Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Happy ending (1)


Trên tầng cao nhất của tòa nhà Hanmyung, Baek Je Na ngồi một mình trong phòng chủ tịch. Sau một ngày dài bận rộn với công việc, đầu óc cô cuối cùng cũng được thả lỏng. Cô tựa người vào ghế, nhắm mắt lắng nghe tiếng mưa đêm rơi vào khung cửa kính.

Một tiếng rung khẽ phát ra từ điện thoại trên bàn, phá vỡ sự yên tĩnh. Baek Je Na mở mắt, với tay cầm máy lên xem, là tin nhắn từ Kim Hye In.

"Chủ tịch Cha Gi Ho của Chasel Medic vừa bị bắt vì tội biển thủ công quỹ. Mọi thứ kết thúc rồi."

Cô khẽ nhếch môi, một nụ cười không quá rõ ràng nhưng thể hiện rõ sự hài lòng. Tin tức này đến rất đúng lúc, là một dấu chấm hết gọn gàng, sạch sẽ cho tất những sóng gió đã kéo dài bao năm qua.

Cô mở ngăn kéo dưới bàn, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong là bảng tên của Cha Jin Wook.

Baek Je Na cẩn thận cầm lấy, vô thức dùng ngón tay miết nhẹ lên dòng chữ khắc tên anh. Ký ức ba năm trước chợt ùa về, chính là khoảnh khắc hai người chia tay nhau ở trạm xe buýt. Cha Jin Wook đã tặng chiếc bảng tên này cho cô, thay cho lời tỏ tình.

Dù lúc đó cả hai đều hiểu rõ hành động này có ý nghĩ gì, cũng hiểu rõ tình cảm trong lòng mình, nhưng cuối cùng đều lựa chọn im lặng. Vì khi ấy, phía sau họ vẫn còn quá nhiều ràng buộc, quá nhiều trách nhiệm và cả những người mà họ cần phải bảo vệ. Thé nên, phần tình cảm này chỉ đành nén lại trong tim.

Nhưng hiện tại, mọi thứ đã khác.

Baek Je Na giờ đã đủ mạnh mẽ để làm chủ Hanmyung, có thể tự tay dọn luôn mấy lão cáo già trong hội đồng quản trị. Nhà họ Cha và Chasel Medic cũng đã từng bước lụi tàn.

Bức tường ngăn cách  giữa hai người trong quá khứ, cuối cùng cũng biến mất rồi.

Baek Je Na  siết nhẹ chiếc bảng tên trong tay, ánh mắt không còn lạnh lùng như thường ngày.

Có lẽ... đã đến lúc cả hai phải cho nhau một câu trả lời rõ ràng.

--------
Bangkok, Thái Lan.

Sau khi rời khỏi Hàn Quốc, Cha Jin Wook và mẹ không tới Hong Kong như dự định ban đầu vì thông tin đã bị lộ. Anh hiểu rõ bản tính độc ác của Cha Gi Ho, lo ngại ông ta sẽ tìm cách trả thù, nên đã cùng mẹ chuyển đến Thái Lan.

Họ thuê một căn nhà nhỏ trong khu dân cư cũ, không rộng rãi cũng chẳng sang trọng, nhưng đầy đủ tiện nghi và ấm áp. Anh cũng tìm được công việc tại một công ty công nghệ địa phương. Công ty nhỏ, lương không cao, anh cũng chẳng có danh tiếng hay thành tựu gì nổi bật. Nhưng với anh, chỉ cần có thể sống vui vẻ bên cạnh mẹ đã là điều quý giá hơn bất cứ hào quang nào.

Chiều hôm đó, sau khi tan ca, anh trở về nhà như thường lệ. Vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức.

"Mẹ, con về rồi."

"Mẹ có nấu sườn bò hầm đấy, mau đi tắm rồi xuống ăn nhé!" mẹ anh nói vọng ra từ trong bếp.

"Vâng!" Cha Jin Wook hào hứng đáp lời, giọng điệu chẳng khác gì một cậu con trai nghịch ngợm vừa tan học về nhà.

Khi đi ngang qua phòng khách, anh chợt khựng lại.

Trên bàn trà bày một lọ hoa tươi màu sắc nhã nhặn, được cắm rất khéo. Điều này khiến Cha Jin Wook không khỏi ngạc nhiên, bởi mẹ anh vốn không có sở thích cắm hoa. Nhưng rồi anh cũng chỉ lắc đầu cho qua, có lẽ hôm nay bà đang vui vì nghe tin Cha Gi Ho đi tù mà thôi. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, anh cũng chẳng nghĩ gì sâu xa.

Lát sau, Cha Jin Wook thay ra một bộ đồ thoải mái, xỏ dép đi xuống bếp.

"Mẹ ơi." Anh cất tiếng gọi.

Nhưng người đáp lại không phải là mẹ anh.

"Mẹ ra ngoài mua chút gia vị rồi."

Cha Jin Wook khựng lại lần thứ hai trong ngày.

Người đang đứng trong bếp không ai khác ngoài Baek Je Na. Cô mặc quần áo đơn giản, mái tóc búi gọn sau gáy, trên người còn đeo tạp dề của mẹ anh. Hình ảnh ấy khác xa hoàn toàn với dáng vẻ sắc sảo, lạnh lùng mỗi lần xuất hiện trước truyền thông.

Anh gần như không dám tin vào mắt mình, khẽ gọi tên cô để xác nhận lại, "Baek Je Na?"

Baek Je Na nhìn anh chằm chằm, hờ hững đáp, "Ừm..."

"Sao em lại đến đây?" Cha Jin Wook vẫn chưa hết kinh ngạc.

Cô hất cằm, dáng vẻ vẫn kiêu ngạo như ngày nào, "Sao? Em không được đến thăm mẹ anh à?"

Cha Jin Wook không khỏi bật cười, "Em đúng là chẳng thay đổi gì hết nhỉ?" nói rồi anh liếc nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, nghiêm túc đánh giá, "Hơi gầy hơn trong ảnh một chút... Nhưng vẫn rất đẹp."

Lời khen bất ngờ khiến Baek Je Na có hơi lúng túng, cô nhìn sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của anh. Thấy vậy, Cha Jin Wook càng không thể bỏ qua cơ hội trêu chọc cô, "Nói thật đi, Chủ tịch Baek, em không đến vì mẹ anh đâu, em đến đây vì nhớ anh chứ gì?"

"Gì cơ?" Baek Je Na nhíu mày.

Cha Jin Wook quay người tựa vào cạnh bàn, bày ra vẻ mặt đáng thương với cô, "Baek Je Na, em biết anh ở đây chờ em bao lâu rồi không? Anh bảo em đừng tìm anh thì em thật sự không tìm luôn đấy à? Em đúng là nhẫn tâm thật."

Cô nhìn anh, không biết nên mắng hay nên cười. Cái người này, ba năm rồi vẫn thích ra vẻ như thế.

"Anh đang nói cái quái gì thế hả?"

"Không phải sao?" Cha Jin Wook nghiêng đầu nhìn cô, trên mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm nửa đùa nửa nửa thật.

Baek Je Na im lặng một chút, rồi bất ngờ dịu giọng đáp, "Xin lỗi nhé."

"Hửm?" Cha Jin Wook ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ được cô lại nói như thế, "Sao lại xin lỗi anh?"

"Vì đã để anh đợi lâu."

Khoảnh khắc ấy, không khí đột nhiên trầm xuống, cả hai nhìn nhau chẳng nói thêm câu nào.

Đúng lúc ấy, tiếng mở cửa vang lên. Mẹ của Cha Jin Wook trở về, trong tay là một túi gia vị nhỏ. Bà nhìn hai người, nói: "Mau ngồi xuống ăn cơm đi. Je Na đã tốn rất nhiều công sức để nấu những món này đấy."

Anh mỉn cười nhìn cô, vui vẻ phụ họa, "Chà... Thế thì con phải ăn thật nhiều mới được."

Cô thì vội vàng xua tay, ánh mắt trộm liếc về phía Cha Jin Wook, "Đều là mẹ làm đấy, em chỉ nhặt rau thôi."

Trong suốt bữa ăn, mẹ của Cha Jin Wook liên tục khen ngợi Baek Je Na, nào là giỏi giang, ngoan ngoãn, khéo tay, lại biết quan tâm người khác. Baek Je Na cũng lễ phép gọi bà là “mẹ” một cách tự nhiên, đến mức Cha Jin Wook cũng phải kinh ngạc.

Khung cảnh gia đình đầm ấm này khiến anh không nhịn được mà mỉm cười. Có lẽ đây chính là thứ hạnh phúc mà anh luôn mong cầu.

Sau bữa cơm, mẹ của Cha Jin Wook ra ngoài tản bộ với các cô hàng xóm.

Căn nhà trở lại sự yên tĩnh ban đầu, chỉ có tiếng nước chảy róc rách trong bếp và tiếng va chạm nhẹ của chén đũa.

Cha Jin Wook xắn tay áo rửa chén, Baek Je Na ở bên cạnh chịu trách nhiệm lau khô rồi úp lên kệ. Trông hai người chẳng khác nào một đôi vợ chồng mới cưới, đang cùng nhau san sẻ việc nhà.

Đột nhiên, Baek Je Na lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, "Anh có định trở về Hàn Quốc không? Chasel Medic sụp đổ rồi, Cha Gi Ho cũng đã vào tù. Sẽ không còn ai có thể quấy rầy anh và mẹ nữa."

Cha Jin Wook thoáng dừng tay, sau đó bình thản đáp: "Anh thấy ở đây vẫn rất tốt."

Je Na quay sang nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sự chân thành, "Nhưng em thật sự rất cần anh đấy."

Câu nói của cô khiến Cha Jin Wook suýt làm rơi cái dĩa trong tay.

"A... Em đáng yêu thật đấy. Nhưng mà... Anh sẽ không về Hanmyung làm việc đâu."

Je Na hơi nhíu mày, không giấu nổi sự khó hiểu, "Đãi ngộ ở Hanmyung rất tốt mà."

Cha Jin Wook lắc đầu, "Cái anh quan tâm không phải là đãi ngộ của công ty." anh vừa nói vừa đưa chiếc dĩa cuối cùng cho cô, "Je Na à, em thật sự cần anh hay là cần tài năng của anh?"

"Cả hai." cô đáp ngay.

Sự thẳng thắng của Baek Je Na khiến Cha Jin Wook phải khựng lại. Nụ cười trên môi anh dần tắt, ánh mắt cũng lạnh đi. Anh khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi: "Em đến đây gặp anh chỉ vì chuyện này thôi sao?"

Người thông minh như Baek Je Na sao có thể không hiểu Cha Jin Wook đang muốn nghe điều gì. Nhưng cô cố tình không cho anh đáp án, không phải vì không có, mà vì lòng kiêu hãnh chưa cho phép cô dễ dàng thừa nhận việc cô đến đây, là vì nhớ anh.

Trong một thoáng, không khí lại chùng xuống. Cả hai đứng đối diện nhau trong lặng thinh, dường như đang chờ đợi người kia mở lời trước.

Cuối cùng, chính Cha Jin Wook là người dời ánh nhìn đi trước. Anh không muốn tiếp tục mắc kẹt trong sự giằng co này nữa, nên quay người định rời đi,  nhưng cổ tay đã bị nắm lấy.

"Cha Jin Wook..." cô khẽ gọi.

Baek Je Na hơi cúi đầu, ánh mắt khẽ dao động, dường như đang phải đấu tranh nội tâm dữ dội. Nhưng chỉ vài giây sau, sự ngập ngừng ấy đã tan biến, nhường chỗ cho một quyết tâm rõ ràng. Baek Je Na ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh.

"Chúng ta... Kết hôn đi!"

Lần này, đến lượt Cha Jin Wook bị làm cho bất ngờ, Anh nhìn cô chăm chú, như muốn xác nhận rằng mình không nghe nhầm. Nhưng thay vì trả lời, anh bỗng bật cười, nụ cười mang hàm ý chế nhạo rõ ràng.

Phản ứng ấy khiến Baek Je Na bối rối hẳn. Cô nhíu chặt lông mày, sắc mặt sa sầm.

Ngay lúc cô sắp nổi cáu, Cha Jin Wook bất ngờ cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn ngắn.

"Có cầu hôn thì cũng phải là anh nói mới đúng chứ."

Baek Je Na lườm anh một cái rõ dài, "Trẻ con!" nhưng trong ánh mắt lại chẳng giấu được ý cười.

Cha Jin Wook nhẹ nhàng nắm lấy tay Baek Je Na, chân thành nói: "Je Na à, làm vợ anh nhé?"

Cô quay mặt đi, giả vờ như vẫn còn tức giận. Nhưng rồi lại lầm bầm: "Không có nhẫn đâu đấy."

Cha Jin Wook bật cười, không nói gì thêm, chỉ vòng tay ôm chặt lấy cô. Anh cúi xuống hôn cô lần nữa, nụ hôn lần này vô cùng nồng nhiệt, tựa như muốn thể hiện hết tất cả nỗi nhớ, những dằn vặt và yêu thương chất chứa suốt ba năm qua.

----------

Tui định viết one-short mà cuối cùng lại dài quá, được 2.000 từ rồi, nên chia thành hai phần. Tui sẽ cố lên phần hai trong ngày mai.

Sẵn tiện mọi người đọc nếu thấy lỗi chính tả hay câu từ có vấn đề thì cmt tui sửa nhé. Tui đã soát lỗi hơn mười lần rồi, hoa hết cả mắt, nên đành tạm nghỉ.

Cảm ơn mọi người đã ghé qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com