1.
Choi Wooje vứt cặp sách lên bàn trà phòng khách, dép đi lẹt quẹt trong nhà có chút ngốc nghếch đáng yêu. Cậu không thèm chờ đợi người đón mình về mà một mình dậm chân vô nhà trước. Trạch Bân nối gót theo sau, có chút vô lực, hắn đã chọc em tý nào cả ngày hôm nay cơ chứ.
Trần Trạch Bân cam chịu thở dài một hơi, cúi người đi vào dép trong nhà, dè dặt ngồi gần Choi Wooje nhất có thể. Cậu vẫn không thèm để ý đến hắn, tay bấm lia lịa trên remote, bật chuyển kênh chẳng có mục đích, chờ đợi xem người bên cạnh bao lâu mới chịu cất tiếng trước.
"Wooje, làm sao vậy?"
"Chả sao cả."
Ban đầu khi nhận được lệnh công tác ở Hàn, Trần Trạch Bân có chút kháng cự, hắn không giỏi ngoại ngữ, thêm nữa hắn cũng không muốn đi xa nhà, cấp trên biết hắn đắn đo đành cho hắn thời gian suy nghĩ và tìm người đồng ý thay thế hắn. Đáp án không nói cũng biết, ai điên mà chịu bị điều đi một chi nhánh cách nơi mình sinh ra hơn 2 nghìn cây số cơ chứ.
Không muốn cũng phải đi, Trần Trạch Bân học tiếng Hàn cấp tốc, là cái loại học hành có tiêu chuẩn thấp nhất, ít nhất có thể giao tiếp và chào hỏi bình thường. Hắn cũng không có ý định ở dài ở lâu nơi xứ người, chỉ mong giải quyết hết các công việc tại chi nhánh để còn về lại quê mẹ.
Trong lòng đầy phiền muộn, u sầu nên ám quẻ ra cả đời thực. Xuống sân bay ngồi yên vị trên xe taxi cả chặng đường dài, hắn mệt mỏi nhắm mắt, cảm thấy thằng nhóc ngồi cạnh mình có khả năng bị quỷ hấp hồn, sao nó có thể nằm và ngủ một mạch tới hết chuyến bay được vậy, lại còn được cả quả vừa ngủ vừa ăn, còn chùi hết lên mình hắn. Nể tình em ta đáng yêu nên hắn cho qua thôi nhé.
Trần Trạch Bân xoa xoa hai bên thái dương. Hàn và Trung không khí có vẻ giống nhau, hắn cũng không thấy chênh lệch lắm, bản thân hắn cũng không phải dễ bị bệnh cho tới khi yên vị ở khách sạn và mở vali ra.
Con vịt bông ngu ngốc này từ đâu ra?
Hắn ôm đầu đau đớn, giờ thì bệnh thật rồi. Không chịu được nữa. Cái đất nước chết tiệt gì đây, hãng bay chết tiệt, cái tay chết tiệt, thằng nhóc đáng yêu chết tiệt.
Quẳng con vịt ngu sang một bên, biết lấy nhầm hắn nhanh chóng gọi cho hãng bay, tuy nhiên họ đáp lại rằng không có hành khách nào báo cáo mất vali cả. Trần Trạch Bân muốn khóc quá. Cái vali ngu ngốc.
Đấu tranh tư tưởng một hồi, Trần Trạch Bân quyết định tìm kiếm xem có gì có thể biết được danh tính chủ vali không. Nhìn mới thấy toàn là tông màu sáng sủa xanh tươi chói mù mắt hắn. Vượt qua rào cản tâm lý là đang lục lọi đồ người khác, cuối cùng cũng tìm thấy một mớ giấy tờ tùy thân xếp gọn gàng ở dưới tận cùng.
Nhìn có chút quen mắt, khung cảnh này thật quen thuộc.
Là thằng nhóc đáng yêu ngồi bên cạnh nhả nước miếng lên tay hắn cả quãng đường bay đây mà. Xem từng thứ rốt cuộc cũng có một thứ hữu ích.
'Em là Choi Wooje, nếu anh chị nhặt được chiếc Vali này xin hãy trả lại cho em. Liên lạc với số xyz-xxx-xzy. Có hậu tạ.'
Chắc việc này không phải lần đầu. Trần Trạch Bân muốn đi tắm rồi lăn đùng ra ngủ lắm rồi, quyết đoán bấm số gọi qua. May mắn khi bạn hắn lo xa, làm cho trước một cái sim Hàn. Đầu bên kia vang lên hai tiếng tút, sau đó là giọng nói có chút ngại ngùng vang lên.
"Em không có mua bảo hiểm đâu ạ."
Rồi tắt máy.
?
Người ta đều đã tắm rửa ngủ nghĩ phẻ re hết rồi hắn ở đây một thân dơ dáy còn đang bán bảo hiểm. Tay dùng sức nhấn nút gọi lại. Bên kia thật lâu sau mới nhấc máy, giọng có chút buồn buồn.
"Tìm ai vậy ạ?"
"Choi Wooje."
Bên kia vang lên tiếng đồ vật đáp đất thật lớn, Trần Trạch Bân đang để sát tai lắng nghe muốn điếc ngang, hắn thấy hai mạch xanh đỏ của mình đang đánh nhau điên cuồng lắm rồi.
"Sao-sao anh biết tên tôi? Không vay nóng, không mượn thẻ tín dụng, không ai bị tai nạn, không-"
"Vali bị lấy nhầm rồi!!!!"
"Không bán thậ- A? Vali ạ?"
"Ừ. Chuyến bay 2024, 21 giờ, đáp sân bay Incheon. Vali, lấy nhầm rồi."
"A, để tôi kiểm tra lại."
"Đến tên cậu tôi còn biết rồi, kiểm tra làm gì, đổi lại đi, cậu ở đâu?"
"...anh đến cổng ký túc xá xxx đi ạ."
"...Đánh vần như nào?"
"?"
"..."
"..."
Cuối cùng Choi Wooje không đáp, cậu cúp máy gửi một cái địa chỉ nhanh gọn lẹ qua tin nhắn cho Trần Trạch Bân.
Choi Wooje hơi lơ mơ, cậu mới vừa xong một ván game, hai mắt đánh nhau sắp phân cao thấp xong rồi thì bị dựng đầu dậy. Giờ mới thấy cái vali này trông to hơn của cậu một tí, toát ra cái kiểu đầy mùi của đàn ông trưởng thành... khác hoàn toàn so với mùi sữa của cậu.
Choi Wooje rửa mặt, mặc thêm một cái hoodie màu vàng nhạt lên người, nặng nề kéo vali xuống lầu. Nói ký túc xá cho người lạ dễ tìm chứ cậu ở trọ ngay bên cạnh cơ, với cái tính hay la hét của mình, cậu không dám có bạn cùng phòng đâu. Sẽ bị xem là bé hư đó.
Đứng dựa vào tường một hồi, Choi Wooje thấy hơi mệt, bèn xách vali ra ngồi lên, may là nó đủ bự và đủ chắc để đỡ nổi cậu. Về phần người kia có đánh giá cậu không á? Choi Wooje là ai chứ, anh cả mặt mày nghiêm túc cậu còn chưa sợ đâu huống chi là người lạ thoáng qua cuộc đời cậu chứ.
Qua hồi lâu, một chiếc taxi xanh dừng lại bên kia đường, người đàn ông một thân đồ công sở mặt mày mệt mỏi kéo vali về phía cậu, Choi Wooje chống cằm nhìn người nọ, ấn tượng đầu tiên thì người này là một con gấu thành tinh, trông như anh hai Minhyung của cậu. Ấn tượng thứ hai thì đây là một người bất lịch sự, vì cậu thấy hắn kẹp bé ngốc ở dưới nách, thằng chó này.
"Yah, tên khốn này, sao anh dám lục lọi vali của người khác cơ chứ, còn lấy đồ người ta ra xài nữa, lần đầu tôi thấy người có lớn mà không có lịch sự như anh đó. Đúng là sống càng lâu thì loại người nào cũng xuất hiện mà. Trả cho tôi. Không biết có lục luôn đồ lót của người khác không nữa."
Trần Trạch Bân vừa bước lại gần nhóc đáng yêu thì bị sấy cho ngu cả người, lòng còn lạnh hơn thời tiết Seoul 10 độ nữa. Hắn nhíu mày, sao thằng nhóc này biết hắn nhìn quần lót của nó ở trên máy bay nhỉ. Hắn nghe không tốt lắm, đặc biệt hơn là hắn còn không hiểu nữa. Vài từ thông dụng thì hắn nghe ra, lấy chữ ghép câu thì hắn trùm rồi, vậy nên cả đoạn dài chỉ nghe được hai chữ đồ lót, giật thót cả mình, nhưng lúc trên máy bay rõ ràng nhóc này nhắm mắt ngủ mà.
Trần Trạch Bân không được tự nhiên lắm, giao vali đưa qua, vẫn thấy nhóc đáng yêu giơ tay ra trước mặt, hắn do dự, sau đó đặt một tấm danh thiếp lên tay nhóc ấy. Thằng nhóc trừng mắt, vo danh thiếp thành cục vứt đi, dựt phăng con vịt hắn đang kẹp trên tay, ngúng nguẩy bỏ đi.
"..."
Đúng là tâm tình thiếu gia mà.
Trần Trạch Bân nghĩ đi nghĩ lại thì cũng phải cảm ơn lần gặp đó, mới được quen một bé đáng yêu đúng nghĩa như này, nhờ vậy mà trình độ tiếng Hàn của hắn càng ngày càng tốt, mặc dù là do cãi nhau mà có, đa số là Choi Wooje chửi hắn, hắn không hiểu nên đi tra, hoặc là ép Choi Wooje dạy hắn, còn ép kiểu nào á, có người yêu là biết mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com