Gặp nhau là định mệnh giữa anh và em. Dù cho duyên phận ngắn ngủi, cũng không để lỡ nhau. Đời người như giấc mộng, giấc mộng tựa đời người, quyền thế giả tạo, yêu hận mê muội, bỗng thở dài chẳng qua chỉ là một giấc mơ kinh hoàng.…
Hán Việt: Trực bá khoái xuyên kim chủ, cầu đả thưởng!Tác giả: Giáng HàmConvert: Ánh NguyệtEdit: LinhladyReview: Hội Nhiều ChữEdit bìa: mmocTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Ngọt sủng , Hệ thống , Xuyên nhanh , Phát sóng trực tiếpHệ thống: Ký chủ cô phải yêu cầu đánh thưởng! Chỉ có thưởng mới có thể thăng cấp, chỉ có thăng cấp mới có thể......balabala......Mạc Vân Quả: À ( lạnh nhạt.JPG)Hệ thống: Cô không có chí tiến thủ như vậy sẽ có chuyện!Mạc Vân Quả: À ( tiếp tục lạnh nhạt.JPG )Hệ thống:...... Kí chủ nhà mình một chút cũng không muốn cố gắng, làm sao đây!Hệ thống: Người sử dụng thần bí thưởng phi thuyền vũ trụ ! Người sử dụng thần bí thưởng mười bình vô địch Kim Đan! Người sử dụng thần bí thưởng một tinh cầu! Người sử dụng thần bí thưởng......Mạc Vân Quả: Kim chủ! Ôm đùi! Cầu thưởng!Hệ thống:......Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad, chống chỉ định re-up...:))Edit: Truyện đang trong quá trình beta chỉnh sữa lỗi chính tả, lỗi lậm QT, tất tần tật các loại lỗi, mọi người đọc truyện có gì hoan hỉ bỏ qua, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!…
Trong chuyến xe buýt đến trường mới, Ánh Nguyệt nghe được cuộc trò chuyện của Minh Nhật với đám bạn của mình.Cái chiến tích đậm mùi cờ đỏ trap con bé hoa khôi kém tuổi nghe thật ngứa tai làm sao. Ánh Nguyệt dặn lòng không nên dây dưa vào mấy đứa như vậy, và nó cầu trời đừng gặp lại thằng đẹp trai bảnh tỏn đó.Nhưng câu chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của nó. Từ chung trường, đến chung lớp, rồi chung bàn, quá đáng hơn là chung nhà, thậm chí là đứng chung trên lễ đường và hứa sẽ bên nhau suốt đời.Lạ nhỉ! Ánh Nguyệt cũng chẳng hiểu ngoài cái đẹp trai, cao ráo, nhà giàu, tinh tế, chu đáo, tốt bụng, học giỏi, biết võ thì Minh Nhật có gì mà thu hút được nó nữa.Hay do Mặt Trăng với Mặt Trời hút nhau nhỉ? Ý nó là "nhật thực toàn phần".... Tiếc là nhật thực sẽ không kéo dài mãi đâu. Nhưng Nhật với Nguyệt thì có thể."Tìm mua để gặp lại cặp đôi Nhật Nguyệt nhé!______Chương đầu: Đầu tháng 12/2023Chương cuối: 2/3/2024 21h30…
Tác Giả : Cửu Trọng ĐiệnNguồn : Hằng TỷGIỚI THIỆUĐây là lịch sử trưởng thành của một người xuyên qua thành con chồn nhỏ, đồng thời, cũng là lịch sử một thế hệ đế vương nuôi dưỡng động vật thành phi tử. Hắn, là hoàng đế hô mưa gọi gió. Tàn nhẫn quyết đoán, lạnh lùng vô tình, làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Thế nhưng một nam nhân vô cùng tàn nhẫn như vậy, lại nuôi một con sủng vật. . . Lại cực kì yêu thích, nuông chiều vô hạn với sủng vật. Trích đoạn thứ nhất: Thái giám vội vã chạy vào, thở không ra hơi, bẩm báo nói: "Bệ hạ, con Vân Chồn nhảy vào Thanh Nguyên trì, bắt một con cá Phượng Kim Lân, chạy đi hướng phòng bếp rồi." An Hoằng Hàn đang xử lý công việc, cũng không ngẩng đầu lên, "Nếu nó thích ăn, truyền lệnh cho Luật Vân quốc, để cho bọn họ lại đưa một đàn cá tới đây." Thái giám trợn mắt há hốc mồm, sững sờ ngay tại chỗ, cá Phượng Kim Lân trị giá ngàn vàng, cả Thanh Nguyên trì cũng khoảng chừng hai mươi con. Mà bệ hạ không chỉ dung túng con chồn nhỏ tùy ý làm càn vì hành động bắt mồi, còn muốn lấy loài cá quý hiếm như vậy làm thức ăn cho con chồn nhỏ. 【 con chồn nhỏ chắc chắn sẽ có ngày tu luyện thành người, hãy xem lúc đó một bậc đế vương sẽ làm ra phản ứng gì. . . 】 3 nguyên tắc nuôi thú: Thứ nhất, cho nó ăn no bụng, nói ra cho oai là: Nắm được dạ dày của nó. Thứ hai, phải có tính nhẫn nại, có câu nói, Dục tốc bất đạt Thứ ba, tự mình dạy dỗ, không mượn tay người khác, hay nói cách khác, phải khiến nó biết được. . . . . . nó thuộc sở hữu của người nào. 3 ưu thế lớn…
Văn Án: Một tinh anh trên thương trường, một nữ tiếp viên hàng không ưu tú. Duyên muộn, tình muộn. Em không có cách nào chống lại sự cám dỗ của chị, cũng không biết có đủ dũng khí yêu chị hay không. Em chưa bao giờ động tâm, nên không biết phải làm sao với người khiến trái tim em loạn nhịp. Đây là tình bạn hay là ái tình? Chỉ có thể đi đến cuối cùng, chúng ta mới biết được đáp án.…
Tác giả: Úc KhanhNguồn: Truyện HDBeta: Meochan1311Tình trạng: Đã fullLịch đăng: chương trước đủ 100 sao sẽ đăng chương mớiHướng Dĩ Mạt bất ngờ thức tỉnh.Phát hiện mình là kẻ điều tiết tình cảm cho nam nữ chính, là một nhân vật tép riu tận chức tận trách.Đồng thời, còn được báo trước là mạng không dài?Nếu muốn sống thì phải tấn công chiếm lấy mấy người anh em tốt của nam chính, lúc ở cùng ba người kia, còn phải thu thập điểm số tình yêu và điểm số tinh dịch để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ.Hướng Dĩ Mạt: "???"Mẹ kiếp! Phẩm hạnh là cái thá gì?Vì mạng sống, Hướng Dĩ Mạt không tiếc bất cứ giá nào.P/s: NP, toàn xử, 3 nam chính, nữ chính đối phó nam chính, nam chính đối phó tất cả, thế giới giả tưởng, viết linh tinh đừng nghiên cứu.…
Chuyện phải bắt đầu từ 17 năm trước. Vào cái ngày mưa gió bão bùng Hạ thiếu gia (Thiếu gia duy nhất nhà họ Hạ) giở trò biến thái với cô vợ Địch Tuyết xinh đẹp vừa đẹp người vừa đẹp nết của mình. Cả hai người cưới nhau chưa được ba năm vẫn chưa định có con thì ai ngờ ngay cái đêm đó vì đi quá quy định thường ngày họ lại đem tin vui về cho nhà họ Hạ và nhà họ Địch. Ngay cái ngày đầu năm đó sự kết hợp của ông bố biến thái và người mẹ xinh đẹp sau 9 tháng 10 ngày đã tạo ra Hạ Vũ đứa con đẹp trai từ trong trứng vừa nhìn khuôn mặt khôi ngô thì đủ nhận ra đó là một đứa thiên tài. Và vì đã lỡ một lần nên họ quyết định làm luôn đứa thứ hai để Hạ Vũ khỏi buồn. Và trước 3 ngày cuối cùng của năm đó, cứ ngỡ lại một lần nữa cho ra thêm một đứa con thiên tài thì có lẽ gen thuần của bố quá nhiều làm cho dự định bị lệch đi khỏi quỹ đạo. Đứa con tên Hạ Vy đó vừa đẹp gái vừa thông minh nhưng lại lưu manh và biến thái y hệt bố nó...-Hạ Vy con có thôi bắt nạt anh trai không?_ông bố trẻ Hạ Quân khóc không ra nước mắt quát con bé đang giở trò chọc phá Hạ Vũ-Baba. Con đâu dám chọc anh... Con chỉ là... Phá anh thôi_con bé cười nhe răng nhìn ba nó rồi chạy đi mất dép. Hạ Vũ nhún vai nhìn ba-Hạ Vy giống ba thật đó!_thằng con thiên tài của ông phán một câu xanh rờn rồi cũng đi mất. Ông không dám tin đây là 2 đứa con của mình, không dám tin đây là 2 đứa trẻ 7 tuổi ??..............Tác giả:Anh_Boss (Mỡ)Thể loại: hài hước, tình cảm, lãng mạn, học đừng, bạo lực (nhẹ)Mong các bạn ủng hộ cho tớ ❤️❤️…