23
Một thời gian sau , trong lúc Mingyu phải đi công tác bên nước ngoài để giải quyết rắc rối ở bên chi nhánh Lostab - một chi nhánh nhỏ của công ty nhà hắn .
Wonwoo ở nhà , vẫn sinh hoạt như bình thường , chỉ khác là thấy thiếu vắng hình bóng của hắn . Một hôm , trước ngày về của Mingyu hai tuần thì Wonwoo cảm thấy cơ thể mình khá là mệt mỏi , lúc nào cũng buồn ngủ và thèm ăn rất nhiều .
Triệu chứng này đã xuất hiện từ lâu nhưng lúc đó em chỉ nghĩ là do được hắn chiều chuộng nên đâm ra mình có hơi ỷ lại và nhõng nhẽo hơn một chút , nhưng dạo gần đây các triệu chứng ấy ngày càng rõ rệt khiến em vô cùng lo lắng . Em không biết mình bị làm sao , nên đã tự lên mạng để tìm hiểu
" Hay buồn ngủ , thèm ăn mà lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi là triệu chứng gì "
Chỉ cần một cú nhấp chuột là hàng ngàn những thông tin đều xuất hiện và tràn ra , em đọc qua từng cái thì thấy nó viết là do cơ thể mình quá mệt mỏi , do bị thiếu ngủ , suy dinh dưỡng , ....
hay là do di chứng của việc bị trầm cảm
Đọc tới thông tin này , em cảm thấy hơi ngạc nhiên một chút . Trầm cảm ? Em bị trầm cảm sao , rõ ràng em còn không biết là mình bị trầm cảm . Chỉ là lúc kiệt sức và mệt mỏi nhất , em cũng đã từng có ý định đi tự tử , chỉ là không cười và nói chuyện với người khác , chỉ là cảm thấy bản thân mình nên tách biệt ra khỏi xã hội .
Nhưng cú sốc của tin tức đó vẫn không thể sốc bằng tin tức của bài viết đó chính là dấu hiệu của việc mang thai . Wonwoo đơ người trước tin tức ấy , em không có nghĩ tới việc mình sẽ mang thai ở thời điểm này , không phải là do em không muốn mà là em chưa thực sự nghĩ đến và sẵn sàng .
Cũng cảm thấy chột dạ về việc mang thai , nên em đã vội đóng máy tính lại và chạy ngay xuống cửa hàng thuốc dưới nhà để mua vội que thử .
Thú thật , thì từ lúc Mingyu ở với em đến bây giờ thì mối quan hệ của hai người đã thực sự trở nên gắn bó và sâu sắc hơn rất nhiều rồi . Nên việc hâm nóng tình cảm mỗi ngày cũng thực sự là nhiều và mất kiểm soát , Mingyu chỉ nghĩ là việc đó là bình thường , vì cả hai yêu nhau nên việc trao đổi tinh chất và trao cho nhau tình yêu thương qua tình dục là cần thiết . Huống hồ họ năm nay đã gần ba mươi tuổi .
Ngồi ở trong nhà vệ sinh mà em ngẩn người trước hai vạch đỏ chót hiện ở trên que thử thai
Là có thai thật rồi , là mang thai sao . Là mang thai con của Mingyu à... tại sao lại đột ngột thế chứ . Tất cả là tại mình sơ suất rồi ...
Mang thai là một chuyện tốt và nên ăn mừng , vì con cái là lộc trời cho mà . Nhưng mà chẳng hiểu sao em lại có một cảm giác đau nhói và buồn một cách khó tả như vậy . Em vẫn chưa thực sự sẵn sàng để làm ba , chưa bao giờ nguôi giận bản thân mình khi không thể bảo vệ con , chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ chịu đứa trẻ .
Wonwoo ngồi rối bời ở trong nhà vệ sinh lâu thật lâu , tới mức mà khi đi ra thì trời đã gần tối rồi . Em không biết nên làm gì với cái thai này , em không biết nên nói với hắn ra sao . Càng không dám nghĩ khi mẹ và vợ hợp pháp của hắn biết em lại may mắn mang thai thì sẽ có cảm xúc như thế nào . Em sợ chuyện không hay đó lại sẽ xảy ra , sợ khi hắn biết sẽ bắt em đi gắp búp bê .
Nhưng em không hề có cảm giác ghét bỏ hay không chấp nhận cái thai này , dù sao thì nó cũng mang một nửa dòng máu của em , nó cũng chính là kết tinh của em và người em yêu , dù sao thì nó cũng chính là vật định tình và là thứ gắn kết hai người . Em nằm xuống ghế thở dài , định bụng ngày mai sẽ đi đến bệnh viện để khám và kiểm tra cái thai .
Đang nằm suy nghĩ thì em nghe thấy có tiếng điện thoại , vội cầm lên nghe . Thì ra là Mingyu gọi về , hắn đang đi công tác lệch với em hẳn một khoảng thời gian dài nhưng hắn vẫn gọi điện về hỏi thăm và dặn dò em đầy đủ .
Cả hai ngồi nói chuyện , hắn nghe giọng của em có chút mệt mỏi nên đã đoán ngay ra là có chuyện : '' Wonwoo à , em mệt à '' hắn nhẹ nhàng hỏi em , chất giọng trầm thấp nhưng không lạnh lùng mà chỉ tràn đầy sự quan tâm và lo lắng .
" Kh-không có , chỉ là em hơi buồn ngủ một chút '' em chột dạ liền bịa ra một cái cớ ra để chối . Bây giờ , em thực sự không hề có tâm trạng để nói chuyện với hắn , vì em đang phải đau đầu suy nghĩ về đứa bé - cái thai trong bụng em .
" Buồn ngủ sao ? Bây giờ bên đó vẫn còn sớm mà , em mau đi nấu gì ăn rồi hẵng đi ngủ " hắn liên tục nhắc nhở em về mọi thứ ở nhà , thực sự bỏ em ở nhà một mình để đi công tác khiến hắn không yên tâm một chút nào . Hắn muốn ở bên để chăm sóc với quan tâm em , hắn lo lắng tới mức muốn lắp camera ở toàn bộ nhà để có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của em .
Nhưng nghĩ tới sự riêng tư và em không muốn thì hắn lại có chút mủi lòng , hắn không muốn khiến em phải khó chịu và khó hiểu trước hành động của mình nên đã đồng ý theo ý kiến của em . Nhưng phải đồng nghĩa với việc là em phải gọi điện và liên lạc với hắn thường xuyên , nghe lời hắn nói và dặn dò .
" Um , em biết rồi . Em cúp máy trước nhé " nói xong em cũng vội tắt máy mà không nói gì thêm . Điều này khiến hắn nhận ra điều không ổn trong em , bình thường em cũng rất hay quan tâm và nhắc nhở hắn về mọi việc , nhưng sao hôm nay thì không ? Có chuyện gì đó không ổn với em , và em không muốn nói với hắn . Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều , hắn tôn trọng quyền riêng tư của em .
Sau khi suy nghĩ xong hắn chỉ nhắn cho em duy nhất một câu
Có chuyện gì thì phải nói với anh ngay nhé , em có anh mà nên không phải tự mình giải quyết đâu .
Em đọc xong thấy trong lòng cũng có chút rung động , nhưng em hơi mệt nên đã nhắm nghiền mắt lại cho tới tận sáng hôm sau .
------------------------------------------
Bên Kim Tổng thì bây giờ cũng là hơn ba giờ sáng rồi , hắn vừa xử lí một đống tài liệu xong thì đã vội vã gọi cho em hỏi han mà không kịp ăn uống gì . Từ lúc ở bên đó , hắn bữa ăn bữa bỏ , lạm dụng cà phê nhiều nên bệnh đau bao tử lại tái phát . Nhưng hắn không quan tâm , bây giờ hắn yêu em rồi , nên hắn chỉ muốn toàn tâm toàn ý bù đắp và quan tâm em thôi .
Công việc ở bên này thực sự không dễ dàng chút nào , bên công ty chi nhánh nhỏ nhà hắn - do hắn quản lí đã bị rút rất nhiều tiền quỹ mà không biết ai rút và lí do rút là gì , cổ phiếu thì liên tục tăng giảm khiến hắn phải vò đầu bứt tai vì tức giận . Và hắn biết đây chính là chiêu trò của gia đình hắn , chắc chắn là muốn ép hắn về đây mà .
Đây có thể là do Oh Minseo hoặc mẹ hắn cố tình làm khó , vì tiền quỹ ở trong công ty chỉ có mình gia đình hắn và tên quản lí kiêm chức vệ sĩ nhà hắn biết mật khẩu và có thể lấy tiền ra một cách hợp pháp , nếu lần này mà không giải quyết được việc công ty êm xuôi , chắc chắn hắn sẽ phải về nhà và ngoan ngoãn nghe lời và phục tùng mẹ của mình .
Hắn không muốn , đã mất công trốn chạy như vậy rồi mà vẫn còn bị tóm về như thế thì hắn thực sự không phục nên hắn đã lao đầu vào công việc suốt bao nhiêu ngày trời mà không hề quan tâm tới sức khỏe và bệnh đau bao tử của mình .
Chắc chắn rồi , việc cứ lạm dụng cafein và bỏ bữa như thế đã làm hắn tiều tụy đi rất nhiều , thực sự hắn không còn sức lực nữa rồi . Nhưng là một người đàn ông cứng đầu , hắn dù có phải quỳ gối trước mẹ mình , hắn cũng sẽ không bỏ cuộc . Hắn không muốn mình phải phục tùng ai hết , không muốn mình bị kiểm soát và giam giữ ép buộc .
Đây cũng chính là một trong những phần toxic đã làm nên phần tính cách cực đoan và cố chấp của hắn .
Việc làm việc quá sức của hắn đã làm hắn mất hết sức lực mà ngã quỵ trên bàn làm việc , nhưng hắn vẫn luôn tỏ ra là mình ổn , hắn không muốn em biết và lo lắng cho mình . Hắn đã biết tự ý thức về việc bây giờ mình đã là người có gia đình , làm một người đàn ông của gia đình , làm sao mà hắn có thể dễ dàng gục ngã như vậy được .
----------------------------------------------------
Sáng hôm sau
8 giờ
Một buổi sáng ngày hè ở Seoul , cái nắng chói chang nhưng không gay gắt lấp ló qua những khe lá chiếu xuống phía mặt đường , nơi mà mọi người đang tấp nập ở trên đường để đi làm , đi chơi.
Thì ở đâu đó , bên phía hành lang đường có một bóng người cao dáng mảnh khảnh đang vội chân rảo bước .
Sáng hôm nay , Wonwoo quyết định đi đến bệnh viện để kiểm tra cái thai ở trong bụng mình , em bước đi vội vàng tới mức mà người đi đường tưởng em đang có chuyện gì đó . Em sợ sẽ có ai bắt gặp và phát hiện ra mình .
Tới bệnh viện , ngồi chờ ngoài cửa phòng khám để đợi đến lượt mình . Nhìn những thai phụ khác đều có người nhà đi cùng và vui vẻ với kết quả vừa khám , nhưng em lại chỉ có đi một mình và không biết nên làm gì với cái thai .
Dù đây không phải lần đầu nhưng trong em thực sự vẫn có một chút tủi thân và đau lòng .
Khi đến lượt mình , vào đến bên trong thì bác sĩ đã ngay lập tức nhận ra em và bất ngờ khi em lại đến khám thai tiếp . Vì nếu như cái thai kia còn sống thì em cũng chỉ mới sinh em bé được có ba tháng thôi , mà giờ lại mang thai tiếp . Em thực sự quá may mắn , bác sĩ thầm cảm thán .
Nhưng khi khám cho em bác sĩ lại cảm thấy có điều bất thường , tại sao thai của em đã hơn bảy tuần rồi . Thấy lông mày bác sĩ nheo lại thì em sợ có chuyện gì không hay nên đã hỏi bác sĩ .
'' S-sao thế , cái thai có chuyện gì à ''
Em hơi sợ một chút , thấy vẻ mặt bác sĩ như vậy em cũng sợ con mình có chuyện gì .
'' Tôi..hỏi cậu cái này , có thể hơi riêng tư một chút ''
Em cũng gật đầu ra vẻ đồng ý
'' Cái thai trước..." thấy bác sĩ ngập ngừng không nói , em tưởng đã có chuyện gì xảy ra với con của mình nên hốt hoảng
'' C..cái thai trước làm sao chứ.... nó..nó ảnh hưởng tới em bé sao "
Bác sĩ đã đoán ra được rồi , thì ra cái thai trước của em đã không may mà sảy mất , thấy em hốt hoảng như vậy nên ông cũng vội trấn an và không hỏi thêm gì nữa .
'' Không sao , em bé đang phát triển rất tốt . Thai đã được gần hai tháng rồi nhé , cậu về nhà cần ăn bồi bổ thêm cho em bé ''
Nói xong rồi bác sĩ nhìn em , em cũng gật đầu thở phào nhẹ nhõm .
Em tưởng con em lại xảy ra chuyện gì rồi chứ
Trước khi về , bác sĩ đã quan tâm mà nhắc nhở em thêm
'' Nên chú ý và quan tâm nhiều đến cái thai , nên đảm bảo sự an toàn của nó ''
Em cũng hơi chột dạ nhưng cũng vội vàng cúi đầu cảm ơn rồi ra về .
Trên đường về , tay em cầm tờ giấy khám thai mà em không thể tin được mình có thể may mắn đến thế .
Con lại nhớ ba rồi phải không .
Em nghĩ thầm trong bụng , em đang đi tới nơi chôn cất của em bé trước . Thực sự sự nuối tiếc của em dành cho con là chưa bao giờ là giảm , lúc nào em cũng nhớ về con mình - đứa con xấu số ấy . Em vẫn luôn tự trách và thầm dằn vặt bản thân khi chẳng thể bảo vệ con .
Đúng rồi làm sao mà có thể tha thứ được chứ , cả tâm can của em đều ở đấy cơ mà.
Mỗi đêm em đều tự hỏi liệu mình có thể tìm thấy sự tha thứ cho bản thân , khi đã phá vỡ thứ gì đó mà em từng gọi là hy vọng .
Đứng bên ngoài nhìn vào bên trong chỗ con đang nằm , em không khỏi buồn lòng . Nhưng lần này khác và đặc biệt hơn với lần trước , em tuy đau tuy buồn nhưng em đã không còn khóc .
Hôm nay em đến đây không chỉ vì mỗi nhớ mà là muốn khoe với đứa bé về sự xuất hiện của em mình .
'' Bảo bảo à , con có phải nhớ ba lắm không . Con đã quay lại tìm ba rồi hả ''
Một từ thôi Đau .
Ngồi ngắm nhìn và tự nói chuyện với con một lúc thì em cũng đi ra bên ngoài hít thở không khí trong lành .
Thực sự , trong lòng em đứa bé xấu số ấy vẫn chính là một thứ gì đó khiến em không thể quên được . Mặc dù bây giờ đã có thai mới , nhưng nỗi nhớ nhung dành cho đứa bé trước vẫn chưa bao giờ thuyên giảm . Em ước giá như lúc đó , em có thể bảo vệ được con ,...
Nhưng đời mà , làm gì có giá như .
Đứa bé đó vẫn là một phần tâm can của em mà không thể bỏ , đứa bé như là một phần của em , nhưng lúc đó em phải nói lời tạm biệt . Mỗi ngày , nỗi đau ấy sẽ như một vết thương mà không bao giờ lành . Lúc đó thực sự em sẽ không bao giờ có thể quên được cảm giác đó , cảm giác mà khi biết rằng trong cơ thể mình có một sinh linh , nhưng lại phải vĩnh viễn từ bỏ nó . Cảm giác mất mát ấy , em đau mà không thể diễn tả bằng lời .
Em không thể hiểu rằng tại sao mình lại phải lựa chọn giữa hai điều là yêu thương và nỗi khổ đau. Đứa bé ấy , em đã từng mơ đến ngày sẽ ôm nó trong vòng tay mình , nhưng thời khắc đó đã biến mất và không bao giờ xảy ra , để lại trong em một cảm giác trống vắng không thể lấp đầy .
Nhưng không vì nỗi đau trước mà em quên đi hiện tại , hiện tại em đang mang trong mình một sinh linh khác , nên em sẽ có trách nhiệm với nó . Với những nỗi đau từ quá khứ , em hứa sẽ yêu thương đứa bé này thật nhiều , thêm cả phần của người anh / chị trước của nó . Nhưng không hề có một sự thay thế hay ảo tưởng nào từ đứa bé trước .
Đứng suy nghĩ một lúc lâu , rồi em đặt tay lên bụng mình để cảm nhận con . Em cũng hơi cảm thấy tự trách khi không nhận ra là mình có con sớm hơn , để có thể yêu thương và chăm sóc con . Nhưng mọi sự gặp gỡ đều có định mệnh và sự sắp đặt , ông trời cho chúng ta gặp nhau lúc nào , thì lúc đó chính là lúc thích hợp .
Hai hàng nước mắt của em bất giác chảy dài trên má , nhưng không phải vì sự đau đớn hay mất mất . Mà chính là do sự hạnh phúc , em cảm thấy mình thực hạnh phúc . Em đã tự hứa với mình rằng sẽ bảo vệ và yêu thương con thật tốt .
Cảm ơn con vì đã đến và chấp nhận ba .
Rồi em cũng đi về , cùng với một tâm trạng không vui cũng không buồn chỉ là cảm thấy mình có chút may mắn và hạnh phúc .
------------------------------
Bên này hắn đang cật lực giải quyết công việc một cách nhanh nhất , hắn muốn về lại Hàn Quốc hắn muốn về nhà gặp em
Nhưng đột nhiên đang lật xem tài liệu ở trang words2015 với 20 nghìn trang mỗi trang hơn một nghìn chữ thì hắn bỗng nhiên phát hiện ra sơ hở về tên quản lí kiêm vệ sĩ nhà mình .
Tìm hiểu sâu hơn thì hắn mới phát hiện ra mối quan hệ không đứng đắn của tên đó với vợ mình , và việc lỗ hổng công ty này chính là do một tay hai người họ sắp đặt .
Hắn vô cùng vui sướng , nhếch mép vì đã tìm ra được nguyên nhân và sơ hở của hai người họ . Hắn liền vứt mẹ công việc ở đấy rồi nhảy lên giường nằm lướt điện thoại .
Thực ra là đang nhờ người điều tra và theo dõi hai người họ .
-------------------------------------
huhi , cô ấy đã quay trở lại rồi đây
thực ra là vì cổ không nhớ mật khẩu nick W của cổ nên k vô mà viết tiếp truyện được ý =))))))))))
mong các nàng thông cảm cho cổ , cổ hứa sẽ chăm chỉ hơn trong ngày hè này
tại vì cổ cũng hơi vui khi biết tin đỗ c3 và vô dc D1
cảm ơn mọi người đã chờ đợi ạ , mọi người đọc truyện vui vẻ .
nhớ vote cho tui nha , iu iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com