Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34. I Did Something Bad?

Binz POV:

Mắt tôi đảo nhanh từng chữ một ngay trước mặt tôi. Sau khi xong cả rồi, tôi quẹt bút kí tên và cất tài liệu rồi sau đó nhét vào trong rổ đựng dán nhãn "Đã xong" rồi cầm tập tài liệu khác. Ai biết chứ, việc nghỉ mấy buổi thôi đã làm cho công việc chất đống quá chừng rồi! Tôi biết điều đó nhưng mà tôi cũng nhớ công ti mình lắm, tôi chỉ ngồi đó mà thầm chính bản thân mình. Tôi vừa nhẩm vừa đặt bút kí bản báo cáo dự án công viên, sẽ xong ngay trong tuần sau, amazing rồi đấy.

Tôi biết đám trẻ trong ngõ phố sẽ thích công viên mới này, được trồng xanh và có chỗ dành cho trẻ khuyết tật. Tôi sẽ phải đến xem ngay ngày khánh thành công viên mới, ghi vào lịch điện thoại mặc dù tôi biết cô Trang Anh đã ghi sẵn trên cái iPad của mình rồi. Lỡ cô ấy không có ở đây thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra được, nên tốt hơn là tôi tự nhắc chính bản thân mình. Chết quên, từ đây ra đó phải tốn tới một tiếng nữa, phải ngồi xe rất mệt mỏi. Tôi ngưng công việc của mình khi thấy điện thoại đổ chuông trên bàn và tôi cầm nó lên, nhìn tên người gọi rồi mau chóng áp tai để nghe.

"Cậu có gặp Khoa chưa?" Tôi thì thầm rồi nhìn bàn làm việc của mình.

"Dạ chưa thưa anh Đan, cả tuần nay cậu Hoàng Khoa chưa chịu ra khỏi nhà." Tuấn Kiệt nói làm cho tôi gật đầu mặc dù cậu ấy không thấy tôi thật.

"Nếu Khoa có ra ngoài và gặp được cậu thì nói cho tôi biết sớm." Tôi thở dài nói rồi cúp máy, vô tình đụng đầu vô ghế.

"Ha ha, đau lắm chứ nhỉ?" Touliver từ đâu đó bước vào cười tôi.

"Đau chứ, mấy bữa nay đau lắm." Tôi thì thầm rồi xoa đầu của mình, cái cú đau đó đâu là gì so với hai ba bữa nay đâu.

"Không sao đâu Binz, mày phải cần cho thêm thời gian, Hoa anh đào thật sự cần có mày nhưng cậu ta đang buồn nên muốn ở một mình vậy thôi." Nó nói, tôi ngẩng đầu lên và nhăn mặt.

"Thật ra là tao đã tới đó mỗi ngày, gọi đi gọi lại mấy trăm cuộc, thậm chí còn mua hoa hồng, socola, kem hộp lẫn chục thứ mà người yêu mình thích gửi tặng khi người yêu giận, thì bị quăng ngược trở lại, Khoa chỉ càng ghét tao thêm nữa thôi. Khoa thậm chí còn không thèm mở cửa cho tao hay bất cứ ai đi vào nhà nữa kia. Tao thậm chí còn không biết tại sao Khoa lại giận tao nữa! Tao không có làm gì sai hết." Tôi than thở rồi sau đó ụp mặt xuống bàn.

"Hay là để tao đi nói cho nha?" Nó đề nghị, tôi thở dài và dựa vào ghế.

"Em ấy không mở cửa đâu. Nhà sách giờ đóng cửa kín mít và em ấy còn không chịu đi ra ngoài. Chúng ta sẽ không thể vào trong nếu cửa hàng vẫn đóng cửa. Tin tao đi, tao thử rồi." Tôi càu nhàu rồi đứng dậy, đi lại cửa sổ hóng gió.

"Bữa cậu ta có ở đám ma ấy, sao mày không tới đó." Nó hỏi và tôi lắc đầu.

"Tao cũng muốn tới nhưng Khoa còn đang buồn bực." Tôi đáp, cảm nhận được Touliver đang chạm lên vai tôi.

"Thì giờ cứ chờ đợi tiếp thôi Binz, cậu ta đang buồn chuyện người mà nó cho là bà ngoại đã mất. Cậu ta đang bị tổn thương sâu sắc, duy chỉ có mày là người duy nhất còn gần gũi với Hoa anh đào nên mới bị ăn đánh..." Nó cười nói làm cho tôi nhìn trừng. "...nhưng đỡ hơn là mày bị hắt hủi coi như không tồn tại, cho tao xin lỗi nếu có nói làm cho mày buồn, Khoa bây giờ đang làm lại chuyện mày từng làm năm xưa lúc mẹ mày mất ấy. Có nhớ chứ?"

"Đừng nhắc tới..." Tôi than thở rồi xoa tóc mô-đen năm 2020 của mình.

"Tao sẽ nhắc lại, vì mày với Hoa anh đào không khác gì nhau cả. Khi mẹ mày bị tai nạn giao thông và qua đời, mày đã suy sụp và tự giam mình trong suốt mấy tháng trời, mày còn nói với tao là căm hờn cả thế giới này. Sau đó thì mày đi đánh nhau với bọn underground, thậm chí còn làm cho mình bị thương nữa mới ghê chứ. Nhưng dần dần mày cũng quên đi cảm xúc đó, rồi mày trở lại như bình thường. Đấy! Thì bây giờ mày nên cho Hoa anh đào thêm một thời gian nữa, bất chấp bây giờ cậu ta có muốn bỏ trốn mày cỡ nào, cứ tiếp tục theo đuổi. Cậu ta muốn thử thách mày xem mày còn cần cậu ta hay không." Nó nói trong khi tôi vẫn nhìn chằm chằm để giải toả tâm trạng của mình.

"Tao sẽ sẵn sàng làm bất cứ thử thách nào, miễn là Khoa cần tao. Tao cũng thường là người hay tư vấn tình yêu cho mày, thậm chí còn an ủi mày nữa mà, nên giờ mày tư vấn tao nên tao thấy lạ." Tôi nói làm cho nó bật cười.

"Thì dĩ nhiên rồi, nói chuyện có qua có lại như thế." Nó thở dài và tôi chớp mắt. "Thôi tao đi đây, tao phải dắt Tất Vũ đi ăn tối rồi. Nãy giờ tao sẵn ghé thăm mày sao rồi thôi."

"Đi chơi vui vẻ." Tôi thở dài, nó lại gần hôn lên má tôi một cái.

"Hãy kiên nhẫn lấy." Nó thì thầm rồi rời khỏi công ti.

Tôi đặt tay mình vào túi quần và nhắm mắt lại, để đầu dựa vào cửa sổ. Đúng thật là đã một tuần Khoa bỏ rơi tôi tại bệnh viện, làm cho tôi cảm thấy đau đớn trầm cảm. Một tuần thật bi đát. Tôi đã quá quen với việc nhìn thấy em mỗi ngày rồi, nói chuyện với em mỗi làn tôi gặp em, thậm chí tôi được ôm em và nhìn thấy nụ cười hồn nhiên trẻ con của em nữa. Bây giờ tôi cảm thấy cuộc sống của tôi đầy mất mát, vì tôi không được gặp hay nói chuyện với em. Tôi cảm thấy mình thực sự quá dư thời gian để nghĩ tới Khoa, càng nghĩ càng thấy không tốt bởi vì tôi nghĩ về cuộc tình này, tôi đã càng không muốn buông tay quá dễ dàng như vậy, dù em có ghét tôi thế nào. Bữa đó tôi nên giữ chặt Khoa và đừng bỏ đi, thì giờ này em còn chịu khó ở bên tôi rồi. Nhưng thực tế thì tôi không muốn em đánh tôi nữa nên mới bỏ về, để lại Hải Minh và Tuấn Kiệt tiếp tục trông chừng Khoa.

Một tuần trước tôi đã có Khoa mỉm cười hạnh phúc nhưng giờ... mất em, sao tôi còn có thể giữ cho bản thân mình được bình tĩnh nữa. Chuyện bà Lan chết thì liên quan gì đến tôi kia cơ chứ? Tôi gọi lên bệnh viện và dùng quyền lực của mình, bọn họ đã kể lại là bà Lan chết do bị đột quỵ tuổi cao, cụ thể hơn là bị nhồi máu cơ tim. Đó là quy luật "Sinh lão bệnh tử", làm sao mà là lỗi của tôi được. Hơn thế, bà Lan cũng sẵn biết mình sắp rời xa thế gian rồi nên hết sức nhân từ, và chuẩn bị tâm thế rồi, đó là do tôi liên tưởng trong suốt mấy tháng vừa qua. Tôi đã bàn với luật sư của bà ấy, luật sư đã cho tôi xem bản di chúc là bà Lan muốn Khoa luôn được bình an. Lúc mất đi thì bà ấy để lại toàn bộ gia tài của mình cho Khoa, gồm có căn nhà, tiệm sách và xe gắn máy. Tôi biết Khoa sẽ không thể nào sống ở đó mà thiếu được bà đâu.

"Anh Đan?" Cô Trang Anh gọi tôi làm cho tôi ngừng suy nghĩ.

"Có chuyện gì Trang Anh?" Tôi hỏi mà không quay đầu lại nhìn.

"Năm phút nữa anh phải đi họp rồi." Cô ấy nói và tôi thở dài.

"Huỷ đi, tôi đang không có tâm trạng." Tôi thừa nhận rồi quay đầu, cô ấy không cản tôi và đành khuyên nhủ.

"Nhưng mà anh Đan nghe tôi nói, đây là cuộc họp lớn nhất anh đã tốn gần nguyên một năm để sửa soạn rồi ạ." Cô ấy nhỏ nhẹ nói và tôi mới sực nhớ.

"Chết thật..." Tôi thì thầm rồi xoa mũi của mình. "Vậy thì tôi sẽ dự."

"Vâng thưa anh," Cô ấy nói rồi đóng cửa lại.

Trời khỉ mẹ, sai thời điểm quá. Tôi than thở một lần nữa rồi lại chỗ bàn làm việc của mình. Tôi cầm tập tài liệu và mắt tôi chợt để ý tới một tấm hình giúp cho tôi được tỉnh táo mấy ngày qua. Đó là hình mà Touliver chụp tôi và Khoa khi còn ở Hawaii. Khoa đang ngồi ở ngay trước mặt tôi đang cầm que chọt marshmallow, tôi ngồi ở sau lưng và ôm em thật chặt. Ánh lửa khiến cho gương mặt em có chút ửng hồng, và nụ cười của em thì toả nắng xuyên suốt nền trời ban đêm. Tôi chỉ có mong là mình lại được như tháng ngày như vậy, là có Khoa ở trong vòng tay của tôi.

Buổi họp mất vài tiếng mới xong. Tôi vui vì tôi đã có thể mua lại công ti mà tôi muốn, sau nhiều tháng chuẩn bị hợp đồng, nhưng rốt cuộc bây giờ tôi đang không có tâm trạng để mà ăn mừng cho lắm. Tôi không thực sự muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì ngay tại thời điểm này. Tôi mặc nhiên bắt tay với mọi người xong rồi chui ngược trở lại vào trong phòng làm việc của mình, phớt lờ nét mặt lo lắng từ các nhân viên cũng như là từ Rhym. Tôi đóng cửa lại từ sau lưng và ngồi xuống ghế thở dài chán nản, rồi thử cầm điện thoại lên và gọi cho Khoa.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Chất giọng MobiFone cất lên làm cho tôi run rẩy lo sợ.

"Cái quái?" Tôi thì thầm.

Tôi đứng dậy và rời khỏi phòng làm việc, một tay nhắn tin cho Rhymastic chuẩn bị xe SUV. Lúc tôi đi ngang bàn làm việc của Trang Anh, tôi dặn là sẽ đi ra ngoài, mấy chuyện khác để sau. Khi tôi xuống sảnh, Rhymastic đã đợi tôi ở trong xe SUV, nên tôi chỉ việc đi vào hàng ghế sau và dặn cậu ấy chở tôi tới nhà sách.

Cậu ấy chỉ buồn bã nhìn tôi, ánh mắt đằng sau cái mắt kiếng Snoop Dogg của cậu ấy làm cho tôi cảm thấy cắn rứt. Khi chúng tôi rời khỏi công ti, tôi phát hiện một đám phóng viên đang có mặt ở trước công ti để hỏi han về vụ xô xát vì bữa trước có người đã lén quay phim cảnh Khoa chửi mắng, đánh tôi vì bà Lan chết, sau đó buông lời hết sức tàn nhẫn là chia tay tôi luôn.

Bây giờ báo chí đã đưa ngập đại chúng và bọn phóng viên không dễ gì để tôi yên đâu. May là có Hải Minh và Tuấn Kiệt hộ tôi canh gác nhà sách nên không có bọn nào mon men lại gần Khoa, à quên... em ấy không ra khỏi cửa tiệm thì càng không bị phiền nữa. Tôi lo sợ việc em tự giam mình trong nhà không bao giờ là tốt, vì trước sau gì em cũng cạn sạch thức ăn. Trời má, tôi ghét phải nghĩ đến cảnh em chết vì bị tuyệt thực lắm.

Khi đã đến nhà sách rồi, tôi ra hiệu cho Rhym dẫn tôi đi vào vì có phóng viên đang lăm le ở ngoài. Tôi không biết mình phải làm gì nữa, điện thoại của Khoa thì không gọi được. Trời mẹ, chắc em đã tháo SIM, hay tắt nguồn luôn rồi. Thậm chí em còn không nghe điện thoại bà Lan nữa chứ.

"Mà anh Đan à," Rhymastic hỏi làm cho tôi quay đầu nhìn.

"Hả?" Tôi hỏi và cậu ấy nhìn về phía cửa tiệm.

"Tôi nghĩ cậu Khoa cần phải có thêm thời gian. Anh tới đây và xông vào chỉ để nói chuyện với cậu Khoa càng làm cậu ấy bị tổn thương thôi. Khi cậu Khoa đã chuẩn bị rồi, tự khắc cậu Khoa sẽ tìm tới anh, anh phải kiên nhẫn chờ đợi." Cậu ấy đáp làm cho tôi trợn lên, đúng là Rhym chưa bao giờ nói nhiều đến vậy.

"Ừm, tôi bây giờ muốn được thấy em ấy." Tôi thì thầm, Rhym gật đầu. "Vậy chở tôi về nhà đi Rhym."

"Vâng thưa anh Đan," Cậu ấy đáp và tôi xoa mũi của mình, thở dài.

...

Hai ngày sau...

Tôi chỉnh cà vạt của mình rồi mặc áo khoác vào. Tôi lấy tay vùi vào tóc, thở dài và thắt nút áo sơ mi rồi liếm môi của mình. Mắt tôi đã thâm quầng như gấu trúc, tôi mệt lắm nhưng tôi có cố gắng như thế nào cũng không ngủ được. Tôi nhìn liếc vào gương một chút rồi cầm điện thoại, bước ra khỏi phòng. Rhymastic gặp tôi ở dưới thềm chỗ cửa, bận cái áo sơ mi màu đen và chúng tôi xuống hầm xe. Ngày hôm nay thật đẹp, mặt trời thật toả sáng và thời tiết tháng 12 thì se lạnh. Tuy nhiên tâm trạng của tôi thì không hợp với thời tiết lúc này.

"Thưa anh Đan, anh có muốn ra nghĩa trang viếng không?" Cậu ấy hỏi và chở xe SUV ra khỏi hầm.

"Không, tới thẳng chỗ nhà chùa đi, Khoa đang ở đó." Tôi nói, cậu ấy gật đầu.

Khi tôi đến nhà chùa, tôi mau chóng ra khỏi xe và đi vào trong. Tôi nhìn xung quanh thì thấy có Hải Minh đang gác cửa, nên tôi có thể đi vào. Hải Minh nhìn tôi có điều gì đó muốn nói, nhưng tôi giơ tay ra hiệu im lặng. Tôi băng qua Hải Minh thật nhanh và đi vào trong chùa, mắt tôi nhìn thấy Khoa đang ngồi ở ghế hàng đầu, lưng thẳng và xoay mặt đi chỗ khác. Touliver và Tất Vũ đang ngồi ở sau lưng em, tôi lại gần thì Touliver thấy được liền đứng dậy.

"Binz... đừng." Nó cản không cho tôi đi tiếp, đồng thời nói khẽ hết mức để Khoa không nghe thấy.

"Có chuyện gì?" Tôi thì thầm và nó cầm tay kéo tôi ra ngoài.

"Khoa bây giờ không khoẻ rồi Binz. Cậu ta đã không trả lời gì luôn, đầu óc đã trống rỗng hoàn toàn. Tao và Tất Vũ đã ngồi đó được nửa tiếng, và cậu ta thì cứ chảy nước mắt những năm sáu lần liên tiếp và không nín được." Touliver nói làm cho tôi trợn lên. Khoa đã bị bệnh rồi ư?

"Điều đó có nghĩa là gì hả Touliver?" Tôi hỏi, nhận ra nét mặt lo lắng của Touliver.

"Tao... tao nghĩ... Khoa đã bị mắc một căn bệnh mà một số thực tập sinh ở SpaceSpeakers tao đang bị... đó chính là bệnh tự kỉ Asperger." Nó khai nhận, tôi sốc nặng.

"Không Tou, em ấy..." Tôi sắp hết hơi thở, nói xong nhìn Touliver.

"Binz, tao không biết gì về bệnh rối loạn tâm thần đó nhưng việc mày hạnh phúc với Hoa anh đào như vậy thì có thể sẽ không để ý, chứ tao không muốn làm mày bị tổn thương thật. Nôm na đó chính là bệnh những người có cảm xúc tiêu cực dễ khóc, bị ám ảnh sợ hãi nên ngất xỉu, chậm giao tiếp và ăn nói không rõ ràng, và thích sống một mình là cái dễ thấy nhất. Tao đang tìm tòi thêm, không có dấu hiệu nào hay ho cả, đều rất tiêu cực. Để mà vượt qua được thì tao nghĩ Khoa cần phải được điều trị lại tâm lí. Nếu can thiệp kịp thời thì cậu ta sẽ bớt. Còn nếu để quá lâu thì cậu ta sẽ tự làm mình bị tổn thương thêm." Touliver giải thích và tôi nuốt nước bọt nén lại sự khổ sở của mình.

"Tự mình làm tổn thương... không Khoa sẽ không bao giờ... làm chuyện ngu xuẩn như vậy." Tôi lắc đầu, tôi không hề tin được, Khoa lại bị mắc bệnh tự kỉ. Không thể nào, tôi cảm thấy đau xót, tôi cảm thấy bồn chồn không yên được. Touliver đến và giữ chặt tôi lại, để tôi không phải mất bình tĩnh.

"Binz, mày có thể ghét tao nhưng... mày không thể chối cãi được." Nó nói làm cho tôi trợn lên. "Mày nên rời đi."

"Cái gì?" Tôi càng phải đau đớn nữa, Touliver thở dài.

"Khoa đang đối mặt với sự mất mát tang thương này. Cậu ta sẽ không cho mày lại gần đâu. Nên đi đi," Nó ra dấu, và tôi chỉ có cảm thấy tủi nhục, tôi sốc nặng, tôi lắc đầu.

"Tao có thể giúp em ấy vượt qua được!" Tôi không thể cam chịu được, tôi nhìn Khoa ở đó và Tất Vũ đã phụ trông chừng đừng cho Khoa nghe được chuyện bên ngoài.

"Binz, tao làm chuyện này là vì Khoa. Khoa có lí do nên mới bỏ rơi mày, mày tới đây chỉ làm cho tình cảm thêm rạn nứt thôi. Cậu ta đang chịu thương chịu khổ, đau đớn và mất mát. Thậm chí còn giận cá chém thớt nữa, cho nên là nếu mày không muốn tình cảm giữa mày và cậu ta phải bị chẻ làm đôi... tốt nhất là về nhà đi. Tao sẽ trông chừng thay cho." Nó nói và tôi mong Khoa sẽ nhìn tôi nhưng em vẫn quay lưng lại, một ánh mắt cũng không có.

"Còn tao thì sao?" Tôi nhỏ nhẹ nói, người toàn thân đã rụng rời, trong lòng lo lắng không yên.

"Gì thế?" Touliver bối rối hỏi, tôi buông tay khỏi nó.

"Mày là bạn thân của tao Tou, không phải của em ấy." Tôi lắc đầu, cố không được chảy nước mắt vì cảm xúc quá dữ dội, mắt của Touliver trợn lên vì sốc.

"Binz, mày biết tao không phải thế mà! Tao yêu mày nhất," Nó thì thầm và kéo tôi vào một cái ôm thắm thiết, tôi dựa cằm mình lên vai nó mà muốn khóc. "Tao hiểu mày đang nghĩ gì, nếu mày muốn Khoa được bình an vô sự thì tạm thời hãy rời đi."

"Xin lỗi vì đã làm phiền mày..." Tôi thì thầm vào tai nó, cảm nhận được nó đang lắc đầu.

"Không sao..." Nó có chút xúc động liền xoa lưng tôi.

Touliver chủ động buông tôi ra, tôi nhìn Khoa lần cuối và thở dài. Trong chùa không có ai cả, chỉ mỗi Khoa và Tất Vũ. Tôi biết bà Lan đã không còn gia đình nữa, nên không ngạc nhiên gì khi thấy không có ai ở đây. Tôi chào Touliver và chủ động rời đi, mắt đã chảy thành giọt. Nếu là vì sự tiến bộ của Khoa, tôi sẽ cố gắng không bên cạnh em, tôi sẽ giúp em hoàn toàn nhiệm vụ của mình. Tôi không thích không có nghĩa là tôi sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Vì tình cảm của mình, tôi đành phải hi sinh cả không gian và thời gian cho em, để em được bình phục.

"Anh Đan, anh sao vậy?" Hải Minh đã thấy được tôi, tôi không trả lời, phát hiện mặt tôi đã đỏ và nước mắt đã chảy, Rhymastic cũng phát hiện ra được liền cảm thấy xót xa thay cho tôi.

"Mình về văn phòng thôi!" Tôi cố cười với Rhym một cái, cậu ấy lại gần và lấy tay dẫn tôi bước xuống thềm và ra thẳng xe.

"Anh muốn về đi làm sao, trong khi Khoa đang cần có anh?" Rhymastic bỗng dừng lại hỏi, trong lòng có chút cay cú và buông tôi ra.

"Em ấy không muốn tôi ở đây." Tôi căm tức và nói hơi lớn với Rhym, làm cho cậu ấy bặm môi lại.

"Vậy thì tôi sẽ đi thăm, tôi không thể để cậu Khoa phải ngồi buồn hiu như vậy!" Tôi ngạc nhiên khi thấy cậu ấy quay ngược đi vào trong chùa, tôi đứng từ xa và lặng lẽ đi theo.

Tôi nép ở cửa quan sát thì tôi thấy Rhym đang ngồi kế bên Khoa, tôi thậm chí còn nghe tiếng Khoa khóc rất thảm thương nữa. Khoa nhìn thấy được và Rhym đặt một tay lên vai Khoa, sau đó Khoa ùa vào trong người Rhym và khóc lóc rất thảm thương. Tôi nghiến răng thở dài khi chứng kiến cảnh họ ôm nhau sâu đậm như vậy, là Khoa đang khóc ngay tại bờ vai của Rhymastic. Đó phải là tôi, tôi phải là người ôm em mới đúng!!! Tại sao em không cho tôi ôm em, và em lại cho người khác ôm chứ?!?!?!?!

"Khỉ nó..." Tôi nghiến răng bỏ đi, rời khỏi nhà chùa này.

Tôi sẵn có chìa khoá dự phòng xe SUV trong tay, nên tôi chui vào nổ máy và cho chạy ra khỏi bãi đậu xe.

Tôi đã làm sai chuyện gì chứ?!

Không có!!!

Tôi đéo làm cái quái gì sai cả, nhưng vẫn bị người ta cho là một bad boy, một kẻ xấu.

Quân khốn nạn!

Em thật quá đáng với tôi! Tôi tức giận và đạp thắng rất mạnh kêu cái "rít" khi thấy đèn đỏ, toàn bộ xe Honda đi xung quanh tôi đều rất kinh hãi vì tôi. Tôi xoa đầu của mình, tôi không còn bình tĩnh nữa. Hôm nay tôi đã có quá nhiều cảm xúc tệ hại, đang buồn bỗng bực vì một chuyện.

Không, Khoa chỉ là bị đau lòng thôi. Tôi cần phải kiên nhẫn!

Chỉ một suy nghĩ đó thôi thì tôi đã có đầy hi vọng tiếp rồi, tôi không có tâm trạng đi làm nên về nhà luôn. Tôi lái xe xuống hầm và đậu xe SUV một góc, rồi bấm thang máy. Tôi nhìn điện thoại đang rung thì thấy tên của Rhym hiện lên trên màn hình. Tôi cắn răng của mình và nhấn từ chối. Cậu ta thật quá đáng, Khoa rồi cũng bỏ tôi mà đi theo cậu ta thôi. Tôi càng nghĩ thì lại càng hết bình tĩnh nữa rồi, đành phải đi vào nhà bếp.

"Ủa anh Đan?" Cô Phương Ly bối rối khi tôi vừa mới chạy vào.

"Cấm nói." Tôi ra lệnh và lại tủ lạnh.

Tôi cầm một chai bia và đồ khui, đi thẳng vào trong phòng làm việc và tự giam mình lại. Tôi ngồi uống một hơi một cho đỡ ấm ức cà sau đó lại tiếp tục xuống bếp đem thấy ba bốn chai khác lên nữa, uống hết thì khui chai khác. Uống xong thì vứt vào thùng rác. Mắt tôi liên hồi dò điện thoại xem Khoa có gọi tôi không dù biết em sẽ không bao giờ gọi nữa, nhìn đồng hồ, tôi biết giờ này là bọn họ ra nghĩa địa cúng rồi.

Chán uống bia, tôi đứng dậy và đi xuống hành lang và đi vào một căn phòng. Đó chính là thư viện của Khoa. Tôi làm cái này tới tận hai cái, một cái ở đây và một cái ở Nhà Bè. Tôi chưa kịp show cho em nhân lúc em về đây thì bây giờ sao? Em đã ghét tôi mất rồi! Sao mà vui quá vậy! Tôi cười ngặt nghẽo trước sự ngu muội của mình vì đã không chịu "động thủ" với em ngay từ đầu mà chịu khó tốn gần 10 tháng trời chỉ để nói chuyện như cưỡi ngựa xem hoa!

"Anh Đan, anh có điện thoại." Cô Phương Ly nói rồi rồi đưa điện thoại cho tôi.

"Cảm ơn cô," Tôi thở dài và giựt lấy khỏi tay Phương Ly.

"Là Trung Đan đây."

"Binz, tao phải gọi cho mày vì mày không thèm nghe máy ai hết." Touliver cảm thấy cau có và tôi cảm thấy có lỗi.

"Khoa giờ sao rồi?" Đó là câu hỏi trong đầu tôi bật ra, trong khi tôi đóng cửa thư viện và đi vào phòng ngủ của mình.

"Vẫn không có tiến bộ. Nãy Rhym có tới ôm nhưng rốt cuộc Khoa vẫn không chịu ngừng khóc, nguyên hôm nay tao tốn tới 100.000 đồng tiền nước suối chỉ để tiếp thêm sinh lực cho Hoa anh đào khóc rồi đó mày. Mà cậu ta khóc giỏi thật! Khóc ướt lan cả áo tao và Tất Vũ luôn, mày có tin được không? Rhym thì giận mày vì chuyện tự dưng mày về, cậu ta nói mày đã hiểu lầm ý đồ rồi. Xíu quên, sau khi ra nghĩa địa, Hoa anh đào chỉ nhìn đất nhìn trời và hoàn toàn ngơ ngơ trước bia mộ của bà Lan đấy Binz! Thê thảm khủng khiếp, tao đã sai Hải Minh và Tuấn Kiệt lôi cậu ta về nhà rồi, đồng thời ra sức nhét đồ ăn vô mồm cậu ta để cậu ta đừng có chết vì đói. Tất cả mọi người đang làm là vì mày đấy đồ ngu; giờ tao và Tất Vũ lái xe chở Rhym tới chỗ mày đây." Nó giải thích, chuyện có vẻ đã hoá nghiêm trọng.

"Vậy còn khóc chứ?" Tôi hỏi bối rối, mặc dù tôi không muốn nghe tiếng Khoa khóc nhưng sao giờ tôi lại cảm thấy quá quen rồi, Khoa khóc vì nhiều cái chứ không phải là chuyện bà Lan.

"Tao nghỉ cho uống nước nên hết khóc rồi." Nó dí dỏm nói làm cho tôi có chút nhận ra liền nở một nụ cười.

"Trời ơi, cảm ơn mày nhé. Xíu nói sau." Tôi nói rồi kết thúc cuộc gọi.

Tôi lấy laptop và mở lên. Khi màn hình hiện ra, tôi vào Google tìm: Hội chứng tự kỉ Asperger. Tôi không phải là chuyên gia gì nhưng tôi đã nghe được sơ qua, và tôi không có hứng tìm tòi cho lắm. Khi tôi đọc dấu hiệu, tôi cảm thấy nhăn mặt, Khoa bị mắc rất nhiều bệnh liên quan đến hội chứng này: Chậm giao tiếp, sống đơn độc xa lánh, đứng ngồi không yên, kém phát triển trí tuệ, si đần, khép kín, căng thẳng, mong manh yếu đuối, suy giảm thể chất, nói cà lăm cà giựt và rất nhiều nữa...

Touliver đã nói đúng sao?

Khoa đang tự làm tổn thương chính mình... là vì tôi ở bên em ư?

Tôi không muốn làm tổn thương em nữa, em không muốn tôi ở gần em, để tự cô lập chính bản thân mình làm cho tim tôi phải tan nát. Bằng giá nào thì tôi vẫn cho Hải Minh và Tuấn Kiệt trông chừng em để em không tự làm mình bị tổn thương. Tôi nằm trên giường chỉ có muốn buồn đau cho em, tất cả những gì bây giờ tôi có thể nghĩ đến đó chính là em. Khoa cần tôi nhưng làm sao mà tôi có thể đến được với em, trong khi em đang bị thương là vì tôi? Tôi sẽ phải tìm cách để về với em ngay bây giờ.

Tôi bây giờ đã giống như là một vị tù nhân không lối thoát. Chỉ vì em mà tôi bây giờ đã rầu rĩ và sầu muộn, khi nhớ đến ánh mắt của em, nụ cười của em... con người thiên thần xinh đẹp của em. Tôi bây giờ là tù nhân đối với em. Và tôi chẳng thể mong mình được tự do thêm một lần nào nữa.

Rốt cuộc tôi đã làm điều gì sai trái?

-HẾT CHAP 34-

29/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com