;
ahn keonho có một tật xấu.
đó không phải là hút thuốc, không phải là uống rượu, cũng chẳng phải thói quen văng tục mỗi khi bực bội. tật xấu của ahn keonho cụ thể và kỳ lạ hơn nhiều. tật xấu của ahn keonho là hay cắn eom seonghyeon. chuyện này bắt đầu từ khi nào, chính bản thân seonghyeon cũng không nhớ rõ. có lẽ là từ hồi cấp hai, khi cả hai còn là những cậu nhóc ngây ngô, ngồi cạnh nhau trong lớp học và chuyền tay nhau mẩu giấy ghi đáp án môn toán. có lẽ là một lần keonho buồn ngủ quá, gục xuống bàn rồi tiện thể ngoạm một cái vào bắp tay mềm mềm của cậu bạn thân. hoặc cũng có thể là từ hồi cấp ba, khi keonho bắt đầu nhận ra những cảm xúc lạ lùng nhen nhóm trong lòng mình mỗi khi nhìn thấy lúm đồng tiền sâu hoắm của seonghyeon. dù bắt đầu từ khi nào, thì nó đã trở thành một thói quen. một thói quen chỉ dành cho eom seonghyeon.
"yah, ahn keonho!"
seonghyeon khẽ rít lên, cố gắng giữ cho giọng mình đủ nhỏ để không làm phiền những người khác trong thư viện. cậu xoa xoa bên má phải của mình, nơi vừa bị hàm răng của ai đó tấn công bất ngờ. không đau, chỉ hơi nhột và ẩm ướt. nhưng cái cảm giác đó khiến gáy cậu nóng ran. "sao thế?" keonho ngẩng đầu lên từ cuốn sách giáo trình dày cộp, đôi mắt tỏ vẻ ngây thơ vô số tội. như thể kẻ vừa hành động như một chú cún con ham ăn không phải là mình.
"còn hỏi sao thế à?" seonghyeon lườm. "bộ má của lúm là bánh gạo hay sao mà kẹo cứ cắn hoài vậy?"
keonho chép miệng, vờ suy nghĩ. "ừm... mềm hơn bánh gạo."
câu trả lời thẳng thắn đó khiến seonghyeon cứng họng. cậu thở dài một tiếng não nề, quyết định quay lại với bài luận văn đang viết dở. tranh cãi với ahn keonho về vấn đề này cũng vô ích thôi. cậu đã thử rồi. nhiều lần. lần đầu tiên, cậu đã hét toáng lên và đẩy keonho ra xa. kết quả là keonho dỗi ngược lại, mặt mày bí xị cả một buổi chiều, cho đến khi seonghyeon phải dỗ dành bằng một que kem sô cô la.
lần thứ hai, cậu cố gắng nói chuyện nghiêm túc. "keonho này, tụi mình lớn rồi, đừng làm trò con nít nữa." keonho chỉ gật gù, vẻ mặt trông có vẻ tiếp thu lắm. rồi năm phút sau, cậu ta lại cắn vào vai seonghyeon trong lúc cậu đang mải nghe điện thoại. sau vài lần như thế, seonghyeon từ bỏ. cậu mặc kệ. cậu coi đó là một phần không thể thiếu trong tình bạn của họ. giống như việc keonho sẽ luôn chọn vị đăng đắng trong khi seonghyeon thích latte ngọt ngọt, hay việc keonho luôn đi bên trái cậu mỗi khi họ đi dạo. nó trở thành một điều hiển nhiên. nhưng dạo gần đây, có gì đó đã thay đổi.
những vết cắn của keonho không còn chỉ là những cái ngoạm trêu đùa bất chợt nữa. chúng trở nên... sâu hơn. kéo dài hơn. và thường đáp xuống những vị trí nhạy cảm hơn. như tuần trước, khi cả hai đang xem phim ở nhà seonghyeon. trong một phân cảnh hành động kịch tính, seonghyeon đã không để ý thấy keonho ghé sát lại gần. cho đến khi cậu cảm nhận được một áp lực ấm nóng ngay trên vành tai mình. keonho không cắn mạnh, chỉ ngậm nhẹ lấy nó, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt khiến cả người seonghyeon run lên. cậu đã phải mất vài giây để định thần lại, vội vàng đẩy đầu keonho ra, mặt đỏ như gấc.
hay như hôm qua, khi seonghyeon đang cúi xuống buộc lại dây giày, keonho từ phía sau đã vạch nhẹ cổ áo của cậu ra và cắn một cái vào phần gáy. một cái cắn rất nhẹ, nhưng đủ để lại một dấu răng mờ mờ. seonghyeon đã phải mặc áo cổ lọ cả ngày hôm nay để che nó đi. cậu không hiểu. rốt cuộc là ahn keonho đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?
"lúm ơi."
giọng nói trầm ấm của keonho kéo seonghyeon ra khỏi dòng suy nghĩ. cậu ngước lên, thấy keonho đang nhìn mình chằm chằm. ánh mắt cậu ta dưới ánh đèn vàng của thư viện trông thật sâu, thật khó đoán.
"gì?"
"xong chưa? kẹo đói."
seonghyeon liếc nhìn đồng hồ. đã gần bảy giờ tối. cậu gật đầu. "xong rồi. đi ăn thôi." cả hai thu dọn sách vở, lặng lẽ rời khỏi thư viện. không khí buổi tối se se lạnh. seonghyeon bất giác rụt cổ vào trong áo. keonho đi bên cạnh, đột nhiên nắm lấy tay cậu và đút vào túi áo khoác của mình. "cho ấm." keonho nói gọn lỏn, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. tay seonghyeon nhỏ hơn tay keonho một chút, lọt thỏm trong lòng bàn tay to lớn và ấm áp của cậu ta. seonghyeon cảm nhận được từng vết chai sạn trên tay keonho, kết quả của những giờ tập bóng rổ. tim cậu đập lỡ một nhịp. chuyện này cũng là một thói quen. một thói quen mà cậu vừa yêu vừa ghét. yêu vì nó quá đỗi ấm áp. ghét vì nó khiến trái tim cậu rung động một cách nguy hiểm.
họ quyết định ăn ở một quán mì nhỏ gần trường. trong lúc chờ đợi, seonghyeon lại chìm vào suy tư. cậu liếc nhìn keonho, người đang chăm chú xem một video trên điện thoại. góc nghiêng của keonho rất đẹp. sống mũi cao, thẳng, hàng mi dài và đôi môi mỏng lúc nào cũng chực chờ để cong lên thành một nụ cười trêu chọc. seonghyeon đã quen với gương mặt này mười mấy năm nay, nhưng chưa bao giờ cậu thấy chán. có lẽ nào... có lẽ nào những vết cắn đó không đơn thuần chỉ là một tật xấu?
"nhìn gì mà chăm chú vậy?" keonho đột nhiên lên tiếng, vẫn không rời mắt khỏi màn hình. "mặt kẹo dính gì à?"
"không có." seonghyeon giật mình, vội quay đi. "chỉ là... đang nghĩ xem tại sao kẹo lại có cái tật xấu thích cắn người khác thôi."
keonho cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống. cậu chống cằm, nhìn thẳng vào mắt seonghyeon. "đâu có. kẹo chỉ cắn một người thôi mà."
"thì đó. tại sao lại là lúm?"
keonho im lặng một lúc. đôi mắt cậu ta tối lại, ẩn chứa một điều gì đó mà seonghyeon không thể đọc được. cậu ta nghiêng đầu, một nụ cười nửa miệng quen thuộc lại xuất hiện.
"vì lúm... ngọt."
mì được bưng ra, cắt ngang cuộc trò chuyện. seonghyeon cúi gằm mặt vào bát mì nóng hổi, cố gắng dùng hơi nóng để che đi hai gò má đang đỏ ửng của mình. ngọt. ahn keonho nói cậu ngọt. cả bữa ăn, seonghyeon không dám ngẩng đầu lên nhìn keonho lần nào nữa. trong lòng cậu rối như tơ vò. cậu là con trai mà, sao lại có thể được miêu tả bằng từ ngọt chứ? nhưng... trái tim của cậu lại không thể ngừng nhảy múa vì từ đó. trên đường đưa seonghyeon về nhà, cả hai vẫn im lặng. bàn tay họ vẫn đan vào nhau trong túi áo khoác của keonho. khi đến trước cửa nhà seonghyeon, cậu rụt tay mình ra.
"ừm... lúm vào nhà đây. kẹo về cẩn thận nhé."
"khoan đã."
keonho giữ tay cậu lại. cậu ta bước một bước về phía trước, dồn seonghyeon vào bức tường cạnh cửa. khoảng cách giữa họ đột nhiên bị thu hẹp lại. seonghyeon có thể ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát từ người keonho, có thể thấy rõ hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của cậu ta.
"keonho...?" giọng seonghyeon hơi run.
keonho không trả lời. cậu ta từ từ cúi xuống. seonghyeon nhắm chặt mắt, tim đập thình thịch trong lồng ngực. cậu nghĩ keonho sẽ hôn mình. cậu đã sẵn sàng. nhưng không. thay vào đó, cậu cảm nhận được một cơn đau nhói ở xương quai xanh. keonho đang cắn cậu. lần này, không phải là một cái cắn trêu đùa, cũng không phải một cái ngậm hờ hững. đây là một cái cắn thật sự. nó vừa đau, vừa ngứa ran, một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng seonghyeon. cậu khẽ rên lên một tiếng. khi keonho buông ra, cậu ta không lùi lại ngay. cậu ta ghé sát vào tai seonghyeon, thì thầm bằng một giọng khàn đặc.
"đánh dấu." rồi, như chưa có chuyện gì xảy ra, keonho lùi lại, mỉm cười. "ngủ ngon nha, lúm."
cậu ta xoay người bỏ đi, để lại seonghyeon đứng sững sờ trước cửa nhà, một tay vô thức đưa lên che đi vết cắn đang nóng rát trên xương quai xanh, còn trong đầu thì chỉ vang vọng hai từ "đánh dấu". suốt cả đêm hôm đó, seonghyeon không tài nào ngủ được. cậu cứ lăn qua lăn lại trên giường, hình ảnh của keonho và lời nói của cậu ta cứ ám ảnh lấy tâm trí. đánh dấu. giống như một con vật đánh dấu lãnh thổ của nó. ahn keonho coi cậu là lãnh thổ của cậu ta ư?
sáng hôm sau, seonghyeon đến trường với hai quầng thâm mắt to đùng. cậu cố tình tránh mặt keonho cả buổi sáng, nhưng vô ích. vào giờ nghỉ trưa, keonho đã chặn cậu lại ở hành lang.
"sao lúm tránh mặt kẹo?" keonho hỏi, giọng có vẻ không vui.
"ai... ai tránh mặt kẹo chứ?" seonghyeon lắp bắp, không dám nhìn thẳng.
keonho thở dài. cậu ta kéo seonghyeon vào một góc khuất sau cầu thang. "nhìn kẹo này, eom seonghyeon."
nghe thấy keonho gọi cả họ lẫn tên mình, seonghyeon biết là cậu ta đang nghiêm túc. cậu từ từ ngẩng đầu lên.
"tối qua..." keonho bắt đầu, rồi lại ngập ngừng. cậu ta có vẻ hơi bối rối, một biểu cảm hiếm thấy. "kẹo xin lỗi. kẹo không nên làm vậy."
seonghyeon ngạc nhiên. ahn keonho mà cũng có lúc biết xin lỗi ư? "không... không sao..."
"không. có sao đấy." keonho ngắt lời. "chắc lúm thấy kẹo kỳ quặc lắm đúng không? một thằng con trai lớn tướng như này rồi mà vẫn còn cái thói cắn người như trẻ con mới mọc răng." cậu ta nhìn seonghyeon một lúc, rồi mới tiếp tục. "lúm này... lúm có ghét kẹo không?" keonho hỏi, giọng nhỏ dần đi.
nhìn vẻ mặt vừa lo lắng vừa có chút tổn thương của keonho, trái tim seonghyeon bỗng mềm nhũn. ghét ư? làm sao cậu có thể ghét con người này được. con người đã ở bên cậu suốt bao nhiêu năm, đã cùng cậu trải qua mọi hỉ nộ ái ố.
"không có." seonghyeon lí nhí. "lúm không ghét kẹo."
"thật không?"
"thật."
keonho thở phào nhẹ nhõm, seonghyeon nhìn cậu, môi mím chặt lại trước khi nôn nao hỏi.
"vậy thì... kẹo có thể cho lúm biết một chuyện được không?"
"chuyện gì?"
"tại sao... tại sao kẹo lại có tật xấu đó."
keonho nói, giọng nghiêm túc trở lại. "lúm có thật sự muốn biết không?"
seonghyeon gật đầu. đây chính là điều cậu thắc mắc bấy lâu nay. keonho hít một hơi thật sâu.
"bởi vì mỗi khi ở gần lúm, kẹo không kiểm soát được."
"không kiểm soát được?"
"ừ. kẹo muốn chạm vào lúm. muốn ôm lúm. muốn... hôn lúm." keonho nói ra ba từ cuối cùng, mặt hơi đỏ lên. "nhưng kẹo không dám. kẹo sợ lúm sẽ đẩy kẹo ra, sợ tình bạn của chúng ta sẽ kết thúc. nên kẹo chỉ có thể dùng cái cách ngốc nghếch đó. cắn lúm, để lại dấu vết của mình trên người lúm. nó giống như một cách để tự nhắc nhở bản thân rằng lúm là của kẹo, dù sự thật không phải vậy. nó giống như một cách để trút bỏ hết những tình cảm mà kẹo không thể nói ra."
keonho dừng lại, nhìn thẳng vào mắt seonghyeon, ánh mắt vừa chân thành vừa tha thiết. "kẹo thích lúm. eom seonghyeon. không phải cái thích của một người bạn thân. mà là cái thích của một người con trai dành cho một người con trai khác."
và rồi thế giới của seonghyeon như ngừng quay. tất cả những mảnh ghép rời rạc bỗng nhiên khớp lại với nhau. những cái cắn, những cái nắm tay, những ánh mắt, những lời nói bâng quơ. tất cả đều là lời tỏ tình thầm lặng của ahn keonho. cậu ngốc quá. sao đến tận bây giờ cậu mới nhận ra? nước mắt bắt đầu trào ra nơi khóe mi. seonghyeon không biết mình đang khóc vì vui hay vì xúc động. cậu chỉ biết rằng, trái tim trong lồng ngực mình đang đập rộn ràng vì hạnh phúc.
"đồ ngốc." seonghyeon sụt sịt, đưa tay đấm nhẹ vào ngực keonho. "ahn keonho là đồ ngốc."
"kẹo biết." keonho buồn bã. "lúm không cần phải..."
"ai cho phép kẹo tự quyết định như thế?" seonghyeon ngắt lời. "ai cho phép kẹo nghĩ rằng lúm sẽ đẩy kẹo ra?"
keonho ngỡ ngàng, hai mắt mở to tròn xoe. "ý lúm là..."
seonghyeon không trả lời. thay vào đó, cậu kiễng chân lên, vòng tay qua cổ keonho và kéo cậu ta xuống. cậu đặt lên môi keonho một nụ hôn. một nụ hôn vụng về, ẩm ướt vị nước mắt, nhưng chứa đựng tất cả những tình cảm mà cậu đã chôn giấu bấy lâu nay. nụ hôn đầu tiên của họ, ở một góc khuất sau cầu thang, có mùi của sự can đảm và vị của lời hồi đáp. khi dứt ra, seonghyeon tựa đầu vào vai keonho, thì thầm.
"lúm cũng thích kẹo. đồ cún ngốc."
keonho đứng im một lúc lâu, dường như vẫn chưa thể tin vào những gì vừa xảy ra. rồi, một vòng tay siết chặt lấy eo seonghyeon, ôm cậu vào lòng. chặt đến nỗi seonghyeon cảm thấy hơi khó thở.
"vậy là..." keonho nói, giọng run run. "từ giờ kẹo có thể cắn lúm một cách danh chính ngôn thuận rồi đúng không?"
seonghyeon bật cười. cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt hạnh phúc đến ngây ngô của keonho.
"chỉ một chút thôi." cậu vờ ra vẻ. "và không được để lại dấu. ngày mai lúm có buổi thuyết trình quan trọng."
keonho cười toe toét, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. cậu ta cúi xuống, hôn lên lúm đồng tiền của seonghyeon.
"tuân lệnh!"
ahn keonho vẫn có một tật xấu. nhưng bây giờ, tật xấu đó không còn là bí mật của riêng cậu nữa. nó đã trở thành đặc quyền, thành một loại ngôn ngữ tình yêu chỉ có hai người họ hiểu. và eom seonghyeon, lạ lùng thay, lại bắt đầu nghiện những vết cắn ngọt ngào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com