1 - Fusions x Beliung (Glacier )
Tillte: Tranh Đoạt
CP: Fusion x Tempest
Cảnh báo: Dàn harem của Tempest vả vỡ mặt, OOC
Bối cảnh: Học đường
Request: ngM237
Idea: Không nhớ
Lưu ý: Máu, R17, Việt lai Malay AU
Tác giả đang lên cơn nên truyện sẽ cẩu huyết cực kỳ
Lần đầu thử cách viết mới
☆ Enjoy the story ☆
__________
Nhân vật có mặt: Các Fusions
Góc nhìn: Glacier
Ngôi kể: I
__________
- Gì đây?
Tôi nhìn ba tên hung thần của lớp đang mặt mày khó ở, cái lớp chợ vỡ thường ngày giờ đây không ai lên tiếng cũng đủ hiểu. Mặt mũi đen thùi lùi định doạ ai?
- Temp..
- Hả?
- Em nói...
Nó trưng vẻ mặt khó chịu đập bàn đứng dậy, do đột ngột đứng lên nên nó vô tình đã đẩy luôn cả ghế ngồi ra sau khiến cái ghế ngã ra sàn tạo nên tiếng vang lớn trong lớp. Nó nhìn tôi với ánh mắt đầy lửa giận cùng khuôn mặt cau có, như muốn đánh tôi một cái mà hét lên
- Supra hẹn anh Tempest đi chơi vào cuối tuần, vừa lòng anh chưa!?
Cả lớp vẫn im lặng nhìn về phía bọn tôi, dường như không có ý định lên tiếng can ngăn hay thêm thắt gì.
Tôi không hài lòng nhìn Frostfire, việc nhóc ấy mời đàn anh đi chơi thì liên quan gì tới tôi mà tự dưng thêm cái câu 'vừa lòng chưa' vào?
Tôi định phản bác lại nhưng chợt nhận ra tuần trước tên nhóc kia bám mình hỏi tôi mời Tempest dạy kèm cậu ta lúc ban trưa do tôi khá thân với anh ấy.
Lúc đó không nghĩ đến việc này mới đồng ý, nhất thời quên mất mình cũng thích thầm đàn anh, tạo cơ hội cho nhóc ấy mời đàn anh đi chơi.
Tôi cứ ngắc ngứ mãi vẫn không biết nên phản ứng lại như nào, đứa em út ném cho tôi ánh nhìn thất vọng cùng lúc đó, em với đôi mắt xanh lục chan chứa nỗi buồn nằm dài ra bàn nhìn cửa sổ hướng ra sân trường.
Bản gốc được đăng sớm nhất tại w@[email protected]
Nắng xuân chảy trên mái tóc nâu kia của em khiến tôi cảm thấy có lỗi hơn khi nhìn bóng lưng buồn bã đấy chiếu trên sàn nhà lạnh lẽo.
Buổi trời chiều, nắng đã bớt chói chang nhưng lòng tôi cứ nôn nao, xách trên vai chiếc cặp nặng như có tảng đá bên trong khiến tôi càng khó chịu hơn khi nhớ lại cảnh ba đứa em đi ngang mình ra về lúc nãy.
Sức nóng trên đỉnh đầu nhắc nhở tôi rằng bản thân đã đứng lại nơi sân trường rất lâu, nếu còn đứng nữa thì khi về nhà tôi không hề nghi ngờ bản thân sẽ cảm nắng một trận.
Buổi trưa đầy nắng khiến tôi nhớ về hồi tháng 4, khi tôi gặp anh tại đây, trước cổng trường. Anh đứng đó lẻ loi một gam màu lạnh xanh biếc như màu biển giữa những gam màu nóng của cái hạ về tới.
Khác biệt nhưng lại hài hoà đến kỳ lạ.
Tôi tự hỏi điều gì đã thu hút anh tới nơi đây? Cảnh trường yên tĩnh hay những quả xoài mơn trớn đu đưa trên tán lá trong sân?
Không phải.
Anh chỉ đơn thuần muốn ngắm nhìn mái trường trước khi bước vào kỳ nghỉ hè dài đẵng, rồi lại để cho những kiến thức thầy cô miệt mài giảng giải trên bục giảng trôi dần theo thời gian.
Nhìn vào mắt anh, tôi thấy nó ngập tràn sự lưu luyến, chần chừ, nấn ná với bộ bàn ghế màu vàng lúa, tấm bảng đen chi chít những dòng phấn trắng, nơi không gian vang vọng tiếng giảng bài đều đều của giáo viên.
Tôi đã không nhận ra mình đã chìm đắm vào cảnh tượng ấy cho đến khi anh chủ động bước tới chỗ tôi.
Mái tóc màu đen lọn trắng với phần đuôi tóc nhuộm xanh kỳ lạ, anh mặc một chiếc áo phông với quần jean đơn giản và mũ lưỡi trai đội chéo.
Nhìn gần không nghĩ anh là sinh viên đại học.
- Tân sinh sao?
Anh mỉm cười, hỏi tôi với chất giọng nhẹ nhàng thanh thoát.
Tôi vẫn nhớ mình đã ngượng ngùng khi đáp lời anh, nhớ rằng tôi đã mời anh đi ăn hay đơn giản là anh mua cho tôi lon nước yêu thích trong vô tình như nào.
Anh không quá cao dù đã là sinh viên năm cuối, cũng chỉ hơn tôi một chút, nhưng nó khiến tôi nhìn rõ khuôn mặt của anh hơn.
Bình thường, đôi mắt có lẽ là điểm nhấn.
Đôi mắt anh nhìn giống màu trắng, nếu không nhìn kỹ sẽ cho rằng anh không có đồng tử.
Tôi nhìn thấy sắc xanh tự do trong đôi mắt ấy, vô hình, nhưng cũng rõ ràng đến dị thường. Tôi đã vô thức để anh tiến vào thế giới của tôi.
Anh vô tư cười nói với tôi, dẫn tôi tới những nơi anh thích, đưa tôi đến những quán vỉa hè anh hay ghé qua.
Tôi chỉ quên không đóng cửa trong phút chốc, anh đã nhanh chóng chạy vào nơi luôn đập một cách vội vã này. Nhìn anh cười nói, nhìn anh đi, nhìn anh làm mọi thứ đều khiến tôi có cảm giác kỳ lạ.
Có lẽ, hôm nay tới thăm trường là một quyết định để đời của tôi.
Đã là tháng ba, chỉ vài tuần nữa là sang mùa hè, mà giờ tôi mới nhận ra, hoa trong vườn đã bắt đầu chớm nở.
Bản gốc được đăng sớm nhất tại w@[email protected]
Anh ơi, Hà Nội nắng hôm nay nóng lắm, nhưng có anh như cơn gió thoảng khẽ lướt qua, nắng cũng bớt gắt đi rồi.
____________________________________
Mình viết lẫn hai dòng thời gian vào nhé, ở phần cuối ấy
Wed, Mar 9th 2022
#ShortFic-1_End
Min_Hali™
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com