6
Buổi chiều đầu tiên ở trường trôi qua trong tiếng bút chì sột soạt trên mặt giấy.
Giảng viên đứng trước bục giảng, vừa chiếu slide vừa nói về lịch sử của nghệ thuật thị giác. Phần lớn sinh viên chăm chú ghi chép, chỉ thi thoảng mới có tiếng lật sách vang lên.
Y/n chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Nắng đầu thu trải dài trên khoảng sân giữa hai tòa nhà. Xa xa, vài sinh viên năm cuối đang khiêng những khung tranh lớn vào phòng triển lãm. Khung cảnh ấy đẹp đến mức cô vô thức lấy bút chì phác vài nét lên mép tập.
Một tán cây.
Một chiếc ghế đá.
Và một bóng người đang đứng dưới nắng.
Đến lúc nhận ra mình vừa vẽ ai, Y/n khựng lại.
"..."
Là Martin.
Cô vội lấy lòng bàn tay chà nhẹ lên nét chì. Màu xám loang ra thành một mảng mờ.
"Y/n."
Giảng viên gọi.
Cô giật mình đứng bật dậy.
"Em có thể trả lời câu hỏi vừa rồi không?"
Cả lớp đồng loạt quay lại.
"..."
Em mím môi, không nghe thấy câu hỏi.
Đang nghĩ cách xin lỗi thì một bạn nữ ngồi phía trước lặng lẽ đẩy cuốn tập về phía sau. Trên góc giấy có dòng chữ nhỏ.
'Chủ nghĩa hiện thực.'
"Thưa thầy...là chủ nghĩa hiện thực."
Giảng viên gật đầu.
"Đúng. Lần sau chú ý nghe giảng nhé."
"Vâng."
Ngồi xuống ghế, cô khẽ quay lên. Bạn nữ phía trước chỉ cười, giơ ngón tay cái rồi tiếp tục ghi bài.
Ngày đầu tiên có lẽ cũng không tệ như tưởng tượng.
⸻
Tan học.
Mặt trời đã dịu hơn. Gió mang theo chút hơi mát luồn qua dãy hành lang dài.
Y/n vừa bước xuống cầu thang đã thấy Martin đứng dưới gốc ngân hạnh, trên vai đeo chiếc túi vải màu be quen thuộc.
Anh đang cúi đầu đọc gì đó trên điện thoại.
Có vài nữ sinh đi ngang khẽ nhìn sang rồi thì thầm với nhau.
Một người đánh bạo bước lại.
"Xin lỗi..."
"Hả?"
"Anh có phải Martin khoa Điêu khắc không?"
"Ừ."
"À...bọn em muốn mời anh vào câu lạc bộ phát thanh."
"Anh không biết nói đâu."
"Không sao, bọn em..."
"Anh còn hay nói lắp."
"..."
"Thật."
Hai cô gái nhìn nhau, không biết nên tin hay không. Một lúc sau mới cười ngượng.
"Vậy...nếu anh đổi ý thì..."
"Ừ."
"Cảm ơn."
Họ cúi đầu rồi rời đi. Y/n đứng cách đó không xa, cố nhịn cười. Martin cất điện thoại, vừa quay lại đã bắt gặp ánh mắt ấy.
"Sao vậy?"
"Anh vừa..."
"Có gì buồn cười à?"
"Không..."
"Chỉ là..."
"Cứ tưởng anh từ chối khéo."
Martin nhíu mày.
"Anh nói thật."
"...Anh nói lắp?"
"Đứng trước nhiều người thôi."
"Có hả?"
"Ừ."
Anh đáp rất tự nhiên.
"Từ nhỏ đã vậy rồi."
Cô hoàn toàn không nhìn ra. Có lẽ vì từ sáng đến giờ, Martin chỉ nói chuyện với một mình cô.
⸻
"Hôm nay em về luôn à?"
Martin hỏi khi cả hai cùng bước ra cổng trường.
"Ừm."
"Xe buýt?"
"Đúng."
"Đi cùng một đoạn đi."
"Anh cũng tuyến 207?"
"Không."
Martin cười.
"Nhưng anh phải đi ngang bến."
Hai người sóng vai đi trên vỉa hè. Bóng cây kéo dài theo từng bước chân. Thỉnh thoảng có vài chiếc lá vàng rơi xuống, lặng lẽ đáp trên vai áo rồi lại bị gió cuốn đi.
"À..."
Martin như vừa nhớ ra điều gì.
"Hôm sáng em nói từng gặp anh."
"Phải."
"Ở hội thao cấp ba."
Martin suy nghĩ rất lâu.
"Hội thao..."
"Anh cầm cờ."
"..."
"Có kéo co."
"..."
"Có một bạn nữ bị trật chân."
Martin dừng bước. Anh quay sang nhìn cô.
"...Là em?"
Y/n bật cười.
"Cuối cùng cũng nhớ rồi."
"Xin lỗi."
"Sao lại xin lỗi?"
"Anh quên mất."
"Chuyện ba năm trước mà."
"Ừ."
"Nhưng hôm đó..."
Anh hơi nhíu mày như cố lục lại ký ức.
"Anh nhớ có người khóc..."
"Là em."
"Vì đau?"
Y/n lắc đầu.
"Vì thua cơ."
Martin im lặng.
Rồi...Bất ngờ bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên không phải cười khẽ. Mà thật sự cười.
"Em..."
Anh cố nhịn.
"...Khóc vì thua thật sao?"
"Đừng cười nữa."
"Xin lỗi."
"Anh đang cười kìa."
"Khụ, xin lỗi."
"Anh vừa xin lỗi xong."
"Anh biết rồi."
Y/n khoanh tay.
"Em đổi ý rồi."
"Đổi gì?"
"Anh đáng ghét."
Martin vẫn còn cười.
"Được."
"Anh nhận mình đáng ghét."
Không hiểu vì sao. Nhìn anh cười như vậy, em cũng không giận nổi.
⸻
Xe buýt từ từ tiến vào bến. Tiếng phanh rít nhẹ trên mặt đường. Martin bước lùi lại một bước, nhường đường cho cô lên trước.
Y/n vừa đặt chân lên bậc xe thì quay đầu.
"Martin."
"Hửm?"
"Cảm ơn vì hôm nay."
Lần này không nói "không có gì" như mọi lần.
Anh chỉ khẽ gật đầu.
"Mai gặp chứ?"
"Ừm, em sẽ tới sớm."
Chiếc xe buýt từ từ rời bến. Y/n ngồi cạnh cửa sổ. Theo phản xạ, cô quay đầu nhìn xuống. Martin vẫn đứng dưới mái che của trạm xe.
Không vẫy tay.
Không nhìn theo chiếc xe mãi.
Chỉ đợi đến khi chiếc xe nhập vào dòng người đông đúc rồi mới xoay người rời đi.
...
"Martin!"
Có người gọi từ phía sau. Một cậu bạn khoa Điêu khắc chạy đến, tay ôm tập bản vẽ.
"Mày chưa về hả?"
Martin nhận lấy xấp giấy bị lệch.
"Đợi xe buýt."
"Mày đi bộ mà?"
"..."
Martin im lặng mất một nhịp.
Rồi như chính anh cũng vừa nhớ ra.
"Ờ."
"Hôm nay chắc..tao quên."
Cậu bạn phá lên cười.
"Não để đâu vậy?"
Martin cũng cười.
"...Chắc để ở căn tin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com