Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

       Hắn ngồi lên giường kéo dựng người em dậy . Tay lại không nhịn được mà đưa hai ngón tay cùng một lúc vào lỗ huyệt của em mà chọc ngoáy .

- Quan hệ của cậu và thằng chó đó là gì 

Càng nghĩ đến Seungcheol , hắn lại càng tức giận mà chọc ngoáy hai ngón tay ở bên trong em mạnh mẽ hơn nữa .

- Ahh...anh...hah...dừng...ưm...lại

Wonwoo ngồi dựa lưng vào thành giường , hai chân dạng rộng ra hình chữ M . Miệng thì không ngừng rên rỉ dâm dục , nước bọt không kịp nuốt mà cứ dâng trào rồi chảy ra khỏi miệng . Cả khuôn mặt đỏ bừng gợi tình làm người nhìn không thể kìm nổi dục vọng .

Hắn cứ cào cấu rồi gãi vào hai bên mị thịt của em khiến em không thể chịu được mà phải bật ra toàn những tiếng khiến người nghe phải đỏ mặt . Được một lúc thì hắn mới chịu rút ngón tay của mình ra kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh .

- Cậu đã để cho nó chịch bao nhiêu lần rồi 

Hắn vừa nói vừa dùng tay nắn bóp hai cặp đùi non trắng nõn của em .

- Không...ưm...có

- Vậy tại sao cậu lại trở lên dâm đãng và mẫn cảm như thế , hửm ?

Hắn lại rời khỏi đùi của em mà lên xoa nắn hai bầu ngực của em .

-  Cậu còn dám đổi mật khẩu nhà để tôi không thể vào nữa sao?

Hai ngón tay điêu luyện của hắn kẹp chặt vào đầu ti của em mà day nghiến .

- Còn ôm hôn , nói chuyện vui vẻ với nó nữa .

- Mà cậu đổi mật khẩu nhà chính là sinh nhật của nó đúng không ?

Càng nói hắn càng mất kiểm soát mà tức giận , thấy em im lặng không nói gì thì hắn lại càng chắc chắn rằng khẳng định của mình là đúng .

Hắn ngồi mồm thì lăng mạ , sỉ nhục , quở trách em không ra thể thống gì . Tay thì vẫn xoa nắn , bóp trên cơ thể em . Nhìn thấy em cứ im lặng , nguây nguẩy mà hắn chẳng tiếc mà tát em một phát .

- Cậu đào được bao nhiêu tiền của nó bằng cái lỗ này rồi ? Hả?

- Tôi thật quá ngu ngốc khi yêu thương và chiều chuộng cậu , để rồi hôm nay cậu lại vứt bỏ và đối xử với tôi như thế này

- May cho cậu là tôi và cô ấy không có tình cảm với nhau , không thì cậu sẽ chết chắc với tôi rồi . Cậu có biết là cậu ác lắm không , giết một đứa trẻ ở trong bụng của một người khác . Cậu có biết người đó sẽ đau đớn như thế nào không?

- Cậu mới như thế thôi mà đã đi kêu là mình phải chịu nhiều đau đớn , tủi thân . Cậu thực sự không biết xấu hổ à?

Kim Mingyu bực tức mà cứ trút giận lên người Jeon Wonwoo

- Nhưng...anh..ức...có..yêu..hức...em...không

Wonwoo lúc này mới ngẩng đầu lên , từ đầu đến cuối , từ lúc hắn bắt đầu trách móc em đã im lặng và không nói gì . Đến lúc em ngẩng đầu lên rồi khó khăn nói từng chữ thì lúc đó hắn mới nhìn ra khuôn mặt em bây giờ nó đã đẫm nước mắt.

- Cậu còn khóc ? Oan ức lắm à mà khóc

Wonwoo lúc này mới thực sự bùng nổ , em vừa khóc vừa hét to vào mặt hắn .

- Anh thì...ức...biết cái gì mà nói chứ ? 

Lần đầu tiên thấy em tức giận quát mình , hắn cũng chẳng chịu thua mà quát thẳng lại vào mặt em . 

- Đúng rồi , tôi làm sao mà biết được bộ mặt thật cũng như tham vọng thực sự của cậu . 

- Tôi cảm thấy rất hối hận khi trong suốt bảy năm qua đã quen một người dơ bẩn và kinh tởm , như cậu đấy . 

Hắn nói xong thì chỉ thẳng tay vào mặt em . 

- Anh...hức...thì biết gì chứ . 

- Tôi không biết gì ? Tôi lại chẳng biết thừa cái bộ mặt của cậu . 

Hắn nói rồi ghì bóp chặt miệng em , nó đau đến mức mà em cảm thấy xương hàm của mình như gãy ra vậy . Em vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của hắn . 

- Anh thôi ngay việc áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác đi . 

- Anh đâu biết thực hư như thế nào mà lại nói em như thế chứ 

Em vừa nói vừa lau nước mắt , em không biết mình đã thực sự sai ở đâu mà hắn lại nói và nghĩ về mình như thế . Hắn thấy em nói như thế thì im lặng nhìn em lau nước mắt , thoáng chốc cảm thấy hơi đau ở trong lòng nhưng chỉ một thoáng rồi lại trở về trạng thái như bình thường .

 - Anh chưa bao giờ nghe em nói , anh chỉ biết những gì ở trước mắt anh thôi . 

Mingyu đồng ý để Wonwoo nói , em cũng không muốn giữ mãi ở trong lòng nữa nên đã bày tỏ hết những uất ức và buồn tủi mà hắn gây ra cho mình cho hắn nghe.

- Đầu tiên là cảm ơn anh , cảm ơn vì bảy năm trước đã cứu em . Cảm ơn anh vì đã là người đầu tiên cho em cảm giác an toàn và muốn ở canh bên

- Và em muốn xin lỗi vì trong thời gian qua đã làm phiền và chia rẽ tình cảm vợ chồng của anh và cô ấy

- Nhưng anh ơi ... em thực sự yêu anh mà . Tại sao anh lại làm như thế với em chứ

Wonwoo vừa nói vừa rơm rớm , hôm nay em chắc chắn sẽ phải nói hết những gì mà mình đã chịu đựng trong suốt bảy năm qua với hắn .

- Em biết đối với anh , em chẳng là gì cả. Nhưng anh đối với em lại là một phần rất quan trọng ở trong cuộc sống , em chẳng còn có một người thân nào khác ngoài anh . Em bây giờ chẳng muốn đi tìm lại bố mẹ ruột của mình nữa , vì nếu họ muốn gặp em thì đã đi tìm từ rất lâu rồi 

- Nhỡ đâu họ đi tìm cậu mà vẫn chưa thấy thì sao?

Hắn nhìn em rồi ngờ vực hỏi.

- Không đâu , em vẫn ở đây , chỉ cách nơi họ bỏ rơi em có một con đường và một dãy nhà . Nếu họ mà đi tìm thì đã thấy em từ lâu rồi 

Mingyu vẫn ngồi im lặng nghe Wonwoo nói .

- Anh có biết từ lúc chấp nhận là nhân tình của anh , em đã phải chịu bao nhiêu ấm ức chưa 

- Ấm ức gì chứ? Tôi cho cậu ít tiền quá hay sao?

Hắn thực sự vẫn chưa hiểu lời mà em nói .

- Không phải , thực sự không phải là vì tiền . Mà chính là vì những ánh mắt soi mói , lời nói ác ý của những người xung quanh . Họ dè bỉu , chà đạp em mạnh hơn nữa khi biết em đang cặp kè với người đã có vợ . Nhưng em vẫn chẳng thể làm gì ngoài việc chịu đựng , vì em không có được sự quan tâm và tình yêu từ anh . Mặc dù em chính là người đến trước .

Nói đến đây nước mắt của em cứ từng giọt từng giọt rơi xuống .

- Em còn luôn phải sống chiều theo cảm xúc của anh nữa . Có thể là anh không thấy hoặc không cảm nhận được mà chỉ nghĩ đó chính là nghĩa vụ mà em phải làm . Em chưa bao quát mắng  to tiếng hay yêu cầu đòi hỏi điều gì từ anh , ngoại trừ tình yêu thương em từ anh . Anh có thể giả vờ quan tâm hay thương hại em cũng được , ít nhất em vẫn còn cảm thấy hạnh phúc ở trong lòng 

- Nhưng anh không , anh lại không làm như thế . Anh chỉ mang đến sự nhất thời vì ham muốn của anh đến với em . Anh toàn gieo hi vọng rồi lại dội xuống đầu em một gáo nước lạnh thấu xương . Anh chỉ tìm em khi anh buồn , anh say và khi anh có ham muốn thôi . Chứ anh chưa bao giờ tìm đến em vì nỗi nhớ cả .

Em vừa nói vừa khóc

- Anh có biết ngày anh thông báo lấy vợ em đau như thế nào không , đau như vỡ vụn vậy . Nhưng khi anh nói là anh và cô ấy kết hôn vì sắp đặt và cả hai đều không có tình cảm thì em lại cảm thấy yên tâm và bớt lo lắng đi phần nào . Lúc đó em đã thực sự ngu ngốc , ngu ngốc khi đã suy nghĩ là mình sẽ cố gắng để anh ở cạnh bên và yêu em mãi mãi .

- Nhưng bây giờ thì không phải vậy nữa rồi , anh chắc là đã yêu cô ấy thật lòng rồi . Nhưng anh yên tâm đi , chỉ cần anh không tới tìm em nữa thì em chắc chắn sẽ không còn là người thứ ba trong gia đình anh nữa 

- Anh nói là em không biết xấu hổ , thì cũng đúng thôi , em không biết xấu hổ đến mức phải trèo kéo tình cảm của chồng người ta đến nỗi mà người ngoài cũng không thể nhìn nổi . Nhưng em chắc chắn em chưa bao giờ xấu hổ khi dành tình yêu của mình cho anh 

- Anh có biết nỗi đau mà anh mang lại nó lớn như thế nào không . Từ ngày ở bên nhau , anh và em đã cùng nhau ăn được bữa cơm nào trọn vẹn chưa , nó chỉ đếm trên đầu ngón tay . Anh đã từng ngủ lại với em sau khi mình làm tình xong chưa , chưa bao giờ . Anh ở bên em nhưng tâm trí lại luôn hướng về cô ấy , có lúc anh còn sợ em làm tổn thương cô ấy nữa .

- Anh đã từng bỏ em lại một mình rất nhiều lần chỉ vì một cuộc gọi của cô ấy

- Luôn nghi ngờ em có người khác nhưng anh đâu biết em thực sự yêu anh thật lòng và rất nhiều . Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh và giữ gìn cơ thể vì anh . 

- Tất cả anh đều không hiểu 

 Wonwoo dừng lại vì phải điều chỉnh tâm trạng và cảm xúc của mình . Em cúi đầu đang cố gắng kìm nén giọt nước mắt của mình trực tuôn trào nơi khóe mắt . 

 - Tất cả mọi thứ về anh em đều hiểu hết . Hiểu rõ lại là đằng khác , nhưng anh thì sao ? Đến cả sinh nhật của em mà anh cũng chẳng buồn nhớ nữa . 

- Nhưng mà bây giờ chuyện đã qua hết rồi , em thực sự không còn muốn nhắc lại nữa . Còn nếu mà kể ý thì chắc cũng phải hết kiếp người . 

Wonwoo vừa nói vừa nằm xuống giường kéo chăn lên người . Nhưng lại bị bàn tay cứng rắn khỏe mạnh của Mingyu túm lại . Hắn kéo sát mặt em vào với mình , rồi hỏi : 

- Còn đứa bé thì sao ? 

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của em 

 - Đừng...đừng nhắc tới nó nữa . 

Nhắc tới con , em chẳng thể nào ngừng nổi nước mắt . Còn gì đau đớn hơn khi em vừa bị hại mất con lại còn bị đổ tội cho là hại con dâu và cháu nhà họ Kim nữa . 

- Nói

Chất giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng của hắn càng khiến con tim em rỉ máu . 

- Anh chính là người giết nó mà , bây giờ còn hỏi nó làm gì nữa . 

Wonwoo chẳng thể đối mắt với hắn nữa , đành liếc mắt sang bên khác 

- Đừng đánh chống lảng 

 Hắn bóp lấy cằm em mà hôn ngấu nghiến . Dù cho em có vùng vẫy hay không hợp tác thì vẫn không ảnh hưởng tới nụ hôn của hắn . Được một lúc , Mingyu mới chịu rời khỏi môi của Wonwoo . Em vừa khóc vừa lấy tay lau đi những tinh túy của hai người vẫn còn vương trên môi mình . 

- Anh đừng như thế nữa...hức...được không ? 

Wonwoo đẩy Mingyu ra khỏi người mình . 

- Tôi hỏi cậu , đứa trẻ đó thực sự là của ai ? 

Hắn nổi giận rồi túm lấy cổ áo em .

 - Hức...hức...của...anh...đấy...con...hức...của anh

Em đau lòng bật khóc nức nở trong sự im lặng của căn phòng . 

- Cậu nói dối tôi 

 Mingyu nghe đến đây tức giận hơn nữa . Rõ ràng là em nói dối hắn , bình thường sau khi làm tình xong thì hắn luôn bắt em uống thuốc tránh thai mà , có lúc hắn còn dùng cả bao cao su nữa . Làm sao mà em có thể mang thai con của hắn được 

 - Điều đó là sự thật , em không bao giờ lấy sinh mạng của một người ra để trêu đùa . Chưa kể đó lại là con của em . 

Wonwoo biết Mingyu làm sao có thể tin mình , nhưng em vẫn muốn nói vì đó thực sự là con của hắn và em . 

Thấy hắn im lặng , em biết là hắn không tin rồi 

 - Có thể là anh không tin , nhưng đó thực sự là con của anh và em . Và chính anh là người tát em để em ngã rồi mất con 

 - Từ bao giờ , cậu có thai từ bao giờ ? 

Hắn càng nghĩ càng đau đầu 

Em ngồi kể cho hắn nghe là từ lúc mà em và hắn nói quyết định cắt đứt và hắn cưỡng bức em . Lúc đó không may em đã có thai . 

- Em xin lỗi , không phải do em cố ý không uống thuốc để dẫn đến có thai đâu . Em chỉ là không may thôi . 

- Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lôi con ra để giữ anh ở lại bên mình cả . Em cũng không định nói với anh , nhưng lại không may để cho vợ anh biết . 

Mingyu lúc này không còn dám nhìn Wonwoo nữa . 

- Với lại em cũng không phải người đẩy cô ấy để con anh mất nữa . Em biết dù em có nói như thế nào thì anh vẫn sẽ không tin đó là con của em và anh , và việc em không phải là người đẩy cô ấy ngã  . 

- Anh bảo cô ấy suy sụp sau đau buồn sau khi mất con , em cũng vậy mà . Chỉ là do em biết che giấu cảm xúc mà thôi .

-------------------------------------

cut

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com