Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Cối xay gió và Bự con

Karik POV:

"Căn nhà này đẹp quá anh Đan ơi..." Tôi hết lời khen ngay sau khi anh dẫn tôi đi vòng quanh ngôi nhà, căn nhà vừa bự lại vừa đẹp nữa, tôi thích quá chừng luôn!

"Anh vui vì em thích. Vì chúng ta ở Hawaii, cộng thêm cái nhà này ở tít xa so với thị trấn gần đó nên ta không phải lo bọn paparazzi rình mò để chụp hình. Từ đây ra thị trấn cũng tầm 30 phút đi xe, giờ này còn sớm lắm nên tí nữa anh sẽ dắt em xuống đó đi mua quần áo." Anh nói và chúng tôi quay lại phòng khách, trời ơi nó bự còn như là một cái sân vận động bóng chày vậy!

"Hay quá anh Đan, mà Chả Lụa đâu rồi?" Tôi lo lắng hỏi vì nãy giờ mười phút rồi không thấy nó đâu cả.

"Nó đây..." Anh cười rồi chỉ ra ngoài cửa sổ, tôi mau chóng lại nhìn thử.

Tôi nở một nụ cười khi nhìn thấy Chả Lụa đang nằm ở cạnh hồ bơi, anh Touliver và Tất Vũ (biệt danh là BigDaddy) đang cổ vũ cho nó nhảy xuống. Chả Lụa thì sẵn sàng rồi nhưng mà tôi không biết nó có bơi được hay không nên tôi mau chóng chạy ra ngoài và huýt gió gọi nó. Nó chạy lại và tôi cầm nó lên. Tôi nhìn cặp đôi kia, lo rằng mình đang làm người ta mất vui nên tôi thở dài trấn an mọi chuyện, khi họ không nhìn nữa thì tôi thấy Tất Vũ bắt đầu chơi trò dìm Touliver xuống hồ bơi.

"Xuống hồ bơi chơi này Hoa anh đào!" Touliver nói rồi Tất Vũ dìm anh ta xuống tiếp làm cho tôi bật cười.

"Em không có đồ bơi mà..." Tôi nhún vai, anh ta thở dài rồi nhìn Tất Vũ.

"Ủa anh có quần bơi không, cho cậu Khoa mượn kìa." Tất Vũ hỏi và Touliver gật đầu, tôi nuốt nước bọt ngại ngùng.

"Thôi không cần đâu. Dù sao thì em cũng mệt sau chuyến bay rồi nên em muốn nghỉ ngơi. Em sẽ nằm coi hai anh chơi với nhau." Tôi thì thầm làm cho họ cười toáng lên, anh Đan cũng ra ngoài đây với cái quần bơi.

Miệng tôi cảm thấy khô ráp, mắt tôi trợn lên khi anh lại gần. Cái quần của anh thì ngắn ngủn ngang đùi để lộ cho tôi cặp giò săn chắc. Trên người anh có đầy hình xăm, bờ ngực của anh trước giờ ấm áp, bây giờ lại hết sức rực lửa, kèm theo cái bụng nổi sáu múi nữa. Tôi nở một nụ cười khoái cảm khi nhìn hai điểm nhô của anh, sao mà dễ thương thế này. Anh là tuyệt nhất, tuy không giống mẫu nam giới trong tạp chí Phụ nữ lắm. Tôi mải mê ngắm nhìn anh đến mức lúc mà tôi tỉnh lại, tôi trắng đơ cả người khi thấy anh đã đứng gần tôi. Tôi đảo lên đảo xuống cơ thể của anh một gần nữa, không chịu được đành phải chạm lên làn da săn chắc đó của anh. Ủa mà, mới đây thôi sao anh thay đồ nhanh vậy?

"Này, nhìn hoài..." Anh cười nói khi tôi nhìn vào gương mặt của anh.

"Dạ... dạ..." Tôi thì thầm rồi anh bồng Chả Lụa và kẹp ngay nách như đang giữ quả bóng đá.

"Em không muốn đi bơi sao? Vừa mới xuống Hawaii thì nên đi bơi cho khoẻ người." Anh nói nhưng tôi lắc đầu.

"Thôi không anh ơi." Tôi nhún vai và anh gật đầu, rồi đi thẳng ra hồ bơi.

"Nếu không bơi thì ít ra em nên xuống ngâm mình cho mát. Như thế tụi anh mới dạy Chả Lụa bơi được." Anh đề nghị và tôi gật đầu.

Tôi cởi giày, cởi cả vớ ra, may quá tôi đã mặc quần short sẵn rồi. Tôi cầm Chả Lụa từ tay anh Đan và ra cạnh hồ bơi, đặt cục cưng ở giữa hai chân. Anh Đan nhảy xuống hồ bơi ngay và bơi lại chỗ cạnh hồ, khi anh đến cạnh hồ nước rồi, anh ra hiệu cho Chả Lụa nhảy xuống. Tôi mỉm cười nhìn nó lắc đuôi lia lịa, nó bắt đầu nhấc người lên và sẵn sàng nhảy xuống.

"Cục cưng, mày làm được mà..." Tôi động viên nó, nó không sủa nhưng chỉ có lè lưỡi chút rồi nhảy xuống hồ bơi.

Lúc mà nó xuống hồ bơi rồi, anh Đan đặt tay lên bụng của Chả Lụa để không cho nó chìm xuống. Tôi dựa tay ra sau lưng ngồi nhìn, Touliver và Tất Vũ bơi lại gần gọi tên Chả Lụa lên cổ vũ cho nó làm cho tôi bật cười. Touliver bắt đầu bơi chó kế bên Chả Lụa trong khi anh Đan thì vẫn giúp nó cử động tay chân khi xuống dưới nước. Anh Đan dừng lại và xoay người và tôi đặt hai tay thành miệng chén dưới nước. Sau đó anh Đan buông tay để cho Chả Lụa nổi lên trên hồ bơi, Touliver, Tất Vũ và anh đều khích lệ nó vẫy tay vẫy chân bơi thật nhanh về chỗ tôi. Cuối cùng, Chả Lụa cũng bơi được về phía tôi và tôi bồng nó lên.

"Cưng bơi giỏi lắm, tao tự hào lắm đó." Tôi thì thầm rồi hôn cái mũi ướt át của nó, Chả Lụa liếm cằm rồi vẫy đuôi.

Tôi đặt nó xuống và chúng tôi đều cười lớn, sau đó nó mau chóng nhảy trở lại xuống hồ bơi. Nó bơi ngang bơi dọc hồ bơi cùng anh Đan, anh phải đi theo nó để phòng hờ nó có mệt hay bị chìm. Mắt tôi nhìn thấy anh Touliver đang rời khỏi hồ bơi và chuồn đằng sau Tất Vũ đang đi vào nhà. Tôi che miệng né cười khi thấy Touliver bồng Tất Vũ và vung mình chạy về phía hồ bơi, BigDaddy được cái cao ráo nhưng người thì nhẹ cân, dễ dàng cho Touliver nhấc lên, Tất Vũ hoảng quá la lên kêu dừng lại. Touliver chỉ cười và mau chóng vút lên trời và nhảy xuống hồ bơi, cả hai người đều chìm xuống dưới một chút, nước lúc này văng tung toé. Sau đó đồng loạt cả hai ngốc đầu lên, cánh tay của BigDaddy bọc ra sau cổ của Touliver và cả hai đều cười rất vui.

"BỌN MÀY, CHẢ LỤA ĐANG BƠI ĐỪNG CÓ NHẢY XUỐNG NHƯ VẬY, NÓ SỢ QUÁ CHÌM XUỐNG GIỜ!" Anh Đan quát lên, tay bồng Chả Lụa lên.

"Nhưng mà mày ở tít bên kia hồ rồi mà Binz!" Touliver kêu lên, tôi đứng dậy làm cho anh Đan phải quay qua nhìn tôi ngay.

"Mọi người ơi em đói quá rồi." Tôi nói, cái bụng của tôi nó kêu ồ ồ lên, và anh Đan không chần chừ gì đành phải tức tốc chạy đến, tay bồng Chả Lụa lại gần tôi.

"Nhà bếp có nhiều đồ ăn lắm. Mình đi ăn trưa thôi." Anh nói, tôi gật đầu làm cho anh cười.

"Để Chả Lụa ở đây đi, nó muốn bơi cùng tụi tao." Touliver than thở làm cho tôi mím môi chút.

"Thôi đi, nó còn nhỏ xíu à. Tao không tin tưởng giao phó nó cho tụi bây đâu, tụi bây sẽ quậy nữa." Anh Đan nói rồi dẫn tôi vào nhà, để lại cho cả Touliver lẫn Tất Vũ đều đỏ mặt ngại ngùng.

"Em cảm ơn, em cũng tính nói vậy nhưng em không nghĩ được cách nói chuyện giống anh." Tôi thì thầm khi đã vào nhà, anh mỉm cười nhìn tôi.

"Không có gì đâu Thiên thần nhỏ của anh. Mà em muốn ăn gì nào?" Anh hỏi rồi đặt Chả Lụa lên cái quầy màu trắng dài, sau đó bọc vào trong bếp.

"Mình ăn bánh mì kẹp được không anh?" Tôi nhún vai nhìn Chả Lụa chạy khí thế trên cái quầy, anh Đan sau đó mở tủ lạnh.

"Em muốn ăn bánh mì kẹp với cái gì?" Anh hỏi làm cho tôi đỏ mặt chút.

"Dạ dạ... phô mai, xúc xích với cá hồi sashimi." Tôi khai báo rồi ngồi lên cái ghế quầy hơi cao.

"Được, mà tối nay mình có tiệc nướng ở trên bãi biển đấy, em muốn đi không." Anh hỏi rồi lấy hộp đồ ăn ra.

"Hay quá anh, kiểu đốt lửa trại đúng không ạ? Em chưa bao giờ có dịp được nướng kiểu này." Tôi thì thầm, nhìn anh đang làm cho tôi bánh mì kẹp, anh lấy ra bánh mì sandwich, để rau thịt lên và đặt vào.

"Touliver và anh từng chơi đốt lửa trại hồi Tiểu học, cho đến giờ thì không còn nữa." Anh nói rồi đưa cho tôi bánh mì kẹp, cùng với li nước ép đào.

"Cảm ơn anh!" Tôi thì thầm cười tươi rồi cầm bánh mì kẹp trên tay.

"Chả Lụa, đừng có nhảy lung tung!" Anh Đan nói làm cho tôi nhìn, thì thấy con Chả Lụa nó nhảy lên người anh.

"À... nó đã thích anh rồi đó." Tôi hạnh phúc nói rồi nhai một miếng bánh kẹp, con Chả Lụa liếm vào má anh Đan một cái.

"Công nhận nó đổi nết dễ sợ đó." Anh nói làm cho tôi bối rối.

"Hả gì?" Tôi hỏi lại, anh nhìn tôi rồi cười.

"À không có gì đâu." Anh bật cười, tôi chỉ nhún vai rồi tiếp tục ăn, may là cái món đơn giản nhất này anh vẫn còn biết làm đấy.

"Cho tao ăn xăng-quýt với." Anh Touliver đi vào bếp nói, có cái khăn quấn ngang hông. Tất Vũ đứng kế bên anh.

"Ê nè, em có thể làm được cho anh ý, hồi ở Nhạc Viện làm món này hoài." Tất Vũ nháy lông mày đề nghị.

"À thôi khỏi, anh tự làm được. Em cũng muốn ăn không?" Anh ta hỏi làm cho Tất Vũ gật đầu trong khi tôi đã ăn xong bánh mì kẹp của mình rồi.

"Có người cần đi ngủ." Anh Đan nói làm cho tôi cười, con Chả Lụa ngáp to rồi tôi cũng ngáp y chang nó.

"Hai nhân vật, mấy bé đi chung chỉ biết ngủ..." Touliver chọc làm cho tôi đỏ mặt, Tất Vũ bật cười còn anh Đan thì chỉ chớp mắt.

"Thôi đi Touliver, lại đây nào Khoa. Để anh dẫn em lên lầu nằm ngủ chút, để tối có sức đi lửa trại." Anh nói, tôi đứng dậy và cầm bàn tay của anh.

Khi chúng tôi rời khỏi căn bếp, Touliver và Tất Vũ cười khúc khích với nhau. Họ quả thực là rất đẹp đôi, tôi vui vì Touliver đã tìm thấy một người có thể làm cho anh ta cười vui thế này. Tôi chỉ vừa gặp anh chàng Tất Vũ này chưa được bao lâu nhưng mà anh ta quả thực là người tốt, anh ta cũng nhìn Touliver bằng chính ánh mắt mà ba tôi nhìn mẹ tôi. Tôi chỉ mong là họ... sẽ được bên nhau. Anh Đan đã từng bảo Touliver đã yêu ai đó rồi thì khó lòng mà quên được. Nghĩa là tôi có hiểu ra được rằng, anh ta không bao giờ muốn quên người bạn đời của mình. Cơ mà anh ta cũng còn trẻ, Touliver thì sắp lên ba mươi, lớn tuổi hơn anh Đan một tẹo. Tôi nghĩ Touliver sẽ còn trẻ mãi, vì tôi thấy anh ta hài hước và vui tính đến thế, chỉ là tôi mong anh ta vẫn được hạnh phúc như vậy thì đã là quá tốt rồi.

"Ủa em ngủ chung phòng với anh luôn hả?" Tôi bối rối, anh xoa cổ sau của tôi ngại ngùng.

"Thì... anh đang tính là tuần này chúng ta sẽ ngủ cùng nhau. Như lần trước là không có chuyện gì hết." Anh nói ngay, khi anh phát hiện người tôi trắng đơ ra. "Anh nói rồi, anh sẽ không ép em, thuyết phục em hay ra sức bắt em phải làm một chuyện mà em không thấy thích. Nếu em không thích thì cũng không sao đâu. Tuần này sẽ là tuần chúng ta ở cạnh nhau, ngủ chung với nhau mà không phải lo nghĩ phóng viên sẽ biết gì về ta. Nếu em không muốn ngủ cùng anh thì không sao hết. Nãy giờ em đi đấy, có rất nhiều phòng trống khác nhau."

"Không có chuyện gì thiệt?" Tôi hỏi, anh nhìn tôi với ánh mắt sắc bén.

"Không có gì thiệt Khoa, anh sẽ không làm gì hết. Cuộc đi chơi này không phải là để làm chuyện đó. Anh chỉ muốn em và anh vui vẻ thôi." Anh nhấn mạnh và tôi mỉm cười.

"Được rồi, chúng ta cùng nhau ngủ." Tôi đồng ý vì tôi tin anh Đan, nếu anh nói vậy thì chắc sẽ không có vụ đó thiệt.

"Good job, mà em không có bộ đồ nào thì cứ lấy quần áo của anh mặc đỡ đi." Anh nói vui vẻ và tôi gật đầu. "Anh sẽ lau khô cho Chả Lụa trong khi em thay đồ.

"Dạ." Tôi đáp, rồi anh đi vào trong nhà tắm. Tôi lại chỗ va li của anh.

Tôi mở ra xem thì trời đất ơi, toàn bộ đồ màu hồng không, hiếm hoi lắm thì có mấy bộ đồ màu đen. Tôi hên quá tìm thấy một cái áo hoodie có màu hồng* làm bằng chất vải mà tôi thích. Tôi mau chóng cởi cái áo thun và giày ra và lồng vào người. Đến cái quần màu hồng của anh cũng khó chịu thật, nó NGẮN đến mức không bọc hết được cái chân của tôi luôn, lòi ra một khúc đến mắt cá, công nhận anh đã thấp mà còn mua đồ vừa vặn bản thân nữa. Khi tôi lại giường ngồi, anh Đan ra khỏi nhà tắm rồi mỉm cười nhìn tôi làm cho tôi đỏ mặt.

(*Au: giống cái áo mà Rik đang mặc trong lúc rap "trách móc" một "ai đó" vì đã "chán nản" mình ấy. Up FB: 1/12/2020)

"Em mặc áo của anh dễ thương thật đấy Thiên thần nhỏ." Anh nói rồi đặt Chả Lụa lên giường.

"Cái quần ngắn và chật quá." Tôi nói rồi lại gần anh.

"Để anh." Anh mỉm cười rồi nới cái dây quần chút, đồng thời kêu tôi xoắn quần lên đầu gói.

"Cái áo thì được rồi, em thích hoodie lắm. Cảm ơn anh à... Bin-zi..." Tôi nói rồi anh trợn mắt lên.

"Bin-zi?" Anh hỏi, tôi đi ngang anh rồi nằm lên giường.

"Là Binzzzzzzzzz... em hay bỏ đuôi cuối của tên anh nên đọc gi luôn." Tôi ngáp rồi ôm Chả Lụa trên cái giường nệm ấm này.

"Gọi anh Đan thôi là được rồi." Anh cười trong khi đứng kế bên giường bật cười. "Anh sẽ xuống dưới coi hai đứa kia đang làm trò gì, em cứ đi ngủ đi."

"Anh nằm cùng em cho đến khi em ngủ rồi được không?" Tôi hi vọng hỏi và anh chỉ gật đầu hắng giọng.

"Được, nhưng để anh thay quần cái đã." Anh nói và tôi mỉm cười.

Khi anh quay người đi, tôi lúc này nhìn kĩ rất nhiều hình xăm của anh. Tôi không biết được ý nghĩa đằng sau đó là gì, chắc là chỉ để trưng cho đẹp người thôi. Anh thay đồ xong liền ra khỏi nhà tắm, lên giường nằm chung với tôi. Cánh tay của anh bọc ra eo tôi, và anh kéo em lại để anh dựa người vào lưng tôi. Chả Lụa đành phải nằm cuộn tròn trong người tôi, trời ơi sao mà ấm áp dễ chịu đến thế này. Anh Đan chạm môi mình lên vai tôi, sau đó mút lấy vùng cổ tôi làm cho tôi cảm thấy chấn động, sau đó anh dựa mặt mình vào sát cổ tôi hơn, mắt tôi bây giờ khó lòng mà mở ra thêm được nữa.

"Khoa... anh..." Anh Đan thì thầm nhưng tôi không thể thức tiếp được để nghe được tiếng anh...

...

Tôi lại mở mắt ra. Tôi muốn nướng thêm một chút, mặt tôi bây giờ nhăn nhúm và tôi ngáp một cái. Tôi cố bước ra nhưng mau chóng dừng lại khi tôi cảm thấy có gì đó đang giữ lấy tôi. Mắt tôi nhìn qua thì thấy có cánh tay săn chắc đang ghì tôi thật chặt, tôi mới chủ động xoay người và nhìn thấy anh Đan đang ngủ say. Tôi tưởng anh không mệt, hoá ra anh cũng đã ngủ cùng tôi, tôi ngẫm nghĩ rồi mỉm cười nhìn anh. Tôi nhìn anh kĩ chút nữa thì tôi thấy gương mặt anh sao mà tuấn tú, không một chút mụn nào cả, nhưng... tại sao fangirl của anh thường hay quá ngại ngắm nhìn anh chứ. Anh quả là một tác phẩm xuất sắc. Tôi đưa tay mình lên và xoa gương mặt của anh, cho đến khi tay anh dựa vào đôi môi hồng đó, tôi cứ nhìn chăm chằm vào chúng mà không nhận ra anh đang theo dõi tôi. Môi của anh thật là dịu dàng lúc mà anh ngủ, khoé môi của anh dễ dàng được hé ra khi tôi chạm đến nó.

"Đẹp quá..." Tôi thì thầm chính mình rồi xoa gò má của anh, rồi lại trêu nghịch mái tóc mềm mại kiểu 2020 của anh. Tôi nhìn lại thì tôi hoá đá khi thấy được ánh mắt màu nâu đậm của anh đang theo dõi tôi.

"Này, lại khen anh đẹp nữa chứ gì?" Anh thì thầm, chất giọng của anh có chút khàn khàn làm cho người tôi tê tái.

"Em tưởng anh không mệt..." Tôi nói trong khi định dứt cái tay ra nhưng anh mau chóng cầm chặt tay tôi và giữ tôi chạm lấy cơ thể của anh.

"Chạm nữa đi..." Anh thì thầm làm cho tôi đỏ mặt, tôi đành phải tiếp tục xoa tóc của anh. "Anh không mệt nhưng anh ôm em thấy ấm quá, nên anh đã ngủ mất tiêu rồi."

Tôi không nói gì, chỉ nằm đó thật tĩnh lặng. Tôi nhìn xuống và không thấy Chả Lụa đâu làm cho tôi nhăn mặt, nhưng mà tôi có thể nghe được tiếng sủa ở dưới nhà. Sao mà nó xuống nhà được? Mắt tôi nhìn sang anh Đan thì tôi thấy anh đã ngủ nữa rồi. Khi tôi dứt tay ra thì anh mở mắt ngay, anh giựt mình làm cho tôi cười khí thế. Anh xoa má tôi một cái rồi đứng dậy, tôi ngồi dậy theo anh. Lúc anh xuống giường, tôi lại thấy một cơ thể tuy có chiều cao khiêm tốn nhưng lại rất hoàn mĩ của anh làm cho tôi phải trầm trồ liên tục.

"Chết thật, nguyên ngày hôm nay anh và em ngủ mất tiêu rồi." Anh ngáp, rồi trèo ra khỏi giường, tôi nhìn anh rồi ném gối qua một bên, vô tình trúng đầu anh.

"Ý xin lỗi!" Tôi nói, anh trợn mắt nhìn tôi.

"Không sao." Anh cười rồi ra hiệu cho tôi đứng dậy. "Đi nào, giờ này anh sẽ dẫn em đi mua quần áo mới." Anh nói và tôi ra khỏi giường.

Chúng tôi đánh răng, rửa mặt và xuống dưới nhà. Khi chúng tôi gần ra cửa, chúng tôi nghe được tiếng cục Chả Lụa đang sủa và nó đang ở chỗ bãi biển nơi Touliver và Tất Vũ đang ném bóng chuyền qua lại, Chả Lụa thì cứ đuổi theo bắt miết nhưng không tài nào tóm được trái bóng. Bọn họ thiệt là... Nhưng mà ít ra Chả Lụa vẫn còn có chút vui vẻ. Cánh tay của anh Đan vẫn bọc qua eo tôi như hôm nào, và anh dựa cằm của mình lên vai tôi rồi hôi lên cổ tôi một cái. Tôi cười rồi hai tụi tôi tiếp tục xem ba nhân vật kia đang chơi trò gì.

"Chắc chúng ta để bọn họ ở đây và đi chơi một mình thôi." Anh thì thầm, tôi chớp mắt và bật cười.

"Thì ra nãy giờ bọn họ chờ ta thức ấy..." Tôi nói và anh Touliver nhìn lại.

"HOA ANH ĐÀO ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!" Anh Touliver gào lên trong khi vẫy tay về phía tụi tôi.

Từ đây ra ngoài thị trấn cũng mất không bao lâu. Chuyến đi tới đó thật ngoằn ngoèo nhưng với tài lái xe của Xã hội đen thì tiết kiệm được kha khá thời gian đi ra thị trấn. Chuyến đi làm cho tôi phải nhớ lại chính tôi từng là một đứa trẻ đang trên đường đi đến quán kem, tôi không thể nào không nghĩ được đến chuyện ngày xưa, sao mà nó đẹp quá, và nó sẽ sống động mãi trong lòng tôi. Cuộc đời thật sống động miễn là không phải có tang thương ảm đạm cũng như là... có nhiều người. Tôi chớp mắt suy nghĩ rồi quay lại ngó ra cửa sổ, anh Xã hội đen trong lúc đang lái xe thì anh Đan kể có một cửa hàng bán quần áo rất hấp dẫn.

"Anh Bin-zét ơi, có mấy người múa lửa kìa!" Tôi nói khi tôi chứng kiến một nhà hàng có nguyên một màn múa lửa.

"Em gọi anh là Bin-zét hả? Anh tưởng anh là Bin-zi chứ?" Anh Đan trêu chọc đáp làm cho tôi đỏ mặt, Touliver và Tất Vũ cười rất to.

"Em sẽ nghĩ ra nhiều cái tên hay để gọi anh." Tôi ngây thơ nói, anh mỉm cười nhìn Chả Lụa đang nằm trên đùi anh.

"Em gọi anh bằng tên gì cũng được Khoa, anh thích lắm..." Anh nói làm cho tôi cười mưu mẹo.

"Dạ anh chàng bắt cóc em ơi, cảm ơn vì đã cho em biết." Tôi nói, anh ngại ngùng làm cho Touliver cười rất khí thế.

"Nữa đi nữa đi Hoa anh đào." Touliver nói làm cho tôi nhăn mặt.

"Nữa sao?" Tôi hỏi, Tất Vũ cũng cười tươi hồi hộp.

"Đừng gọi anh bằng cái biệt danh đó." Anh Đan nói, cắt ngang ý Tất Vũ tính nói và tôi gật đầu.

"Vậy... anh là kẻ bắt giữ người trái pháp luật." Tôi thực sự hết ý để nói, anh hoá đá rồi Touliver cười chút đành phải lắc đầu.

"Thôi đừng gọi như vậy." Anh Đan thì thầm rồi nhìn tôi, tôi gật đầu ngay.

"Vậy em vẫn sẽ gọi anh là Bin." Tôi nhún vai, mong sẽ được im lặng.

"Cậu gọi bằng biệt danh chế giễu nào đó là được mà? Như tôi gọi Touliver là "Cối xay gió" ấy, ảnh ghét lắm đó." Tất Vũ cười nói và Touliver nhìn anh ta bằng cái liếc, nhưng thật ra môi của anh Touliver vẫn nở một nụ cười giấu giếm.

"Ui anh ghét em quá Bự Con à." Anh ta nói trong khi xoa mặt Tất Vũ rồi lắc lia lắc lịa.

"Tiếp đi thiên thần nhỏ, anh ngồi im vậy ói ra cho coi." Anh Đan cảm thấy nhức mắt làm cho tôi nhìn anh.

"Đừng giả trân với em!" Tôi nghiêm nghị nói rồi ra khỏi xe.

"Xin lỗi." Anh thì thầm rồi cũng ra khỏi xe chung với tôi.

"Tụi bây tới cửa hàng quần áo trước; tao sẽ dẫn Bự Con đến cửa hàng lưu niệm, ở đó bán đầy đồ vui đó." Anh Touliver nói rồi, rồi cầm tay BigDaddy xuống dưới phố.

"Nào mình đi thôi Thiên thần nhỏ, với lại để anh coi xem nên mua gì cho Chả Lụa." Anh Đan nói rồi dẫn tôi vào cửa hàng với hàng tá quần áo đẹp.

"Ôi trời ơi, chỗ này đắt quá đắt quá đắt quá anh Đan! Em xỉu mất thôi!!!" Tôi nhăn mặt khi nhìn thấy giá của một cái áo ở đó.

"Được rồi, nhìn xem áo nào em thích thì cứ mua, đừng nhìn bảng giá, giá cả em khỏi cần phải lo." Anh nói rồi tìm áo của mình, Chả Lụa thì nằm gọn trong cái giỏ mua sắm.

Tôi vuốt tóc mình lên rồi thở dài rên rỉ, bữa mua sắm này sẽ mệt lả người đây.

-HẾT CHAP 27-

8/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com