Tình cờ gặp
Cha Jin Wook nhanh chóng bước dài theo sau Beak Jena, bàn tay anh nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo lại.
"Jena!"
Cô xoay người, ngước nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng chắn trước mặt mình, ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa chút bối rối
"Cậu làm đến mức này... chỉ vì chuyện đêm qua sao? Nó chỉ là một sự cố."
Cha Jin Wook tiến lên một bước, cơ thể áp sát khiến cô bị ép lùi về phía tường. Giọng anh trầm xuống, mang theo một chút áp lực
"Cậu... đang định chối bỏ trách nhiệm sao?"
Jena nghiêng mặt, cố lảng tránh ánh mắt nóng rực của anh
"Trách nhiệm gì chứ? Rõ ràng lúc đó tôi không hề tỉnh táo."
Khoảng cách giữa hai người gần như biến mất khi anh cúi thấp đầu, hơi thở nóng hổi phả lên gò má cô
"Lần đầu của tôi đó... cậu phải chịu trách nhiệm!"
Lời nói ấy khiến Jena thoáng sững lại, tim cô đập loạn nhịp. Nhưng ngay lập tức, cô siết chặt bàn tay, mạnh mẽ đẩy anh ra
"Cậu... tránh ra đi."
Không ngoái đầu lại, Beak Jena sải bước rời đi. Dù vậy, từng nhịp tim dồn dập vẫn vang trong lồng ngực cô, không sao dừng lại được.
Cha Jin Wook đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn. Khóe môi anh khẽ cong lên, nụ cười vừa bất lực vừa đầy quyết tâm.
"Chạy đi... rồi xem em thoát khỏi tôi được bao lâu
Điện thoại Cha Jin Wook reo lên, anh thoáng nhìn màn hình rồi nở nụ cười, giọng vui vẻ khi nhấc máy
"Mẹ à... con đã gặp cô ấy rồi. Vẫn đáng yêu như vậy!"
Ở bên kia, phu nhân Cha vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại, trên tay xách đầy túi hàng hiệu. Một tay bà bận rộn ôm đồ, tay còn lại cầm điện thoại, giọng đầy hào hứng
"Thật sao? Con mau chóng thu xếp một bữa đi, mẹ rất muốn gặp cô gái đó."
Cha Jin Wook bật cười khẽ, ánh mắt ánh lên sự tự tin quen thuộc
"Không cần phải vội đâu mẹ... cô ấy sớm muộn gì cũng là của con."
"Được rồi, được rồi, mẹ cúp máy đây."
Cuộc gọi vừa kết thúc, phu nhân Cha bước ra vỉa hè, định sang đường. Nhưng đúng lúc ấy, một chiếc ô tô lao nhanh tới. Bà sững người, mặt tái đi, những túi đồ suýt rơi khỏi tay.
Ngay khoảnh khắc nguy hiểm ấy...
Một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cánh tay bà, kéo giật về phía an toàn.
Beak Jena thở gấp, ánh mắt còn vương vẻ lo lắng
"Cô có sao không?"
Phu nhân Cha đứng sững vài giây, trái tim đập loạn, rồi ngước lên nhìn người vừa cứu mình. Và trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt bà dần hiện lên sự ngạc nhiên sâu sắc.
Cả hai ngã nhào trên vỉa hè, phu nhân Cha vừa hoàn hồn đã nhận ra vết trầy trên chân Beak Jena đang rỉ máu. Giọng bà có phần áy náy
"Cô gái, chân con... chảy máu rồi."
Beak Jena mỉm cười, cúi xuống nhặt từng túi đồ hàng hiệu rồi đưa lại cho bà
"Không sao đâu ạ, cô không sao là được rồi ạ."
Cả hai cùng đứng dậy. Beak Jena liếc về phía đường, giọng nghiêm túc nhưng nhẹ nhàng
"Chiếc xe vừa nãy vượt đèn đỏ... nhưng mà cô cũng nên cẩn thận hơn."
Phu nhân Cha gật đầu, khóe môi khẽ cong lên. Bà bất giác nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Jena
"Cô cảm ơn... con vừa dễ thương vừa tốt bụng như vậy."
Jena chỉ cười, không nói gì thêm.
"Cô muốn đi đâu, để con đưa cô đi ạ?"
"Không cần đâu, cô muốn đi dạo thêm một vài vòng nữa. Lâu rồi cô mới về Hàn."
"Vậy ạ... vậy cô đi chơi vui vẻ, con xin phép đi trước."
Phu nhân Cha nhìn theo bóng dáng Jena rời đi, ánh mắt ánh lên sự hài lòng. Bà mỉm cười, trong lòng dường như vừa nảy ra một ý nghĩ thú vị.
Bà bước chậm rãi trên vỉa hè, từng lời nói và nụ cười của Beak Jena vẫn văng vẳng trong đầu. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Phu nhân Cha khẽ thở dài, mỉm cười một mình:
Nếu như mình có hai thằng con trai thì tốt biết mấy...
Bà thật sự rất thích cô gái vừa rồi , từ ánh mắt dịu dàng, giọng nói lễ phép cho đến sự nhanh trí và tốt bụng. Một cô gái như vậy... nếu trở thành con dâu nhà họ Cha, hẳn sẽ khiến bà vô cùng yên tâm.
Bước chân bà nhẹ nhàng hơn hẳn, như thể vừa gặp được một điều may mắn.
Bà đâu biết rằng, định mệnh đang âm thầm dệt nên một mối liên kết bất ngờ giữa bà và người con gái ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com