sweet
Câu nói đó như bám lấy Đông Quan mấy ngày hôm nay, không khác gì là một liều thuốc giải vực anh dậy sau nhiều ngày sống trong buồn tẻ. Lời thổ lộ ấy như tia sáng hy vọng của anh, nói rằng anh còn cơ hội, cơ hội để đến bên Minh Hiếu. Nhưng anh chưa chắc, Hiếu nói Hiếu có người thương...nhưng chưa dám đó là anh.
Quan cho rằng bản thân có bị ảo tưởng quá không, luôn cho Minh Hiếu đã có cảm tình với mình. Đúng là liều thuốc nào cũng có tác dụng phụ của nó, không hoàn toàn là có lợi. Nên anh bắt đầu sử dụng liều thuốc đó một cách đúng đắn nhất...đó là đối với anh.
Quan với Hiếu dần nói chuyện nhiều hơn, hay đi với nhau trong giờ giải lao, thậm chí là còn tìm nhau để giải quyết mấy vấn đề nhỏ nhoi. Đối với Quan thì đây là một bước tiến lớn trong đời anh, anh được gần hơn với người anh thương, được trò chuyện tâm sự nhiều hơn...nhưng anh biết mối quan hệ này chỉ dừng ở "bạn bè", không hơn không kém. Quan chấp nhận nó, thà làm bạn để ở bên nhau chứ không vì một lời thổ lộ mà lại mất nhau.
"Chà đan đẹp ta"
"Anh đừng khen nữa, em ngại á!"
Quan thấy Hiếu cười rất đẹp, nó còn sáng hơn mặt trời chói chang kia, nó khiến tim anh lại một lần nữa tan chảy. Hiếu đâu biết người ngồi bên cạnh anh đang đơ ra vì nụ cười đấy đâu.
"Anh nói thật mà, ngại gì chứ"
"Hoài đi, mà anh nghĩ em nên thêu thêm hoa không? Cho đỡ trống"
"Hửm? Được mà, khăn em tặng sao lại hỏi anh?"
"Hỏi thoai mà, sợ anh lại kêu xấu"
"Anh kêu xấu bao giờ?"
"Thiệc mò...em định thêu hoa tulip"
Tulip? Đó chẳng phải là loài hoa anh thích sao? Mỗi post trên Insta anh ít nhất phải chèn một ảnh liên quan đến hoa này...có phải là. Không! Anh lại ảo tưởng rồi, không hiểu lúc nào anh cũng sẽ suy nghĩ như thế...chắc là người ấy cũng thích loài hoa này.
"Tulip sao? Anh thấy đan riêng ra cũng được, sẵn được cái móc khóa luôn"
"Ê cũng được á anh"
"Thấy chưa anh nói là chỉ có đúng"
"Đúng là anh quan"
Nó thật biết cách làm người đối diện cảm thấy ngọt ngào. Không chỉ qua cử chỉ mà còn qua lời nói...sao trên đời lại có một người hoàn hảo như Hiếu chứ.
Đông Quan
1:06 SA
Phúc Nguyên
anh
anh ơi
anh quan ơi!
Đông Quan
sao giờ này lại nhắn anh
chưa ngủ?
Phúc Nguyên
ngừi ta cóa zịc bựn mà
valentine tặng gì ngừi yêu anh nhỉ
Đông Quan
thì so cô la =))))
xưa j vx z mà em
Phúc Nguyên
si cu la tầm thường rồi
muốn handmade
a réc com mần cho em đi
Đông Quan
lấy đống ảnh dìm lâm anh trong máy e ra làm bó hoa là đẹp
Phúc Nguyên
nó nắc em chết lun ☺☺
anh quannnnnnnn
Đông Quan
đùa tí
tặng hoa kẽm nhung đi
anh thấy đẹp á
Phúc Nguyên
lưm anh thích hok ta
Đông Quan
kèm sô cô la luôn
đặc trưng mà
nhưng m tặng j nó cx thích 😍
Phúc Nguyên
òoooo
à valentine này a định tặng si cu la cho ai zợ
Đông Quan
ờm khum biết nữa
hiện tại a chưa có hhò vs ai
Phúc Nguyên
ơ thế ạ
đâu nhất thiết ph là ny đâu
tặng người mình thích cx đc mà
Đông Quan
biết là đc
nhma
Phúc Nguyên
anh cứ thử i
lỡ đâu thành đôi lun
lời á
Đông Quan
v để hôm đó a thử
Phúc Nguyên
cố lên ạaaaaaa
(😘)
Được đứa em đáng đồng tiền bát gạo khuyên thì Quan quyết định tặng chocolate cho Hiếu vào dịp Valentine lần này. Lần trước anh có chuẩn bị rất chu đáo, nhưng lại vì quá ngại nên đành ôm hộp chocolate ăn đến đổ bệnh. Bây giờ sẽ khác, Quan dành gần hết tiền tiết kiệm mua một hộp khá đắt tiền. Anh đem về và tự tay gói ghém kỹ càng, còn dán sticker hình cún vàng lên. Và một bức thư đi kèm theo nó, nó không phải là thư tỏ tình nhưng cũng đủ để khiến Quan lo lắng và hồi hộp.
❁❁❁
Sáng sớm ngày hôm đó, Quan rón rén đi đến tủ đồ, nơi cánh cửa được dán vài sticker mà anh thuộc lòng hình thù. Anh treo túi quà lên trên cửa vì cửa tủ đã khóa, còn nhẹ vuốt cho thẳng lại. Anh để đó rồi cao chạy xa bay về giảng đường.
Quan đến sớm nên hiện tại chỉ có lác đác vài người, anh ngồi xuống ghế, gục mặt lên bàn mà suy nghĩ về một đống tình huống có thể xảy ra khi Hiếu nhận món quà đó.
+ Có thể là Minh Hiếu sẽ thấy dễ thương và nhận nó
+ Hay Minh Hiếu sẽ cảm thấy khá khó chịu và để lại...hoặc vứt nó đi
+ Em ấy sẽ nhận nhưng cho người thương ăn
+ Minh Hiếu sẽ nhận được nhiều quà khác và không để ý đến quà của Đông Quan
+ ...
"Anh Quan!"
Giật hết cả mình. Anh quay người lại thì thấy Hiếu đang đứng dựa vào cửa, mặt thì vẫn nở nụ cười, nhưng nó tươi hơn mọi ngày. Có lẽ em ấy đã nhận được món quà yêu thích từ người thương?
"Tới sớm thế"
"Chán quá lên sớm, ai ngờ gặp anh luôn"
"À...gặp anh có khi chán hơn đấy"
"Hông có! Đi đi với em, em cho anh coi cái này"
Quan thấy thằng bé xông chạy vào, kéo tay anh mà rời đi, hướng thẳng lên trên phía sân thượng. Nắng ấm sáng sớm chiếu vào người anh, còn ấm hơn nữa khi Hiếu đang nắm lấy tay anh.
"Kéo anh lên đây chi á"
"Dạ đây, em thấy cái này"
Món đồ Hiếu đưa lên khiến Quan chết lặng, là túi quà của Đông Quan. Quan sợ, sợ Hiếu sẽ càm ràm về món quà này, tra hỏi tại sao anh lại tặng nó...
"Dễ thương quá"
Hả? Dễ thương á, Quan có nghe lầm không nhỉ?
"Anh quay lưng lại đi"
Quan nghe lời thằng bé dù trong lòng có chút sợ, quay lưng lại nhìn về phía thành phố xa xa. Chợt anh cảm nhận có thứ gì đó được quàng qua cổ anh, ấm ấm và có mùi thơm của oải hương, nó có màu nâu và còn được đính thêm hình hoa tulip trên đấy. Rồi giọng nói đó gần anh hơn bao giờ hết.
"Em thích anh, Quan ơi"
Có lẽ đây sẽ là điều ngọt ngào mà Quan nhận được suốt chục năm độc thân của mình. Vì anh đang chìm mình trong nụ hôn vào sớm ngày Valentine.
✿∼𝓔𝓷𝓭 ∼✿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com