Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần IV: Cô giúp việc bất đắc dĩ

(Hôm trước)
[Nhạc chuông iphone]
Đn: Haiz... Con chó này lại gọi cái gì không biết,lúc cần thì chạy biến mất. Alo..

ML: Đồng Bô hả? Sao? Chuyện đấy giải quyết thế nào rồi? Ok không?
Đn: Trước khi tao phải trả lời mày thì tao hỏi: Hôm trước sao mày bỏ rơi tao?
ML: À... Srr nha! Hôm trước tao thấy bọn mày nhìn có vẻ cặp tình nhân nên tao chuồn trước,không thiên hạ lại đồn tao là kẻ thứ 3 hóng hớt..
Đn: Hóng cái đầu mày,mày biết bữa đó tao như độn thổ không hả?
ML: Ui thui thiếp biết rồi nè.. Xin lỗi chàng nhiều,lần sau thiếp khồn dám nữa
Đn:Hmmm
ML: Nào kể đi nào... Thiết Bôn Ca giải quyết có đàn ông không?
Đn: đàn ông cái nỗi gì,tao muốn giết chết hắn ta..
ML: Sao thế? Hắn đòi tiền? Công khai xin lỗi?
Đn: Mấy việc đấy còn dễ thở chứ đây nó còn bắt tao làm ôsin cho hắn
ML: Ôsin á? Là làm việc vặt cho nhà hắn á? OMG...
Đn: Hắn bảo chỉ đến nấu ăn thôi,còn bảo mình giúp hắn học nữa ML:*Tiếng cười hí hí*
đn:*cáu*cười cái gì hả con khốn nạn kia?
ML: Vụ này hay à nha... Một cô bé thôn quê phục vụ cho một công tử nhà giàu,ai biết được trong lúc đó 2 người còn làm gì nữa
Đn: Nói thật nha,càng ngày tao càng ghét lão này,người gì đâu mà nhỏ mọn,không bằng một đứa con gái,còn hành hạ đủ kiểu..
Đấy,Mã Ca của chúng mày đấy,tưởng thế nào,ai dè có tí săc và địa vị đã kiêu
ML: Chưa chắc anh ý bảo mày làm vậy để hành hạ mày or ghét mày nọ kia cho đỡ tức đâu. Có thể ảnh muốn gần mày hơn,muốn ngắm mày nhiều hơn đó. Vụ này hot rồi đây!
Đn: Tao xin mày,cái mồm của mày có thể làm tao chết vì bọn fan của hắn mất.. Mai mày đi cùng tao tới nhà gã đó nha!
ML: No..no.. Bổn hạ không rảnh đâu mà đi hóng tình cảm 2 người,tại hạ còn phải đi chơi nữa chứ
Đn: Mày được lắm,bạn bè..
ML: Nô nô,đừng trách tại hạ chứ
Đn: Mà mày đừng ghép tao linh tinh,mang tiếng chết,tao không thích đâu.
ML: Yes madam! Bye!chụt moa❤
/Sáng hôm sau/
thầy Tân: Bài vật lý này bạn nào có thể giải được?
/15 bạn giơ tay/
thầy Tân: Chà! Khó đến vậy sao? Thầy tưởng bài này cả lớp phải làm được chứ
ĐN: Mình phải cho tên kia biết rằng mình học môn tự nhiên cũng không đến nỗi nào *dạ thưa thầy! Em ạ*
thầy Tân: Hôm nay tôi bất ngờ đó Đồng Nghi,mọi hôm bài đơn giản nhất em còn nghĩ mãi không ra mà?
Đn: Đó là quá khứ rồi thầy! Từ hôm này,Đồng Nghi sẽ lột xác..
Thày Tân: Vậy em làm đi!
*lên bảng*
Đn: Thầy xem em làm đúng không ạ?
thầy Tân: Thôi,em về chỗ đi
Đn:*nghĩ thầm* thấy sao tên kia? Khinh chị mày đi,vừa nãy không thấy giơ tay chắc cũng chỉ bằng mình hoặc kém hơn hí hí
Thầy Tân: Bây giờ tôi sẽ ra bài nâng cao hơn,các em cố suy nghĩ xem nhé!
Đn:"nghĩ thầm" Sao bài khó vậy trời ơi,Đỗ Dư,cậu hướng dẫn tớ làm bài này với!
ĐD: Tớ cũng chưa nghĩ ra nè..
thầy Tân: Không ai làm được hả? Tôi biết rồi,vì đây cũng là đề lớp chuyên tổ tự nhiên nên tôi thử thôi,không trách các em được, chúng ta sang bài khá.. "Thưa thầy!".
Một giọng nói cất ngang giọng cùng với cánh tay giơ lên:"Em làm bài này ạ"
thầy Tân: Mã Thiết Bôn? Khá lắm,mời em lên bảng.

Thiết Bôn lên bảng với giọng xầm xì sau lưng: "không thể nào! Đây là đề của lớp chuyên kinh tế mà!" "Mình biết có ngày Thiết Ca sẽ như này mà! Chẳng ưua ảnh khiêm tốn giấu thôi" "Thiết Ca giỏi quá"
(lát sau..)

Thiết Bôn: Thưa thầy,thầy xem em có làm đúng không ạ?
thầy Tân: xuất sắc! Cho em 10 điểm
Thiết Bôn: ...
thầy Tân: thôi,em về chỗ đi

TRỜI ƠI! THIẾT CA OPPA! THIẾT CA OPPA

Thiết Bôn quay lại với nụ cười tươi: Có gì đâu

Hùng Khan: Thế này thì Đỗ Dư mất chức học giỏi nhất lớp rồi
Khi nghe cậu bạn nói xong đã có 2 chiếc bút chì bị bẻ gãy từ Đồng Nghi và Đỗ Dư

(Tan học..)
Thiết Bôn: Đã đến lúc rồi,Đạp theo tôi nhé

Đồng Nghi: Ủa! Đây là con đường hôm trước tui với bạn tui hay đi dạo đây mà!! Nhà cậu ở đây hả?
Thiết Bôn: Chứ không phải nơi cậu làm xước xe tôi sao?
Đn: Không nhắc nữa được khồng,tui đang chuộc lỗi đây còn gì..
TB: Đến nhà tôi rồi đó

Đn: Tui đi qua nhà này mấy lần rồi nè,hóa ra đó là nhà cậu..*Vãi! Sao nhà hắn ta giàu khủng khiếp vậy? Nhìn bề ngoài cũng không thể hiện gì cả..
/cổng tự mở/
TB: Vào thôi!
(Lúc vào trong)
Đn: Oa..
TB: cậu ngồi đi

Chiếc kính trên mặt Đồng Nghi đột nhiên bị rơi xuống
Đn: Aaaaa..
TB: Đưa đây,tôi sửa cho,tôi thạo mấy việc này lắm..
Đn: Thôi không cần đâu tôi...
Chưa gì TB đã giật kính của cô và nói: Cô không tin tôu sao?

TB ngồi ngay xuống ghế và vắt chiếc áo măng tô lên ghế rồi lấy tay sửa kính


Đồng Nghi nhìn Thiết Bôn mà thầm nghĩ lúc này hắn thật quyến rũ biết bao,nhưng Đồng Nghi ơi! Mày bị điên hả? Không được để vượt quá giới hạn,hắn luôn là tên đáng ghét và nhiệm vụ của mình chỉ có nấu ăn,thế thôi...

Trong lúc Đồng Nghi đang suy nghĩ lung tung thì Thiết Bôn nói làm cô giật mình...

TB: Đồ ăn thứ gì cũng có ở bếp nên cậu không phải đi mua,nhiệm vụ của cậu là nấu cho tôi thay đổi liên tục,thỉnh thoảng tôi thèm gì cũng phải làm cho tôi,hiểu chưa
Đn:
*Biết ngay mà,hắn luôn là tên đáng ghét mà* OK
TB: Lát cậu ngồi tự lấy nước uống nhé! sửa xong tôi lên cất đồ
Đn: Khoan đã! Cho tôi hỏi..
TB: Sao?
Đn: Căn nhà rộng thế này 1 mình cậu sống sao?
Nhưng TB không trả lời vẫn cắm cúi sửa kính như chưa nghe thấy gì cả
Đồng Nghi: Thiết Bôn! Thiết Bôn! Mã Thiết Bôn! Tôu đang nói cậu đó
Thiết Bôn: Không,tôi sống cùng mẹ,mẹ tôi đến tối mới về hoặc thỉnh thoảng bà không về nhà,sửa xong kính rồi nè hihi,lỏng ốc thôi,về cô thay ốc nha-Thiết Bôn nở nụ cười làm Đn bối rối.

TB: Có cần tôi đeo cho không?
Đn: Thôi khỏi,cảm ơn cậu
(Vào phòng bếp)

Đồng Nghi *haiz... phải cố gắng học để về sau có căn bếp này mới được,gần gũi thiên nhiên thích thật đấy.... Mà hôm nay làm cho hắn ta món gì nhỉ? Ừm... Làm mì hoành thánh và thịt lợn chua ngọt vậy,làm nhanh còn về

Chợt cô nhìn thấy nãy giờ Thiết Bôn cũng ngồi phòng bếp nhìn chằm chằm cô nấu

-Sao vậy? Mặt tôi dính gì à? Hay món ăn có vấn đề?
- Không đâu,mùi món ăn của cậu cuốn hút tôi xuống đây đó chứ..
-E hèm.. *đỏ mặt* tôi làm xong rồi đó,cậu ăn cho nóng
-ok,xem bà cô này có nữ công gia chánh không nào.. Món gì đây?





-Thật á! Cậu giả vờ không biết hay không biết thật vậy? Hai món này gắn liền với Trung Quốc lâu rồi mà..
-À...ừm.. Hồi bé tôi còn ở nước ngoài nên bây giờ phong tục vẫn hay quên..
-Vậy hả? Đây là mì hoành thánh và thịt lợn chua ngọt...
-À..à.. t..tôi nhớ rồi,lâu không ăn
-Tôi về đây!
-khoan đã! cậu không chờ lời nhận xét từ tôi hả? Cậu mà hay nấu ngon thì được thưởng lương đó
-THIỆT HẢ? TÔI CŨNG CÓ lương?
-Tôi đã bảo chắc chắn đâu? còn tùy vào thái độ và món ăn cô nấu nữa.. Để tôi thử xem

-Sao? Thấy được không?

-Sao mặt cậu đơ vậy? Không ngon hả?
-C...c..có th..thật là cậu chế biến từ A-Z không?
-Thì cậu vừa nãy nhìn thấy còn gì? Sao..nói lẹ lên..
-*Nghĩ trong đầu* Thực sự đây có thể gọi là tuyệt tác,mình có thể ngửi thấy mùi của cỏ,tiếng của sóng và khung cảnh hữu tình hiện ra trước mắt nữa... OMG ngon nhất từ trước đến giờ luôn*tung hoa*

-Êi! Thiết Ngôn... Thiết Ngôn... êi
-Hả?
- Cậu sao vậy? Nhìn mặt dâm dâm

-Dâm cái đầu cậu

-Nói chung là chưa được.
-Hả???
-Món ăn của cậu vẫn đầy mùi hằn thù và tức giận... Chưa có tâm gì hết...
-Này cậu vừa vừa...
-Thôi,cậu về đi.. Tôi ăn nhà hàng đây.
-Mã Thiết Bôn! Cậu thật quá đáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hihi