Chương 25
Sáng hôm sau
Dưới lớp chăn ấm áp, cơ thể rắn chắc của Cha Jin Wook kề sát lấy cô. Anh để trần, hơi ấm từ lồng ngực rộng lớn bao trọn bờ vai mảnh mai của Beak Jena.
Một tay anh đặt dưới cổ làm gối, tay kia ôm chặt lấy cô.
Beak Jena vẫn còn ngái ngủ, khẽ trở mình áp mặt vào ngực anh. Cha Jin Wook cúi xuống, làn môi dịu dàng chạm lên trán cô, giọng thì thầm như dỗ dành:
'Sâu lười, mau dậy ăn sáng nào.'
Beak Jena chẳng buồn đáp, chỉ vùi mặt vào chăn. Beak Jena chỉ khẽ cựa quậy, vùi sâu hơn vào vòng tay anh, khiến anh không nhịn được mà mỉm cười. Sau đó lại cúi xuống hôn môi cô. Lần này cô phản ứng, đưa tay đẩy anh ra, giọng lười biếng
'Không đâu, em muốn ngủ thêm. "
Cha Jin Wook vuốt nhẹ mái tóc rối
"Không dậy là anh hôn em đó"
Beak Jena khẽ liếc anh, giọng trách móc. Cô vội vàng kéo chăn che nửa khuôn mặt
"Lưu manh"
Cha Jin Wook cong môi cười, ánh mắt vừa cưng chiều vừa có chút nghịch ngợm
"Mau ra nhé, anh chuẩn bị bữa sáng đây"
Beak Jena bĩu môi, chẳng thèm trả lời, chỉ trở người sang bên kia tiếp tục ngủ. Cha Jin Wook nhìn dáng vẻ đó, không nhịn được khẽ cười.
Trong căn phòng bếp thoang thoảng mùi thơm của bữa sáng, Beak Jena chậm rãi bước ra. Cô vẫn khoác trên người chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Cha Jin Wook mà đêm qua anh đã mặc cho cô.
Cô vừa xoa đầu vừa ngồi xuống bàn, dáng vẻ ngái ngủ của cô khiến anh không khỏi bật cười.
Cha Jin Wook lại gần, khom người xuống xoắn nhẹ tay áo rộng của cô lên. Giọng anh dịu dàng
"Sao vậy?"
"Em đau đầu." – cô đáp, ánh mắt lườm anh một cái đầy trách móc, rồi đưa tay đánh nhẹ vào ngực anh.
"Đều tại anh hết, lại mạnh bạo như vậy."
Cha Jin Wook khẽ bật cười, ngón tay kẹp lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng bóp má nựng yêu
"Thế thì để anh bù cho em, chịu không?"
Beak Jena thoát khỏi bàn tay đang nựng má, cô ngước ánh mắt lém lỉnh nhưng vẫn còn vương chút dỗi hờn lên nhìn anh.
"Anh bù đắp kiểu gì?"
Cha Jin Wook bật cười khẽ, đôi mắt cong cong như chứa đầy cưng chiều. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô, giọng nói trầm thấp vang ngay bên tai:
"Bằng nụ hôn này nhé?"
............
Cùng ngày hôm đó
Tại tập đoàn Chasel Medic, Cha Jin Wook vừa bước vào văn phòng, tháo lỏng cà vạt và đặt điện thoại xuống bàn. Giọng anh trầm thấp vang lên ngay lập tức
"Đã tìm được gì chưa?"
Lee Sa Rang đứng đối diện, hơi lắc đầu, sắc mặt có chút ái ngại
"Địa chỉ IP ở Pháp, rất khó lần theo."
Cha Jin Wook thở dài, đôi mắt thoáng u tối.
"Nhất định phải tìm được sao?" – Lee Sa Rang dè dặt hỏi.
"Đúng." – giọng anh không chút do dự, như chứa cả sự quyết tâm.
"Được rồi, em sẽ thử lại."
Lee Sa Rang đáp, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Trong căn phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
Cha Jin Wook ngồi xuống ghế xoay, một tay lắc lư chiếc bật lửa bạc, ánh kim phản chiếu lên gương mặt đầy căng thẳng. Trong ký ức anh quay lại ba năm trước.
Sau khi anh dồn toàn bộ tài sản của Chasel Medic vào các quỹ từ thiện, và chủ tịch Cha bị kết án tù, tập đoàn đứng trên bờ vực sụp đổ.
Nhưng đúng vào lúc đó khi anh và mẹ ở nước ngoài, một nguồn vốn ẩn danh trị giá hàng tỷ USD lại bất ngờ được gửi cho anh. Từ đó anh dẫn dắt Chasel Medic bắt đầu lại từ con số 0 đến khi thành công như hiện tại.
Điện thoại bỗng reo vang cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Cha Jin Wook. Anh cau mày nhìn màn hình rồi bấm nghe.
Giọng khàn đặc nhưng đầy quen thuộc vang lên qua loa
"Đến gặp ta đi. Chẳng phải con đang tìm chủ nhân của nguồn vốn đó sao?"
Ánh mắt Cha Jin Wook chợt tối lại, bàn tay siết chặt chiếc bật lửa trong tay.
"Gì đây? Ông lại định giở trò gì?" – anh gằn giọng.
"Ta gửi địa chỉ rồi, mau đến nhé." – giọng chủ tịch Cha vang lên, rồi kết thúc cuộc gọi một cách dứt khoát.
...
Cánh cửa phòng ăn mở ra. Cha Jin Wook sải bước vào, ánh mắt sắc bén lướt qua căn phòng.
Chủ tịch Cha ngồi ở đó, gương mặt già nua vẫn giữ nét uy quyền ngày nào. Nhưng thứ khiến anh khựng lại chính là người phụ nữ đang ngồi đối diện.
Là Min Yool Hee.
Một thoáng sững sờ lướt qua, rồi khóe môi Cha Jin Wook nhếch lên thành nụ cười lạnh lùng.
"Chuyện này sao vậy?" – giọng anh mang theo ý cười khinh bỉ.
Chủ tịch Cha nhìn Min Yool Hee, rồi chậm rãi quay sang con trai
"Hai người đã biết nhau vậy thì không cần giới thiệu nữa nhỉ? Jin Wook à... đây chính là người con đang tìm kiếm."
Lời nói như nhát dao găm xuống căn phòng vốn đã căng thẳng.
Đôi mắt Cha Jin Wook nheo lại, nửa tin nửa ngờ, khóe môi anh mím chặt. Anh nới lỏng chiếc cà vạt như để thở dễ hơn, ánh nhìn đầy ngờ vực xoáy vào Min Yool Hee.
"Thật là, đáng lẽ tôi không nên đến đây." – anh lạnh giọng, rồi xoay người bỏ đi không thèm quay đầu lại.
Ngay khi anh vừa ra khỏi cửa, tiếng giày cao gót vang gấp gáp phía sau. Min Yool Hee đuổi theo.
Ở góc khuất nơi hành lang của nhà hàng
Bước chân Cha Jin Wook dừng lại khi bàn tay mảnh mai nhưng đầy quyết liệt của Min Yool Hee nắm lấy cổ tay anh.
"Đợi đã, Jin Wook." – giọng cô run rẩy nhưng cứng rắn.
Anh hất tay ra, ánh mắt lạnh băng xoáy vào cô
"Lần này cô lại bày trò gì đây?"
Min Yool Hee cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh như giấu một bí mật lớn.
"Chắc cậu ngạc nhiên lắm nhỉ, nhưng mà chính tôi là người đã gửi cho cậu số vốn đó."
Cha Jin Wook thở dài, anh chậm rãi lấy điếu thuốc, chiếc bật lửa lóe sáng trong tay. Anh rít một hơi thật sâu, rồi thở ra làn khói mờ mịt, đôi mắt nheo lại, lạnh lùng nhìn cô ả.
"Cậu có lý do gì để chọn cứu một đứa con hoang như tôi ư?"
Min Yool Hee khẽ nhăn mũi vì mùi khói, cô phủi tay cho bớt mùi rồi bất ngờ cúi xuống, cướp lấy điếu thuốc từ môi anh, đặt lên môi mình mà hút một hơi.
"Đó là trước kia..." – giọng cô trầm xuống, ánh mắt kiêu ngạo – "nhưng giờ thì không. Tối nay, cậu có muốn đi đâu đó với tôi không?"
Cha Jin Wook nhếch mép, nụ cười nửa như giễu cợt, nửa như thách thức.
"Park Woo Jin có biết việc cô đang làm không?"
"Chúng tôi sắp ly hôn rồi."
Anh khẽ nhướng mày, giọng điệu thoáng mỉa mai
"Tiếc nhỉ. Nhưng mà tôi sắp kết hôn rồi."
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại khi Min Yool Hee tiến đến sát anh. Bàn tay nhỏ nhắn chạm lên bờ ngực rắn chắc ẩn sau lớp áo sơ mi. Giọng cô pha lẫn thách thức và quyến rũ
"Nhưng mà... tôi mới là người đã giúp cậu. Cậu không nghĩ mình nên suy nghĩ lại sao?"
Ánh mắt Cha Jin Wook vụt tối, anh hất mạnh tay cô ra, giọng dứt khoát
"Đừng thử chơi trò này với tôi."
Nói rồi, anh quay lưng rời đi, để lại Min Yool Hee đứng lặng với nụ cười nửa vời, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo bóng lưng anh xa dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com