Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Birthday present end

-Yuri!!! Yuri à.... Dậy đi!

-SooYeon ... cho tôi ngủ thêm một chút đi chứ! Hôm qua tôi phải thức cả đêm để giúp TaeYeon lập kế hoạch hẹn hò với Fany đấy.... Cho tôi ngủ thêm một chút đi... - Yuri nhăn nhó rút người vào chăn.

-Nhưng hôm nay sinh nhật tôi! Chúng ta cũng có kế hoạch rồi mà! - SooYeon giựt phăng tấm chăn ra khỏi người Yuri.

-Được rồi. Được rồi.... Tôi dậy rồi đây - Yuri lòm còm ngồi dậy, mắt mở chưa lên vẫn còn nhắm tịt lại.

-Đi rửa mặt đi! Tắm nữa! Còn thay quần áo này! Nhanh lên! - SooYeon kéo tay Yuri vào phòng tắm vừa ra lệnh.

-Rõ rồi... trung sĩ ạ. - Dứt lời Yui vội đóng cửa phòng tắm lại tránh đi đôi mắt hình viên đạn Rocket của SooYeon.

Một lút sau, Yuri bước ra, mặt mày trông tươi tỉnh hơn, phong độ hơn, manly hơn, nói chung là khá hơn lúc nãy nhiều. Mở tủ quần áo, Yuri lấy ra một chiếc áo thun ngắn tay và một chiếc quần jean để thay vào.

Sau mặc bộ quần áo vưa lấy ra xong, Yuri đứng trước gương chỉnh lại cho thật ngay ngắn thì SooYeon cũng bước đến, ôm Yuri từ phía sau. Dù không quay lại nhìn, Yuri vẫn có thể biết SooYeon đang dụi mặt cô vào lưng. Môt cảm giác ấm áp đến lạ kỳ khiến cho tế bào cơ quan thụ cảm ở lưng Yuri truyền xung thần kinh lên đại não loạn xạ cả.

-Vết bầm trên vai trái Yuri là do trận đánh ở đê hôm trước đúng không? - SooYeon hỏi.

Yuri khẻ mỉm cười:

-Xót hả?

-Ừ. Rất xót... Nhìn vào vết bầm trên vai Yuri, tim tôi cảm thấy đau. - SooYeon trả lời, xiết chặt vòng tay của mình hơn.

Yuri nhẹ nhàng xoay người lại, ôm SooYeon vào lòng mình.

FLASH BACK:

Quay về 3 ngày trước...

Khi TaeYeon và SooYeon đến nơi thì đã thấy Fany đang đứng đó, dùng hai tay che miệng mình lại.

-Fany! Fany! Yuri đâu ồi?! - SooYeon lay lay Fany.

Fany chỉ tay xuống phần đất bên dưới con đê. Yuri đang ngồi bệch dưới đất, dựa lưng vào môt người lạ nào đó. Do khảng cách quá xa SooYeon không thể nhìn thấy rõ người bên cạnh là ai. Không để mất một giây nào, SooYeon chạy vội xuống phần đất thấp bên dưới.

-Yuri! Yuri à!

Nghe tiếng SooYeon gọi, Yuri quay sang nơi tiếng gọi phát ra. Nhìn thấy SooYeon, Yuri chống tay lên hai đầu gối cố đứng dậy.

-SooYeon...

-Yuri. Đồ ngốc! - SooYeon chạy ào đến ôm lấy Yuri khiến cho cả hai suýt ngã ra phía sau. - Tại sao vậy? Tại sao lại đưa bản thân vào nơi nguy hiểm như vậy?! Người bọn chúng tìm là tôi, đâu phải Yuri. Tại sao Yuri lại tự ý đến! Yuri mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ... tôi sẽ.... biết tìm ai tỉ thí với mình đây!

Yuri xoa đầu SooYeon, mỉm cười.

-Nhưng cuối cùng tôi vẫn bình an vô sự mà, đúng không?

-Bình an vô sự? Máu chảy ra khóe miệng thế kia mà bình an gì! Rồi tay chân thì bầm tím lên thế này mà gọi là vô sự ư?

-Đã đánh đấm, ẩu đả thì máu và vết bầm là dấu hiệu nhận biết mà. Hì hì hì. - Yuri cười khì.

-Không muốn phá hỏng kịch bản, à nhầm, khoảng khắc lãng mạn của hai người. Nhưng Yuri à, tôi cũng phụ cậu một tay đánh cho bọn con gái kia một trận, mà sao chẳng ai ào tới ôm tôi hay chí ít hỏ thăm tôi một câu vậy? Một cô gái mặc đồng phục bán kem Mr. Pep Pop bước đến, có lẽ cô gái này chính là người ban nãy đã ngồi dựa lưng với Yuri.

-À đúng rồi, tôi quên mất. SooYeon à, đây là Suiby, người vừa giúp tôi dạy cho bọn con gái hung hăng kia môt bài học đấy. - Quay sang Suiby - Cảm ơn cậu nhiều, và xin lỗi vì đã để xe kem Mr. Pep Pop của cậu rơi tủm xuống sông Hàn.

END FLASH.

Trước nhà bác Jung:

-Thì ra ngày trước Yuri ăn quịt kem Mr. Pep Pop của Suiby!

-Đấy là cái thời con nít lóc nhóc, tôi không suy nghĩ nhiều. Mà này, đừng có đem lỗi lầm quá khứ của người ta ra mà đùa giỡn nha!

-Ha ha ha, tôi biết rồi. Yuri bây giờ phong thái lãng tử, oai hùng, trầm lặng, quyến rũ. Không biết bao nhiêu cô gái xếp hàng từ biên giới phía Bắc sang biên giới phía Nam nguyện làm dâu nhà sư phụ Lyn. Chứ đâu có còn lóc chóc, ngô nghê như thuở nào. Người ta nói chứ, sáng thì có vài củ Ma, trưa thì thư tình đầy trên bàn, chiều thì có vài con Mickey, tối đến thì tin nhắn ồ ạt, đêm khuya thì bị nhá máy liên hồi. Chẳng ai còn để ý đến SooYeon này nữa.

-Chẳng để ý đến SooYeon? Phải rồi! Phải rồi! Vậy ra vết bầm trên vai này là do coi momnet của YulSic phởn quá tự đánh mình đấy! - Yuri đáp trả.

-Yah! Bây giờ chúng ta đứng đây đâm trọt nhau hay là vào nhà mẹ tôi đây! - SooYeon đuối lý, liền chuyển sang đề tài khác.

-Vâng, vào thì vào.

Yuri gõ cửa, ít phút sau bác Jung ra đón cả hai với một nụ cười hết sức niềm nở.

-Mẹ ơi... con... vào đại học rồi. - SooYeon đặt tách trà xuống, lấy hết bìn hti4nh nói cho bà Jung nghe kết quả.

-Ừm, mẹ biết rồi. Yuri đã nói mẹ nghe. - Bà Jung vừa nhấm nháp tách trà vừa trả lời.

SooYeon nhìn sang cái con người đang thản nhiên uống trà như thể ta-là-một-phần-riêng-biệt-với-quả-đất, ánh nhìn mang ý nghĩ "Hay nhỉ, nhanh gớm! Tôi lo chăm sóc cho cậu suốt 3 ngày qua không kịp thông báo với mẹ, cậu thì tí tởn tung tin."

-Con sẽ làm giáo viên mẹ ạ. - SooYeon tiếp.

-Ừm, Yuri có nói cho mẹ nghe về hướng đi của con.

SooYeon nhìn sang Yuri môt lần nữa, "Tại sao cậu không vấp phải con kiến, té đập đầu xuống đất, vỡ não chất yểu nhỉ! Thấu hiểu tôi quá ha!"

-Con sẽ chuyển đến sống với mẹ.

-Yuri đã bàn chuyện này với sư phụ Lyn và mẹ rồi. Mẹ vui lắm SooYeon à.

"Hối hận quá! Tại sao mình lại để đôi guốc lên kệ dép thế nhỉ, lẽ ra phải mang vào đây để phan vào đầu tên nhiều chuyện này! Cái gì Yuri cũng biết là sao?! Biết thì thôi, đằng này con nói trước cả mình nữa!"

-Yuri đã nói với mẹ những việc gì rồi? - SooYeon hỏi.

-Yuri đã nói với mẹ nghe cách cầm đũa và cầm viết kỳ lạ của con, thói quen chu mỏ của con, tính mê ngủ của con, tướng đi trung sĩ của con, cái mặ ngơ ngơ của con mỗi khi Yuri không có mặt ở nhà, và Yuri nói cho mẹ nghe rằng con thích Yuri.

-Cái gì cơ?! Con... con... - SooYeon thật sự bối rối. "Tại sao Yuri lại biết?! Làm sao có thể được chứ?! Làm sao tên ngốc ấy biết?! Tại sao?!"

-Sao thế, không đúng à? - Bà Jung hỏi.

-Dạ, không... Con... con... thích Yuri. -SooYeon cúi gầm khuôn mặt đỏ bừng xuống, lí nhí trả lời.

-Khụ khụ! - Bất ngờ trước câu trả lời của SooYeon, Yuri bị sặc nước trà.

-Ồ, mẹ đoán đại cũng đúng! - Bà Jung reo lên. SooYeon ngớ mặt ra, đúng nhãn hiệu Stupid Face Fish (Nhãn hiệu từ công ty sản xuất cá đóng hộp Mtblue =) ) - Yuri có thích con gái bác không?

-Thích SooYeon? - Yuri đặt tách trà xuống, nhìn bà Jung bất ngờ.

-Ừm. - Bà Jung gật đầu.

Không hiểu vì sao, SooYeon cảm thấy tim mình đập rất nhanh và loạn nhịp. Mọi sự chú ý của SooYeon lúc này như bị dán chặt vào đôi môi của Yuri chờ đợi một câu trả lời.

-... Cháu... không thích... SooYeon - Yuri lắc đầu - ... Cháu... yêu SooYeon.

Võ quán:

-Hai cậu về rồi à? Đi đâu cả buổi trời thế? Mà này, hôm nay trời đâu có nắng lắm đâu, sao mặt cả hai đỏ thế? TaeYeon ngây ngô hỏi.

-À... ừm... trời không nắng... à... ừm... trời có mưa... à không, trời không nắng... Mình... mình phải về phòng đây - Yuri bối rối rem trả lời.

-Cậu tỏ tình với Yuri rồi đúng không?! Fany hỏi SooYeon.

-Tỏ tình? Mình đâu có tình đâu mà đi tỏ?! Mình không có nói gì hết?! Mình phải về phòng đây! - Vừa nói xong, SooYeon đi thẳng một mạch về phòng y như Yuri.

Nhìn điệu bộ của hai người, ai mà không đoán ra chuyện gì vừa xảy ra. SooYeon chẳng phải đã lên kế hoạc cho mọi chuyện rồi sao. Sáng đến nhà mẹ vợ hỏi cưới, à nhầm, sang nhà Bác Jung nói lên tình cảm của mình. Tối thì tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nhỏ ở võ quán, sau đó cả hai bắn tỉa. Kế hoạch của SooYeon không qua mắt được 2 quần sư quạt máy Kim Tae Yeon và Stephanie Hwang.

FLASH BACK:

Vậy ra TaeTae đã nói đúng. Cậu yêu Yuri, yêu rất nhiều. Cách cậu nhìn Yuri từ xa, cách cậu hậm hực bước ra khỏi phòng tập khi Yuri bảo phải ở lại dạy thêm, cách cậu nói chuyện với Yuri, cách cậu viết về Yuri trong bài tiểu luận tiếng Anh với đề tài Nêu lên sự thay đổi của bản thân về một người... Lẽ ra mình phải biết, à không phải, mình biết, nhưng lại lơ đi. Vì mình nghĩ mình có thể làm cậu yêu mình.

Nhìn kìa, cách cậu đang băng bó vết thương cho Yuri mới ân cần làm sao... mới dịu dàng làm sao...

-Đừng nhìn nữa. Ra phòng khách uống trà với mình đi. - TaeYeon dặt tay lên vai Fany và nói.

Mùi trầm hương quen thuộc, vẫn những tia sáng mờ mờ chiếu xuyên qua lỗ thông hơi, căn phòng vẫn vậy như lần đầu tiên Fany đặt chân vào. Bộ bàn ghế làm từ gỗ thơm, tách trà màu ngà, với những chiếc tách bé bé đặt xung quanh. Và chiếc bình phong đặt ở góc phòng, bao bọc bởi môt bức tranh đồng quê bên ngoài thành bình.

TaeYeon rót trà ra tách rồi đưa cho Fany.

-Tae à, cậu có tin vào tình yêu nảy sinh từ lần gặp đầu tiên không?

-Tin chứ. - TaeYeon bắt đầu nhấm nháp.

-Cậu biết không, SooYeon chính là tình yêu nảy sinh từ lần đầu gặp mặt của mình đấy. Ngày đầu tiên mình đến võ quán, cậu ấy chính là người đã khiến cho mọi sự chú ý của mình nhắm đến. "Cậu ấy có phải là một thiên thần không" là ý nghĩ đầu tiên xấu hiện trong đầu mình. dù biết rằng cậu ấy yêu Yuri, nhưng mình vẫn không bỏ cuộc. Cậu xem mình có quá cố chấp không chứ? Yêu từ lần đầu tiên gặp và tiếp tục theo đuổi dù người ấy đã có người yêu. - Fany cười buồn. Và TaeYeon không thích nụ cười này tí nào.

-Khi yêu, đa số ai cũng mong nhận được sự đáp trả. Một số sẵn sàng lùi lại để người mình yêu được hạnh phúc. Và cậu chỉ là không nằm trong một số đó thôi. Nhưng cậu không nằm trong phần ít ỏi xót lại, đó là phần những con người ích kỷ, giành giật tình yêu cho riêng mình. Mình thật sự khẳng định điều đó đấy.

-Ừm, có lẽ cậu đúng. Chỉ cần SooYeon hạnh phúc, mình cũng cảm thấy tâm hồn thoải mái hơn nhiều. Mình sẽ bắt đầu công cuộc đi tìm hạnh phúc cho mình. Bắt đầu một cuộc tìm kiếm mới.

-Buổi sáng 18/4 này, cậu rảnh rổi chứ?

-Ừm... mình nghĩ mình rảnh cả ngày hôm đó, 18/4 là chủ nhật cơ mà.

-Vậy thì đi tìm kiếm hạnh phúc hạnh phúc với mình vào ngày hôm đó nhé. Hai vé đi công viên khá là dư dả với mình, mình chỉ có một thân thể thôi. Cậu nghĩ sao, nhà thám hiểm? - TaeTae nháy mắt vời Fany.

-Đây có gọi là hẹn hò không? - Fany cười ranh mãnh. - Sư phụ mà biết thì sẽ không thích đâu đấy! Học trò cưng của thầy hẹn hò với võ sinh!

-Không quan tâm...âm...âm...âm...âm...âm!

END FLASH.

Tối hôm đó:

-KÍNH CONG! KÍNH CONG!

-Để mình ra mở cửa cho. Yuri đứng dậy rời bàn tiệc ra mở cửa.

-Xin hỏi, có phải đây là võ quán của sư phụ Lyn không ạ? Chúng tôi nhận được đơn đặt bánh kem từ cô Kwon Yuri. Người giao bánh nói.

-Suiby đấy à?! Vào đây! Vào đây! Yuri kéo Suiby vào.

Hôm trước không có cậu là tôi bị xử một trận tơi bời rồi. Mà sao cạu lại làm nhân viên của nhãn hàng kem Mr. Pep Pop vậy? Lâu lắm rồi cậu chẳng thèm liên lạc với tôi gì cả? Sư phụ Lyn ơi, con kéo được tên dở hơi này về võ quán rồi này! Cậu đặt bánh kem lên bàn đi, rồi sang đây! - Yuri kéo Suiby ngồi xuống.

-Không được! Tôi phải về chở Umma đi bơi, chở Appa đi tập Aerobic, chở bà nội đi tập thể hình, chở Oppa đi Casino Cà Mau, à nhầm, Casino Ma Cau. Tôi bận lắm! Không ở lại được! - Suiby từ chối.

-Dẹp hết! Không đi đâu cả! Hoặc là cậu ngồi xuống với mọi người, hoặc mọi người đứng lên cho cậu một trận. - Yuri kéo Suiby ngồi phịch xuống.

-Thì chuyện là thế này. Như cậu đã biết, tôi nhận làm một chân viết Fic cho nhà xuất bản Soshivn, nên tối hôm đó, sau khi đi làm thêm việc bán kem xong, tôi tính sẽ nộp bản thảo mới nhất cho sếp Wave. Nên phải đi ngang qua con đê mới đến văn phòng của sếp, vô tình gặp cậu đấy!

-Cậu vẫn viết Fic à, có phải cái Tôi Ở - Tôi Bỏ không? Dạo này vẫn khá chứ hả? - Yuri hỏi dồn dập.

-Ừm... nhưng vẫn không đủ bươn trải cậu à. Tôi đang tìm ý tưởng để ra Fic mới kiếm thêm vài đồng chi tiêu.

-Vậy thì để tôi kể cho cậu nghe thiên tình sử của tôi, biết đâu sẽ tạo nên cho cậu một vài ý tưởng viết Fic. - Yuri hào hứng.

-Xem kìa! Xem kìa! Có người vừa có người yêu nên vui quá đem khoe với tất cả mọi người luôn đấy! - TaeTae trêu chọc.

-Yah! Yuri à! Đừng có kể mà! - SooYeon đỏ mặt, đánh liên tục vào vai Yuri.

-Đây, để tôi kể cho cậu nghe nhé. Lần đầu tiên tôi gặp SooYeon là khi....

Buổi tiệc sinh nhật kết thúc, Yuri đưa SooYeon về nhà bác Jung, và cả hai đang đi qua một cái cầu. Bất chợt, SooYeon nhìn xuống bên dưới cầu. Hình ảnh một cô bé tóc nâu còm cỏi đi lủi thủi dưới chân cầu nay đã không còn. Những cơn gió lạnh lẽo sẽ không thể khiến SooYeon phải run rẩy nữa, Vì bên cạnh SooYeon đã có Yuri. Những đêm cô đơn, trống vắng sẽ bị đẩy lùi vởi vì bên cạnh SooYeon đã có Yuri. Nhưng giọt nước mắt mặn đắng sẽ không rơi dài lên đôi má SooYeon nữa, vì bên cạnh SooYeon đã có Yuri. Dương như chỉ cần có Yuri bên cạnh, SooYeon không phải lo sợ, suy nghĩ về bát cứ điều gì.

Ngày này, năm trước thật lạc lõng và u buồn. Ngày này, năm nay thật ấm áp và hạnh phúc.

Ngày này, năm trước SooYeon không bao giờ nghĩ đến cái khái niệm "vào đại học". Ngày này, năm nay SooYeon đã cầm trong tay tấm bằng đại học.

Ngày này, năm trước SooYeon vẫn không ngừng oán trách mẹ vì đã bỏ rơi mình. Ngày này, năm nay SooYeon cảm ơn mẹ vô cùng vì đã sinh mình ra.

SooYeon cảm ơn vì giữa ngày này, năm trước và ngày này, năm nay là những ngày thật khác. Thật đặc biệt. Thật giá trị. Sông là đây. Sống sao cho bản thân cảm thấy thoải mái, cảm thấy đáng sống.

Đột nhiên, Yuri kéo tay SooYeon lại. SooYeon vừa quay sang, chưa kịp hỏi gì, thì chiếc khăn quàng cổ của Yuri đã yên vị quanh cổ SooYeon.

-Trời lạnh lắm, khoác vào cho ấm. - Yuri gãi đầu, đỏ mặt, quay lơ trả lời.

SooYeon mỉm cười. Yuri nắm tay SooYeon cho vào túi áo và tiếp tục bước đi.

Khi chỉ cần đi một đoạn ngắn vào con đường nhỏ bên phải là đến nhà, cả hai dừng lại trước một tòa nhà lớn gần đó.

-Tôi tự vào nhà được rồi, Yuri nên về đi. - SooYeon nói.

-Ừm... SooYeon vào nhà... cẩn thận... - Yuri cú đầu lí nhí nói.

SooYeon thả tay ra khỏi tay Yuri, toan bước đi. Yuri chợt nắm chặt cổ tay SooYeon lại.

-Gì thế? - SooYeon hỏi.

-Để tôi nới khăn ra cho SooYeon nhé. - Yuri từ từ tháo vài vòng khăn ra và nhích đầu lại gần.

Khi chỉ còn 2 vòng khăn nữa, Yuri ngưng lại. Đặt hai tay nhẹ lên má SooYeon, mắt nhìn mắt, mặt gần mặt. Và thế là môi chạm môi, cả hai đang hôn nhau. Không nhiều từ ngữ để diễn tả, cả hai đang trên đỉnh của hạnh phúc. Nụ hôn dừng lại khi cả hai cho là đủ lâu. SooYeon ngã đầu lên vai Yuri, Yuri vòng tay ôm SooYeon vào lòng mình, thì thầm vào tay SooYeon:

-SooYeon à... Sinh nhật vui vẻ.

-Cảm ơn Yuri.

SooYeon không nói gì, lặng yên để giọt nước mắt hạnh phúc rơi ra khỏi khóe mắt, và ụ cười hạnh phúc nợ rộ trên môi. Màu sắc của hạnh phúc được đổ đều lên quan cảnh, lan tỏa đều khắp không khí, rải đều trên hai mái đầu xanh và thấm ướt hai đôi mắt yêu đương.

-Tôi... thương em.

Từ trong tòa nhà, chỗ 2 người đang đứng, có một tốp nữ khoảng 9 người đang trầm trồ bàn tán.

-Có hai người đang hôn nhau kìa!

-Ối! Hôn kìa! Họ hôn nhau kìa!

-Yah! Mình muốn ném đá họ! Một cô gái tóc vàng trong đám nói.

-Yah! Dạo này Seobang của cậu bận đi làm MC cho Musicore, cậu không được ai hôn nên ghen tị à!

THE END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: