bitter
Hồ Đông Quan thừa nhận...là anh thích Thái Lê Minh Hiếu, rất nhiều là đằng khác. Anh thích từ khi anh gặp nó ở quầy workshop ở hội chợ xuân năm trước, cái nhan sắc đẹp như tượng tạc lấp lánh đứng quầy thành công đánh gục Quan từ đó, thêm giọng nói như rót mật vào tai của trai Quảng Bình đủ để khiến anh tương tư ngày đêm. Ngày đầu anh còn tưởng đó chỉ là một cảm giác nhất thời, chỉ là do anh thấy gương mặt đó quá sáng sủa mà thôi...nhưng ngày qua ngày, tuần qua tuần dần thành tháng, Quan vẫn không thể quên đi gương mặt ấy, nó như khắc sâu vào trong tâm trí anh làm anh luôn nghĩ đến nó mỗi khi nhìn lên bầu trời xanh kia.
Anh luôn ôm thứ tình cảm đó, rồi nó dần lớn lên như ám ảnh anh. Quan không biết cách làm chủ nó mỗi khi gặp mặt Hiếu, vô thức anh sẽ đỏ mặt, hay thậm chí là nói năng linh tinh lên khi gặp nó, mặc dù nó bé hơn anh tận 3 tuổi. Đáng lí ra anh phải làm dáng của đàn anh lớn trong trường...nhưng mỗi lần nhìn nó là Quan lại muốn thu mình lại, tìm chỗ trốn.
"Anh ơi! Anh ơi!"
Tiếng gọi của Hiếu vang lên giữa tiếng ồn của giờ giải lao, Quan giật mình khi nghe tiếng gọi đó, trong não liền soạn ra một nùi câu nói để ứng biến. Nhưng mà trước mặt mình cũng có một nùi người mà, chắc không phải anh ấy đâu.
"Anh! Em gọi anh á"
Âm thanh lớn dần rồi dừng hẳn bên tai anh, Quan liền quay đầu lại nhìn thẳng vào gương mặt điển trai của Hiếu, tim lại không tự chủ được mà đập loạn lên hết cả lên.
"E...em gọi anh?"
"Dạ, anh là Đông Quan đúng không ạ?"
"Ờ...là anh"
"Sáng giờ em tìm anh quá trời, anh để quên thẻ sinh viên ở thư viện nè, em đưa lại cho anh"
Bàn tay của Hiếu cầm cái thẻ sinh viên đưa trước mặt Quan, anh mới run run nhận lấy nó. Ôi trơi tay Minh Hiếu còn to hơn tay anh, tuổi trẻ bây giờ lớn thật. Quan ước gì bàn tay mình được bao bọc bởi bàn tay lớn của Hiếu....chắc ấm lắm. Chưa kịp cảm ơn thì Hiếu đã tạm biệt anh mà chạy đi khuất giữa đám đông. Quan chỉ biết nhìn theo, không thể nói một lời cảm ơn, như thể có thứ gì đó chặn họng anh lại.
Tối đó về Quan không ngủ được, cảnh tượng Hiếu cười tươi đưa thẻ sinh viên cho anh cứ tua lại trong tâm trí, Quan chợt nhớ lúc sáng mình chưa cảm ơn, coi như đây cũng là cách tiếp cận em nhỉ.
Thái Lê Minh Hiếu
Hồ Đông Quan
hiếu ơi
lúc sáng anh cảm ơn em nhiều nha
Thái Lê Minh Hiếu
dạ
không có gì đâu ạ
sao anh biết ig em hay dạ
Hồ Đông Quan
anh hỏi bạn ấy mà
em cũng nổi tiếng mà
hiện trên feed anh suốt
Quan lại hớ hênh rồi
Thái Lê Minh Hiếu
vậy ạ?
hèn chi thấy anh tim post em hoài
mến anh lắm á
Sao Hiếu biết đó là Đông Quan?
Hồ Đông Quan
chi đâu
thấy đẹp trai là anh tim ấy mà
Thái Lê Minh Hiếu
vậy là em đẹp lắm hả?
em thấy cũng thường mà ta
Hồ Đông Quan
Ai cũng thấy vậy đó em
Thái Lê Minh Hiếu
Dạ em cảm ơn anh nhìu 😙😙
hjhj
cũng khuya rồi anh đi ngủ sớm nha
ngủ ngon ạ
Dòng tin nhắn đó như ngọn đuốc cháy rực, châm vào trái tim anh làm nó sáng lên. Tim Quan đập loạn xạ, mặt bất giác đỏ lên với vô vàn câu hỏi trong đầu. Tại sao Hiếu lại chúc anh ngủ ngon? Hiếu đã tín hiệu sao? Hay đó chỉ là thói quen của một cuộc trò chuyện vào đêm khuya? Quan không thể trả lời, nhưng anh có thể chắc chắn một điều là dòng tin nhắn vẫn còn đó, nó chẳng phải là tưởng tượng.
Hồ Đông Quan
em cũng thế
Mọi chuyện cứ như thế, anh vẫn quan sát Hiếu từ xa, vẫn âm thầm ngắm nhìn người mình yêu với một khoảng cách được cho là đủ lớn để che giấu thứ tình cảm sai trái này. Và nó lớn dần...lớn dần như một trái bong bóng được thổi phồng căng lên bằng hy vọng và mơ mộng. Nhưng trái bóng nào rồi cũng sẽ nổ khi nó quá căng, và thứ tình cảm của Quan cũng như thế khi anh biết tin rằng
Minh Hiếu đã có người thương.
Beauty Queen ở prom năm ngoái, một cô gái với dung mao thanh tú gây rung động lòng người, lại càng đẹp đôi hơn khi sánh vai bên chàng trai được xem là toàn diện nhất trường. Những bằng chứng, hình ảnh, đồ đôi được phơi bày trên diễn đàn như một mũi dạo xuyên qua từng mãnh hy vọng của Quan, đâm nát chúng thành từng mãnh nhỏ chẳng thể lắp lại.
Quan đau, đau lắm, nhưng anh biết anh cũng chẳng có tư cách gì để trách. Vì anh biết anh đâu là gì của người ta, thứ tình cảm này là do anh tự xây lên chỉ qua một ánh nhìn, anh và Hiếu chỉ mới nói chuyện một lần và nhắn tin chỉ một lần. Nó chưa là gì so với một mối tình đẹp giữa họ, Quan tự chúc cho họ sớm thành đôi, họ rất đẹp đôi...rất đẹp.
Mỗi ngày trôi qua, bầu trời xanh hóa thành xám xịt trong mắt anh, một người anh hoạt bát năng nổ mọi lúc mọi nơi cũng chẳng còn. Chỉ còn một Đông Quan với trái tim đã hóa đá, anh chẳng nói nhiều như trước, chẳng xung phong làm gì nữa cả. Anh lầm lì, ít nói, thậm chỉ là tự tách mình ra khỏi những cuộc vui đáng lí ra anh từng rất mong muốn tham gia. Chưa bao giờ anh tiêu cực như thế, chỉ vì một thứ tình cảm một phía.
Anh đi trên hành lang, trời hôm nay nắng thật...nhưng không đủ để sưởi ấm con tim này. Quan gục mặt xuống, chầm chậm ôm sách trên tay mà lê chân đi.
"Anh Quan!"
Lại là Hiếu, vẫn là cái chất giọng ngọt ngào đấy. Nó chạy lại, đi bên cạnh anh như thể họ là đôi bạn thân thiết. Đáng lẽ Quan phải vui...nhưng anh chẳng cười nổi.
"À...chào em"
"Anh biết gì không? Em mới mua len á!"
"Định đan tặng ai à?"
"Dạ! Tặng người em thương"
Đau, trái tim anh lại nứt ra thêm vài vết. Anh biết người em thích không phải mình, Hiếu thuộc về người khác rồi.
"Chắc bạn nữ đó may mắn lắm đây..."
"Hửm? Bạn nữ?"
"Ừ, bạn hoa khôi đó"
"Không không phải"
Hiếu đột nhiên ghé tai Đông Quan, thì thầm chỉ cho mình anh nghe.
"Anh đừng nói cho ai nghe nha, em thích con trai"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com