20
Hơi nóng và mùi thơm của nồi canh bốc lên lan tỏa khắp gian nhà làm cho ai ngửi thấy cũng muốn ăn vì mùi thơm của nó .
- Được rồi cậu có thể cho mì vào .
Nhưng hắn cứ giữ em như thế này thì em lấy mì làm sao .
- Anh...anh bỏ em ra được không ?
Em ngại ngùng lấy hai gói mì rồi cho vào .
- Cẩn thận
Hắn đứng quan sát từng hành động của em . Đợi tầm ba phút nữa là hắn đã tắt bếp rồi kêu em dọn ra bàn để ăn .
Trên bàn ăn , Wonwoo cứ nhìn chằm chằm vào bát mì mà không chịu ăn . Mingyu cũng nhận thấy điều khác lạ , liền đứng dậy đi sang phía Wonwoo ngồi .
- Sao không ăn đi , cứ nhìn nó làm gì ? Không ngon à ?
Wonwoo lắc đầu , không phải là không ngon mà là em đang ngại không biết nên ăn kiểu gì .
- Mau đi
- Nhưng mà
Thấy hắn chẹp miệng một cái thì em liền ngoan ngoãn mà ăn đồ ăn mà hắn đút . Cứ như thế hắn vừa ăn vừa đút cho em đến hết cả bát .
- Để em rửa cho
Wonwoo tự động bê bát đứng dậy , nhưng bị hắn kéo lại .
- Cậu ngồi nghỉ đi , để tôi làm cho .
Mingyu lấy bát từ tay Wonwoo rồi đi ra bồn rửa . Nhìn bóng lưng cao lớn đang rửa bát trước mặt mà lòng em biết bao là suy nghĩ . Em không biết giây phút này còn có thể kéo dài đến bao giờ nữa .
Hắn rửa xong thì kéo em ra phòng khách ngồi . Hắn hỏi em muốn ở nhà hay đi ra ngoài thì nhận được câu trả lời của em là muốn ở nhà . Hai người ngồi trên ghế sofa nhìn nhau .
- Cậu sắp bỏ tôi rồi à ?
Mingyu chẳng dám nhìn Wonwoo mà nhìn lên chiếc TV đang bật .
- Ai nói với anh thế ?
Wonwoo nhìn Mingyu bằng một cặp mắt long lanh và đầy bất ngờ .
- Chứ chẳng lẽ em lại chọn bên tôi , khi tôi đã mang lại cho em nhiều đau đớn như vậy .
Mingyu quay người sang ngang đối diện với Wonwoo . Giọng hắn còn lạc đi như sắp khóc .
- Ừm...biết là như thế rồi nhưng em vẫn không thể nào có nổi dũng khí để rời xa anh . Nhiều lần em đã muốn xóa anh ra khỏi cuộc đời mình , nhưng khi nhìn thấy anh , em lại chẳng thể làm như thế .
- Tại sao chứ ?
- Là vì...em yêu anh mà , em yêu anh nhiều lắm , nhiều đến mức em còn nói không biết nó là đúng hay sai nữa .
Em nói đến đây thì nhìn thấy nơi khóe mắt của Mingyu đỏ đỏ . Cả đêm hôm qua hắn đã nằm suy nghĩ về những gì em nói rồi , lần này hắn muốn hạ quyết tâm phải tìm ra lí do để chen vào làm cả hai có hiểu lầm là gì và sẽ cố gắng bù đắp cho em .
- Khi yêu một người là muốn người đó hạnh phúc mặc kệ mình như thế nào mà .
Wonwoo lấy bàn tay nhỏ nhỏ của mình nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của hắn .
- Anh đừng khóc...em xót .
Kim Mingyu ôm chầm lấy Wonwoo mà bật khóc thật lớn như một đứa trẻ .
- Xin lỗi em , xin lỗi vì đã để em chịu nhiều thiệt thòi trong suốt thời gian qua .
- Em biết rồi , anh đừng khóc đừng khóc nữa .
Wonwoo nhẹ nhàng vỗ vỗ vai mà an ủi hắn .
Được một lúc , Mingyu mới ổn định được cảm xúc mà rời khỏi người của Wonwoo .
- Anh thấy ổn hơn chưa ?
Wonwoo nhìn Mingu một cách dịu dàng .
- Em không giận anh chứ ?
- Em có một chút .
- Đừng giận anh nữa mà .
Hắn vừa gào vừa giãy nảy lên khiến em không thể ngừng cười .
- Vâng...vâng em biết rồi .
Wonwoo giữ Mingyu lại rồi nói nghiêm túc
- Wonwoo này
Mingyu hít thở sâu , hắn muốn nói hết những gì mình nghĩ từ hôm qua đến giờ với em .
- Em vẫn còn yêu anh chứ ?
Thấy hắn đột ngột trở nên nghiêm túc , còn thay đổi cả xưng hô nữa . Wonwoo cũng trở nên nghiêm túc hơn , không còn cười đùa như vừa nãy nữa .
- Em có .
Mingyu cầm thật chặt lấy tay Wonwoo .
- Vậy em tha thứ cho anh nhé
Đột nhiên Mingyu quỳ rạp xuống đất , nắm tay Wonwoo mà xoa xoa .
- Chỉ cần em đồng ý tha thứ và chấp nhận ở lại với anh . Thì anh sẽ bù đắp hết tất cả và nguyện yêu và chăm sóc em hết đời .
Wonwoo ngồi lắng nghe những lời tâm tình đó mà lòng không khỏi bồn chồn và vui mừng .
- Nhưng còn cô ấy
Em muốn đồng ý lắm nhưng khi nhìn lại hai người , em tất cả đều hoàn toàn không xứng với hắn .
- Anh thực sự không có một thứ gì với cô ấy hết . Anh thề .
- Với lại anh còn hơi bị thắc mắc về việc cô ta mang thai mặc dù anh nhớ anh chưa từng động vào cô ấy .
Tất cả hiểu lầm đã được hóa giải , Wonwoo đã quyết định sã tin tưởng Mingyu lại thêm một lần nữa .
Wonwoo ôm Mingyu rồi khóc thật lớn , em mong đấy là đích đến cuối cùng và chính là sự hạnh phúc sau khi em đã phải trải qua bảy năm đau đớn . Mingyu và Wonwoo ngồi trò chuyện với nhau rất nhiều thứ , hắn còn nói về những thắc mắc và điều đáng suy ngẫm về những lần họ hiểu lầm nhau cho Wonwoo nghe .
Sau khi suy nghĩ thật kĩ , em mới dám đưa ra quyết định kiểm cô ta với Mingyu . Và tất nhiên là hắn đã đồng ý , vì đây không chỉ ảnh hưởng đến Mingyu và Wonwoo mà còn gia đình hắn và những người xung quanh nữa .
-----------------------------------------------
cut
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com