rửa chén như thường. Tôi cầm lấy đồ đạc của mình và đem lên lầu. Tôi đặt cái iPhone của mình lên dock sạc không dây, trong khi tôi ném cái áo khoác lên cái ghế còn trống. Tôi vừa đi đến nhà tắm vừa cởi đồ của mình, sau đó tôi quăng đại vào trong một cái sọt quần áo gần nhất. Tôi vào buồng tắm của mình mà vặn vòi hoa sen nước nóng. Tôi thở dài khi nghe tiếng điện thoại reo nhưng tôi không thèm nghe máy vì đang tắm.

Tôi đi lấy xà phòng và thoa đầy lên người tôi, mắt nhắm lại và để cho cơ thể thư giãn. Đầu tôi tuy thư giãn nhưng lại muốn suy nghĩ ngay đến... Hoàng Khoa. Tôi đã thắc mắc không biết khi nào em sẽ gọi tôi. Liệu em có bỏ luôn cái tờ bưu thiếp của tôi khi về nhà không? Nếu vài ngày nữa em không gọi tôi thì tôi sẽ... hành động tiếp. Tôi không thể nào chờ đợi thêm được nữa, chờ đợi em gọi tôi, vì em bản tính là một con người thuỳ mị, yếu đuối, và lại ngại ngùng với tôi nữa nên em không gọi lại để nói chuyện tâm tình với tôi. Trong lịch sử yêu đương của em thì em không có một bạn trai nào hay bạn gái nào cả, nghĩa là em hoàn toàn 100% trong sạch rồi.

Gương mặt thiên thần của em lại được tái hiện trong đầu của tôi, và tôi chìa bàn tay của mình xuống cái cây gây thịt đang cương được một phần hai kịch cỡ của mình. Tôi bọc tay mình quanh thứ đó trong khi tôi đang tưởng tượng cảnh cơ thể đẹp đẽ của Khoa đang ở cùng tôi, tôi đến bên em và trao cho em từng cái hôn nồng nàn. Tôi tưởng tượng cách em sẽ hớp hồn tôi bằng cặp mắt ảm đạm lưu luyến tôi đó. Bàn tay của tôi giờ nhanh hơn nữa, thậm chí tôi còn tưởng tượng cảnh tôi sẽ chiếm hữu lấy thân thể của em và hết sức nhiệt tình ra vào bên trong em, trong đó cái cặp chân dài ma mãnh của em sẽ gác lên cái hông của tôi, tay em sẽ vòng lên để ôm tôi chặt hơn nữa. Mặt em lúc đó đỏ hừng hực, và tôi còn để lại nhiều dấu hôn lên cổ của em nữa, mắt em tuy còn có chút sầu muộn nhưng em vẫn ra hiệu cho tôi hãy vào sâu hơn nữa đi.

"Khỉ thật..." Tôi kêu lên khi hai quả nhãn đã thắt lại, tôi bắn đầy lên trên tường và xuống nền nhà.

Tôi thở một hơi thật sâu, trong khi tôi để cho nước nóng cuốn đi những dòng chất lỏng từ hành động quay tay của tôi. Tôi thở dài, trong khi tay còn đang rụng rời quay lại việc tắm rửa thêm một lần nữa, sau cái thứ khoái cảm trống rỗng đó. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi có thể phát tình, ít ra trong lúc còn có chút tỉnh táo, rồi tôi sớm quên thứ cảm xúc này đi. Tôi không phải là người thích quay tay nên tôi sẽ không làm, thậm chí tôi còn sẽ không lên giường với bất cứ một ai mà không được tôi yêu cả. Khi mà nhiều cô gái hay chàng trai muốn lại gần tôi để vòi tiền, tôi chỉ tốt hơn hết là dừng lại bằng một cuộc hẹn hò, sau đó chấm dứt ngay, lần cuối cùng là một năm trước và bây giờ tôi đã nghỉ chơi luôn rồi.

Tôi tắt vòi hoa sen, bước ra và quấn khăn ngang hông. Nguyên một cái nhà tắm của tôi toàn là sương khói, nhưng mà cái gương nhà tôi thì đặc biệt hơn là được thiết kế để chống bám hơi nước, nên tôi có thể nhìn rõ được gương mặt của tôi hơn, tôi cho kem dưỡng da ban đêm lên mặt của mình. Ừ, tôi dùng kem dưỡng da ban đêm đấy. Tại vì tôi để mặt mộc thì xấu trai không ai theo cả, nhưng dùng lên rồi thì làn da tôi sẽ mịn màng hơn, cả vạn người sẽ theo tôi ngay lập tức. Tôi bỏ cái khăn vào trong sọt. Tôi mặc quần áo mình rồi lại tiếp tục chỉnh trang gương mặt của mình ở bàn, và tôi nhấc điện thoại của mình lên kiểm tra thử, công nhận điện thoại ngày nay sạc nhanh thật, từ 14% giờ đến 81%.

Tôi lờ đi hàng trăm email công việc của mình trong lúc tôi đang đi tắm mà đi vào phần cuộc gọi nhỡ. Hừ... lại là cái tên của Touliver hiện lên, nhưng giờ này đã quá 10 giờ rồi, tôi không thích phải ngồi nói chuyện qua điện thoại tới tận khuya lận, tôi biết nó sẽ giữ tôi ở lại cuộc gọi lâu lắm. Bữa nay Touliver hẳn là về nhà mẹ đẻ rồi, ừ nhà mà nó lớn lên từ bé ở chỗ ấy, xong đi Mĩ, rồi về lại nhà cũ ở đó. Tôi không lấy làm bất ngờ gì nếu nó có gọi để rủ tôi sang đó chơi, nhưng mà cuối tuần rồi, tôi chỉ có muốn nằm ở trên giường xem phim Marvel và ăn bim bim với mì cay Hàn Quốc thôi.

Tôi nhắn nó một cái rồi đi ngủ, sau khi tôi gạt rung cái điện thoại của mình đi. Một giây sau tôi quyết định tiếp tục bỏ chế độ rung vì Khoa có thể sẽ gọi cho tôi. Tôi biết chuyện này khó xảy ra nhưng mà tôi mong là có. Tôi đặt tấm chăn lên người, tắt đèn rồi nhắm mắt lại để mau chìm vào giấc ngủ.

.

.

"Binz, dậy coi..." Một chất giọng thì thầm trong đầu làm bờ vai tôi phải run lên.

.

Tôi mở mắt ra.

"Mày làm gì ở đây vậy Touliver?" Tôi thì thầm rồi nhìn cái ánh mắt thiếu ngủ của nó.

"Tao sợ ma quá, tao ngủ chung với mày có được không?" Nó hỏi rồi nghiến môi, tôi cảm thấy nhăn mặt khi thấy nó không nhìn tôi lại. Sợ ma?

Tôi nhìn đồng hồ, giờ này là 2:02 sáng. Tôi buồn ngủ quá nên gật đầu trước sự giả nai vô bờ bến của nó một cái rồi đắp chăn lại, và nó cũng cởi đồ của mình và trèo lên giường cùng tôi. Tôi quay người lại để lưng tôi hướng về nó, và nó kéo chăn lên đắp chung với tôi. Nó thậm chí còn không phiền lại gần tôi hơn, dùng một cánh tay của mình để vòng qua eo tôi nữa, kéo tôi lại gần lồng ngực của nó hơn làm cho tôi phải thở dài, nhưng tôi không phàn nàn gì cả, vì tôi biết nó cần được ôm tôi, tại lúc trước nó khen tôi "dễ chịu" mà. Chuyện còn thú vị hơn là tôi nhỏ con hơn nó nữa nên nó còn chạm được trán lên đầu tôi được luôn, sau đó nó thở một hơi thật run rẩy rồi tôi chỉ việc nhắm mắt mà chìm vào trong giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tôi mở mắt ra là vì tôi ngửi được mùi thịt hun khói. Bụng tôi giờ kêu lên rất inh ỏi, và tôi nhìn lại thấy cái giường đã trống. Tôi đứng dậy và đi vào trong nhà tắm, giải toả bàng quang của mình rồi mới đánh răng rửa mặt. Tôi xuống bếp thì có thể nghe được tiếng Touliver đang tạo giai điệu cho bản DJ của nó. Tôi ngồi ở quầy ăn uống thì tôi nhìn nó vừa đi vừa lẩm bẩm, người nó mặc cái quần đùi màu xanh lá cây, thành thử ra quần đùi của nó còn màu mè hơn cả đàn bà nữa.

"Sáng vui vẻ nhé Binz." Nó ngưng hát, nhìn tôi rồi chào hỏi vui vẻ.

"Mày cũng vậy nữa, Touliver." Tôi mỉm cười lại và nó nhìn tôi.

Tôi không nói rằng tôi đã tưởng nó về nhà chơi với mẹ đẻ cuối tuần rồi, hẳn là vì lí do gì đó nó mới tới đây. Touliver đưa cho tôi một cái đĩa trứng ốp la cùng với thịt hun khói, sau đó lấy chút bánh mì sandwich và mứt dâu tây ra để trước mặt tôi. Nó tự lấy một cái bánh kẹp và làm một cái cho nó, rồi tôi lại tủ lạnh lấy ra nước ép đào Vfresh, rót ra hai li. Năm ngoái thì tôi thích uống nước ép dâu. Nghĩ đi cũng nghĩ lại, thì tôi đúng là một thằng gay thật.

Touliver ngồi kế bên tôi, tôi đưa cho nó một li nước ép và nó gật đầu. Chúng tôi ngồi ăn trong im lặng rồi tôi quay sang nhìn nó.

"Hôm nay mày tính làm gì?" Tôi hỏi, tay cắt thịt hun khói, bỏ vào miệng và nhai.

"Tao biết mày muốn nghỉ ngơi lắm, nên có lẽ tí nữa tao ăn xong thì tao đi về, để lại mày ở đây một mình..." Tôi chớp mắt nhìn nó nhún vai.

"Mày biết mày là bồ tao mà, nên tao không bao giờ đuổi mày đi đâu Tou. Mày muốn ở đây luôn thì cũng được nữa. Đúng như mày nói thì... bữa nay tao sẽ cho mày coi mấy bộ phim Siêu anh hùng trên màn hình 8K, rồi cùng tao ngồi ăn bim bim, uống nước ngọt." Tôi nói, nhìn nó đang cố che giấu nụ cười tươi tắn của mình.

"Dữ vậy, cảm ơn mày nha." Nó đáp, tôi đứng dậy và cầm hai cái đĩa đồ ăn lên.

"Trời ơi, mày đừng có khách sáo quá mà." Tôi cười chớp mắt, rồi bỏ đĩa đồ ăn vào máy rửa chén.

Sau khi chúng tôi ăn sáng xong, chúng tôi cùng nhau về phòng ngủ, và lấy ra hàng chục bịch bánh ăn vặt khác nhau. Chúng tôi ngồi trên giường, tôi cầm cái remote để vặn Netflix lên. Tôi đang quan sát xem nên coi bộ phim siêu anh hùng nào bây giờ? Tôi lướt từng phim một trong khi Touliver thì trả lời tin nhắn trên iPhone của mình.

"À quên, hôm qua mày gặp Hoa anh đào ra sao rồi?" Nó hỏi, nhìn tôi một cái.

"Ổn cả rồi, mỗi tội lúc em ấy thấy tao thì sắp sửa xỉu tiếp, nên tao chỉ để lại số điện thoại và rút lui ngay." Tôi nói, chọn được bộ phim để xem rồi: Avengers: Infinity War.

"Mày nghĩ cậu ta sẽ gọi lại không?" Nó hỏi, đặt điện thoại xuống để tập trung xem TV.

"Chắc không, nhưng vài bữa nữa thì... tao sẽ tính tiếp." Tôi trả lời hết sức rùng rợn, làm cho nó cười như điên.

Chúng tôi dành cả ngày ngồi xem phim bên nhau, ăn bim bim, uống nước ngọt. Nếu có đi xuống thì chắc chỉ để đi vệ sinh hay là lấy thêm bim bim nữa. Khi mà đồ ăn vặt hết sạch, Touliver đặt GrabFood thêm mấy phần sữa chua trân châu Hạ Long, đùi gà rán, khoai tây chiên, pizza. Sáng nay, cô Phương Ly đã về quê thăm mẹ của mình, với cả Rhymastic cũng về nhà mình nữa, tôi cũng mong cho họ được thảnh thơi chứ không phải suốt ngày phải làm việc cho tôi. Khi mà tài xế GrabBike đã đến, Touliver sẽ xuống nhà lấy hộ tôi vì không một ai được phép vào nhà tôi cả, trừ khi do chính bản thân tôi cho phép.

Tôi ấn nút "Dừng lại", vào nhà vệ sinh rửa sạch  tay lại để cầm điện thoại của cả hai, rồi đi xuống nhà. Chúng tôi sẽ không đời nào ăn sữa chua, pizza, gà rán,... ở trong phòng ngủ bởi vì dầu mỡ nó bám dính chúng tôi như điên. Tôi lấy thêm coca cola từ trong tủ lạnh thì Touliver đang rinh lên mấy hộp đồ ăn lên. Trời Phật, nhìn chỗ đồ ăn đó mà mai mốt tôi phải tập gym bù gấp hai lần cho khẩu phần nguyên ngày hôm nay.

"Pizza phô mai đây, hộp này là gà rán, khoai tây KFC, hai phần này là Hạ Long hương phúc bồn tử, và chuối. Khi ăn, nhớ chan sữa chua cốt dừa lên kem là được." Touliver dặn tôi từng chút một, trời Phật nó là tín đồ "GrabFood" đấy, cái gì cũng biết tuốt mà.

"Cảm ơn mày, chắc là... ăn kem trước đi, để vậy chảy đó..." Tôi đặt nước xuống và cầm cái hộp kem lên.

Chúng tôi ngồi bên cạnh nhau, tôi đã chuyển dữ liệu từ phòng ngủ xuống phòng khách kế bên nhà bếp để coi tiếp. Tôi và nó đổ cái hũ cốt dừa bé tí lên kem, sau đó cầm cái muỗng lên và chúng tôi bắt đầu ngồi ăn. Sau khi ăn xong kem, thì còn có chút pizza. Tôi túm một miếng lên, và nó kéo sợi phô mai cực kì. Còn Touliver thì ăn gà rán với khoai tây. Sau một tiếng, đồ ăn lại hết sạch. Tôi đang cố né cơn bụng co giật, đau lên vì no quá, mắt tôi giờ nặng trĩu. Touliver ngồi kế bên tôi mà phải càu nhàu, dựa đầu mình lên đùi của tôi.

"Tao ăn nhiều quá rồi..." Nó nói làm cho tôi bật cười.

"Tao với mày ăn quá trời rồi mà." Tôi thở dài, mà ngáp lớn. Tôi dựa đầu mình vào thành ghế muốn ngủ gục.

Sau hai bộ phim của Marvel, chúng tôi tắt tivi để đi ngủ. Touliver về phòng của mình, phòng dành cho khách nhưng dù sao tôi hay nghĩ phòng đó là dành cho một mình nó thôi. Tôi cũng tắm lại cho thật nhanh, cầm điện thoại của mình mà nằm xuống. Lại một đống cái email, và tin nhắn mời tham dự cuộc họp nhưng mà số điện thoại mà tôi đang ngóng trông thì không có ở đây. Ừ phải, vì tôi 'stalk' Hoàng Khoa nên tôi có số điện thoại của em mà, thậm chí tôi còn đặt em vào danh mục "Yêu thích" của tôi nữa (duy chỉ có mỗi mình em nằm trong danh mục đó). Trước khi nhắm mắt, tôi chuyển sang đọc báo cho dễ ngủ trước.

...

Sang đến tuần sau, tôi đã bị ám ảnh bởi cái điện thoại của mình, khi thấy ai gọi đến thì tôi cứ tưởng là Khoa gọi tôi nhưng không phải, tôi không thể nào ngừng ám ảnh về em. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được thứ tình cảm đó, thứ tình cảm nó không chỉ đơn thuần là mê muội mà còn là tình yêu luôn nữa. Tôi càng khao khát được níu kéo em, được nói cùng em mà không làm em phải sợ tôi, hay ngất đi trong vòng tay của tôi. Tôi phải tìm ra cách giúp cho em làm quen với tôi, tuy cần có thời gian để em quen tôi dần nhưng mà tôi ghét phải kiên nhẫn lắm vì tôi càng kiên nhẫn bao nhiêu thì tôi lại muốn bỏ cuộc bấy nhiêu...

Cửa được gõ làm cho tôi ngưng nhìn tập tài liệu, cũng như nghĩ ngợi vu vơ đi. Tôi kêu người đó:

"Vào đi."

"Anh Đan, cậu Khoa đã xảy ra gây hấn." Rhymastic thông báo và đóng cửa lại.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi lo lắng đứng dậy.

"Bên đàn em mới vừa thông báo rằng trong lúc cậu Khoa đang đi làm thì cậu ta lỡ đụng phải một người làm cho người đó rớt li đồ uống. Người đó đổ tội cho cậu Khoa cố tình đâm vào người đó, sau đó đưa tay lên để xô ngược lại cậu Khoa. Bảo vệ bên chúng ta đã kịp thời có mặt, và cố tình đẩy người đó, giả bộ như đi ngang "lỡ đụng". Khi mà đàn em giải quyết xong chuyện thì cậu Khoa đã bỏ chạy đi mất tiêu. Chắc là cậu Khoa đã đi làm rồi nhưng tôi vẫn báo cáo cho anh biết." Rhymastic thông báo và tôi rời khỏi phòng làm việc.

"Trang Anh, dời lịch họp của tôi sau giờ trưa." Tôi nói khi vừa đi ngang bàn của cô ấy.

"Vâng thưa anh Đan." Cô ấy gật đầu không hỏi gì, tôi biết cô ấy đã thừa hiểu sẵn rồi.

"Anh Đan, anh muốn đến thăm cậu ta đúng không ạ?" Rhymastic hỏi, và chúng tôi vào thang mái.

"Ừ, tôi đã đợi lâu lắm rồi." Tôi nói, cậu ấy gật đầu không nói gì cả.

Được rồi, bây giờ tôi đã hoàn toàn mất kiên nhẫn thực sự.

-HẾT CHAP 10-

1/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com