18. Lịch trình
Binz POV:
"Chào mừng anh Đan đã về lại thành phố sau chuyến đi Thái Lan, hi vọng anh sẽ thích chuyến bay này." Tiếp viên nữ phi cơ riêng của tôi nói, rồi mỉm cười đón tôi khi phi cơ của tôi đáp xuống.
"Cảm ơn cô nhiều nhé, cô hãy thông thả." Tôi gật đầu rồi đứng dậy, Rhymastic cũng trong đó bước xuống trước.
"Dạ anh Đan." Cô ấy mỉm cười nói, tôi giơ tay lên chào và đi xuống.
Rhymastic cùng với hai cận vệ khác đang đợi tôi ở ngoài, để che chắn tôi trong suốt dọc đường đến chỗ xe SUV, tôi thậm chí còn thấy bảo vệ tại sân bay đang cản phóng viên đang cố len lỏi để gặp tôi. Bọn phóng viên cứ cư xử như thể tôi là Chủ tịch nước vậy, nên chúng bám theo tôi như điên (do vụ cho xây có vấn đề). Việc này hết sức khó chịu, hơn thế giờ này cũng khuya rồi bọn chúng còn không mau đi về ngủ đi. Rhymastic mở cửa xe SUV và tôi chui vào trong thật nhanh. Sau khi cận vệ cất đồ của tôi xong, bọn họ nhảy lên xe và rời đi. Tôi rút điện thoại ra để đọc email. Vài phút sau kể từ khi đáp xuống, điện thoại tôi phủ sóng trở lại và hàng trăm email mới được hiện lên. Tin nhắn cũng vậy nữa, một tin là của Touliver và vài tin là của... công ti khác. Tôi đọc tin nhắn mà cảm thấy nhăn mặt vì Khoa vẫn chưa gọi hay nhắn tin hỏi thăm tôi nữa.
"Binz, nhớ gọi lại khi mà xong chuyện. Tao có tin tốt từ Hoa anh đào!"
Tôi trợn lên sau khi đọc xong dòng tin nhắn của Touliver. Tin tốt lành gì vậy? Tôi nhìn đồng hồ giờ này đã 12 giờ khuya rồi. Tôi sẽ gọi cho nó khi về tới nhà bởi vì tôi không muốn Rhymastic hay bảo vệ khác lắng nghe mấy chuyện trò xàm xí giữa tôi với nó. Tôi ước gì ngày mai tôi được đến thăm em nhưng mà ghét thật, chỉ tại cái buổi thời trang mới ở Thái, rồi bây giờ phải đi về giải quyết cái công trình của tôi ở quận 7, và tôi không thể bất chấp bỏ cho xây để mà về thăm em được, sẽ gây thiệt hại tiền đầu tư vô cùng to lớn.
Tôi đang tính dành ba ngày để tập trung vào công việc nhưng mà tôi không thể. Tôi phải làm cho xong trong bữa nay luôn để mà quay lại quận 1 thăm Khoa. Chuyến đi về biệt thự thật tĩnh lặng, lúc đó tôi đã trả lời hết hàng trăm email và tin nhắn rồi. Trời Phật, ở ngoài cổng có rất nhiều phóng viên đang đợi tôi, Rhymastic cùng với những cận vệ khác bước ra và đẩy bọn họ ra hết, doạ nếu còn tiếp tục ở đây thì sẽ tố cáo tội xâm phạm đời tư người khác. Có lẽ tôi nên chọn ở qua đêm bên Nhà Bè, còn hơn là ở căn nhà này.
Khi tôi về biệt thự, bảo vệ gác cổng đưa cho tôi thẻ chìa khoá để mở cửa thang máy lên nhà. Rhymastic cũng theo tôi vào thang máy, tôi đứng đó bỏ tay vào túi quần trong khi thang máy đang đi lên. Trong lúc chờ thang máy, tôi nhìn đồng hồ.
"Giờ này khuya rồi Rhymastic. Buổi chụp hình và gặp gỡ diễn ra lúc 7 giờ nên 6 giờ là phải đi tiếp rồi." Tôi nói rồi nhìn cậu ấy.
"Dạ vâng ạ, tôi sẽ sửa soạn." Cậu ấy nói rồi tôi gật đầu.
"Tốt lắm." Tôi thở dài, thang máy được mở ra.
Chúng tôi bước ra khỏi thang máy, tôi đặt thẻ chìa khoá và mở cửa bước vào nhà. Tôi đẩy cửa, đặt thẻ chìa khoá lên khe và bật đèn lên, mọi thứ ở nhà vẫn sạch sẽ như hôm nào. Đúng là cô Phương Ly đã lau chùi rất tỉ mỉ. Tôi đặt hành lí, túi đồ qua một bên và ngồi nghỉ ngơi tại chỗ. Nguyên ngày hôm nay sao mà mệt dữ, tôi cảm thấy người tôi như nhẹ đi mấy kí lô gam vì công việc rồi.
"À tôi đi tắm rồi ngủ, còn cậu về phòng nghỉ ngơi đi." Tôi bảo Rhymastic rồi tiếp tục đem nốt hành lí về phòng.
"Dạ vâng thưa anh Đan." Cậu ấy gật đầu và vác theo túi balo của mình về phòng.
Tôi lên lầu và đóng cửa phòng của mình, tôi quăng hành lí vào trong ngăn tủ rồi để đấy. Tôi thở một cái "Haizzzzzz" thật lớn, rồi nằm ườn lên trên giường, giày thì cởi quăng đại ở dưới. Tôi đã ăn sẵn trên máy bay rồi nên tôi không cần phải lo giữa khuya lại đói bụng. Tôi bỏ áo sơ mi của mình, áo thun ba lỗ bên trong để cho bớt nóng, vặn điều hoà lên, và lại điện thoại để hỏi chuyện Touliver, đồng thời mở âm thanh loa ngoài. Trong khi chờ nó nghe máy, tôi lấy đồ để đi thay, và tôi sẽ mặc cái áo sơ mi màu hồng. Hi vọng là không phải nghe... cái thư thoại cũ kĩ bốn năm về trước của Touliver, thật ái ngại kinh khủng.
"Chào cưng!!!" Hên quá nó bắt máy, Touliver hí hửng nhấn nhá cái giọng làm cho tôi phải tỉnh lại chút.
"Gì vậy, mày gửi tao tin nhắn ấy. Có chuyện gì vui thế?" Tôi hỏi rồi nhìn điện thoại.
"Đợi xíu, chờ tao chút..." Nó nói xong rồi cúp máy.
Tôi thở dài. Đành chờ nó gọi lại, một lát sau nó nhá lại máy qua Zalo cho tôi. Trời Phật, tôi gọi bên kia không tốn tiền cho nó mà nó đổi sang Zalo cho tôi mới ghê. Tôi hào phóng lắm ấy mà nó không cho nhà mạng hưởng thụ gì cả. Nó đã biết cả tuần vừa qua tôi đã điên loạn vì chuyện Khoa không nghe điện thoại từ tôi, nên tôi nhờ nó đi tìm hiểu xem Khoa đã xảy ra chuyện gì.
"À xin lỗi Đan, nãy..." Nó mỉm cười nói nhưng tôi ngắt lại.
"Chọc tao chứ gì?" Tôi nói làm cho nó cười to.
"Trời ạ, nãy tao vừa mới chạy ra khỏi SpaceSpeakers xong. Tao ngủ quên luôn trong phòng thu âm đấy, nhờ mày gọi lại cho tao nên tao mới thức để mau chóng về nhà." Nó giải thích, xong mở camera lên, tôi đã thấy mặt nó ở bên kia và đang nhìn đi đâu đấy.
"À hiểu, còn chuyện Khoa thì sao?" Tôi rầu rĩ hỏi, và nó cho tôi thấy quyển sách.
"Tao tới chỗ làm của Hoa anh đào hồi chiều này và mua được cuốn sách này, mày thấy chưa. Nhưng vui ở chỗ là tao hỏi thì cậu ta tưởng mày nói xạo với cậu ta rằng là thích hẹn hò nhưng thực sự không thích, bởi vì mày không gọi lại cho Hoa anh đào." Tôi tính mở miệng nói nhưng nó giơ tay lên để ra hiệu không cho tôi nói. "Tao biết mày đã gọi cho cậu ta mấy cuộc. Nhưng mà cái điện thoại của Hoa anh đào đã cũ kĩ lắm rồi, tao kiểm tra thì cậu ta có lắp SIM nhưng không hề lên sóng! Đó là lí do Hoa anh đào không nhận được cuộc gọi từ mày. Hơn thế Hoa anh đào cũng đang buồn phiền chuyện mày không liên lạc gì với cậu ta, nhưng sớm vui trở lại khi tao đã giải thích lại đầu đuôi cho ra đó. Tao có kể chuyện mày có công chuyện, và dặn bữa nào đó mày đến thăm cậu ta thôi."
"Vậy là em ấy không từ chối cuộc gọi của tao?" Tôi thì thầm thở dài.
"Ừ không hề, giờ ngủ đi. Bữa nào tao kêu cậu ta đi mượn điện thoại gọi cho mày." Nó nói, tôi gật đầu.
"Mày có hù em ấy không đó?" Tôi hỏi rồi nháy lông mày lên, nó nghiêng đầu.
"Không hẳn, lúc mà gặp cậu ta thì tao mừng muốn chết ấy nên hơi to tiếng lúc cậu ta bước vào nhà sách chút. Nhưng mà tao không có xô đẩy hay doạ ma cậu ta thật." Touliver nói làm cho tôi thở dài.
"Không ngất xỉu thì tốt rồi, còn chuyện gì nữa không?" Tôi hỏi, nó lắc đầu.
"Hết rồi, nhưng mà tao về ngủ tiếp đây, giờ mệt thật." Nó nhún vai, tôi gật đầu hiểu tất cả.
"Được rồi, bái bai Touliver." Tôi cười nói.
"Mày cũng về rồi bồ. Nên mai tao có thể gặp mày lại."
"Ừ, mai gặp." Tôi tán thành.
"Yêu mày nhiều..." Nó trêu chọc tôi rồi hôn tôi qua điện thoại một cái, cái điệu bộ còn đang ngáy ngủ kinh khủng, tôi làm bộ nhận lại và hôn nó qua điện thoại lại.
"Tao cũng yêu mày nữa, mai gặp." Tôi trả lời, tôi và nó cùng cười rồi cúp máy.
Tôi dẹp điện thoại qua một bên và cắm sạc. Giờ đi tắm thôi, tôi không thể ngủ mà không thể đi tắm được nên tôi cầm cái áo sơ mi màu hồng và bước vào nhà tắm siêu xịn của tôi. Tôi mở đèn lên, và bước vào buồng tắm, tôi cởi cái quần lót, ném qua một bên và bắt đầu vặn nước, rồi tôi bắt đầu cho xà phòng lên người và thoa đều.
Sau khi tôi tắm xong, tôi tắt nước, lấy khăn và lau khô mình mẩy cho hết nước, rồi treo lại lên giá. Tiếp đó, tôi bàn chải và li nước để đánh răng, xúc miệng rồi cất về chỗ cũ. Tôi cũng soi gương của mình để cạo râu cho sạch mặt, rồi thoa kem dưỡng da ban đêm để cho... bớt "xấu trai". Tôi mặc áo sơ mi và quần dài, bước ra khỏi nhà vệ sinh và lên giường nằm ngủ. Ngày mai quả thực là một ngày nặng nhọc, nên tôi phải mở điện thoại lên và cài đặt báo thức lúc 5 giờ rưỡi. Sau đó tôi nhắm mắt... tôi không biết tôi nằm nhắm mắt được bao lâu, trong tâm trí của tôi lại hiện lên hình bóng của Khoa và vài giây sau, đồng hồ nó rung lên, rồi phát bản nhạc lớn tiếng ầm ĩ.
"Trời ơi... muốn nướng quá..." Tôi rầu rĩ.
Sau đó, là một cuộc gọi từ Rhymastic, tôi nhấc lên:
"Thưa anh Đan, tôi gọi để báo thức anh ạ."
"Cảm ơn cậu." Tôi nói rồi nằm tiếp.
Sau vài phút ngủ nướng, tôi mở mắt ra và bắt đầu ngồi dậy, một mạch đi vào trong nhà tắm. Tôi làm xong xuôi hết chuyện rửa mặt đánh răng và bước ra ngoài. Tôi lấy cái áo sơ mi màu đen lịch lãm và lồng vào người, và cầm cái cặp công văn. Tôi thắt cái cà vạt lên cổ và lại cửa mở sau khi nghe tiếng có người muốn đi vào. Là Rhymastic, như thường lệ đây khi cô Phương Ly không có ở nhà.
"Thưa anh Đan, tôi mua đồ ăn sáng rồi ạ." Cậu ấy nói rồi bước vào.
"Canh giờ chuẩn thế Rhymastic." Tôi mỉm cười trong khi cậu ấy giúp tôi chỉnh cái áo khoác lại cho ngay thẳng.
Sau khi sửa soạn xong, tôi theo Rhymastic xuống dưới nhà bếp. Tôi nhìn Rhymastic, cậu ấy vẫn mặc cái áo sơ mi màu xám vừa vặn. Vai hơi thấp, nhưng vùng cổ nổi đốt xương trông hoàn hảo. Bên trên cái áo sơ mi là cái áo khoác đen như bình thường, kèm theo trên mặt là cặp kiếng râm trông giống như rapper Snoop Dogg. Vài năm trước cậu ấy làm việc với tôi thì rất mảnh khảnh, nhìn trông không giống như một cận vệ, nhưng mà bây giờ do tập luyện ăn uống điều độ nên cậu ấy đã có đề kháng tốt và nổi cơ lên hẳn hoi. Cặp mắt thì màu nâu đen rõ rệt, còn bộ lông mày thì mang tâm trạng hết sức nghiêm túc.
Tôi lại gần và vỗ vai cậu ta một cái rồi lấy cà phê. Bình thường thì... tôi thấy Rhymastic ít khi biểu lộ cảm xúc của mình, nếu có thì đa phần đều là sự bực dọc hay tức giận chuyện gì đó. Lần mà tôi thấy cậu ấy cười là khi gặp lại hội bạn bè cấp Ba của mình, tôi bất ngờ là nhiều người bạn của cậu ấy ví Rhymastic là "Nghệ sĩ Hài Nhân dân" nhưng mà do đặc thù công việc, cái nét điển hình ngày xưa đó tôi không còn được nhìn thấy (với tôi) nữa. Thành thử ra nhờ đặc thù ấy mà tôi cảm thấy mình được an toàn hơn, mặc dù tôi không hẳn là muốn vậy nhưng... tôi không nói gì cả.
"Bữa nay chúng ta sẽ bận lắm đấy." Tôi nói, trong khi tôi lấy đồ ăn sáng từ trong hộp ra.
Cậu ấy gật đầu rồi chăm chú nhìn tôi với biểu cảm hơi "chán". Lúc đầu làm cho tôi khó chịu thật, vì tôi tưởng cậu ấy đang đợi tôi "im mồm đi" nhưng mà thực sự không phải vậy, không phải cái mặt đòi hỏi "tôi-im-mồm" mà đó chỉ là biểu lộ bình thường thôi, là đang chú ý lắng nghe yêu cầu của tôi. Đặc biệt hơn nữa là tôi nói gì, cậu ấy nhớ dai đến tận một tháng nên tôi khoẻ re, không cần phải lặp lại nhiều lần cho quen nhờn. Thế là tôi ngồi đọc lịch trình như cách cô Suboi thuyết giáo tôi, cậu ấy gật đầu và trả lời răm rắp như đã thuộc hết rồi, thực sự quá hoàn hảo luôn. Tôi thở dài ngồi ăn cho đến khi xong. Giá như mà cậu ấy thoải mái nói chuyện bạn bè với tôi thì vui biết mấy, nhưng thôi...
Sau khi chúng tôi dọn dẹp tất cả rồi, chúng tôi rời biệt thự và xuống tầng hầm để xe. Rhymastic mở cửa cho tôi đi vào, và những cận vệ đằng trước cũng theo sau tôi, một người ngồi trước và một người ngồi đằng sau chung hàng ghế của tôi để giám sát tình hình thật kĩ. Rhymastic cho xe chạy đến quận 7, làm lễ chụp hình xong rồi tranh thủ kiểm tra vụ cho xây ở quận 7. Từ đây đến đó không xa lắm, 15 phút là tới.
"À quên, bữa nay cậu phải ráng vui lên có biết chưa?" Tôi bảo Rhymastic trong khi bước vào toà nhà.
"Dạ thưa anh Đan, vui lên là sao ạ?" Cậu ấy hỏi, nghiêng đầu khó hiểu khi bước vào thang máy.
"Lúc chụp hình, cậu chắc là ổn chứ?" Tôi hỏi nháy lông mày, cậu ấy lắc đầu.
"Sao cũng được ạ." Cậu ấy nhún vai.
Đây không phải lần đầu tiên cậu ấy phải lên camera nên chắc hẳn là Rhymastic quen rồi. Cửa thang máy được mở ra ở lầu ba, hai cận vệ khác bước vào để giúp tôi chặn đường người khác tiếp cận tôi từ mọi phía. Tôi chớp mắt không nói gì mà cứ đợi chờ.
Khi tôi đến tầng lầu cần chụp hình, Rhymastic đi theo bóng dáng của tôi. Nơi này, đúng thật là do tôi sở hữu ấy, mọi người ở đây đều bàn tán khích lệ hâm mộ tôi vì đã đến tiếp. Chúng tôi chào họ lại và đi dọc hành lang đến phòng chụp hình.
"Dạ chào giám đốc ạ!" Một người tình cờ nhận ra và chạy về phía tôi.
"À JustaTee!" Tôi bật cười hãnh diện, ra là nhân viên cũ ở công ti tôi, Thanh Tuấn, đã xin nghỉ từ năm trước để mở công ti riêng, đồng thời là chủ cho thuê nhà đây mà.
"Tôi nhớ anh nhiều lắm đấy!" Cậu ta mỉm cười gặp tôi.
"Tôi cũng nhớ cậu nữa JustaTee, dạo này sao rồi?" Tôi gật đầu hỏi thăm.
"Mọi thứ vẫn tốt đẹp, hôm qua tôi mệt thật giờ có dịp lại đây hưởng ứng lễ thời trang, nào ngờ do anh làm ra hết. Tôi rất thích buổi lễ này, à anh Đan... cậu kia là..." JustaTee kể lại cho tôi sự nghiệp của mình, mắt nhìn thấy cận vệ của tôi và tìm hiểu.
"Là Rhymastic, cận vệ của tôi, mới một năm thôi mà..." Tôi nói rồi quay sang nhìn Rhymastic, tôi phát hiện ra cậu ấy đã ngại ngùng trước đồng nghiệp cũ ở công ti tôi làm cho tôi phải bất ngờ.
"À... nhớ rồi, tôi từng gặp cậu ấy rồi chứ nhỉ, chào cậu Rhymastic." Cậu ta lại gần Rhymastic để soi kĩ, đồng thời chìa tay ra làm quen lại.
"Chào anh..." Rhymastic rụt rè đáp.
"Dạo này ổn cả chứ, nhìn to hơn xưa đấy...." JustaTee thì thầm, cận vệ của tôi thì tái trắng.
"Dạ... lâu quá rồi tôi không gặp anh..." Cậu ấy cố nói đành phải cố cười ngượng.
Đúng là chuyện lạ trên đời, tự dưng có một người duy nhất trên thế giới này làm cho Rhymastic phải phát ngại. Hai người này về cơ bản không khác gì nhau, hợp nhau thì có nhiều thứ, chỉ có điều là JustaTee lớn tuổi hơn đôi chút. Tôi biết cậu Tuấn này là chủ trọ của Khoa nên tôi khách sáo lắm, trước đây JustaTee làm trưởng phòng rất tài ba, ai cũng ngưỡng mộ nhưng được vài tháng thì xin rút lui để mở công ti cho riêng mình. Trong quá khứ, thì tôi cũng từng chụp chung hình với cậu ta nhưng đến cuối cùng báo chí không chọn để đưa lên, toàn đăng hình tôi với gái rồi phán bậy là tôi có người yêu. Nếu nói về độ đắc lực thì chắc JustaTee cũng gần ngang ngửa cô Trang Anh. Bây giờ mặc dù đã không còn chung công ti nhưng chúng tôi vẫn giữ quan hệ làm ăn như bình thường.
Tôi nhìn đồng hồ mà phải thắc mắc:
"Cô Huyền My đâu rồi? Đáng lí ra giờ này phải tới rồi chứ?" Tôi thắc mắc trong khi nhìn dàn người mẫu và ca sĩ phía trước.
"Anh Đan ơi, em ở đây! Em xin lỗi vì tới trễ, xe chạy từ quận 4 sang đây kẹt quá, em phải bọc qua quận 8 thì lạc đường luôn, phải chỉnh Google Maps mới đến được." Một người phụ nữ trẻ tuổi ùa tới nói.
"Không sao đâu, bình tĩnh nào." Tôi mỉm cười, cô ta lắc đầu.
"Em rất vui vì được gặp anh đấy anh Đan, tối qua phóng viên up bài bậy bạ về anh làm cho em bực thật. Gặp anh rồi mới thấy anh rất đẹp trai." Cô ấy mỉm cười rồi chạy đi chỉnh đầu cổ và trang điểm.
"Ôi cảm ơn em nhiều nha." Toi cười rồi điện thoại đổ chuông."
"Không có gì đâu anh." Cô ấy cười và tôi nhìn lên màn hình điện thoại.
"À Huyền My, anh phải nghe điện thoại rồi." Tôi nói khi thấy số điện thoại lạ hiện lên. "Em xuống phòng trang điểm đi, ở sảnh dưới có đấy."
"Dạ." Huyền My đáp liền rời đi.
Tôi nhấc điện thoại lên trả lời:
"Trung Đan nghe đây." Tôi nói trong khi đi thẳng dọc phòng chính.
"Anh... anh Đan?" Một chất giọng hết sức run rẩy ảm đạm cất lên làm cho tôi phải lo lắng.
"Ủa Khoa, có chuyện gì hả em..." Tôi hỏi rồi bỏ tay vào túi quần, nhìn đồng hồ Apple Watch.
"Dạ không có gì ạ, anh Touliver đã nói cho em nghe về vụ gọi điện rồi. Em xin lỗi, em không biết điện thoại em bị hư ạ." Em nói, tôi phát hiện em đã ngại ngùng khủng khiếp.
"Không sao đâu Khoa, anh vui là em vẫn không sao. Anh chỉ lo là bữa đó anh đã làm sai điều gì nên em mới tránh anh luôn." Tôi đáp.
"Chết, em cũng đã nghĩ em làm điều gì sai và chính vì lẽ đó, em tưởng anh không muốn hẹn hò với em tiếp nữa." Em thì thầm quan ngại.
"Em không làm gì sai cả Khoa, anh muốn đi hẹn hò với em lắm. Hay là để vài bữa anh xong chuyện anh tới đón em nha?" Tôi đề nghị, Khoa im lặng chút.
"Dạ dạ, chắc bữa nào đó ạ..." Em lẩm bẩm làm cho tôi bật cười.
"Ừ thôi, anh đi đây. Em đi làm vui nhé, bữa nào xong anh sẽ tìm em sau, bái bai em."
"Dạ bái bai anh Đan, bữa khác gặp lại." Em ấy thở dài và tôi nhìn đôi giày sang trọng của mình.
Tôi chủ động cúp máy và bỏ điện thoại vào túi áo khoác, tôi mỉm cười vì Khoa đã gọi lại cho tôi. Giờ tôi đã có thể tập trung nhiều hơn vào công việc của mình được rồi. Khi mọi thứ đã xong xuôi, tôi bước ra ngoài để chuẩn bị đi chụp hình thì thấy Rhymastic đang ngồi nói chuyện cùng JustaTee rất say sưa vì lâu rồi mới gặp lại nhau, và cậu ấy còn cười rất nhiều nữa. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy cậu ấy vui vẻ đến như vậy, nên để không làm phiền cậu ấy thì tôi chỉ lẳng lặng bước đi tiếp.
"Anh Đan?" Cô Huyền My nhìn đồng hồ đợi đã lâu liền gọi tôi lại
"Hả?" Tôi bất ngờ đáp và đứng lại.
"Nãy giờ anh cứ lờ em miết. Em sửa soạn xong rồi." Huyền My thở dài.
"Ừ, anh cũng xong nữa." Tôi bật cười đáp.
"Cho em hỏi chút." Huyền My phiền tôi.
"Gì vậy?" Tôi nháy lông mày lên hỏi.
"Hai người kia còn độc thân hết hả anh?" Cô Huyền My nhìn về một phía hỏi tôi.
Tôi thấy đó là JustaTee và Rhymastic, liền gật đầu nhún vai chuẩn bị bước đi chụp hình. Ngày hôm nay tuy có chút thú vị nhưng mệt thật.
-HẾT CHAP 18-
17/11/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com